Đừng Hận Ta
Tiếng cửa ngục giam vang lên, bọn tội phạm theo thói quen đưa mắt đến nơi vừa phát ra âm thanh. Vừa nhìn thấy người bước vào tất cả đều cúi đầu không dám nhìn thẳng
Phác Xán Liệt, thái tử điện hạ của Minh Phong quốc từ từ tiến tới khu biệt giam, nơi dành chỉ để giam giữ nhưng đại thần phạm trọng tội
Tên lính đi phía trước dẫn đường nhanh chóng mở cửa. Bên trong mờ ảo nhìn không rõ. Đi đến gần cuối dãy tên lính dừng lại mở tra chìa khóa vào cánh cửa, rồi cung kính lui ra sau đại hoàng tử. Phác Xán Liệt phất tay áo tỏ vẻ muốn hắn lui ra ngoài, tên kia hiểu ý cung kính chào nhanh chóng biến mất sau cánh cửa
Phác Xán Liệt cúi người bước vào. Trước mắt lúc này một người đang ngồi xếp bằng nhắm mắt không quan tâm có ai đến hay không
"Tên này, bạn của ngươi đến mà ngươi không tiếp đón sao"
Phác Xán Liệt bước đến gần ngồi đối diện với người đó hơi mỉm cười. Giọng nói mang ý quở trách. Người kia từ từ mở mắt nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt, khóe miệng khẽ nhếch
"Thái tử . . . ."
"Diệc Phàm a, ta đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi. Gọi Thái tử không phải là quá xa cách hay sao"
Ngô Diệc Phàm là Đại tướng quân đứng đầu quân đội, con trai của Tể tướng đại nhân Ngô Vĩnh Tín cũng là bạn thân thưở nhỏ của Thái tử điện hạ Phác Xán Liệt. Bình thường ít nói nhưng lại nhìn rất rõ tâm tư của người khác, từng thẳng tay thay bộ hình xử tử những quan quân đại thần bất trung. Nhưng vì một chuyện khiến cho Hoàng thượng nổi giận mà ra lệnh giam giữ
"Thân phận thần hiện giờ không dám" Ngô Diệc Phàm cung kính nói
"Có gì mà không dám" Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Ngô Diệc Phàm "Ngươi nghĩ vì cái gì mà ta phải vào đây. Nếu không coi ngươi là bạn thì ta có cần phải nhìn mặt người nữa hay không. Ngươi nói thử xem"
Phác Xán Liệt thực sự đã bị Ngô Diệc Phàm chọc giận. Con người này vẫn luôn như vậy
"Không lẽ Hoàng thượng đưa ra phán quyết xử tử ta sao" Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt
"Tên này, thiệt tình . . . Nếu như ta nói rằng ta đến đây đưa ngươi ra thì sao"
Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào mắt Ngô Diệc Phàm. Đôi mắt hắn vẫn vậy, như nhìn thấu tâm can người đối diện
"Tại sao ngươi không có phản ứng gì" Phác Xán Liệt hấp háy mắt
"Điều kiện"
"Sao . ."
"Ta hỏi điều kiện để Hoàng thượng thả ta ra là gì" Giọng Ngô Diệc Phàm không lớn không nhỏ đáp lại. Khóe mắt ánh lên vài tia phức tạp "Ta không tin người lại dễ dàng thả ta ra như vậy"
"Haha, không hổ danh là tri kỉ của ta"
Phác Xán Liệt đứng lên cười lớn, tiếng cười lạnh lùng vang lên khắp dãy ngục khiến cho ai nghe thấy cũng phải khiếp sợ
"Ngô Diệc Phàm a, Ngô Diệc Phàm! Rất thông minh. Phụ hoàng nói chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, sống yên phận bên cạnh người và ta với chức Đại tướng của ngươi thì phụ hoàng sẽ coi như ngươi chưa làm gì hết . . . "
". . . . . " Ngô Diệc Phàm im lặng nhìn Phác Xán Liệt trước mắt. Phác Xán Liệt đã hoàn toàn thay đổi, không còn là Phác Xán Liệt ngày trước
"Ngươi và gia đình ngươi sẽ yên ổn mà sống. Yên ổn mà làm đại trọng thần của Minh Phong quốc. Thế nào ?"
"Đừng lôi gia đình ta vào đây" Ngô Diệc Phàm đưa cặp mắt sắc lẻm đáp trả lại cái nhìn của người đối diện "Phụ hoàng của ngươi đã đồng ý rằng không để người nhà của ta có can dự gì vào việc này. Phác Xán Liệt! Ta nghĩ ngươi nên trở về đi. Trở về nói với phụ hoàng của ngươi rằng Ta – Ngô Diệc Phàm đây không bao giờ hối hận vì việc mình đã làm"
Ý thức được Ngô Diệc Phàm đang đuổi mình nụ cười trên môi Phác Xán Liệt trở nên cứng ngắc
"Được, theo ý của người đừng hối hận" Phác Xán Liệt tức giận, xoay người li khai khỏi nơi đáng chán ghét này
Ngô Diệc Phàm nhắm mắt nghe tiếng bước chân xa dần của Phác Xán Liệt không khỏi thở dài "Ngươi không còn hiểu ta nữa rồi Xán Liệt"
Ngày Ngô Diệc Phàm bị hành quyết cũng là ngày Phác Xán Liệt nhường lại ngôi vị thái tử cho đại hoàng tử Phác Hữu Chính để quy y cửa Phật
"Diệc Phàm, ta chưa từng một lần không hiểu lòng ngươi. Chỉ là ta muốn ngươi mãi mãi ở bên cạnh ta"
Tưởng không đau, nhưng trong lòng nhói
Nước mắt rơi, nhưng lại không rơi
Tác giả : MH
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro