Chương 2: Trí Đà Phong
Cả bọn chỉ còn lại bảy người, không dám ngự kiếm bay đi, chỉ dùng phép thuật cưỡi gió mà chạy.
Trịnh Nhuận Ngũ khả năng chiến đấu kém nhất, đảm nhiệm công tác hậu phương. Cậu ta tính cách hòa đồng, thường bày ra mấy trò tinh nghịch khích lệ mọi người. Nhuận Ngũ và Thái Dung một nóng một lạnh cân bằng lẫn nhau ổn định cả tổ đội, lại làm việc vô cùng ăn ý.
Trí Đà Phong là yêu tộc, hay cười, hoạt bát, tính cách hào sảng, không hiểu vì sao Thái Dung lại có cảm giác tu vi của cậu ta dường như là cao nhất trong số bọn họ, chỉ là khéo ẩn dấu nên không lộ ra.
Từ Anh Hạo dễ gần lại hài hước, là đồng đội đáng tin cậy, chỉ tiếc người này trọng công khinh thủ, ở địa phương tà dị như Vạn Bảo Điện ưu khó bù khuyết.
Đổng Tư Thành tuy bằng tuổi Nhuận Ngũ nhưng còn rất trẻ con, hay nói hay cười, tâm tư đơn giản.
Lý Mẫn Hoành trượng nghĩa, Lý Đông Hách ranh ma, hai đứa trẻ này ngoài đời thật dường như là bạn thân, cùng nhau du ngoạn Tiên Du, dính vào nhau như hình với bóng.
Trong số này, Thái Dung tất nhiên yêu thích và tin tưởng Nhuận Ngũ nhất bởi vì cậu ta không môn không phái, tu vi không cao không thể tạo ra uy hiếp lại rất biết chừng mực. Vạn Bảo Điện là nơi cá rồng hỗn tạp, không thể lơ là cảnh giác, đành rằng cùng nhau cộng khổ, nhưng một khi đứng trước bảo vật giá trị liên thành, tình cảm ngắn ngủi e không địch lại lòng tham. Chuyện cùng nhau tầm bảo trở thành giết người đoạt bảo trong Tiên Du không phải là ít. Ba đứa trẻ kia quá ngây thơ, Trí Đà Phong có chỗ không thành thật, Từ Anh Hạo là người của Vương Hoàng môn, một khi gặp lại đồng môn rất khó nói cậu ta có trở bạn thành thù hay không.
Lý Thái Dung không phải người đa nghi, càng không có ý xấu. Chỉ là trong số những người ở đây, anh đã để lộ quá nhiều sơ hở. Lạc Anh Kiếm Quyết tu luyện chưa lâu còn chưa có bao nhiêu uy lực, người tu luyện Lạc Anh Kiếm Quyết không đếm hết một bàn tay, giây phút anh vừa xuất kiếm đã để lộ thân phận là đệ tử của Nhất Tâm chân nhân. Mấy chiêu kiếm có thể dùng được, đều đã dùng qua, chờ thêm mấy ngày, thông minh như Trí Đà Phong, có nhiều kinh nghiệm chiến đấu như Từ Anh Hạo nhất định đều sẽ nghĩ ra cách phá giải. Thái Dung không tham lam bảo vật, chỉ là một khi chiến đấu nổ ra, rất khó để đứng ngoài thế cục.
Thái Dung suy tính đến thất thần, bất ngờ bàn tay lạnh lẽo bị một hơi ấm cuốn lấy. Trịnh Nhuận Ngũ níu tay Thái Dung kéo nhẹ, thân hình anh nghiêng qua một chút tránh được một tán cây khẳng khiu giương ra trên đường.
"Anh làm sao vậy?"
Nhuận Ngũ khe khẽ hỏi, giọng ân cần.
Thái Dung quay lại cười với cậu ta, đáp.
"Anh mất tập trung chút thôi!"
Ngón tay cái của Nhuận Ngũ xoa xoa mu bàn tay Thái Dung, giống như dỗ dành.
"Trời sắp sáng rồi..."
Câu nói khe khẽ, lại khiến Thái Dung hơi ngẩn người.
Thái Dung từng nói qua với Nhuận Ngũ anh sợ tối, sợ ma, sợ cả kim nhọn nữa. Không ngờ Nhuận Ngũ để tâm.
"Cám ơn cậu!"
Anh nói.
Hơi thở lạnh đi trong gió đêm.
Nhưng tiếng nói vang lên tựa gió xuân.
Xa xa phía chân trời, tia nắng ban mai đầu tiên chậm rãi tỏa chiếu.
Trong Vạn Bảo Điện không có phường thị, thuốc thang, thực phẩm, vật phẩm tiêu hao tất cả đều do người chơi tự chuẩn bị lấy. Nhuận Ngũ biết nấu ăn và chế dược, cho nên mọi người thay phiên chia làm hai nhóm, cứ hai người ở lại nơi cắm trại với Nhuận Ngũ, năm người đi săn tìm nguyên liệu.
Vạn Bảo Điện mỗi lần chỉ mở ra trong bảy ngày, bảo vật xuất hiện rải rác khắp nơi đều từ trung phẩm trở lên, tất nhiên càng quý giá thì quái vật canh giữ càng lợi hại. Trong đó, quý giá nhất chính là Kỳ Trân Ngọc Hạp, hộp ngọc này không có yêu quái canh giữ, nhưng nó xuất hiện ở đâu, khi nào xuất hiện đều là ngẫu nhiên, trong có chứa ba bảo vật khác nhau bao gồm thần phẩm, cực phẩm, thượng phẩm mỗi cấp một loại. Theo thông tin của hệ thống, trong Ngọc Hạp lần này có một quyển ngọc sách, một kiện binh khí, một vật liệu chế luyện.
Tổ đội của bọn họ chiến lực kém như vậy, tất nhiên chả dám mơ đến Kỳ Trân Ngọc Hạp. Hiện tại chỉ là đang ráng gượng, qua được ngày nào hay ngày ấy, chờ hết bảy ngày sống sót trở ra ngoài đã là tốt lắm rồi.
Đêm đó là đêm thứ năm.
Ba đứa nhỏ vẫn vui vẻ líu lo.
Nhuận Ngũ hơi tiều tụy.
Thái Dung cố gắng chống đỡ.
Từ Anh Hạo bị thương không nhẹ, băng trắng sắp quấn hết người rồi.
Trí Đà Phong vẫn ung dung tựa cây ngọc trong gió, khí chất như giao như quỳnh*, ôn nhuận mà tôn quý, quyến rũ mà thanh nhã.
*quỳnh và giao là tên hai loại ngọc.
Nhuận Ngũ hờ hững cầm xiên thịt trên tay, mùi thơm ngào ngạt mà ăn chẳng nổi, tay choàng qua tay Thái Dung, đầu nghiêng nghiêng nhẹ tựa lên vai anh. Thái Dung dịu dàng xoa đầu cậu ta, vuốt nhẹ mái tóc xoăn lọn mềm mại như bông.
"Ngoan! Còn hai ngày nữa thôi, ăn no mới có sức."
Nhuận Ngũ không nói gì, lười nhát cắn một miếng thịt, mặt ủ mày ê như ăn phải một cục bùn.
Thái Dung cười khổ, lấy trong túi trữ vật ra một gói bánh bơ sữa mà cậu ta yêu thích nhất.
"Chỉ còn một bịch cuối cùng, để cho cậu đó."
Trịnh Nhuận Ngũ liền ôm bọc bánh vào lòng, giấu giấu diếm diếm như sợ đám nhỏ kia nhìn thấy, hớn hở ăn lấy ăn để, hai má phì nộn phúng phính rung rung, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.
"Một canh giờ nữa ngọc hạp sẽ xuất hiện, vị trí rất gần chúng ta."
Trí Đà Phong đột nhiên lên tiếng. Tiếng nói cười lập tức im phặt.
Ba đứa nhỏ ngơ ngác nhìn trái nhìn phải.
Từ Anh Hạo và Thái Dung trao đổi ánh mắt rồi cùng hướng về phía Trí Đà Phong dò xét.
Nhuận Ngũ đang nhai dở bánh sữa mật, ngừng lại vài giây, hai mắt mở to rồi tiếp tục nhai. Hệt nhưng chuyện chẳng liên quan gì đến mình vậy.
"Chỗ chúng ta là gần nhất. Xung quanh đây vắng vẻ, chẳng có bao nhiêu người, mọi người có muốn mạo hiểm một lần không?"
Trí Đà Phong hỏi, giọng nói ngưng trọng, không nghe ra thái độ.
Vẫn không có ai lên tiếng.
Mỗi người ngồi ở đây có người đang theo đuổi những tính toán thiệt hơn, có người lại không mấy hứng thú.
Thái Dung đột nhiên nhớ lại. Năm ngày trước, ở ngoài Vạn Bảo Điện, sư phụ đã dặn dò, nếu có may mắn tìm được ngọc hạp, trong ba bảo vật phải chọn nguyên liệu. Lạc Anh kiếm quyết mà Thái Dung tu luyện đã là pháp quyết đỉnh cấp, lấy thêm một cái chẳng ít lợi gì, hơn nữa tu luyện Lạc Anh kiếm quyết cần đến một trăm lẽ tám thanh tiên kiếm chất lượng đồng đều, kiện vũ khí kia chưa chắc đã là kiếm.
"Tôi đi với cậu!"
Thái Dung phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
"Tôi cũng đi!"
Từ Anh Hạo đáp ứng.
"Em đi với anh!"
Trịnh Nhuận Ngũ nghiêng đầu nhìn Thái Dung, ánh mắt lấp lánh tinh quang.
"Em đi nữa!"
Đổng Tư Thành nhìn xuống mặt đất, giọng không chắc chắn.
Lý Đông Hách dường như cũng nhận ra, lên tiếng khuyên giải.
"Bọn em tất nhiên phải đi! Mọi người lấy được bảo vật rồi tự nhiên sẽ thoát khỏi đây, mấy người bọn em ở lại làm sao sống sót nổi? Bảo vật gì đó, bọn em có lấy được cũng chẳng ích lợi gì, không tranh với mọi người đâu."
Lý Mẫn Hoành ngồi bên cạnh, gật đầu lia lịa.
Trong mắt Trí Đà Phong không dấu được vài tia tán thưởng. Đứa trẻ này tuổi còn nhỏ đã suy nghĩ thấu đáo như vậy, còn biết lá mặt má trái ngầm thương lượng điều kiện. Báu vật không cần, chỉ đi chung quan sát, chủ yếu là phải sống sót thoát khỏi đây!
Nét cười trên mặt Trí Đà Phong êm ái tựa ánh trăng, giọng nói lạnh lẽo.
"Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Đao kiếm không có mắt, trong lúc phân tranh khó tránh cảnh đầu rơi máu chảy."
Tiên giới chính là tàn khốc như vậy, muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì phải dẫm đạp lên máu xương của kẻ khác. Cá lớn nuốt cá bé là quy luật xưa nay đã vậy.
Trí Đà Phong chờ mọi người thông suốt vấn đề này rồi lại nói tiếp.
"Nhưng đã cùng nhau đi đến bước này, xem như duyên phận không mỏng. Trí Đà Phong rất muốn kết giao với các vị. Bất kể là kết quả giành bảo hôm nay ra sao, mọi người có việc cần giúp đỡ hoặc đơn giản là không phục cứ đến Cực Lạc Hiên nói tên của ta ra. Trí Đà Phong nhất định không trốn tránh!"
Nghe đến ba chữ Cực Lạc Hiên, biểu tình của tất cả những người ở đây còn phô trương hơn lúc nghe tin ngọc hạp sắp xuất hiện.
Trịnh Nhuận Ngũ đánh rơi cả bọc bánh.
Lý Thái Dung nghệch mặt ra.
Từ Anh Hạo há hốc mồm.
Ba đứa nhỏ ngơ ngác nhìn nhau.
Không như Vương Hoàng môn, môn phái lấy Vương và Hoàng làm tên gọi sao có thể tầm thường? Vương Hoàng lãnh địa rộng bao la, đệ tử Vương Hoàng nam lấy kỳ lân, nữ lấy mẫu đơn làm ký hiệu. Kỳ lân đại diện cho thiên tử, mẫu đơn là vương của chúng hoa, ý tứ rõ ràng, người của Vương Hoàng là đế tộc trong chúng tiên. Vương Hoàng môn khoa trương vô cùng, thích xa hoa, hoành tráng, môn phái xẻ núi mà dựng, lấy vàng ròng làm nền móng, dùng bạch kim lát tường, đem san hô làm rường cột, mái ngói lát lưu ly, mỗi một viên gạch đều điêu khắc long phượng, lầu son gác tía khảm đầy kỳ trân dị bảo. Nghe nói, đứng cách sơn môn Vương Hoàng một trăm dặm, đình đài lầu các tỏa sáng hơn mặt trời, cách hai trăm dặm trở đi khung cảnh như hai thái dương đồng loạt lăng không, khí thế phú quý không gì sánh được.
Cực Lạc Hiên vốn là tửu lâu lớn nhất thế giới Tiên Du, gọi là quán rượu, nhưng thực chất chúng tiên đều ngầm hiểu, đây vốn là nơi phong trần. Cực Lạc Hiên nằm bên bờ sông Lạc, nước non hữu tình, hoa cỏ khoe sắc. Lầu cao phong nhã, liễu rũ đằng buông, dưới ánh trăng, mơ hồ nhìn thấy tơ nguyệt vương vấn. Hồng nhan nhiều không đếm xuể, nam tuấn mỹ ưu nhã, nữ yểu điệu yêu kiều, tiếng đàn ca triền miên không dứt dìu dặt mê hồn. Cực Lạc Hiên lại có mỹ tửu Tiếu Hồng Trần, uống một chung tinh thần sảng khoái, uống một vò hồn phách cũng say.
Hiện tại...
Đệ tử của Vương Hoàng Môn Từ Anh Hạo đang ngồi bên cạnh Cực Lạc Hiên Trí Đà Phong...
Họ Từ vá chằng vá đụp như cái giẻ rách, thật sự nhìn không ra thứ khí chất phú quý kiêu căng.
Trí Đà Phong thanh thuần như đóa sen trắng, nụ cười, ánh mắt tinh khiết tựa ánh trăng khuya, nào có dáng điệu lẳng lơ mê hoặc như lời đồn.
Toàn trường hít một hơi sâu.
Nhìn sao cũng giống một thiếu gia dòng dõi thư hương và một tên khất cái.
Đâu có giống đại gia và tiểu quan...
Tin đồn...
Quả nhiên không tin được!
Chỉ là,
Có một việc bọn họ không biết...
Trí Đà Phong không phải là tiểu quan của Cực Lạc Hiên!
Mà là hồng bài!
Tiểu quan = Nam kỹ
Hồng bài = cô nương/tiểu quan nổi tiếng nhất ở một thanh lâu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro