Chương 19 : KHÔNG THỂ THIẾU CẬU
" Sting à, chúng ta đã đi rất lâu rồi " Lector mang cái cặp nho nhỏ ở phía sau lưng, hơi dừng bước chân lại mặt vẻ u rủ.
Sting thở dài :" Tớ biết, Shirotsume không có, chúng ta phải qua làng kế tiếp tìm thôi, tớ thật có lỗi với Rogue, giá như lúc đó tớ suy nghĩ kĩ càng hơn ..."
" Aizz, Sting à, cậu đừng trách bản thân nữa, điều quan trọng lúc này là tìm Rogue và Frosch , mang họ quay trở lại hội " Lector tâm trạng cũng không hơn Sting là bao. Frosch ngốc nhưng là bạn rất thân của mình. Mình không thể để mất cậu ấy. Frosch rất quan trọng, và đồng đội, là bạn cùng phòng....Không thể để tình bạn của hai người biến mất được.
" Lector à, chúng ta nhanh đi thôi..." Bằng mọi giá phải mang hai cậu ấy trở về hội, trở về căn nhà của chúng ta.
........
Làng Hương Thảo
" Sting, ở đây thật mát mẻ và dễ chịu " Lector hít sâu vào thở ra, tâm trạng có phần tốt hơn.
Sting nương theo mùi gió mà ngửi từng làn gió mát thoang thoảng mùi của cỏ non, hoa tươi.
Anh chợt bừng tỉnh, cái mùi này ...là cậu ấy.
" Lector đi thôi "
" Đi đâu chứ?" Lector khó hiểu chỉ mới vừa tới làng này thôi mà.
Sting không trả lời mà rất phấn khởi chạy đi, Lector cũng nhanh chóng mà rượt theo.
Sting bị gì thế nhỉ, dột nhiên phấn chấn lạ thường...
Anh chạy nhanh đến cái mùi đó. Chạy quanh co một lúc đến chân núi. Dưới chân núi là một rừng hoa tươi nở rộ khắp nơi, màu sắc rực rỡ. Sting nhìn khắp nơi, cậu ấy đâu.
Là đó sao ?
Nhìn cái bóng dáng nhỏ nhoi như lạc loài nằm giữa một đồng hoa thoáng mát, dễ chịu như này. Thật biết cách hưởng thụ đó.
Tâm trạng dịu đi đôi chút.
Rogue à, tớ rất nhớ cậu đó. Đã mấy ngày chưa được gặp rồi.
Anh đột nhiên muốn chạy đến ôm lấy người ấy.
Quả nhiên, anh đã xúc động không kềm được mà hăng hái chạy đến nằm xuống ôm chầm lấy người đang thoải mái nằm giữa đồng hoa.
" A, sao cậu lại ở đây?" Rogue có phần giật mình. Đang nằm chuẩn bị ngủ thì bị người lại ôm chầm suýt nữa là đã cho một đòn long hống bay đi luôn rồi.
" Tôi đến mang cậu về " Sting rất không biết liêm sỉ mà ôm ôm Rogue, gương mặt cạ cạ vào ngực như tiểu hài tử.
Rogue bất giác ngượng đỏ chín mặt, muốn xì khói , lắp bắp :" Cậu....cậu...."
Sting cười, Rogue vừa gượng người định ngồi dậy ý muốn phá hủy cái không gian ái muội này thì bị Sting đè cho nằm xuống như cũ.
" Cậu muốn...muốn...muốn...làm gì ?" Rogue đỏ mặt tía tai, ấp a ấp úng. Cậu thật sự không có định trước được là Sting sẽ đến tìm cậu. Hơn nữa lại trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Làm cậu trở tay không kịp.
" Rogue à, tôi xin lỗi trở về đi..." Sting cười nhẹ nhìn cậu, giọng có phần này nỉ, cầu mong.
Rogue không dám đối diện với Sting, trực tiếp xoay đầu nhìn chỗ khác muốn lẫn tránh cái ánh mắt gắt gao như muốn xuyên thủng kia của anh.
Tâm cậu đột nhiên khó chịu. Cậu quay lại đó làm gì, không, không muốn quay lại nơi đó chút nào.
Chỉ cần nghĩ đến mỗi ngày đều nhìn cái cảnh tay trong tay của Sting và Yukino thì lòng không thể nào cam chịu được. Nhìn hai người hạnh phúc đi dạo chợ đêm, đi công viên, đi hồ bơi, mua sắm,...lúc đó Sting sẽ dùng chất giọng ngọt ngào xu nịnh để đổi lại nụ cười rạng rỡ của Yukino. Còn cậu là người chỉ biết đứng từ xa nhìn, khao khát có được cái tình cảm đó.
Thở dài một hơi rồi lại cười gượng nhìn anh :" Tôi trở lại với tư cách gì? Là người bị oan hay là gì nữa...?"
"...." Sting thoáng chốc ngượng ngượng ở nơi cổ họng, cái gì chứ. Trở lại với tư cách gì sao, anh không biết phải trả lời câu hỏi của Rogue như thế nào. Hỏi quá đột ngột anh thật sự không thể nào đưa ra câu trả thời thỏa đáng được.
Rogue tiếp đó lại cười, một nụ cười buồn như đang an ủi chính mình :" Thật sự , cậu không cần phải trả lời..."
"..."
" Tôi chỉ muốn nói, tôi hiện tại sống rất tốt, tôi dù sao cũng là một con người nhỏ bé không quan trọng hội thiếu đi một người không cần thiết cũng chẳng sao ..."
Sting cắn chặt răng quát lớn vào mặt Rogue :" IM MIỆNG, CẬU ĐANG NÓI CÁI GÌ THẾ HẢ!!!"
Sting thở hòng hộc, dường như anh đã bị lời nói của Rogue tác động đến mất bình tĩnh. Mà cái người vừa bị quát kia lại trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn anh nơi khóe mắt hơi đo đỏ ửng lên.
" Tôi không cho phép cậu nói như vậy, cậu rất quan trọng, rất quan trọng hội không thể thiếu cậu được..."
" Vì sao lại không thể thiếu...tôi...quan trọng ở chỗ nào chứ..." Rogue cười chua xót. Anh nhìn mà trong lòng lại nhói đau. Anh không muốn nhìn Rogue như vậy. Rogue luôn lạnh lùng, trầm tĩnh đôi lúc hay đỏ mặt khi bị ghẹo của anh đâu rồi tại sao lại trở thành một người cười đầy đau xót như vậy.
" Cậu rất quan trọng với hội..."
" Đừng đùa với tôi, tránh ra mau, cậu nên trở về đi thì hơn vì tôi đã không còn là thành viên của hội, cậu cứ xem như là Rogue của Sabertooth đã chết rồi, chết từ cái hôm trời mưa như trút nước đó, lạnh lẽo và đầy cô đơn..." Rogue vừa nói vừa đẩy anh ra khỏi người mình. Nở một nụ cười buồn xem như là an ủi cả hai người bọn họ rồi mạnh mẽ xoay lưng bước đi, khóe mắt bỗng cay cay giọt nước mắt bị gió cuốn bay đi :" Tạm biệt "
Sting tưởng chừng bóng dáng ấy mãi mãi xa, xa khuất, xa đến nỗi anh không thể nào vớ tới. Chân không hiểu vì sao lại tự động, chạy nhanh đến hai tay lại bất giác ôm chầm lấy cả bờ vai nhỏ nhắn kia. Tì cằm lên vai cậu, khe khẽ nói.
" Không...tôi...không thể thiếu cậu.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro