Chương 14




                  

"Khuyển Dạ Xoa  có ở đây không?" -  Mộ Li trong mắt lộ ra lo lắng, đứng bên cạnh Di Lặc nhìn Sát Sinh Hoàn một thân áo trắng đang bước ra từ đại môn, trên mặt trước sau là một bộ lãnh đạm hờ hững,  ánh mắt lạnh như băng.

Di Lặc bất động thanh sắc tiến về phía trước một bước chắn ánh mắt sắc lạnh như dao Sát Sinh Hoàn bắn về phía Mộ Li. Mộ Li cảm kích nhìn thoáng qua Di Lặc,  ánh mắt của hắn khiến  nàng thật sợ hãi, nhưng vì Khuyển Dạ Xoa, đành phải  nhịn xuống sợ hãi này.

"Đúng thì sao? Không phải thì thế nào?" - ngữ khí lạnh nhạt không quan tâm, Mộ Li hít sâu một hơi "Nếu như y không ở đây, ta...." -  sắc mặt trắng bệch, Mộ Li nhắm chặt mắt rồi mở ra " ta nhất định sẽ tìm được y! Còn nếu như  y ở đây, cảm ơn ngươi, Sát Sinh Hoàn... Ma Tôn..." Mộ Li cúi đầu trước người vẫn không có bất kỳ biểu lộ nào kia.

Di Lặc khoác tay lên vai nàng an ủi, hai người đều minh bạch Khuyển Dạ Xoa mất đi yêu lực vào Sóc Nguyệt còn mang theo nhân loại, rất có thể đã...

Trừ phi, được Sát Sinh Hoàn cứu.

Bởi vì Khuyển Dạ Xoa kiêu ngạo ngốc nghếch kia sẽ không nhận chiếu cố của người khác.

Sát Sinh Hoàn vẫn không nói một lời nhưng lông mày nhăn lại, đến khi Mộ Li và Di Lặc cho rằng y không ở đây lại nghe thấy thanh âm quen thuộc.

"Mộ Li! Di Lặc!" Khuyển Dạ Xoa vẻ mặt hưng phấn, chỉ mặc áo mỏng phi thân chạy tới, không để ý tới Sát Sinh Hoàn trực tiếp lướt qua, đứng cạnh hai người kia tươi cười vui vẻ.

Mộ Li mừng rỡ như điên ôm lấy Khuyển Dạ Xoa, lệ rơi đầy mặt, thanh âm nghẹn ngào "Khuyển Dạ Xoa....ta.... sợ ngươi xảy ra chuyện gì... May mắn, may mắn không sao... Ô..."

Khuyển Dạ Xoa vỗ vai Mộ Li an ủi "Ta làm sao có thể gặp chuyện gì chứ? Nhìn xem, lành lặn đó nha..." Một bên an ủi Mộ Li, một bên y lại đưa mắt qua Di Lặc trong mắt tràn ngập cảm kích. Di Lặc cười khẽ xua tay, ý bảo không cần. Sát Sinh Hoàn lạnh lẽo nhìn Khuyển Dạ Xoa ôm Mộ Li không động đậy nhưng trong mắt tràn ngập sát ý thị huyết.

Đột nhiên cảm giác được khí lạnh bao phủ toàn thân, Khuyển Dạ Xoa theo bản năng buông ra, Mộ Li đương nhiên nhìn thấy nghi hoặc ngẩng đầu. Cảm thấy xấu hổ cười khan một tiếng, ai đó chột dạ định nói nói thì cảm thấy hông bị xiết chặt, chưa kịp cảm thấy hoa mắt đã bị nhấc bổng lên, cuống quýt muốn rút đao Khuyển Dạ Xoa muốn khóc, Thiết Toái Nha bị tịch thu giờ còn chưa hoàn chủ !!!

Loáng một cái đã thấy mình đứng trên bậc thang, y ngẩng đầu nhìn thấy một đôi mắt vàng kim lạnh lẽo, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị trùm thêm một áo.

"Mặc một áo mỏng không được chạy ra ngoài! Hơn nữa..." Sát Sinh Hoàn trầm giọng "Không được ôm ôm ấp ấp người khác!" Thanh âm bá khí mười phần, lộ ra mãnh liệt bá đạo và độc chiếm.

"Ngươi...." Chết máy rồi! Đơ một lúc lâu, Khuyển Dạ Xoa mới ngơ ngác cãi lại "Dựa vào cái gì?" Cũng lớn tiếng đấy, nhưng mà đôi tai với hai bên má đỏ ửng đã bán đứng chủ nhân rồi.

Sát Sinh Hoàn trong mắt bùng lên lửa chuẩn bị đem người ra thịt tại chỗ, lướt qua quả cà chua đang hiện hình lại thành nụ cười thản nhiên.

Cái tư thế này làm người ta không thoải mái, Khuyển Dạ Xoa đang loay hoay tránh ra lập tức bị túm lại siết chặt hơn. Một luồng sáng xuất hiện, bóng người kia là Nghịch Hàn đang bị một hắc y nhân túm chặt.

Bản thân hắn bị tách khỏi Khuyển Dạ Xoa, bị nhốt trong phòng tối đen bị kẻ âm u này giám sát nhưng không bị ngược đãi gì. Nghịch Hàn hắn muốn trốn đi tìm y nhưng bị đẩy ngược về cánh cửa, con người bất lực thế đấy.

Cho đến hôm nay nam nhân kia lại xuất hiện, túm chặt tay hắn không nói hai lời đã veo một tiếng, nghe thấy âm thanh quen thuộc.

"Nghịch Hàn!" Nhìn thấy hắn, Mộ Li vui vẻ chạy qua. Thật tốt quá, Khuyển Dạ Xoa không sao, phó tổng giám đốc cũng vô sự.

Nghịch Hàn ngơ ngác nhìn người đang tới "Mộ Li?" Lại nghe thấy một âm thanh nữa!

"Nghịch Hàn!"

Là Khuyển Dạ Xoa!

Khuyển Dạ Xoa cao hứng kêu to một tiếng muốn chạy xuống, lại bị kéo lại, siết chặt eo. Y ngơ ngác ngẩng đầu lại thấy vẻ mặt băng lãnh của vị kia.

"Xem ra vẫn không nghe lời". Thanh âm không còn lãnh đạm như thường mà càng trầm lộ ra nguy hiểm, Sát Sinh Hoàn hắn đang âm lãnh cười.

Vài giây ngu ngơ y liền bị ném lên giường trong chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng đã bị khống chế không thể động đậy.

"Xoạt!" một tiếng quần áo y đã bị xé rách thô lỗ, hai ba tiếng vang lên, Khuyển Dạ Xoa đã hoàn toàn không có gì che đậy trước mắt Sát Sinh Hoàn.

Sau khi tiếp xúc thân mật với không khí Khuyển Dạ Xoa mới tỉnh lại, toàn thân không cách nào nhúc nhích giống hệt dê béo sắp bị thịt, mà đôi mắt của hắn nhìn y thâm trầm rực lửa.

Từ đỉnh đầu, tới trán, mũi, môi... như đang xác nhận người này thuộc về hắn, Sát Sinh Hoàn từ trên xuống dưới đưa mắt quét một lượt làm người dưới thân đỏ bừng, run rẩy mở miệng "Sát, Sát Sinh Hoàn..."

Hắn không lên tiếng, cúi người trực tiếp hung hăng mút hôn, thô bạo như muốn hủy diệt tất cả, người này là của hắn! Khuyển Dạ Xoa chỉ có thể bị động tiếp nhận, chịu đựng đau đớn trên môi. Đến khi ngửi thấy mùi của máu, Sát Sinh Hoàn mới khẽ buông.

Mặt đỏ bừng, Khuyển Dạ Xoa như cá mắc cạn vội vã hít thở, hắn cũng không nhàn rỗi tấn công điểm hồng châu mời gọi kia.

Vừa mới thoát được nụ hôn kịch liệt kia, đầu óc vẫn một mảng trắng xóa, Khuyển Dạ Xoa cảm nhận được đau đớn nhỏ từ ngực truyền đến, Sát Sinh Hoàn như trêu ghẹo vươn tay đến điểm vắng vẻ bên kia, thay phiên chà đạp.

"Không.... Không.. Đừng..." Yếu ớt cự tuyệt, thân thể không thể khống chế nổi lên phản ứng, từng đợt sóng khoái cảm mạnh mẽ trào dâng rồi tập trung đến địa phương kia.

Nhận thấy phản ứng của y, Sát Sinh Hoàn cười khẽ chuyển tay trái khẽ vuốt chỗ đang khẽ tỉnh giấc, môi vẫn không ngừng day cắn điểm hồng đến đỏ bừng như sắp xuất huyết.

"Không.. Ân.. A.. Ân ân...." Không cách nào tự hỏi, Khuyển Dạ Xoa má ửng đỏ, hai mắt mê ly, môi nỉ non rên nhẹ, phản kháng yếu ớt đều bị nam nhân cường ngạnh áp chế.

Lửa dục bị thiêu đốt, người chưa bao giờ trải qua tình dục như y không cách nào phản kháng, nhưng Khuyển Dạ Xoa thật đau đớn. Thân thể vặn vẹo dưới tình dục nhưng ý thức lại cực kỳ thanh tỉnh, trong tâm như bị đóng băng.

Vì sao? Sao hắn lại làm thế? Đùa bỡn thân thể y, tra tấn tim y? Bởi vì hiểu rõ tình cảm y dành cho hắn cho nên không cần kiêng kỵ mà tàn nhẫn tổn thương sao?

Nếu như có thể, y cũng không muốn yêu nam nhân trời sinh lãnh tình này, không muốn yêu ca ca cùng cha khác mẹ vẫn luôn khinh thường mình này, không muốn lâm vào tuyệt vọng như thế này,

Nhưng mà không có "nếu như"....

Từ lúc nào?

Từ lúc nào trong lòng mình có hình bóng người kia....?

Từ lúc nào lòng đã tràn ngập hắn, không một ai khác lọt được nữa....?

Từ lúc nào muốn nhìn thấy, muốn nghe thấy, muốn biết tin tức.... đến nỗi không quan tâm nguy hiểm mà lại gần hắn....?

Từ lúc nào hắn đã thành người quan trọng nhất? Khi bảo vệ Mộ Li làm bị thương hắn, tâm thật đau, đau đến không thể nào hô hấp...

Từ lúc nào, tình cảm này, đã không thể buông xuống.....?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro