Hồi 16: Lễ hội
Khi mặt trời khuất dạng sau núi là lúc cả kinh thành thắp lên những ngọn đèn rực rỡ sắc màu đón một mùa lễ hội lại đến. Không những chỉ dân chúng kinh thành mới háo hức lễ hội mà những người từ các vùng lân cận cũng đến để tham gia góp vui.
Từ thành đông sang thành tây, từ thành nam sang thành bắc, nơi nào cũng đầy ắp tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, tiếng rao bán của nhà buôn, tiếng nhạc cụ vang lên từ trên các tòa lâu, tất cả làm thành một bức tranh sống động của mùa lễ hội chỉ có duy nhất ở Thiên Quyền quốc.
Lễ hội thả Khổng Minh đăng là ngày lễ hội lớn nhất diễn ra hàng năm ở trên đất Thiên Quyền. Đây cũng là lễ hội đặc sắc và mang nhiều nét đẹp văn hóa của người dân Thiên Quyền quốc. Người dân tham gia lễ hội sau khi vui chơi ăn uống thỏa thích sẽ đến những sạp bán Khổng Minh đăng, tự tay lựa chọn chiếc đèn bản thân vừa ý nhất, sau đó cùng gia đình bằng hữu hoặc ái nhân đến bên bờ sông, viết lên những ước nguyện rồi thắp đèn và thả lên bầu trời đầy sao.
Người ta cho rằng những câu ước nguyện ấy theo đèn sẽ bay thật cao, thật xa và rồi một ngày nào đó sẽ trở thành sự thật.
"Kì diệu vậy sao?" Ánh mắt sáng rỡ của Lăng Quang mở to nhìn Mạc Lan.
Từ nhỏ y đã không có cơ hội được tham gia lễ hội của người dân trong thành bởi vì cả một ngày của y đã dồn hết vào việc học và rèn luyện bản thân để trở thành một vị Đế vương hàng ngàn người kính nể.
"Ngươi có muốn mua không?" Mạc Lan hỏi khi thấy y đứng từ xa nhìn chằm chằm vào một sạp bán đầy đèn Khổng Minh.
"Ta, hiện tại không có tiền.." Lăng Quan lúng túng cúi đầu.
"Muốn thì mua, ta mua cho ngươi."
Mạc Lan kéo Lăng Quang tiến đến trước sạp hàng, cô nhóc lanh lợi liếc mắt thấy y phục người đến xa hoa lộng lẫy ngay lập tức mở miệng đon đả:
"Khách quan, mua đèn Khổng Minh sao? Ở đây ta có rất nhiều a, ngươi mau lựa, ta không bán mắc, chỉ sáu đồng một chiếc thôi."
"Ta lấy hai cái. Tiền dư ngươi cứ giữ." Mạc Lan đưa tiền rồi quay sang Lăng Quang "Ngươi chọn một cái cho mình đi."
"Ân."
Lựa xong hai chiếc Khổng Minh đăng, Mạc Lan kéo Lăng Quang lên một cây cầu chín nhịp bắt qua sông.
"Ngươi viết lời cầu nguyện trên đó rồi thắp đèn và thả lên trời đi."
Lăng Quang cúi xuống nhìn chiếc đèn Khổng Minh trong tay, y đắn đo hồi lâu rồi cũng đặt bút đề lên tám chữ rồi thắp đèn cùng Mạc Lan thả lên trời. Chiếc đèn theo gió từ từ bay lên cao, đến khi chỉ còn một chấm nhỏ xíu như những vì sao kia thì Mạc Lan nắm lấy tay Lăng Quang kéo y rời đi.
Khẽ mỉm cười tự giễu, Lăng Quang chậm chạp quay đầu nhìn về hướng ban nãy chiếc Khổng Minh đăng của y bay lên.
Thật tệ hại, sau bao nhiêu chuyện, ngươi vẫn là người ta thương.
Khổng Minh đăng mang theo lời nguyện cầu bay đến các vì sao.
"Chấp Minh. Nguyện ngươi một đời trường an."
...
Lễ hội kéo dài thâu đêm suốt sáng, Mạc Lan mua cho Lăng Quang rất nhiều kẹo bánh mà y chưa từng được ăn qua.
Kẹo hồ lô dòn dòn ngọt ngọt, bánh bao xá xíu thơm nức mùi thịt, lại còn bánh quế hoa và rất nhiều thứ quà bánh khác.
Lăng Quang tròn mắt nhìn lão già đang tạo hình kẹo đường, bàn tay lão thoăn thoắt, phút chốc ra hình con bướm nhỏ xinh đẹp.
"Lại đây." Mạc Lan kéo tay Lăng Quang đến trước sạp bán kẹo đường của lão già, hắn chỉ vào y, nói với lão:
"Làm cho ta một thanh kẹo, hình y đi."
Lão già gật đầu rồi khuấy nồi đường nóng, sau đó bắt đầu tạo hình.
Cầm thanh kẹo có hình của mình, Lăng Quang âm thầm cảm thán liên tục. Không ngờ lão già ấy lại cao tay như vậy, vẽ người bằng kẹo đường, quả là đáng khâm phục.
Cảm thán xong, y lại mím môi nhăn mày đấu tranh tư tưởng nên ăn thanh kẹo hay là không khiến cho Mạc Lan đứng bên cạnh phì cười:
"Ngươi cũng không cần phải như thế, cứ ăn bình thường đi, nếu thích thì quay lại mua thêm thanh nữa."
"Ta, thực không nỡ ăn nó."
"Ngươi không ăn, nó chảy cũng như không thôi."
"Nhưng mà, nó là ta."
"Cũng chỉ là thanh kẹo đường."
"Nhưng.."
Mạc Lan quay sang, há miệng cắn mất một bên thanh kẹo, Lăng Quang "á" lên một tiếng, trách:
"Sao ngươi ăn mất tay ta, quá đáng lắm!"
"Ai nói ta ăn tay người? Nhìn đi, hai tay của ngươi vẫn bình thường kìa."
Lăng Quang phồng má liếc Mạc Lan, dù y có đau xót cho thanh kẹo đường có hình của mình thì cuối cùng y cũng phải há miệng cắn nó bởi y nhận ra nó đang từ từ tan chảy.
Lễ hội kết thúc cũng là lúc những tia dương quang đầu tiên rọi xuống mặt đất. Lăng Quang ngáp dài, theo tiểu Diệp về biệt viện của mình. Y nằm ra giường, chưa kịp thay y phục đã ngủ mất đất. Tiểu Diệp quay qua quay lại, thấy y đã ngủ cũng chỉ cười khổ một tiếng rồi đặt y phục lên đầu tủ, giúp y đắp chăn sau đó mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro