Chương 11
Lúc này Bạch Ấu Ninh đã đến để viết bài, đang định chụp ảnh một bà cụ đang đứng xem náo nhiệt thì bị bà ta ngăn lại, " Cô làm gì vậy, cố được sự đồng ý của tôi chưa? Cô đang chụp ảnh người khác đấy."
Bạch Ấu Ninh cười, nói dối không chớp mắt: " Bà ơi, đây không phải là máy ảnh, đây là thần khí trấn hồn, tôi đến đây để bắt yêu quái."
Lộ Nghiêu nghe vậy liền quay sang hỏi: " Em gái này tốt nghiệp trường nào thế."
" Đại học Phúc Đán đấy."
" Khoa văn à."
" Không, khoa thương mại."
Lộ Nghiêu nhăn mặt: " Vậy tại sao lại làm phóng viên thế."
" Anh đi mà hỏi cô ấy."
Tiếng bà lão lại vang lên: " Năm đó các người đi đâu hết rồi", Kiều Sở Sinh nghe vậy liền hỏi: " Năm đó xảy ra chuyện gì vậy ?"
" Chuyện này ấy à, để tôi kể cho mọi người nghe. Chính là 3 năm trước có một người chết ở ngay giao lộ kia. Tên đó là một kẻ bợm rượu, uống nhiều đến mức lơ ma lơ mơ đi xiên xiên vẹo vẹo, cũng không biết làm sao mà dây điện rơi xuống chết ngay tức khắc không thốt lên được lời nào. Lúc được người ta phát hiện ra thi thể đã cứng hết lại rồi."
Bạch Ấu Ninh hỏi: " Thứ rơi xuống không phải là dây cáp của xe điện đấy chứ."
Bà ta gào lên " Chính là cái thứ đồ Tây này, cái thứ này ấy mà nói cho cô hay nó đã phá hết phong thủy rồi. Trước kia ở đây chỉ đi xe ngựa, mấy trăm năm cũng chẳng sao, chính là cái đám người Tây này. Thượng Hải của chúng ta tốt như vậy, sau khi bọn họ đến làm cho ai cũng lo sợ. Đúng là tạo nghiệp, tạo nghiệp mà."
Kiều Sở Sinh nhếch một bên chân mày, nhìn Bạch Ấu Ninh hỏi: " Em có cần điều tra xem người bà ấy nói là ai không ?"
" Không cần. Hắn là Tôn Bằng, 40 tuổi, là người địa phương, không có người than, thường ngày nhặt ve chai kiếm sống. Sau khi bị điện giật thì công ty xe điện chịu trách nhiệm an tang."
Lộ Nghiêu bất ngờ, hỏi " Sao cô biết ?"
" Tất cả những tin tức từng lên báo trong vòng 10 năm nay tôi đều nhớ hết."
Lộ Nghiêu giơ ngón cái nói nói giọng châm chọc: " Cô cũng rảnh thật đấy."
Kiều Sở Sinh nhìn Lộ Nghiêu: " Anh có cần gì không, nếu không thì đi với tôi 1 chuyến."
" Đi đâu ?"
" Điện lực Đông Hải. Phải bắt họ nhanh chóng khôi phục cấp điện, mau chóng cho xe cộ qua lại. Còn kéo dài thời gian nữa thì sẽ trở thành sự kiện đại chúng mất."
Phòng làm việc của giám đốc điện lực Đông Hải này mang đậm chất giàu sang, nội thất đều là đồ cao cấp được nhập khẩu. Lộ Nghiêu bước vào không khỏi trầm trồ " Công ty điện lực mà giàu thế này sao, rèm cửa này làm bằng nhung đấy, còn được nhập khẩu từ Pháp, giá cao lắm đấy."
Kiều Sở Sinh cười, đúng là thằng nhóc không hiểu sự đời mà " Chứ không anh nghĩ cái tên " Cọp ngành điện" gọi cho có thôi à." Lộ Nghiêu tiếp tục đi thăm quan quanh phòng, thuận tay lấy mấy thanh kẹo trên bàn ăn thử, đúng là đồ cao cấp nên ngon cực kì, còn vớ mấy nắm hạt hướng dương bỏ vào túi áo. Một màn này đều lọt vào trong mắt của Kiều Sở Sinh, anh cảm thấy rất buồn cười " Anh có thể ra dáng chút được không."
Lộ Nghiêu ngồi xuống sofa " Cái sofa này được làm từ da bê của Ý, vận chuyển sang đây cũng mất nửa năm đấy. Lát nữa người ta đến anh nói mấy câu giúp tôi đi."
" Nói cái gì ?"
" Tìm việc đó, chứ còn gì nữa."
" Sao, anh không thích phá án à ? Hay là không thích bên cạnh tôi."
Lộ Nghiêu cắn hạt hướng dương, nói " Phá án chỉ để sống qua ngày thôi, tôi vẫn thích cuộc sống áo quần là lượt, sau đó ngồi uống cafe trong phòng làm việc đọc báo như thế này hơn." Lúc này giám đốc công ty điện lực đã đến " Ngại quá để Kiều tứ gia đợi lâu rồi, tôi vừa họp hội đồng quản trị xong."
" Không sao. Chủ tịch Ngô, lần này tôi đến chỉ có một mục đích là hy vọng ông nhanh chóng khôi phục cấp điện cho công ty Hoa Khang." Ông ta ngậm xì gà, nói : " Chuyện này ..."
Kiều Sở Sinh tiếp lời: " Ông cứ coi như nể mặt tôi đi. Chuyện này không thể kéo dài thêm nữa, dù gì mỗi ngày Thượng Hải đều có hàng ngàn hàng vạn người cần ngồi xe điện đi làm mà."
Ông rít một hơi xì gà, khói bay khắp không trung " Được, tôi tra giúp cậu các chuyến xe, hai người ngồi trước đi." Lộ Nghiêu liền nhăn mặt " Tôi thật sự không hiểu sao lại có người thích hút xì gà thế nhỉ, thế này chẳng phải tự mình tìm phiền phức cho mình sao."
Kiều tứ ôn tồn giải thích " Đây là xì gà được làm thủ công của Dannemann Lights " rồi quay sang nhìn chủ tịch Ngô " Loại này chắc là hàng giới hạn phải không."
" Cao thủ, đúng là cao thủ. Đây là hộp quà do Hoàng gia Brazil sản xuất, bên trong là sợi thuốc lá tốt nhất Cuba. Cả bến Thượng Hải này, à để tôi nghĩ xem chứ không lại nói nhầm. Không sai, cả bến Thượng Hải chỉ có một hộp này thôi." rồi cầm một đứa lên đưa cho Kiều Sở Sinh " Thử xem "
Kiều Sở Sinh cười, từ chối : " Tôi không hút"
Lộ Nghiêu cười hì hì " Tôi hút, tôi hút."
Kiều Sở Sinh cảm thấy con người này lật mặt cũng nhanh quá đấy " Chẳng phải anh không hút sao."
" Hoàng gia sản xuất đấy, đừng làm ồn.", ông chủ Ngô có vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn đưa cho Lộ Nghiêu một điếu, nói: " Đúng rồi, tôi đã tra ra các chuyến xe rồi, lát nữa sẽ cho người tu sửa gấp, khôi phục cấp điện"
" Cảm ơn."
" Không cần khách sáo với tôi, thế nào, hẹn uống rượu một bữa chứ."
Kiều Sở Sinh thở dài " Vụ án xe điện còn chưa phá xong, lão gia ép căng lắm nên tôi thật sự không sắp xếp được thời gian, chờ phá án xong rồi nói sau."
" Được, cậu bận bịu công việc, tôi cũng không giữ cậu lại nữa."
Kiều Sở Sinh đứng dậy " Vậy chúng tôi đi trước nhé", Lộ Nghiêu vẫn ngồi lì ra đó, anh liền nắm tay kéo Lộ Nghiêu " Đi thôi "
Lộ Nghiêu khóc không ra nước mắt " Có phải anh quên chuyện của tôi rồi không,"
Kiều Sở Sinh hối " Phá án xong rồi nói sau."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro