Chương 12




                  

Nghĩ rất nhiều đến chuyện sau khi tỉnh, nhưng Khuyển Dạ Xoa chưa từng nghĩ sẽ là như thế này.

Ấm áp... Thoải mái....

Ấm áp bao phủ toàn thân, từ miên man tỉnh lại không có đau đớn như dự liệu, y nhíu mày, bị thương nặng như vậy tại sao không hề có cảm giác đau?

Chẳng lẽ đã chết rồi? Cho nên không có tẹo cảm giác gì?

Nội tâm khẽ thở dài một tiếng, Mộ Li mà biết sẽ đau lòng, nhất định khóc, cũng không biết Nghịch Hàn hắn ra sao, cùng lắm chết giống mình, dù sao hắn cũng chỉ là nhân loại yếu ớt, mấy Long yêu quái kia sẽ không bỏ qua.

Nhưng mà, sao lại có cảm giác đã gặp Sát Sinh Hoàn? Quả nhiên, chết rồi mà vẫn không buông được còn sinh ra ảo giác, thật sự là quá mất mặt...

"Tỉnh". Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, quen thuộc đến vậy, làm người đang nghĩ ngợi lung tung toàn thân bất động.

Chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy người trước mắt làm Khuyển Dạ Xoa hóa đá.

Một sợi tóc bạc khẽ chạm vào má, đôi mắt sâu thẳm mà thu hút, nửa thật nửa lại như ảo, nam nhân khuôn mặt luôn lạnh lẽo khóe môi khẽ nhếch.

"Xem ra đã không sao, ta sẽ sai người đưa bữa tối. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi trên giường, không có lệnh của ta không được xuống".

Thu hồi tay đang đặt trên lưng y, khẽ tách, hắn bước xuống giường lấy quần áo, không để ý tới người trên giường đang nghẹn họng nhìn trân trối, đi ra tẩm cung.

Ánh mắt ngốc trệ, biểu lộ cứng ngắc, Khuyển Dạ Xoa giữ nguyên tư thế bất động trên giường, đại não hoàn toàn chết đứng.

Người vừa rồi là Sát Sinh Hoàn a! Là người vô cùng chán ghét y, căm hận y, khinh thường y a! Nhưng vì sao lại ôm y? Hơn nữa, còn dùng ngữ khí này nói với y?

Nhất định là chưa tỉnh ngủ, sinh ra ảo giác rồi!

Nhưng mà... Khuyển Dạ Xoa giương mắt nhìn căn phòng hoa lệ bất thường, đây là nơi nào?

Trong đầu toàn tương với hồ dán, dù sao não cũng tạm thời đơ, y dứt khoát nằm lại giường, cái gì cũng không nghĩ! Được rồi, đi một bước tính một bước vậy. Dù sao cùng lắm là chết, y, còn sợ cái gfi nữa ?

"Điện hạ, ngài đã tỉnh? Vương phân phó chúng nô tỳ mang món ăn tới". Hạ quyết tâm chuẩn bị ngủ tiếp lại nghe thấy một giọng nói thanh thúy, Khuyển Dạ Xoa ngồi dậy thấy bốn nữ nhân mặc bộ quần áo hồng phấn tiến đến, trên mặt mang theo tươi cười ngọt ngào bưng theo thức ăn tinh mỹ thơm ngào ngạt.

Kỳ quái nhìn chằm chằm các nàng đặt các món lên bàn, bốn tỳ nữ quy củ đứng bên cạnh bàn "Thỉnh điện hạ"

Yên tĩnh...

Bốn tỳ nữ cảm thấy kỳ quái, vừa ngẩng đầu lại chứng kiến người trên  giường vẻ mặt mê mang.

"Các ngươi là ai? Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?" Khuyển Dạ Xoa nói rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm y sóng gió nổi mãnh liệt.

Bốn người liếc nhìn nhau, lập tức giấu đi nghi hoặc trong mắt. Tỳ nữ đứng trước cúi đầu, cung kính trả lời. "Đây là Tây quốc, điện hạ đang ở trong tẩm cung của Vương".

.............................................

Nghị sự chánh điện.

Trong đại điện rộng lớn, Sát Sinh Hoàn đang ngồi trên cao lạnh mắt nhìn các đại thần đang tranh cãi không ngớt.

"Chỉ là Long yêu quái mà thôi. Dám mạo phạm Tôn Thượng, diệt tộc có gì không thể?" Lục đại trưởng lão Khuyển tộc trong mắt lộ ra khinh thường, Ngân Nguyệt trừng mắt, cung kính cúi đầu trước Vương "Tôn Thượng, Long yêu quái mặc dù ti tiện, mạo phạm Tôn thượng là tử tội nhưng không phải toàn bộ tộc nhân gây tội. Khẩn cầu Tôn thượng bỏ qua cho những kẻ vô tội".

Diệt cả tộc, chỉ vì vài kẻ ti tiện trong tộc mạo phạm Tôn thượng mà tộc trưởng bị trấn dưới đáy Cửu U chịu nỗi khổ Luyện ngục, hơn nữa toàn bộ sáu trăm vạn tộc nhân chôn cùng, thảm thiết cỡ nào đây...

Tôn thượng tuy lãnh khốc vô tình nhưng không phải kẻ tàn bạo, lần này người tức giận như vậy, thực làm hắn nghĩ không ra.

Kim mang khẽ lưu chuyển trong mắt, lời nói tàn nhẫn từ môi mỏng.

"Ta muốn diệt cả tộc Long yêu, vậy thì sao".

Thoáng chốc, bầu không khí ngưng trệ, cả đại sảnh yên tĩnh im ắng không một tiếng động.

Tôn Thượng vốn luôn đạm mạc lại lộ ra bộ mặt huyết tinh như vậy, giống như đúc lúc khiến tộc trưởng Long yêu tộc phải chịu tội dưới đáy Cửu U.

Bỗng nhiên Vương thượng nhíu mày rồi biến mất. Cả đám đại thần nhìn nhau nghẹn họng trân trối.

~~

"Điện hạ! Điện hạ ngài đi đâu? Điện hạ...." Khuyển Dạ Xoa kinh hoảng chạy, không biết bản thân đang ở đâu, y chỉ muốn rời đi lập tức.

Phải đi thôi.

Tây quốc! Y đang ở Tây quốc! Nhà của hắn,.. lại còn là Hoàng cung.

Tất cả không phải mộng, là Sát Sinh Hoàn giết mấy Long yêu quái kia, cứu y cùng Nghịch Hàn, mang y tới Hoàng cung.

Tại sao? ...Hắn vì sao lại làm vậy? Tại sao lại cứu ta? Hắn... không phải luôn ghét ta sao? Vì sao?

Trong lòng y, hắn luôn lãnh khốc vô tình, là yêu quái vô cùng cường đại. Là bán yêu, từ nhỏ y luôn ngưỡng mộ rồi thành luyến mộ. Hắn cường đại giống phụ thân, trong người là dòng máu Khuyển Vương cùng công chúa Khuyển tộc cao quý như vậy.... Y vĩnh viễn không được hắn đáp lại.

Nhưng ... hiện tại....

Mê mang chạy, đến khi y phục hồi tinh thần lại phát hiện mình lại đến sân nhỏ nơi hai mẹ con y từng ở.

Đi vào, không giống như trong tưởng tượng rách nát thảm hại mà y nguyên như khi rời đi, chẳng lẽ còn có người tới quét dọn?

Sân không lớn, chính giữa là một gốc cây anh đào cao lớn, lúc này không có hoa, trên cây chỉ có lá một màu xanh đậm.

Đã lớn như vậy sao?....

Cây này là khi còn nhỏ y tự tay gieo xuống, mẹ rất thích loài cây này. Nhớ những lúc hoa nở y lặng lẽ trở về bẻ một nhánh nhỏ mang vào phòng mẹ, người luôn vui vẻ ôm y, khẽ gọi nhũ danh y "Dạ nhi".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro