Thiên Quyền quốc bắt đầu xuất binh, âm thầm xuyên đêm vây bên ngoài ranh giới Thiên Tuyền quốc. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chấp Minh, quân lính Thiên Quyền đánh úp Thiên Tuyền quốc trong đêm, rất nhanh chiếm được thế thượng phong, tiến thẳng đến hoàng cung.
Lúc ấy Lăng Quang đang an giấc ở Thừa Khang cung phía tây điện Cảnh Nguyên, nghe một trận hỗn loạn bên ngoài liền giật mình tỉnh dậy, vội vã quát lớn gọi người. Tuy nhiên đám nội thị kia đã sớm không còn đứng ở vị trí của mình, chẳng một ai đáp lại lời y. Lăng Quang chờ mãi không ai xuất hiện, linh tính mách bảo có điềm không lành, y vội vã khoác ngoại bào bạch sắc mỏng che đi kiện sam đơn giản, đứng lên đẩy cửa bước ra.
Khi Lăng Quang vừa ra khỏi tẩm cung, y cả kinh nhìn bốn phía khói lửa nghi ngút, tiếng la hét thất thanh, tiếng binh đao loạn xạ, người truy kẻ chạy, tạo thành một hồi hỗn loạn.
"Vương thượng!!!"
Tiếng gọi lớn phía xa khiến Lăng Quang nhanh chóng phóng tầm nhìn.
"Ngô tướng quân!"
Người đến là kẻ thống lĩnh đoàn binh lính mang thắng lợi về cho Thiên Tuyền quốc trong trận chiến chỉ mới hai tháng trước.
"Ngô tướng quân, xảy ra chuyện gì?" Lăng Quang nhìn máu đỏ nhuộm cả ngoại bào lam sắc của Ngô tướng quân, âm trầm hỏi.
"Bẩm, là Thiên Quyền quốc mang khoảng hai mươi vạn quân đánh úp vào thẳng hoàng cung."
Khuôn mặt Lăng Quang biến sắc, thoáng chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lấy lại vẻ nghiêm trang băng lãnh, hỏi tiếp :
"Tình hình ra sao?"
"Bẩm bệ hạ, quân ta thất thủ, mọi phía đã bị bao vây, thỉnh bệ hạ mau mau tìm đường thoát, mạt tướng xin được dốc toàn tính mạng yểm trợ, bảo vệ cho người." Ngô tướng quân gấp gáp cúi người, khẩn trương mong muốn vị vương thượng tôn quý của mình được an toàn.
"Không!" Lăng Quang lãnh đạm đáp "ta sẽ ở lại đây, ngươi mau rời khỏi đi, kẻo bọn chúng truy đến lại không còn đường lui.!"
"Không, bệ hạ. Mạt tướng đã thề sẽ đánh đổi cái mạng nhỏ này để bảo vệ an nguy của người."
"Ngươi là tên ngốc, đã lúc nào còn nghĩ như thế. Mau đi đi, ta sẽ không sao."
"Bệ hạ, mạt tướng..."
"Mau đi cho bổn vương!!!!" Lăng Quang gầm lên một tiếng, trừng mắt nhìn Ngô tướng quân. Ánh mắt y vằn đỏ sự tức giận lẫn bi ai, đau đớn lẫn hoang mang.
"Bệ hạ..."
"Ngươi cãi lệnh?"
Đối diện với khí tức vương thượng bức người của Lăng Quang, Ngô tướng quân không dám lên tiếng thêm, chỉ biết cúi đầu đứng nguyên vị trí, thậm chí động cũng không dám động.
Lăng Quang kéo lại vạt bào, bước qua người Ngô tướng quân, đoạn đưa tay ra, nói:
"Đưa ta thanh kiếm của ngươi."
Ngô tướng quân giật mình, trợn mắt ngước nhìn Lăng Quang, hỏi:
"Bệ hạ, người, người tính làm gì?"
"Nhiều lời! Quốc gia suy vong, bổn vương thân là vương thượng sao lại có thể đứng trơ mắt mà nhìn. Dù có vong mạng, bổn vương cũng phải dốc hết sức bảo vệ con dân mình, nếu như không thể cứu vãng thì bổn vương vẫn sẽ không cảm thấy hổ thẹn với các bậc tiên vương, hổ thẹn với dân Thiên Tuyền!"
"Bệ hạ..."
Bàn tay cầm thanh trường kiếm của Ngô tướng quân run rẩy, ngay lúc này đây, vị vương thượng trước mắt sao lại to lớn, vĩ đại như thế. Từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ, trải qua biết bao đời vua, Ngô tướng quân thật sự cảm thấy người trước mắt là vị vương thượng tuyệt vời, vĩ đại duy nhất mà hắn từng phục tùng.
Kính cẩn dâng lên thanh trường kiếm đã theo bên mình suốt mấy năm trên chiến trường, từng vào sinh ra tử hàng trăm trận, chưa bao giờ rời nó nửa bước, vậy mà Ngô tướng quân đây là lần đầu tiên đưa nó cho người khác.
Lăng Quang nắm chặt chuôi kiếm trong tay, y cúi nhìn thanh trường kiếm nhuộm sắc đỏ của máu tanh, phảng phất sự mãnh liệt, cuồng nộ, hào khí anh hùng mà có chút thất thần.
Y có thể không? Có thể bảo vệ con dân Thiên Tuyền không? Có thể, y sẽ làm được! Y nhất định làm được.
Người ta nói vương thượng Thiên Tuyền không biết võ công, họ sai rồi! Y biết chứ, tuy không nhiều, nhưng đủ để bảo vệ cho bá tánh Thiên Tuyền còn có ... bảo vệ cho một người.
Một người..
Chính là người đã dạy y kiếm pháp, chính là người dạy y cách yêu, chính là người kết tóc se duyên với y, chính là vương thượng của một nước, chính là Chấp Minh, vương thượng của Thiên Quyền quốc, phải chính là người đang tiến đánh quốc gia của y, là người đang ra sức giết chết bá tánh Thiên Tuyền của y vì một lí do nào đó, là hắn, chính là hắn! Chấp Minh!
Đột nhiên mắt nhoè đi, một giọt, hai giọt rồi ba giọt nước trong veo rơi xuống lưỡi kiếm nhuốm đỏ, Lăng Quang siết chặt hai tay, ngẩng lên, hướng về phía trước, nhấc bước chân:
"Bổn vương không cần ngươi bảo vệ. Thanh kiếm của ngươi sẽ bảo vệ ta. Trong phòng ta, dưới giường có mật thất, nó sẽ giúp ngươi thoát khỏi đây. Mau đi khi không có ai ở đây!"
Ngô tướng quân biết rõ, dù nói thế nào thì vương thượng bướng bỉmh của mình sẽ không thay đổi quyết định, vì vậy chỉ chắp tay cúi đầu, hô một tiếng "rõ" rồi nhìn vương thượng của mình một lát, song quay đầu theo lời Lăng Quang mà làm.
Gió thổi đêm cuối thu lạnh lẽo vô cùng, Lăng Quang một thân bạch bào hoa lệ, mái tóc dài buộc vội ra sau lưng, bên tay nắm chặt thanh trường kiếm, từng bước đi ngang qua rất nhiều xác chết, có người y nhớ mặt, có người y lại không biết là ai, có kẻ là lính của Thiên Quyền lại có kẻ là lính của Thiên Tuyền, xác người nối tiếp nhau, máu đỏ tràn ra cả đất, bốc lên mùi tanh tưởi ghê sợ. Xung quanh tro lửa tán loạn trong không khí, xa xa tiếng hỗn loạn vẫn chưa dứt. Y nâng thanh kiếm lên, hướng đến điện Cảnh Nguyên, nơi đang hỗn loạn nhất mà bước đi.
Ngay giữa khuôn viên trước chính điện lúc này đây, Chấp Minh trong bộ giáp phục vàng chói sáng, thanh kiếm hắc sắc phát ra ánh sáng đỏ từ máu của quân thù. Chém một nhát vào một tên nội thị, đạp ra một kẻ hầu, đôi mắt hắn dữ tợn nhìn quanh bốn phía, hét lên một tiếng ra lệnh:
"Tìm bằng được A Ly về cho ta, kẻ nào ngáng đường, giết!!!"
Lăng Quang dần thu ngắn khoảng cách với Chấp Minh, trên đường đi, y liên tục chém gục rất nhiều lính Thiên Quyền, cứu thoát nhiều người vô tội, đổi lại khiến bản thân bị thương không ít, y phục từ bạch sắc đã loang lỗ huyết sắc tanh nồng.
"Vì sao? Ngươi từng nói sẽ không đánh với Thiên Tuyền. Vì sao?"
Khoé môi Lăng Quang nâng lên thành một nụ cười chua xót, hướng Chấp Minh đang điên cuồng kia, hỏi.
"Vì sao ư? Vì ngươi dám bắt người của ta!" Chấp Minh băng lãnh đáp.
"Bắt người? Người đó quan trọng đến thế sao? Quan trọng đến nỗi ngươi phá vỡ giao ước với ta, phá vỡ lời thề năm xưa?"
Một tên lính của Thiên Quyền lăm le xông đến chỗ Lăng Quang, Chấp Minh liền hướng người đó quát lớn:
"Để kẻ này sống! Không ai được quyền giết y, ngoại trừ ta!"
"Giết ta? Ngoại trừ ngươi?" Lăng Quang nhói đau hỏi lại "vậy là không những phá vỡ giao ước, ngươi còn muốn lấy mạng ta?"
"Đúng!" Chấp Minh lại giết thêm một tên lính Thiên Tuyền, bước đến trước mặt Lăng Quang, cách y chỉ còn vài bước "ta muốn giết ngươi, nhưng hiện tại không được. Ta cần biết ngươi giấu A Ly ở đâu. Mau trả lời ta, ngươi giấu A Ly ở đâu?"
Lăng Quang dời mắt nhìn sang một tên nội thị đang ra sức đấu lại một tên lính Thiên Quyền, nói:
"Ngươi muốn ta trả lời? Vậy thì kêu quân ngươi rút khỏi Thiên Tuyền, ta sẽ nói!"
Chấp Minh im lặng một lúc, thanh trường kiếm nâng lên chỉ vào Lăng Quang, mũi kiếm cách cần cổ y chỉ khoảng một đốt ngón tay.
"Đừng nói nhiều!"
Nói đoạn liền vung kiếm lên. Lăng Quang vội vã nâng kiếm ra đỡ.
"Ta quên mất là chính ta đã dạy kiếm cho ngươi. Quả nhiên không tồi!!"
Chấp Minh khinh miệt xuất ra rất nhiều thế kiếm hóc búa, bởi kiếm pháp hắn cao hơn Lăng Quang lại thân thủ vô cùng nhanh cho nên chẳng mấy chốc, thanh trường kiếm của Ngô tướng quân rớt khỏi tay y, mà trường kiếm của Chấp Minh đã xuyên qua bả vai của Lăng Quang đến hơn một nửa.
"A!!" Lăng Quang bật tiếng rên khẽ.
"Ta hỏi lại, A Ly đâu?" Chấp Minh đỏ mắt hét lớn, tay lại mạnh mẽ ấn sâu thanh kiếm thêm một chút.
Mồ hôi tinh mịn rịn ra khắp trán Lăng Quang, khiến vài sợi tóc mai bết lại. Vết thương nơi bả vai đau không bằng vết thương trong tim, đây là lần đầu tiên mà Chấp Minh làm tổn thương y, lần đầu tiên hắn vì một kẻ khác làm đau Lăng Quang.
Từ khi còn là hai tiểu đồng vui chơi quên ngày tháng năm, Chấp Minh và Lăng Quang đã bên nhau mỗi ngày. Vì mẫu thân của hắn là bằng hữu thân thiết gắn bó với mẫu thân y, cho nên hai gia đình đã có ý muốn kết tóc se duyên hai đứa con của họ với nhau. Lại bởi vì Lăng Quang khi sinh ra vô cùng kháu khỉnh, càng lớn càng xinh đẹp như nữ tử, khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt sáng ngời khiến cho phụ mẫu của Chấp Minh yêu thích không thôi, cuối cùng phụ mẫu Chấp Minh quyết gửi đứa con trai duy nhất của mình đến Thiên Tuyền quốc, để nuôi dưỡng tình cảm. Khi ấy Thiên Quyền và Thiên Tuyền quốc đã kết một giao ước, muôn đời là bằng hữu của nhau.
Nói về Chấp Minh, từ nhỏ hắn đã xem Lăng Quang như một đệ đệ ruột thịt mà luôn cưng chiều sủng ái, dạy y tất cả những gì hắn biết, đưa y đến những nơi hắn thích, chỉ cho y xem những gì hắn đã được thấy, không những thế còn dạy y cách yêu một người là như thế nào.
Đến khi lớn lên một chút, cả hai trở thành thanh mai trúc mã của nhau, đẹp đôi đến mức ai cũng mơ ước. Vậy mà chưa kịp nói tiếng yêu thương đã bị chia cắt khi Chấp Minh vừa qua sanh thần thứ mười tám chỉ vài tháng, theo lệnh triệu về nước, tiếp ngôi vị tiên phụ, trở thành vương thượng của Thiên Quyền quốc, lại khi ấy nội bộ lục đục, trên dưới ngỏ ý muốn thống nhất thiên hạ, lại hai năm sau đó, Thiên Tuyền xuất binh chiếm chư hầu Dao Quang, khiến sự tình về phía Chấp Minh càng ngày càng rắc rối, mấy lần hắn bị bức thoái vị chỉ vì không đồng ý việc mang quân đi đánh chiếm các nước lân cận, trong đó có Thiên Tuyền, để thống nhất thiên hạ, bởi một phần là do hắn không thích, lại một phần khác là do giao ước khi xưa. Vì điều đó mà Chấp Minh vô cùng cảm thấy khó chịu với Lăng Quang, bởi không vì y mang quân đi thôn tính các nước lân cận, hắn đã không mệt mỏi như thế, thành ra tình cảm cũng lung lay không ít.
Dạo sau đó, việc thư từ qua lại với Lăng Quang hay những cuộc viếng thăm gặp gỡ với y, Chấp Minh dần dà buông lỏng, tình cảm liền nhạt theo năm tháng.
Rồi một ngày, hoàng cung Thiên Quyền quốc bỗng xuất hiện một đám nhạc sư không biết từ đâu được triệu vào buổi yến tiệc của vua, trong đó có một người tên gọi Mộ Dung Ly, mang theo nét đẹp diễm lệ khuynh nước khuynh thành, nhanh chóng chiếm trọn sủng ái của Chấp Minh.
Đối diện với sự mờ nhạt tình cảm đột ngột của Chấp Minh, Lăng Quang ngốc ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ tìm mọi cách có thể liên lạc với hắn, thậm chí mấy lần đích thân sang Thiên Quyền quốc chỉ mong được một lần gặp mặt, nhưng đáp lại y vẫn là sự cự tuyệt lẫn tránh của hắn.
Chấp Minh vô tình là thế, nhưng Lăng Quang lại cố chấp si tình, từ rất lâu rồi, y luôn giữ thói quen, cứ một năm lại thân chinh đến Thiên Quyền quốc một lần, dù tính mạng của mình luôn nằm trong nguy hiểm bởi các thế lực ngầm xung quanh đang lăm le thống nhất thiên hạ ở trong nội bộ Thiên Quyền, lợi dụng y sơ hở một chút mà ra tay đoạt quyền.
Những lần ấy, tuyệt nhiên Chấp Minh không hề đến gặp y, chỉ là hạ lệnh bố trí phòng nghỉ, sau đó bản thân hắn lại tìm đến tẩm cung của Mộ Dung Ly, vui vẻ qua ngày, mặc kệ Lăng Quang ngồi si ngốc trong phòng, ngóng chờ người kia đến gặp mình.
--
"Ta hỏi lại, A Ly đang ở đâu?" Chấp Minh không kiên nhẫn, cố tình xoay lưỡi kiếm, kéo Lăng Quang đang chìm trong kí ức về lại hiện tại.
Máu thịt huyết sắc hoà lẫn với bạch sắc trường bào, mùi tanh nồng hoà với mùi khói lửa, khung cảnh hỗn loạn, người truy kẻ chạy, ồn ào ồn ào.
"A!" Cơn đau từ bên vai xộc thẳng lên đại não, Lăng Quang thét lên một tiếng thảm thiết. Ý thức dần mơ hồ, y cố gắng nói lên ba từ:
"Ta, không, biết!"
Rồi nhanh chóng lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro