Đoản văn
Cậu từng nói, nếu như anh mắc bệnh sợ yêu, vậy thì để tôi chữa cho anh.Cậu từng nói, nếu như trên đời này không còn ai yêu anh, vậy thì để tôi yêu anh.Cậu từng nói, nếu như có một ngày anh lạc lối, vậy thì để tôi đi tìm anh. ~~~0o0~~~Ngày tháng nămĐã hai năm kể từ ngày cậu ấy ra đi.Bình thường tôi không có thói quen viết nhật ký. Còn nhớ khi trước, tôi học Ngữ Văn thực sự rất tệ, bài viết nếu không phải là gạch đầu dòng thì cũng là chép y nguyên sách tham khảo. Vậy mà hôm nay, tôi lại có thể ngồi viết những dòng này.Tôi biết, dù bản thân có viết nhiều đến đâu thì thời gian, thứ tôi đã đánh mất cùng với những ký ức này, sẽ không thể nào quay lại nữa. Tôi cũng biết, quên hết tất cả mới là tốt nhất đối với tôi. Nhưng tôi lại không thể ngăn được bản thân ngừng viết. Có lẽ là vì trong phần ký ức này, có một người mà tôi muốn nhớ, cũng là người mà tôi nên quên.Trong bệnh viện chỗ nào cũng là màu trắng, mùi thuốc sát trùng phảng phất khiến tôi nôn nao, tôi cứ có cảm giác bản thân thật sự sẽ bị thứ màu ảm đạm này nhấn chìm. Nếu như không có quyển nhật ký này, có khi tôi đã chết vì buồn chán trước khi chết vì bệnh tật rồi. Còn nhớ thời niên thiếu vui vẻ vô tư trước kia, tôi thật sự không thể nào tưởng tượng được bản thân sẽ có một ngày ưu tư sầu não nhớ lại quá khứ như thế này. Quả nhiên là tuổi càng lớn lại càng hoài niệm.Tôi đã nghĩ được một lúc lâu rồi, vậy mà vẫn không rõ mình nên bắt đầu từ đâu. Nếu như tôi thật sự sẽ quên, vậy có lẽ nên bắt đầu từ chuyện tôi không muốn quên nhất.Cuộc đời tôi, thành thật mà nói là chẳng hề êm đềm. Tôi đã từng có gia đình, sau đó lại đánh mất tất cả chỉ trong một đêm. Tôi cũng từng can đảm bước vào tình yêu, sau đó lại ôm lấy thất bại thảm hại. Đã từng tràn ngập tình cảm, đã từng cho đi rất nhiều, kết quả, nhận về chỉ là khổ đau. Ngày tôi mất hết tất cả, lúc đầu kỳ thực cũng căm hận, đau đớn chẳng khác ai. Nhưng khi những cảm xúc ấy qua đi, cuối cùng trong lòng chỉ còn lại một mảnh chết lặng. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ sống nốt quãng đời ảm đạm như thế thôi, cũng không còn muốn đem tình cảm trao cho ai nữa.Tôi đã nghĩ như thế cho tới khi cậu ấy xuất hiện.Ngày đó gặp cậu... Tôi đến bây giờ vẫn chưa từng hối hận.Sinh nhật tôi vào ngày 19 tháng 8, lại cũng là ngày sinh nhật cậu. Vốn bên cạnh tôi chẳng còn một ai, ngày sinh nhật đối với tôi mà nói đã sớm không phải ngày gì đặc biệt nữa. Nhưng vì đó là sinh nhật cậu nên sau này tôi lại nhớ nó thật rõ.Tháng 8 trời trong, buổi sáng hôm ấy có gió nhẹ cùng nắng mai ấm áp. Nơi tôi đứng là ở cạnh bên bồn phong tín tử trước cửa hàng, không khí mát mẻ từ hồ nước gần đó thỉnh thoảng lại lướt qua, trời còn sớm nên trên con đường nhỏ ấy không có lấy một bóng người. Cậu đã xuất hiện trước mặt tôi trong một khung cảnh như thế.Trên đường chỉ có một mình cậu, bước chậm rãi dưới hàng tử đằng nở đầy hoa, từng chùm từng chùm mềm mại đung đưa trong gió, cảnh và người hài hoà giống như một bức tranh. Ấn tượng đầu tiên về cậu, tôi cho đến giờ vẫn nhớ rõ. Giây phút ấy, tôi đã nghĩ nơi góc phố bình thường này kì thực cũng đẹp hơn tôi tưởng rất nhiều.Tôi chỉ hơn cậu sáu tuổi, cậu lại chào tôi bằng chú, lễ phép hơn cả đứa nhỏ hàng xóm cạnh nhà tôi. Cậu khi ấy mới chỉ là một học sinh phổ thông, trên người mặc bộ đồng phục sạch sẽ phẳng phiu, toả ra một mùi hương dễ chịu. Khi cậu nói chuyện đều rất điềm đạm lễ phép, không hề giống những thanh niên đang ở cái tuổi nổi loạn khó ưa.Mọi điều ở cậu đều khiến tôi ghi nhớ.Lần gặp gỡ ấy đối với cậu có lẽ chỉ thoảng qua như cơn gió mùa thu, nhưng tôi lại ghi nhớ thật lâu.~~~0o0~~~Ngày tháng nămHôm nay, bác sĩ đến thông báo cuộc phẫu thuật của tôi đã được sắp xếp ổn thoả, chỉ còn đợi quyết định của tôi. Có lẽ, ngày tôi quên đi tất cả rồi sẽ đến sớm thôi.Trong sân bệnh viện có một cây tử đằng, thời gian này cũng nở đầy hoa. Lại nhớ ngày đó, trên con đường nhỏ ấy cũng trải đầy sắc tím. Cậu lại xuất hiện trước mặt tôi, vẫn là cậu nhưng lại mang một ấn tượng khác hẳn.Ngày đó cậu cùng bạn học đánh nhau, sau đó lại không dám về nhà, cả ngày cứ ngồi bên đường đối diện cửa hàng của tôi. Ban đầu không nhìn rõ mặt, tôi cũng không nhận ra đó là cậu. Cho đến khi trời đột nhiên đổ mưa, tôi mang một cái ô nhỏ ra rồi đứng bên cạnh, cậu thấy vậy liền ngẩng đầu lên, sau đó mỉm cười.Tôi lúc ấy cũng bất ngờ lắm, bởi vì ấn tượng ban đầu kia tôi vẫn còn nhớ rõ ràng, cũng chắc chắn một đứa nhỏ lễ phép như vậy không thể nào lại giống như người ta học đánh nhau. Thế nhưng, lúc ngồi nói chuyện với cậu, tôi mới hiểu ra, cậu kì thực cũng chỉ là một học sinh mà thôi. Một đứa trẻ sống dưới sự kìm cặp của cha mẹ, vì kì vọng của người khác mà ép buộc bản thân, luôn không thể vô ưu vô lo mà lớn lên. Tôi khi đó đã nói: "Thật ra, làm học sinh mà không bị phạt một vài lần mới là đáng tiếc nhất. Cậu thế này... cảm giác chân thật hơn nhiều."Tôi lớn lên không được sự kì vọng của bất kì ai, bản thân không cần phải cố gắng, muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc, luôn có thể sống thật với chính mình. Tôi lại chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc. Nhìn lại cậu, một đứa trẻ tốt hơn tôi rất nhiều, lại không thể sống cho bản thân mình, mới gây chút chuyện liền không dám về nhà, cả ngày luôn phải lừa mình dối người, đối đối phó phó ngay cả với người thân. Tôi lúc ấy mới nhận ra, tôi đã may mắn đến nhường nào. Có lẽ, cũng vì chúng ta trái ngược nhau như vậy, tôi mới càng lúc càng bị cậu thu hút.~~~0o0~~~Ngày tháng nămHôm nay, tôi cố sống cố chết trốn bác sĩ lén ra khỏi phòng. Cuối cùng, tôi cũng có thể tự mình đến dưới gốc tử đằng kia, lại phát hiện bên cạnh là cả một vườn phong tín tử. Nhớ khi trước, hàng cây tử đằng kia là do từ lâu cả khu phố đã hợp lại đầu tư, mỗi nhà đều đem một cây trồng trước cửa, làm cho con đường nhỏ trở nên xinh đẹp. Thế nhưng không hiểu sao chỉ riêng trước cửa hàng của tôi, cây hoa tử đằng đó lại bị chết.Sau đó thì tôi tới, tuỳ tiện đem một bồn phong tín tử thế vào. Cả một con đường đều là hoa tử đằng, chỉ riêng trước cửa nhà tôi lại trồng phong tín tử, thực vô cùng kì lạ. Có lần cậu đã từng bảo tôi là có sở thích kì lạ, không đem một cây tử đằng trồng thay vào mà lại đi trồng cả bồn phong tín tử như thế. Kì thực lúc đem bồn cây ấy ra trồng, tôi cũng không để ý cho lắm, chỉ là trong nhà có sẵn nên đem ra trồng thôi. Bản thân tôi cũng cảm thấy hoa tử đằng thực rất đẹp, từ trên cao rủ xuống, lay động nhảy múa trong gió, thực giống như cậu vậy, hài hoà điềm đạm nhưng cũng rất rực rỡ, khiến cho người ta đều muốn ngắm nhìn.Còn phong tín tử của tôi, vốn dĩ chỉ là một loài cây cảnh thấp nhỏ.Nhìn lũ trẻ trong sân bệnh viện vui vẻ chơi đùa, tôi lại nhớ tới chúng ta cũng từng vui vẻ như vậy. Sau ngày mưa ấy, cậu thường xuyên tới tìm tôi hơn, còn nhân tiện vào cửa hàng mua kẹo cho em gái. Chúng ta cùng nhau chuyện trò, cậu thỉnh thoảng sẽ cùng tôi đi dạo, có tâm sự lại kể cho tôi nghe. Tôi khi đó mới biết chúng ta sống cùng khu, còn rất gần nhau nữa.Em gái cậu vô càng đáng yêu, khiến tôi nhớ tới em gái nuôi của tôi cũng như vậy, nếu nó còn sống, chắc hai đứa cũng bằng tuổi nhau. Chúng ta về sau còn thường xuyên cùng dẫn em gái cậu đi chơi khắp nơi, cùng dạy cô bé học, cùng cô bé chơi đùa. Tôi đã rất lâu mới lại có cảm giác mình có một gia đình, đều là nhờ cậu đem tới.Khi tôi tới mua lại cửa tiệm này, cũng không hi vọng sẽ tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp ở đây, nhưng sự xuất hiện của cậu dường như lại lấp đầy rất nhiều khoảng trống trong lòng tôi. Tôi đúng là ngu ngốc, bao nhiêu lâu vẫn luôn nghĩ tình cảm mình dành cho cậu chỉ là tình bạn.Cũng vì vậy mà tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian...Tôi vừa được lũ trẻ tặng cho một cái vòng hoa rất đáng yêu, tuy rằng vật này thật nhỏ nhưng lại có thể khiến cơn đau trong người tôi giảm đi không ít, giống như tôi hoàn toàn không có bệnh tật gì vậy. Những đứa trẻ kia hẳn đều mang trọng bệnh trong người giống như tôi, nhưng chúng vẫn có thể cười đùa vô tư đến thế. Còn tôi, mấy ngày qua lại vì bệnh mà chỉ dám giấu mình trong phòng. Tôi chợt nhận ra, bản thân đúng là đã thay đổi rất nhiều so với những ngày đó. Tôi sẽ dừng nhật ký hôm nay tại đây rồi ra chơi cùng bọn trẻ, tôi muốn trước khi nằm lên bàn mổ, bản thân vẫn còn có thể tươi cười giống như chúng, cho tôi, và cho cả cậu.~~~0o0~~~Ngày tháng nămHôm nay, người ở phòng đối diện tôi đã vào phòng mổ rồi. Cô ấy có một người chồng tốt, đến phút cuối vẫn nắm chặt lấy tay cô ấy nói ba chữ: "Anh yêu em."Tôi đột nhiên lại nhớ đến ngày cậu cũng làm như vậy, nắm lấy tay tôi thật nhẹ nhàng.Trời trong nắng đẹp, tôi vẫn vui vẻ mở cửa hàng ngồi đợi cậu đến. Thế nhưng, cả một ngày đều không thấy cậu đâu, tôi thậm chí còn lo lắng muốn qua nhà cậu xem một chút. Mãi đến khi tôi chuẩn bị đóng cửa, cậu lại đột nhiên xuất hiện.Tôi cùng cậu trò chuyện, cũng giống ngày mưa kia, cậu vì chuyện gia đình mà bỏ ra ngoài. May là cậu lần này đến tìm tôi chứ không phải đi tìm người đánh nhau giải sầu. Tôi vẫn cứ nghĩ cậu chỉ giống như mọi khi đến tâm sự, nghe lời khuyên của tôi rồi lại ra về. Nhưng lần này, cậu lại không nói gì, chỉ ngồi một chỗ . Tôi dù có hỏi nguyên nhân cậu cũng không nói lấy một câu, nhất quyết cứ ngồi ở một góc trầm ngâm, bộ dạng đơn bạc đáng thương. Tôi cuối cùng cũng không hỏi nữa, đành bất đắc dĩ đi nấu cơm cho cậu, còn để cậu tuỳ ý ngủ lại.Cuối cùng, mãi tới sáng hôm sau, cậu đợi tôi thức dậy liền nắm lấy tay tôi, cũng nói với tôi ba chữ kia. Tôi lúc ấy còn tưởng mình mê sảng, sau đó còn để cậu hôn một cái mới tỉnh ra. Tôi đã vô cùng kinh ngạc, rồi không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ. Hình ảnh đứa trẻ đáng yêu hay chạy tới tâm sự với tôi những khúc mắc trẻ con giờ phút ấy lại giống như một người khác, dùng ánh mắt trưởng thành kiên định nhìn tôi. Tôi biết, khi đó cậu thật sự rất thật lòng.Nhưng là, tôi lại không thể thành thật như thế.Nếu như tôi có thể dũng cảm hơn một chút, tôi có lẽ sẽ gật đầu ngay lúc đó, mặc kệ tương lai sau này ra sao. Nhưng tôi lại chỉ là một tên người lớn hèn nhát, tôi rất sợ. Nếu hiện tại sống quá hạnh phúc mà không nghĩ đến tương lai, tôi rất sợ sẽ có một ngày bản thân đánh mất tất cả. Tôi hiểu cảm giác đó, bởi vì tôi đã phải trải qua trong quá khứ. Tôi cũng không muốn cậu phải giống như tôi, thà rằng ngay từ đầu đừng có gì.Thế nhưng, cậu không những không bỏ cuộc, những ngày sau lại càng cố gắng khiến tôi yêu cậu nhiều hơn. Cậu càng tới gần, tôi càng hoảng sợ. Cho đến khi không thể lui được nữa, tôi lại dùng một cách vô tâm đẩy cậu ra. Tôi như bây giờ... có khi lại chính là báo ứng.Càng yêu lại càng sợ mất.Nhưng hai người đồng tính yêu nhau vốn đã là chuyện vô cùng khó chấp nhận, chẳng thể nào hi vọng tới thiên trường địa cửu, đầu bạc răng long, thân phận của cậu và tôi lại quá khác biệt. Sau này, khi cậu lớn hơn, cậu sẽ hối hận, sẽ nhận ra tôi vốn chỉ là một sai lầm thời niên thiếu mà thôi.Giống như hiện tại, cậu có lẽ đã hoàn toàn quên mất tôi rồi.~~~0o0~~~Ngày tháng nămCô gái mấy ngày trước đã chết rồi. Phẫu thuật không thành công.Tôi thấy người chồng ngồi ở ghế bên ngoài căn phòng đối diện đã mấy ngày nay. Căn phòng ấy vẫn chưa có ai vào, bảng tên bệnh nhân ở bên ngoài cũng chưa được tháo xuống, có lẽ là do bệnh viện sơ suất. Tôi liền quyết định hôm nay ra ngoài đó ngồi với anh ta.Tôi có cảm giác anh ta rất giống cậu, cứ im lặng một chỗ ôm tâm sự trong lòng. Còn tôi, lại giống như trước kia, ngồi bên cạnh một người như thế, tự mình nói chuyện.Bệnh tình của tôi cũng giống hệt như cô gái kia, chỉ là thời gian còn nhiều hơn một chút. Những ngày cô ấy nằm viện, anh ta không ngày nào không tới, chăm sóc tận tình. Tôi kể cho anh ta, có một hôm anh ta không ở đây, tôi thấy cô ấy ngồi nhìn ra ban công, trong tay là bức ảnh của anh. Cô ấy đã âm thầm khóc, nhưng sau đó lại ôm bức ảnh vào lòng mà cười, cười thật hạnh phúc. Tôi có thể nghe thấy cô ấy nói cảm ơn anh đã ở bên cô ấy đến phút cuối cùng, cảm ơn anh đã cho cô ấy hạnh phúc tới suốt quãng đời cuối cùng.Sau đó, tôi lại kể cho anh ta nghe về cậu. Tôi nói: "Có một người tôi không muốn quên nhất, cũng là người tôi nên quên nhất. Nhưng cậu ấy lại chưa từng đến đây một lần. Cậu ấy không hề biết tôi ở đây. Chỉ còn một tuần nữa là tôi sẽ lên bàn mổ. Nhưng tôi lại không hề cảm thấy sợ hãi, cũng không hề buồn bã. Bởi vì, tôi vẫn có thể yêu cậu ấy cho tới giờ phút này."Nghe xong, anh ta vẫn không nói lời nào, nhưng ít nhất cũng đã chịu đứng dậy rời khỏi đó, sau này cũng không đến nữa. Tôi không chắc anh ta sẽ hiểu ra bao nhiêu, nhưng anh ta lại giúp tôi thanh thản hơn một chút. Bởi vì những lời kia, tôi cũng đã giữ trong lòng thật lâu rồi. Tuy rằng lúc này không có cậu bên cạnh, đều là lỗi của tôi, nhưng tôi sẽ không hối hận. Dù cậu không ở bên cạnh, tôi vẫn muốn sống, bởi vì chỉ khi còn sống, tôi mới có thể tiếp tục yêu cậu.Hơn nữa, tôi cũng muốn cố gắng sống tiếp. Hiện tại, tôi cuối cùng cũng tìm thấy gia đình thật sự của mình. Họ chỉ vừa mới gặp lại tôi hơn hai tháng trước mà thôi, tôi không thể để họ lại thất vọng lần nữa.Ngày cậu đặt niềm tin vào tôi, chính tay tôi lại dập tắt ánh sáng trong mắt cậu. Tôi chưa từng hối hận điều gì, chỉ duy có lời nói ngày hôm đó. Kết quả về sau, bản thân tôi cũng cảm thấy xứng đáng.Vĩnh viễn mất đi tình yêu, vĩnh viễn không thể gặp lại cậu, cũng là cái giá mà tôi phải trả.~~~0o0~~~Ngày tháng nămGần đây đầu tôi thường xuyên đau hơn trước, sức khoẻ cũng đã kém đi, bác sĩ nói nếu tôi không sớm quyết định thì sẽ không kịp nữa. Tôi rút cuộc cũng đã ký vào giấy rồi, ngày mai sẽ phẫu thuật, em trai cùng mẹ ruột của tôi hôm nay đều tới. Bọn họ tuy rằng hai mươi mấy năm không gặp mặt nhưng vẫn rất yêu quý tôi. Tôi nhất định phải cố gắng, không thể để cho mẹ tôi lại bị mất đi con trai một lần nữa. Tôi hiểu, đối với một người mẹ, mất đi đứa con ruột của mình là chuyện đau lòng nhất trên đời.Vậy nên tôi hiện tại đang thức đêm viết nhật kí. Thực sự tôi không hề muốn nhớ lại những kí ức này chút nào. Bởi vì tôi biết, tới đây sẽ là những kí ức khiến tôi rất muốn khóc.Ngày ấy, cậu vẫn vui vẻ tới bên tôi, không hề biết được tôi sẽ thương tổn cậu tới mức nào. Tôi âm thầm sắp xếp, giả vờ như mình sẽ chuyển đi. Tôi nói cậu thật phiền phức, thực ra là rất muốn cậu ở bên cạnh. Tôi nói cậu thật kinh tởm, thực ra bản thân tôi còn sa vào tình yêu này trước cả cậu. Tôi nói cậu chỉ là mỏ vàng của tôi, kì thực số tiền mẹ cậu đưa tôi không hề dùng lấy một đồng. Tôi nói tôi tiếp cận cậu vốn do kẻ khác sắp xếp, để cho cậu vì tôi mà bỏ đi quyền thừa kế, thực ra tôi chỉ nói theo những gì mẹ cậu muốn, tôi thậm chí trước đó còn chẳng biết cậu họ gì.Những điều này mới là sự thật, nhưng cậu lại mãi mãi không bao giờ được biết, bị những lời giả dối làm cho đau lòng.Nếu như tôi có thể thấy trước được tương lai, tôi nhất định sẽ trân trọng khoảng thời gian bên cậu thêm một chút, nhất định sẽ không để cậu bị tổn thương vì tôi.Cái ngày cậu rời đi, trời lại đổ mưa.Sau khi cậu đi rồi, tôi đã ngồi ở đó rất lâu. Cảm giác lúc ấy rất giống như ngày trước, khi tôi mất cha mẹ và em gái nuôi trong ngọn lửa, khi tôi bị người mình yêu nhất cố ý dùng xe tông, cái ngày mà tôi tưởng rằng mình nhất định sẽ chết, cũng mất đi tất cả hạnh phúc trên đời. Tôi cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi quá khứ, còn làm liên luỵ đến cậu. Kết thúc lại, cũng đều vì bản thân tôi ích kỉ cùng hèn nhát mà thôi.Đã từng một lần thất bại trong tình yêu, liệu rằng tôi sẽ lại tìm được hạnh phúc?Không thể nhìn thấu tương lai, không dám tin vào hiện tại, càng không muốn dựa vào quá khứ.Vì thiếu can đảm, sợ bị tổn thương, tôi vĩnh viễn bỏ lỡ cơ hội, cũng tự mình chối bỏ tình yêu.Nhưng tôi ít nhất còn có thể tự an ủi bản thân, cuối cùng thì cậu cũng đi đúng con đường dành cho mình, cậu sẽ có được một tương lai tốt đẹp, một gia đình hạnh phúc, không giống như tôi, một kẻ luôn bị quá khứ trói chặt không cách nào thoát ra. Vết thương lòng chỉ cần không quá sâu, nhất định sẽ được thời gian chữa lành.Cậu đi như vậy, có khi lại tốt cho cậu, cũng tốt cho cả tôi.~~~0o0~~~Ngày thánh nămĐây sẽ là những dòng nhật ký cuối cùng tôi có thể viết về cậu. Hôm nay, tôi sẽ phẫu thuật.Cuộc phẫu thuật này có thể thành công, cũng có thể thất bại. Dù kết quả có tốt đẹp đến đâu, di chứng vẫn là điều không thể tránh khỏi, tôi sẽ mất đi tất cả những kí ức này. Hiện tại đầu tôi đau lắm, tay cũng run nữa, không biết có thể qua khỏi không nhưng tôi sẽ cố gắng, cố gắng cho cả cuộc đời, tôi nhất định sẽ không chết. Tôi viết tất cả những dòng này là muốn bản thân tôi sau khi phẫu thuật xong có thể đọc được. Dù quá khứ của tôi có thế nào chăng nữa, thì trong quá khứ ấy cũng có cậu.Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra, tôi hiện tại kì thực lại rất hạnh phúc.Tôi chỉ đơn giản là đang yêu cậu bằng toàn bộ tấm lòng.Chỉ cần có thể yêu cậu tới phút cuối...Tôi không muốn quên cậu.Tôi yêu cậu.Rất nhiều.~~~0o0~~~Trong một khu phố nhỏ từng có một tiệm tạp hoá. Chủ tiệm là một người đàn ông, năm ấy hơn hai mươi tuổi, vẫn còn độc thân. Người trong khu đều kể hồi trước nhà anh ta bị cháy ở thành phố cũ, mất hết người thân, sau đó còn bị tai nạn xe cộ, chuyển đến đây một thời gian thì đột nhiên phát hiện trong người mắc bệnh sắp chết, đi bệnh viện lại không có tiền chạy chữa, nói chung là một người vô cùng đen đủi. Nhưng sau đó, có một gia đình đột nhiên đến nhận lại anh ta, còn đưa anh ta ra nước ngoài chữa trị, nghe nói là bị thất lạc từ lúc mới sinh, còn gia đình cũ của anh ta vốn nhận nuôi anh ta từ cô nhi viện. Sau đó, bệnh của anh ta nhờ qua một cuộc phẫu thuật mà khỏi hẳn, nhưng anh ta từ ấy cũng không thấy quay lại đây nữa.Một buổi sáng nọ, có một người đàn ông đột nhiên xuất hiện, đứng bên bồn cây phong tín tử duy nhất của cả con phố, nhìn ngắm hồ nước bên cạnh. Người đàn ông đó cứ đứng tần ngần như vậy rất lâu, cũng không biết là đang ngắm thứ gì. Cuồi cùng, anh ta chậc một tiếng, lắc đầu đứng thẳng dậy, muốn rời đi.Từ phía xa trên con đường nhỏ quanh hồ bỗng có một người thanh niên mặc tây trang tiến đến bên cạnh.Hoa tử đằng nhẹ bay trong gió mùa thu... vẫn là cậu nhưng lại không phải là cậu... vẫn là tôi nhưng cũng không còn là tôi.Cậu thanh niên đến cạnh người đàn ông, mỉm cười rồi nhẹ nói: "Ông chủ, hai năm rồi, tôi cuối cùng cũng gặp lại anh. Bản thân tôi cũng không ngờ, tôi dù đi xa như thế vẫn chưa từng quên được anh."Người kia ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn cậu hồi lâu, đột nhiên tươi cười: "Cậu... có phải là nhận nhầm người rồi không? Còn nữa, tôi cũng không phải chủ cửa tiệm này, tuy rằng mấy ngày trước đi qua chỗ này thật sự cảm thấy rất quen, nhưng tôi không nhớ là mình đã từng ở đây."Cậu thanh niên nghe vậy đầu tiên là vô cùng ngạc nhiên, trong mắt lại xoay chuyển rất nhiều tâm trạng. Cuồi cùng, cậu vẫn giữ vẻ mặt tươi cười: "Vậy... chắc tôi nhận nhầm người thật rồi. Xin lỗi anh, tôi sống ở khu gần đây, là bác sĩ khoa thần kinh của bệnh viện thành phố. Anh thực sự trông rất giống một người bạn của tôi ở đây, nhưng có lẽ anh ấy đã chuyển đi rồi. Tôi mới về nước được hai tháng, còn có ít bạn bè, nếu không phiền anh có thể làm bạn với tôi không?"Người chủ tiệm ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó cũng tươi cười đáp lại: "Tôi không thường xuyên kết bạn với người lạ, nhưng cậu đã nhiệt tình như vậy, tôi cũng không thể nào không đáp lại được. Trùng hợp thật, tôi cũng là nhân viên của bệnh viện thành phố, tôi làm ở phòng nhân sự. Chúng ta cũng có thể xem là có duyên nhỉ.""Trùng hợp vậy sao? Không biết chừng chúng ta còn có nhiều điểm chung khác nữa." Cậu thanh niên tiếp lời. "Vậy sau này chúng ta nhất định còn cơ hội gặp lại nhau ở bệnh viện rồi. Bây giờ vẫn còn sớm, không biết anh đã ăn sáng chưa, tôi muốn mời anh một bữa. Tiện thể, tôi sẽ kể cho anh nghe nhiều hơn về tôi. Anh thấy sao?"Người chủ tiệm suy nghĩ một hồi, cuối cùng đáp: "Tôi biết có một chỗ ăn sáng khá ngon gần đây."Hai người sánh vai nhau bước đi.Chúng ta đã bỏ lại nhau quá lâu.... nhưng lần này, nhất định sẽ không buông tay đối phương ra nữa.Dù có phải yêu thêm bao nhiêu lần, tôi cũng nguyện giành đời này để yêu anh, đem lại cho anh hạnh phúc. Nếu trên con đường bằng phẳng không có dấu chân anh, nếu tương lai phía trước không có hình bóng anh, tôi thà rằng chọn lấy nơi có anh.Dù quá khứ có ra sao, tương lai sẽ thế nào, tôi đều sẽ không sợ hãi nữa. Bởi vì hiện tại, tôi cuối cùng đã có thể ở bên cậu. Nếu tôi mắc bệnh sợ yêu, vậy cậu hãy chữa cho tôi. Nếu không có ai yêu tôi, vậy hãy trở thành người duy nhất ngoại lệ. Nếu tôi lạc lối, không thể tự mình tìm ra cậu, vậy hãy đem tôi trở về bên cạnh.Hoa tử đằng cùng phong tín tử, dù một ở trên cao, một ở dưới thấp, lại luôn hướng về nhau. Nếu một loài có nghĩa là tình yêu, thì loài kia lại tượng trưng cho sự hồi sinh, một khởi đầu mới. Nắng sớm chan hoà trên con đường nhỏ.Sau cơn mưa sẽ thấy lại cầu vồng.- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro