Hồi 11: Truy đuổi

Trong nội đình một trận ồn ào thật lớn, kẻ chạy đến người chạy đi, ồ ồ quát tháo nhau phải truy tìm bằng được thích khách, Chấp Minh lúc này đã rời khỏi hoàng cung, đương khoanh tay đứng trên một nóc tòa lâu cao nhất ở thành Nam nhìn về phía nội đình, dường như sự việc Lăng Quang bị bắt đi ảnh hưởng không nhỏ đến Nam Túc vương Dục Tịnh cho nên trong đám đông kia, nhân ảnh y phục hoàng sắc lo lắng mà đi tới đi lui gấp rút hạ lệnh.

Chấp Minh đứng coi chán chê thì "phốc" một cái, nhảy qua cửa sổ, quay về phòng chữ Thiên của tòa lâu mà hắn vừa mới thuê.

Lăng Quang ở trong phòng sớm đã ghé bên giường ngủ mê mệt, y ngay cả việc gượng dậy lên giường cũng chẳng có, vẫn y nguyên một vị trí.

Nguyên lai ban nãy, Chấp Minh lôi lôi kéo kéo y một đường đến đây, chưa kịp thở một hơi đàng hoàng thì bị hắn đẩy vào trong phòng, vấp một cái ngã nhào bên giường, do đó đầu óc của y mờ mịt choáng váng, sau khi thật sự không thể chống đỡ nổi, y mới nặng nề rơi vào giấc ngủ như hiện tại.

"Quả nhiên ngươi quan trọng với hắn mà." Chấp Minh nhếch nhẹ môi cười.

Ngày xưa y cũng từng là tất cả đối với hắn. Chỉ là y của hôm nay đã thay đổi quá nhiều, đến nỗi hắn nhìn không ra tiểu Lăng Quang đáng yêu nhút nhát của hắn khi xưa nữa. Tuy vẫn hình dáng ấy, vẫn cái tên ấy, nhưng tâm đã thay đổi. Phải, chỉ mỗi cái đó là đã thay đổi.

Lăng Quang ngày xưa, một cọng cỏ mong manh cũng chẳng dám ngắt. Lăng Quang ngày nay, một thành trì hùng mạnh cũng dám khai tử. Sự thay đổi này làm Chấp Minh cảm thấy ngợp thở và hắn không thể chấp nhận được. Đó chính là nguyên nhân đầu tiên khiến Chấp Minh chán ghét Lăng Quang. Còn việc y đối với ái nhân của hắn, thật chất ra cũng chỉ là tác nhân làm tăng sự chán ghét thêm mà thôi.

Đang miên man suy nghĩ, một bóng đen nhảy từ cửa sổ vào trong phòng, vừa thấy Chấp Minh liền quỳ xuống nói:

"Vương thượng. Đã tìm được Mộ Dung tiên sinh."

Người vừa đến chính là một trong những ám vệ tinh thông nhất của Chấp Minh, Giang Trạch.

Thông tin này của Giang Trạch làm Chấp Minh có chút luống cuống:

"Y ở đâu?"

"Thần đã đưa người đến, hiện đang ở gian kế bên."

Ngay lập tức, Chấp Minh quay lưng, gấp gáp đi theo tên ám vệ sang phòng kế bên gặp Mộ Dung Ly.

.

.

Một tiếng động lớn vang lên từ dưới lầu, Lăng Quang mơ màng tỉnh giấc, y dụi đôi mắt mệt mỏi, gượng chống tay đứng lên.

Âm thanh dưới lầu như tiếng đoàn người chạy trên nền gỗ, mỗi lúc một gần, mỗi lúc một vang hơn. Lăng Quang bước ra ngoài, ghé ở lan can, hướng mắt nhìn xuống dưới, vừa thấy bóng dáng Dục Tịnh đang cùng đám lính của mình dạt khách nhân của khách điếm đi lên, y sửng sốt, vội vã định quay đầu vào phòng thì bị bàn tay to lớn của ai đó, bịt lấy miệng.

"Đừng lên tiếng. Ngươi muốn quay về với hắn hay sao mà chạy ra đây?"

Là Chấp Minh.

"Mau về phòng, chúng ta phải đi bằng cửa sổ."

Phòng chữ Thiên hạng sang mà Chấp Minh thuê tọa lạc ở tầng 8 của khách điếm, nếu như người bình thường không biết gì, cứ thế mà phi qua cửa sổ nhảy xuống hẳn là không chết thì què, nhưng may thay ngoài đám ám vệ tinh thông võ nghệ của Chấp Minh ra thì Mộ Dung Ly và Chấp Minh cũng không phải dạng tầm thường, chỉ cần dùng một chút sức, một chút tinh ý thì đã có thể đáp xuống đất nhẹ như không, chẳng gây động tĩnh gì. Tuy nhiên gặp khó khăn duy nhất ở đây chính là Lăng Quang, không phải y không biết võ công, cũng không phải không tinh ý nhìn qua những chỗ mà đám người kia đi qua, chỉ là chân y đang bị thương, nhảy bằng cách nào.

Chấp Minh đứng ở dưới nhìn Lăng Quang thậm thụt ở bậu cửa sổ mà không chịu nhảy xuống, làm hắn nhớ lại tiểu Lăng Quang khi xưa, cùng hắn leo lên gốc đại thụ trong vườn, nhưng sau lại khóc rống lên, bám cứng lấy nhánh cây mà không dám nhảy xuống mặc dù nhánh cây ấy cách mặt đất chỉ hơn chiều cao của tiểu Chấp Minh một chút xíu xiu.

"Tên này!" Chấp Minh phát điên, không chút suy nghĩ mà một cái nhún chân, dùng khinh công nhảy lên trên, rồi đáp xuống chỗ Lăng Quang đang đứng, hắn hung hăn túm lấy cổ áo của y, gầm nhỏ:

"Thật vô dụng! Ngươi đã lớn thế này rồi mà còn sợ hãi sao? Ngươi đâu có phải tiểu hài tử đâu mà độ cao này không chịu nhảy xuống!"

"Ta..."

"A, hay là ngươi muốn quay về bên cái tên Nam Túc vương kia? Đúng vậy không?"

"Không, không phải."

"Vậy thì, nhảy xuống cho ta!!"

Lăng Quang nuốt cục nghẹn ngay cổ họng, vầng trán rịn ra một tầng mồ hôi tinh mịn, y hết nhìn Chấp Minh lại nhìn qua cửa sổ, hai tay bấu chặt lấy vạt áo, im lặng.

Bàn tay Chấp Minh dời từ cổ áo Lăng Quang sang cánh tay y, hắn thô bạo kéo y ra sát cửa sổ, sau đẩy mạnh y xuống dưới nhưng đó chỉ là hắn dọa y thôi bởi khoảnh khắc Lăng Quang ngã nhào qua khung cửa sổ thì Chấp Minh cũng lao qua, ôm lấy y thật chặt mà phi xuống dưới đất. Tuy nhiên đến khi chạm được chân xuống mặt đất rồi thì Chấp Minh hừ một tiếng, khinh miệt mà hất mạnh Lăng Quang ra khiến y chưa kịp đứng vững đã ngã sấp mặt, bên chân phải lại nhói đau.

"Mau đứng lên. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây!" Giang Trạch từ phía sau đi tới, kéo Lăng Quang đứng dậy rồi cả hai cùng theo đoàn người tiến sâu vào khu rừng dưới chân núi Việt Chi.

.

.

Hai ngày vất vả băng rừng vượt núi ra khỏi địa phận Nam Túc, vừa đến một thôn nhỏ, đoàn Chấp Minh liền dừng lại ở một khách điếm, thuê xe và ngựa để tiện cho việc rút ngắn thời gian về Thiên Quyền.

Nhẹ nhàng băng lại vết thương trên người Mộ Dung Ly và giúp y mặc lại y phục, Chấp Minh yêu thương nói:

"Lần này đi đường vất vả, ngươi phải cố chịu đựng thêm một chút, về đến Thiên Quyền ta sẽ bồi ngươi."

Mộ Dung Ly chớp nhẹ làn mi, hướng Chấp Minh, nói nhỏ:

"Ân, ta không sao. Không có việc gì đâu. Ngươi cũng phải giữ mình, ngươi còn bá tánh Thiên Quyền, không thể nào để mình xảy ra chuyện."

"Ta biết ta biết." Chấp Minh khẽ hôn lên mái tóc y, cười cười gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro