Đoản Văn- Mùa hoa phượng nở năm ấy.
Một sáng mùa hè, nắng rực rỡ, cả cây phượng trước cổng trường cùng nở hoa đỏ như nắng mai.
- Này đi đâu đấy?
-Tao chán, không học đâu lát đem đồ về dùm, bye.
-Lại game à.
-Ừ, hôm nay đi đi chiến với bang, phải nhanh lên cấp để kết hôn với em ấy. Không nói với mày nữa tao đi đây, mày chuẩn bị đón chị dâu đi là vừa. Chắc hôm nay là tao lấy được đá tam sinh đấy.
Minh Dương nhìn theo bộ dạng hý hửng của minh hiếu mà chỉ biết lắc đầu thở dài." Nếu cậu ta biết acc nữ đó là của mình thì chỉ có chết thôi."
[sáu tháng trước]
-Sao tao lại có thể thân với một thằng chán ngắt như vậy nhỉ? Suốt ngày chỉ biết học thôi, này chơi Phong Vân với tao đi. Nhà tao giàu sau này tao nuôi mày.
-Bớt nói nhảm đi, tao không phải con gái mà đợi mày nuôi, mày phải nuôi vợ mày chứ.
-Vợ? À há tao sẽ lên game kiếm vợ, vậy mà không nghĩ ra. Tao đi đây, ở nhà ôm đống sách vở của mày đi.
"Cái gì? Không xong rồi, nó định kiếm gái, phải làm sao đây? À có cách rồi." Minh Dương cấp tốc đăng ký một cái acc nữ game Phong Vân, lục trong trí nhớ xem nick của thằng bạn là gì? " Hình như là Chí Hiếu thì phải. Tìm ra rồi." Ngay lập tức Minh dương dùng acc mới lập nhắn tin cho Quang Hiếu.
Tử Lam: Chào, anh cho em làm quen được không?
Chí Hiếu: Chào em, mới chơi hả? Em bao nhiêu tuổi? Ở đâu?
Tử Lam: Vâng, em 16 ở thành phố H.
Chí Hiếu: Anh cũng ở H này. Gặp được em thật vui quá đi.
Tử lam: Vui gì hả anh?
Chí Hiếu: À không có gì, em chưa biết chơi thì để anh dạy cho.
Tử lam: Em cảm ơn <3 <3
Quang Hiếu và Minh Dương bắt đầu chuỗi ngày cùng nhau tham gia những trận chiến giữ các bang hội, cùng lên Server. Càng thăng cấp cao thì tình cảm của họ càng gắn bó. Đương nhiên Quang Hiếu không hề hay biết acc nữ đó là Minh Dương, còn Minh Dương xem đó là khoảng thời gian hạnh phúc của mình. Cậu là gay kín, ngay đến cả cậu cũng không biết mình có phải là gay hay không chỉ biết cậu rất thích Quang Hiếu thích đến nỗi chẳng dám tỏ tình cứ ở bên cạnh làm một cậu bạn thân bình thường thôi, vì cậu biết Quang Hiếu là trai thẳng, cậu sợ bị khinh bỉ bị xua đuổi, bị bỏ rơi, nên cậu chôn chặt tình cảm ấy trong lòng.
Chí Hiếu: Em ơi.
Tử Lam: Có gì không anh.
Chí Hiếu: Chúng ta kết hôn đi.
Tử Lam: Sao phải kết hôn ạ?
Chí Hiếu: Tại anh rất thích em. Khoảng thời gian bên nhau anh rất vui. Tuy chưa gặp mặt nhưng cách nói chuyện của em làm anh thấy rất thích.
"Phải làm khó hắn mới được." Minh Hiếu chau mày suy nghĩ.
Tử Lam:Kết hôn cũng không vẫn đề gì, nhưng em muốn vật định tình là Đá tam sinh, khi nào anh có thì chúng ta kết hôn.
Chí Hiếu: Được rồi, anh sẽ cố gắng.
Minh Dương thoát game ngồi thẫn thờ "Nếu cậu biết tôi là Tử Lam, liệu cậu còn thích tôi không."
-Hù, làm gì ngồi thẫn thở vậy bạn, lại xem AV à.- Quang Hiếu Đánh một phát vào, kéo cậu trở về thực tại
-Mày điên à? Suy nghĩ một số chuyện thôi, qua bao giờ thế?
-Vừa mới thôi, em ấy vừa off rồi, cái em tao hay kể ấy, hôm nay tao cầu hôn rồi, nhưng em ấy muốn vật định tình là đá tam sinh, tạo chưa đủ lực. Nhưng mày nghĩ đi, chắc có ý gì với tạo rồi. Đá tam sinh ý là yêu chết đi sống lại vẫn còn yêu đấy. Acc của tôi là Nhiếp Phong còn của em ấy là Đệ Nhị Mộng, quá có duyên rồi còn gì.
-Mày có định gặp nó ngoài đời không?
-Kết hôn xong thì phải gặp mặt chứ.
-Vậy lỡ nó xấu thì sao?
-Chẳng sao cả, tao rất thích nói chuyện với em ấy, em ấy hiểu tao như mày vậy đó, không nói chuyện là thấy nhớ, yêu rồi thì nguyên tắc còn ý nghĩa gì nữa.
-Tao nghe nói dạo này có nhiều thằng giả acc nữ lắm đấy mày không sợ à?
-Chuyện đó thì tao chưa nghĩ tới, sao hôm nay mày đa nghi quá vậy, mày biết acc đó của ai à?
-Không tao chỉ giả sử thôi.
Quang Hiếu cũng không nói gì nữa lảng sang chuyện khác"Phù xém chút nữa là lộ rồi. Sao nó thính thế không biết." Minh Dương thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi ở trong lớp mà nhớ vẫn vơ đủ thứ chuyện, rất nhanh đã đến giờ về, vác theo hai cái cặp cậu chạy nhanh về nhà. Quang Hiếu lấy được đá tam sinh rồi chắc chắn hắn sẽ cầu hôn, dù acc kia là nữ, dù chỉ là kết hôn ảo nhưng Minh Dương vẫn rất chờ mong. Vừa mới online.
Chí Hiếu: Em yêu à, anh lấy được đá tam sinh rồi. Thấy anh giỏi không. Mới đi học về à cưng.
Tử Lam: Vâng anh giỏi thật đấy. Vậy bây giờ chúng ta kết hôn đi.
Chí Hiếu: Làm liền giờ nè. Phát thiệp mời nữa để mọi người cùng tham dự.
Hôn lễ đơn giản được diễn ra. ( Đoạn này tôi không chơi game nên không miêu tả chi tiết được, vì và đoản nên tôi chỉ viết ngắn gọn thôi, nếu ai muốn biết rõ thì lên mạng tham khảo nhé)
Sau hôn lễ.
Chí Hiếu: Hôm nào em rảnh chúng ta đi hẹn hò được không?
Tử Lam: Ngoài đời ấy ạ?
Chí Hiểu: Ừ nếu em sợ thì hẹn ở nơi đông người ấy, tất nhiên anh không phải là người như vậy anh muốn làm em yên tâm thôi.
Tử Lam: Vậy được, tối thứ 4 tuần sau, 7h, ở CVG.
Chí Hiếu: Mong được gặp vợ quá, có ám hiệu gì để dễ nhận ra nhau không?
Tử Lam: Hôm đó em sẽ mang áo màu xanh lam. 0985xxxxxx số điện thoại của em. Hôm đó anh đến thì gọi.
Chí Hiếu: Số điện thoại anh 0167xxxxxxx, anh sẽ đợi em không gặp không về.
Cuối cùng ngày hẹn cũng tới. Minh Dương đang hoang mang cực độ cậu chẳng biết phải làm sao cả, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đồng ý đi. Hay bảo bận, nhưng mà trốn được một lần không trốn được cả đời. Nhờ người khác đóng giả, không khả thi tên đó thính lắm. Thôi đâm lao thì theo lao, không được thì chết.
Trước cổng CVG một chàng trai mang áo màu lam đứng thập thò trước cửa. " Sao hắn còn chưa đến nữa vậy, 7h rồi còn gì."
Đang nhìn xuôi nhìn ngược thì cậu thấy bóng Quang Hiếu từ xa. Hôm nay hắn ta rất ăn diện, sơ mi trắng, tóc cắt gọn gàng, Tim Minh Dương bất giác đập lên thình thịch. "Đi chơi với gái nên ăn diện đẹp như vậy. Nhìn ngứa cả mắt." Nói vậy thôi chứ không thể phủ nhận hôm nay hắn rất đẹp trai. Đang say sưa nhìn thì Quang Hiếu đã rút điện thoại ra gọi cho Minh Dương lúc nào cậu cũng không biết. Cậu lấy hết can đảm nhấn nút nghe.
- Alo em đang ở đâu vậy sao anh anh tìm không thấy.
Đã ra đến đây rồi không thể quay lại được nữa. Minh Dương tắt điện thoại, hít một hơi thật sâu, đ thẳng đến trước mặt thằng bạn.
-Là tao.
-Giật mình, đi đâu đây, lượn ngay tao đang đợi vợ tao.
-Tao nói là tao mà.- Minh dương cúi gằm mặt chăm chăm nhìn vào mũi giày.
-Ý mày... Mày là Tử Lam.
Minh Dương chỉ gật đầu không nói.
-Mày bị điên rồi mày dám lừa tao.- Khuôn mặt Quang Hiếu từ ngạc nhiên đến sững sờ rồi ngập tràn phẫn nộ, hắn giơ nắm đấm lên nhưng không nỡ đánh xuống. Sau đó hậm hực bỏ đi.
Minh dương vội chạy theo giữ lại.
-Tao xin lỗi, đáng lẽ tao nên kể cho mày nghe sớm hơn nghe tao giải thích được không?
-Buông ra giờ tao không muốn nói chuyện với mày. Tao cần yên tĩnh.-Làm bạn hơn mười năm lần đầu tiên cậu nghe hắn nói bằng giọng lạnh lùng như thế, cậu bất động tại chỗ nhìn theo bóng hắn khuất dần phía xa xa.
Hai ngày sau đó hắn không đi học, cậu chẳng dám liên lạc hay qua nhà hắn, hỏi mẹ hắn thì nghe bảo hắn không chịu đi học, cả mẹ hắn cũng hết cách, còn nhờ cậu qua khuyên. Bà đâu biết rằng chính cậu là nguyên nhân khiến hắn trở nên như thế.
Đã hai hôm rồi cậu không ngủ được, nhớ hắn lo lắng cho hắn đến phát điên. Đột nhiên có điện thoại gọi đến. Là số hắn.
-A bạn hiền, bạn thân của tôi, ha ha đang ở đâu đấy, ra quán cũ đi tao với mày làm vài chén này. Hôm nay tao rất vui.
-Mày say rồi, đợi đó tao ra đưa mày về.
-Ra ngay đi, nhưng mà tao không say.
Cậu tức tốc thay quần áo rồi đi ra ngoài, hắn gọi cho cậu có nghĩa là hắn đã say lắm rồi. Đến quán nhậu đã thấy hắn nằm trên mặt bàn bên cạnh là đống lon bia xếp ngổn ngang.
-Này đứng dậy đi về đi.
-Ah bạn của tao, đến rồi sao. Ngồi đây uống với tao. Phục vụ cho thêm bia.
-Không uống gì nữa hết đi về là đi về.
Hắn gục mặt xuống bàn, chẳng còn biết gì nữa. Hắn quá nặng sức cậu đỡ không nổi phải nhờ nhân viên quán đưa hắn ra taxi. Trên xe mở cử sổ, gió lùa vào, làm hắn tỉnh táo hơn một chút. Nhưng cả hai tuyệt nhiên không nói gì với nhau.
-Hôm nay tới nhà tao ở tạm đi về nhà với một người bia như vậy thế nào mẹ mày cũng mắng.
Hắn cũng chẳng nói gì, lẳng lặng theo cậu đi vào trong nhà. Ánh mắt hắn vô định, chẳng biết được hắn đang nghĩ gì. Khi cửa nhà vừa đóng lại, hắn ép cậu vào tường nhanh chóng đặt lên môi cậu nụ hôn cường bạo. Một nụ hôn sâu đúng nghĩa, tiếng môi lưỡi giao hòa liên tục phát ra, mùi nồng của bia tràn khắp khuôn miệng cậu. Một bàn tay từ từ trượt vào trong áo, cả hai hôn từ phòng khách vào phòng ngủ, rồi cùng ngã lên giường, tay hắn trượt đến khóa quần cậu thì đột nhiên dừng lại.
- Xin lỗi, tao say rồi. Nhưng mà tao... tao ... không phải gay.
-Tao biết chứ. Chỉ có tao thôi chỉ có tao là ngu ngốc yêu mày, yêu đến đau lòng, năm năm rồi đấy. Thấy mày muốn đi tìm bạn gái trong game tao lo sợ sẽ mất mày nên mới làm như vậy.
Cậu gục mặt xuống hai hàng nước mắt chảy dài, điều mà cậu dấu kín suốt những năm tháng qua, nói ra được rồi mà sao lòng đau quá. Cậu mở cửa bỏ chạy ra ngoài, cậu khống muốn đối diện với hắn nữa, có thể mắt không thấy thì tim sẽ không đau nữa. Cậu cứ đâm đầu chạy thẳng, chạy mãi, cho đến khi có một bàn tay to lớn kéo cậu lại. Ôm cậu vào lòng.
- Cậu chỉ biết nói phần mình thôi cậu còn chưa nghe tôi nói mà. Nghe đây, tôi không nói lại lần hai đâu. Anh cũng yêu em, rất nhiều.
-Chúng mày xem kìa là gay đó, đồ lũ biến thái hai thằng con trai yêu nhau à.
Một đám người đột nhiên xông tới có lẽ đây là bòn giang hồ ở khu này.
-Liên quan gì đến chúng mày, khôn hồn thì biến.
-Tụi tao đi cũng được, nhưng để thằng người yêu theo bọn tao một lát, cho bọn tao "chơi" thử có sướng không.-kèm theo đó là một tràng cười khả ố.
- Câm mõm chó mày lại.- Quang Hiếu nói kèm theo là một cú đá song phi vào giữa mặt tên vừa nói.
-Mẹ kiếp tụi mày đâu giết nó.
Hắn tuy là đai đen taekwondo nhưng bọn chúng có tới 4 tên, căn bản đánh không lại sức hắn yếu dần. Đột nhiên Minh Dương hét lên. Đẩy Quang Hiếu sang một bên. Khi Quang Hiếu đi nhìn qua, đã thấy máu tươi tràn từ bụng cậu ra. Trong lúc sơ hở một tên trong bọn chúng đã cầm dao đánh lén. Minh Dương ngã quỵ xuống khuôn mặt tái ngắt đi vì đau
-Này, cậu đợi một lát thôi, tôi sẽ gọi cấp cứu.- Nhưng vừa nãy chạy đuổi theo cậu hắn không mang theo điện thoại ngay cả cậu cũng không mang.
-Không kịp đâu, đừng nói gì cả nghe tớ nói đây.
-Không đừng nói gì cả, đợi khỏe lại rồi tha hồ nói.
Máu càng chảy ra nhiều, Quang Hiếu không dám đi nhanh, hắn cố gắng hết sức cẩn thận cõng cậu ra đường cái, cậu đã ngất đi vì mất máu.
-Mày cố lên tao còn muốn nói với mày nhiều chuyện lắm, tao còn muốn bên mày, đừng rời bỏ tao. Đừng khiến tao yêu mày rồi đi mất.
Hắn khóc, lần đầu tiên hắn khóc vì người khác, lần đầu tiên hắn thấy cậu quan trọng với hắn đến vậy. Hạnh phúc tưởng chừng ở rất xa, hóa ra lại ở ngay bên cạnh. Tối hôm ấy xác hoa phượng rơi đầy sân. Đỏ rực.
[năm năm sau]
-Bốn vị cáo với tội danh cố ý gây thương tích và giết người, án tù 10 năm. Tuyên bố kết thúc phiên tòa.
Một chàng trai, mang bộ áo vét đen, tay cầm những cành phượng . Đứng đối diện chàng thiếu niên đang mỉm cười như hoa.
-Tao trả thù được cho mày rồi, cuối cùng bọn chúng cũng phải trả giá, đáng lẽ mày nên có ở đó, tao mang bộ quần này đứng ở trước tòa tố cáo bọn kia, nhìn rất đẹp trai á nha. Trong đám tang của mày tao đã hứa, nhất định tao sẽ làm luật sư nhất định tao sẽ trả thù cho mày, bây giờ đạt được ước nguyện rồi, mày phải vui lên biết không? Tao không theo mày lên trên đó được, mày đã hy sinh vì tao nên tao nhất định sẽ sống tốt, sống thay phần của mày nữa. Đợi tao nhé. Không được lén phéng với thằng nào ở trên đó đâu. Tao đem hoa phượng đến đây, hoa mà mày thích nhất. Minh Dương Anh nhớ em. Anh yêu em.- Vừa nói hắn vừa dùng bàn tay của mình vuốt ve khuôn mặt trên tấm bia.
Quang Hiếu gục đầu xuống cạnh nấm mồ. Trong không khí có một ảo ảnh mờ nhạt, ảo ảnh của cậu thiếu niên có nụ cười rạng rỡ trên bia mộ, đang đặt tay lên vai hắn. Ở bên cạnh là chùm hoa phượng nở đỏ rực rỡ, như hoa phượng năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro