PN-Thượng
"Cho nên cứ như vậy mà trốn về đây hả?" Mộ Li nghẹn họng nhìn trân trối, vẻ mặt không thể tin được nhìn Khuyển Dạ Xoa đối diện vẻ mặt chán chường nằm sắp trên mặt bàn đùa nghịch miếng sushi.
"Không thì làm sao giờ? Sát Sinh Hoàn hắn điên rồi, không thể, không thể..." Không thể nói thế, quả thực là không cách nào tưởng tượng nổi.
Trong lòng y luôn mặc định Sát Sinh Hoàn luôn lạnh như băng, chưa từng nghĩ tới sẽ có chuyện hắn hướng y nói "thích"..
Đột nhiên như thế khiến Khuyển Dạ Xoa ngây ngốc, theo bản năng đầu tiên nghĩ tới là phải trốn!
"Khuyển Dạ Xoa ..." Nghe thấy Mộ Li gọi, y ngẩng đầu lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô.
"Ta nghĩ, hắn... Sát Sinh Hoàn là người như thế nào, ngươi hiểu rõ nhất a..." Cô nhìn tên ngốc kia trưng ra bộ mặt khó hiểu nở nụ cười "Lạnh lùng, cao quý, duy ngã độc tôn. Hắn chắc không phải vì vuc nhục ngươi mà làm vậy đâu ha".
Đúng như vậy, tên kia sẽ không làm thế. Hắn sẽ không miễn cưỡng mình làm điều bản thân không thích.
Nhưng mà....
Tại sao vậy chứ?
Không rõ vì sao hắn đột nhiên lại như vậy. Cho dù, cho dù hắn thật sự là ... thích... mình, nhưng, tại sao vậy chứ?
Y chưa từng nghĩ tới, ngoài chán ghét cùng căm hận người kia sẽ có ngày nảy sinh tình cảm khác với mình.
"Khuyển Dạ Xoa ...." Mộ Li do dự mở miệng "Ngươi... thật sự rất yêu hắn".
Khuyển Dạ Xoa sửng sốt, đôi mắt khẽ đong sầu bi nhàn nhạt, đôi môi cũng cong lên nụ cười khổ.
Nếu không yêu đã không đau khổ như vậy rồi.
Nếu như có thể y cũng không muốn yêu.
Tình yêu là mật ngọt chết người nhưng nếu yêu say đắm mà không được đáp lại, thống khổ này không thể dùng từ nào diễn tả được. Huống chi, y còn yêu một nam nhân, người này là ca ca cùng cha khác mẹ của y nữa.
Nhìn bộ dạng Khuyển Dạ Xoa, trong lòng Mộ Li đau đớn. Đau người quật cường như y mà biểu lộ yếu ớt như vậy, cũng đau vì bản thân mình cũng thế, yêu mà không được đáp lại.
Nhưng mà, cũng chỉ có Sát Sinh Hoàn hắn mới có thể bảo vệ được Khuyển Dạ Xoa, hơn nữa y cũng chỉ toàn tâm toàn ý yêu hắn, cũng tốt.
"Vậy Khuyển Dạ Xoa ngươi nên tin hắn một lần đi". Mang theo ôn nhu vui vẻ Mộ Li chậm rãi mở miệng. "Tin vào tình cảm của hắn, tin tưởng hắn"
Nhìn Khuyển Dạ Xoa còn đang sững sờ, cô đứng lên, từ từ đi đến bên cạnh cửa "Khuyển Dạ Xoa ngu ngốc lén chạy đến đây a".
"Sao, làm sao vậy?" Y vẻ mặt không hiểu.
Mộ Li mập mờ cười "Như vậy Sát Sinh Hoàn nhất định sẽ rất tức giận ha. Ừm, người đã đến luôn rồi". Nói xong nhanh chóng chạy ra cửa.
Trong khoảnh khắc đóng cửa nhìn thấy Khuyển Dạ Xoa đang kinh hoảng nhìn người vừa mới xuất hiện bên cạnh mình, đang lạnh băng nhìn y.
Dựa vào trên cửa, Mộ Li nhắm mắt lại, nước mắt không tiếng động chảy xuống.
Khuyển Dạ Xoa, nhất định phải hạnh phúc đấy!
~*~*~*~*~*~*~*~
Sau khi bị hung hăng vất lên giường Khuyển Dạ Xoa mới tỉnh lại. Nghe xong lời Mộ Li y rất bối rối, dù cảm nhận được khí tức Sát Sinh Hoàn, chưa kịp phản ứng đã bị ôm trực tiếp về tẩm điện, ném lên giường.
Y kinh ngạc nhìn người kia vẻ mặt đông lạnh "Ngươi, ngươi làm gì mang ta đến đây!" Lời nói dũng khí mười phần nhìn ánh mắt chăm chú bắn tới kia lại yếu ớt dần, ẩn ẩn chột dạ, đến cuối lại giống tiếng muỗi vo ve bay bay ...
"Vết thương của ta cũng khá hơn rồi không cần ở lại đây, ngươi cũng không nói ta không thể đi. Hơn nữa, ta đã để lại giấy kia mà".
Đúng! Chờ hắn trở về lại phát hiện người lẽ phải ở trong lại không thấy, đã mang đi áo cùng Thiết Toái Nha, trên bàn chỉ còn một tờ giấy mỏng manh.
Trong nháy mắt đó, tức giận bao phủ lý trí hắn, hắn muốn mang Khuyển Dạ Xoa về đem phế bỏ yêu lực sau đó trói chặt buộc y trên giường, vĩnh viễn giam cầm hắn bên mình!
Nhưng mà nếu làm như vậy chỉ sợ y nhìn hắn chỉ còn lại oán hận chồng chất.
Sát Sinh Hoàn không nói gì nhìn y chằm chằm, Khuyển Dạ Xoa nội tâm cũng tán loạn lung tung. Hắn lại tức giận rồi... Loạn thất bát tao nghĩ rồi tự nhiên cảm thấy ủy khuất! Rõ ràng hắn không nói gì sao giờ lại bày ra bộ dáng này? Nộ khí cùng ủy khuất làm y cảm thấy mũi ê ẩm.
Nhìn Khuyển Dạ Xoa vốn nổi giận đùng đùng chớp mắt cúi đầu, co lại trên giường bộ dáng vô cùng đáng thương, Sát Sinh Hoàn khẽ thở dài ngồi xuống giường, cúi người đem Tiểu Cẩu vẫn còn đang xoắn xuýt ôm vào trong ngực. Khẽ nâng cằm nhìn đôi mắt vàng mông lung một tầng nước, đôi môi bị cắn trắng bệch, đáy lòng hắn gợn sóng.
Sát Sinh Hoàn cúi đầu đem môi chạm môi, trầm thấp dụ dỗ y mở miệng càn quét mạnh mẽ, cuốn lấy lưỡi người dây dưa mút vào, đến tận khi Khuyển Dạ Xoa khó thở bất mãn giãy dụa mới không tình nguyện buông ra.
Y nằm trong ngực hắn cố gắng bình phục hô hấp, mặt cũng bị nướng chín.
"Có biết lần đầu ta thấy em là lúc nào không?"
Bên tai nghe câu hỏi, Khuyển Dạ Xoa theo phản xạ trả lời:
"Là điển lễ mừng 1000 tuổi của ngươi a..." Sát Sinh Hoàn hỏi cái này làm gì?
"Không phải". Sát Sinh Hoàn phủ nhận làm Khuyển Dạ Xoa nghi hoặc ngẩng đầu.
Sát Sinh Hoàn cười khẽ hôn lên má y.
"Là ngày mẫu thân em đưa em về Tây quốc".
"A?"
"Phụ thân cố ý muốn đi cứu hai mẹ con em, khi đó Người vốn đã trọng thương. Sau đó, tin người qua đời đến cùng lúc hai người đến"
"Lúc ta qua nhìn em, em vừa mới sinh yếu ớt, dựa vào huyết mạch phụ thân mà duy trì hình người, nằm trong nôi ngủ đến ngon lành".
Nghe lời nói nhu hòa của hắn Khuyển Dạ Xoa không tự nhiên động đậy, y thật không ngờ, khi mình bé tẹo cái gì cũng không biết hắn đã đem mình khắc vào.
"Ta biết rõ em không sung sướng gì, nửa huyết thống nhân loại khiến yêu tộc không chấp nhận em. Em còn thực kiên cường, tình nguyện lang bạt bên ngoài cũng không muốn ở lại Tây quốc. Ta để em ly khai, nhưng mà,"
Sát Sinh Hoàn ôm chặt Khuyển Dạ Xoa như muốn dung nhập người vào mình, Khuyển Dạ Xoa cũng không dám giãy dụa. Tóc hắn bay lên, quanh thân tỏa ra lãnh khí sát khí bức người, đôi mắt rực rỡ bịt kín một tầng huyết sắc.
"Vu nữ nhân loại kia dám làm em bị thương! Đến khi ta tìm đến nơi em đã bị phong ấn vào thân cây kia, hai mắt nhắm chặt..." Sát Sinh Hoàn trong mắt là đau lòng, sau đó trở nên thô bạo "Nếu không phải linh hồn nàng có Ngọc tứ hồn bảo vệ, ta nhất định khiến nàng hồn phi phách tán!"
Nam nhân bỗng tỏa ra sát khí khiến hô hấp Khuyển Dạ Xoa cứng lại, theo bản năng cứng đờ. Không phải vì sợ hãi mà là vì cảm nhận được tình cảm nóng bỏng của hắn.
Do dự duỗi tay ra, sau đó như quyết định ôm chặt lấy lưng hắn, vùi đầu vào sâu trong lòng hắn, hành động này thành công ngăn chặn tức giận của nam nhân.
Ôn nhu nhìn người trong ngực, Sát Sinh Hoàn khẽ vuốt nhẹ tóc y. Sau nửa ngày nghe thấy thanh âm mơ hồ truyền tới:
"Là do ta hại Cát Cánh. Nếu không phải vì ta, nàng sẽ không chết". Khuyển Dạ Xoa túm lấy quần áo y, ấp úng mở miệng. Sát Sinh Hoàn mắt khẽ nheo, vuốt chậm tóc, như lơ đãng mà hỏi " Dạ nhi cầu tình cho nàng sao?" Thâm ý trong lời nói đầy hàn ý làm người ta sởn hết gai ốc.
Khuyển Dạ Xoa cũng nhận ta, càng dùng sức ôm chặt nam nhân "Không phải. Năm đó ta và Cát Cánh hiểu nhầm lẫn nhau, nàng không giết ta, chỉ phong ấn mà thôi. Mà ta hại nàng chết, thực xin lỗi nàng. Ta hiểu rõ tâm ý của nàng lại không thể đáp lại, bởi vì, bởi vì trong lòng ta.. vĩnh viễn chỉ có...." Giọng y đột nhiên nhỏ xíu, Sát Sinh Hoàn nhìn thấy ai đó tai đang đỏ đến lợi hại, sau đó thanh âm như muỗi kêu yếu ớt ".... Chỉ có... ngươi...."
Hắn giật mình nâng lên đầu y, đỏ ửng lan tràn trên mặt Khuyển Dạ Xoa. Đôi mắt nhu tình lặng lẽ cười, khóe môi nhẹ nhàng mà ôn nhu hôn xuống, sau đó cuốn lấy lưỡi người truy đuổi, mút hôn đầy tình sắc. Một tay nâng đầu y, một tay ở bên hông vỗ về chơi đùa, không dấu vết cởi bỏ đai lưng y. Đến khi Khuyển Dạ Xoa phục hồi tình thần phát hiện quần áo đã bị cởi nằm trong ngực hắn, đỏ ửng trên mặt lan tràn đến cổ, đều là màu hồng nhuận phơn phớt.
Các bợn có thấy tác giả rất đáng đánh đòn không? =)))))))))) ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro