Hồi 19: Huyết thống

Trên đường về hoàng cung. Chấp Minh cùng Lăng Quang hai người một ngựa đi trước, sau đó là năm sáu tên lính, tiếp đến là xe chở đám Lý Thanh, lại thêm ba bốn tên lính, sau cùng là Sở Vân Thiên và Tướng Quân Uy Trác Nghiêm.

Đoàn người tiến về hoàng cung theo con đường chính, tốc độ không nhanh không chậm. Khi chỉ cách hoàng cung khoảng hai mươi dặm, thình lình bị phục kích.

Chấp Minh nhíu mày nhìn hết một lượt đám hắc y nhân, hơi nhếch mép cười, hỏi:

"Trên lãnh thổ Thiên Quyền ta thiếu thốn tới mức phải đi cướp bóc sao?"

"Nhiều lời! Bọn ta không phải vì tiền!" Tên đối diện với Chấp Minh cất lên thanh âm trầm lạnh mang đầy sát khí, đòi điều kiện "giao Lý Thanh ra, bọn ta sẽ để các ngươi đi!!"

"Chỉ với bọn ngươi?"

Câu này của Chấp Minh chọc vào chỗ ngứa của đám hắc y nhân, tên có vẻ là đầu sỏ mắt vằn lên tia máu, gầm một tiếng:

"Xem thường bọn ta?"

Sau đó ra hiệu lệnh cho cả đám hắc y nhân cùng xông lên một lúc.

Đoàn người của Chấp Minh đồng thời xuất kiếm, từ trên lưng ngựa chém giết không chừa một tên. Tuy nhiên lúc đám hắc y nhân này gục xuống lại xuất hiện một đám hắc y nhân cưỡi hắc mã, phi ra từ hai bên cánh rừng.

"Khốn kiếp! Bọn chúng quá đông!" Sở Vân Thiên bị kéo ngã ngựa, đang kịch liệt lia đường kiếm bén ngọt.

Trường kiếm hắc sắc của Chấp Minh vung lên rồi lại hạ xuống, máu đỏ nhuộm hết cơ thể hắn, Lăng Quang nhìn thế sự trước mắt khó thoát, lại một mình Chấp Minh không thể chống trả nên xoay người khom lưng, trộm lấy thanh kiếm dài mỏng của một tên hắc y nhân đang lao tới rồi vung kiếm chém hắn ta ngã ngựa.

Nghe thấy tiếng gươm đao va leng keng vào nhau ở sau lưng, Chấp Minh lớn giọng hỏi:

"Ngươi làm cái gì vậy?"

"Cùng ngươi chiến đấu!" Y đáp.

"Nguy hiểm! Một mình ta là được rồi."

Lăng Quang vẫn bướng bỉnh cầm kiếm vung vẩy. Y giết được rất nhiều đám hắc y nhân, yểm trợ Chấp Minh từ phía sau.

Đang hăng say càn quét địch, Chấp Minh bị một tên hắc y nhân cưỡi ngựa đạp ngã kéo theo cả Lăng Quang cũng bị rơi khỏi lưng ngựa, tuy nhiên cả hai nhanh chóng đứng lên, áp sát lưng nhau rồi cùng chống đỡ.

Đánh một hồi, Chấp Minh chợt nhận ra, hình như đám hắc y nhân không hề có ý muốn cứu Lý Thanh, tất cả chỉ là lời nói đánh lạc hướng, mục tiêu của chúng xem chừng chính là giết hoặc bắt cho bằng được hắn và Lăng Quang.

Sở Vân Thiên cùng Uy Trác Nghiêm cũng nhận thấy lực chú ý của bọn hắc y nhân đều đặt lên người Chấp Minh và Lăng Quang, cả hai cùng nhau tách bọn chúng ra sau đó mở đường thoát cho Chấp Minh và Lăng Quang.

Khe hở giữa đám hắc y nhân tồn tại không lâu, lúc Chấp Minh cướp được ngựa, kéo theo Lăng Quang và thúc ngựa lao ra khỏi trận chiến thì lôi theo cả vài tên hắc y nhân đuổi theo.

"Khốn kiếp! Bọn chúng ở đâu ra mà lắm thế?" Chấp Minh giơ roi thúc ngựa, mồ hôi lẫn máu nhày nhụa cả cơ thể.

Lăng Quang ôm chặt lấy Chấp Minh, mệt đến không thở nổi, chém giết từ nãy đến giờ hao quá nhiều sức lực, khiến y nhất thời mờ mịt đầu óc. Chấp Minh phi ngựa băng qua một con suối, những tưởng đám hắc y nhân kia sẽ ngừng đuổi theo ai dè bọn chúng quyết liệt không buông tha, một đường kiên trì đuổi theo.

"Phía trước là thành Nam, chúng ta sắp.."

Hí!!

Lời Chấp Minh chưa nói hết thì bị một bóng đen xẹt qua làm cho giật mình ngậm miệng, con ngựa cũng bị hoảng không kém, giơ lên hai chân trước hí vang một tiếng rồi hất ngã hai người trên lưng nó. Đám hắc y nhân cũng vừa vặn bao vây thành vòng tròn.

Chấp Minh nhanh chóng nâng trường kiếm, trừng mắt nhìn kẻ chặn đường mình.

"Phải nói sao nhỉ, tham kiến vương thượng?"

Kẻ lạ mặt cưỡi xích mã, vận trường sam lam sắc, khuôn mặt gầy ốm với gò má cao cùng đôi mắt ti hí sắc lạnh quét từ Chấp Minh sang Lăng Quang, giả vờ kinh ngạc:

"Ô, ai thế kia? Là mỹ nhân trong lao tù lần ấy à?"

Lăng Quang phủi tà áo, đứng lên, khom người nhặt lấy thanh kiếm mỏng, ngẩng mặt, nhướng đôi mày liễu bình thản hỏi lại:

"Ngươi và ta quen nhau?"

"Quen chứ? Quen từ cái tên đến thân thể nha."

"Cẩn thận lời nói." Lăng Quang hừ lạnh, chỉa kiếm về phía kẻ lạ mặt "Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Không nhớ ra ta thật sao?" Nam nhân tỏ vẻ ủy khuất, nâng tay áo chấm mi mắt "ta nhớ ngươi rất rõ luôn vậy mà..aiii thật đau lòng a."

Thái độ bỡn cợt của nam nhân làm người nổi điên không chỉ Lăng Quang mà còn có cả Chấp Minh. Hắn rút đoản kiếm trong người ra, một phát thẳng tay phi về phía tên lạ mặt.

Lực phóng của Chấp Minh mạnh mẽ, hướng nhắm đặc biệt chuẩn xác, tuy nhiên tên kia nhanh đến kinh ngạc, khẽ xoay người một chút đã dễ dàng đem thanh đoản kiếm găm cứng lên thân cây phía sau.

Ngay lập tức đám hắc y nhân giương kiếm kề sát cổ Chấp Minh cùng Lăng Quang.

"Phóng hay lắm!" Nam nhân lạ mặt cười dài vỗ tay tán thán "có điều ta may mắn hơn rồi. Nếu không chắc giữa trán có lỗ mất."

Nhìn kẻ kia dễ dàng thoát được cái chết, Chấp Minh có chút không vui:

"Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Ta? Ta họ Mộ Dung tên một chữ Triều, là con trai thứ hai của Mộ Dung Khanh cùng Thục phi Lý Hân Nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro