Hồi 19: Kết thúc

Nghe tin Mộ Dung Ly bỏ mạng tại chiến trường thành Nam, Dục Kiêu điên cuồng sát phạt tứ phương, Cố Thập An cùng Sở Vân Nghiêm liên thủ với nhau, Dục Tịnh cũng mang quân của mình và Trọng Khôn Nghi chạy tới thành Tây viện trợ. 

Mãi đến cuối tháng mười hai, Dục Tịnh tự tay giết chết đệ đệ của mình là Dục Kiêu, mang chiến thắng hoàn toàn về cho Thiên Quyền. 

Sau sự kiện đánh thắng được quân Nam Túc, Thiên Quyền chiếm lấy Nam Túc, Chấp Minh càng củng cố được ngôi vị của mình trước quần thần trong triều. Như vậy hiện tại Thiên Quyền thâu tóm được tất cả, hắn tách Nam túc ra, biến thành một chư hầu và giao cho Dục Tịnh. Dục Tịnh trở thành vương của Nam Túc, dưới trướng của Thiên Quyền, còn Dao Quang thì trở thành một tỉnh thuộc Thiên Quyền, Chấp Minh cũng cắt cử người trông coi. 

Ngô tướng quân sau khi trở về liền được phong hàm cao ở Thiên Quyền, nhưng lại từ chối và muốn trở về làm một thường dân. Cả đời chinh chiến sa trường, Ngô tướng quân bây giờ cũng đã có tuổi, lão hiện tại chỉ mong có một đời an yên trôi qua bên gia đình cùng con cháu, mỗi ngày vẫn còn nhìn thấy ánh dương quang rực rỡ là lão vui lắm rồi.

Trọng Khôn Nghi trở về Thiên Sơn Cốc, Mộ Dung Ly đã chết, hắn cũng chẳng còn gì luyến tiếc tại nơi này, coi như Lăng Quang đã thay hắn trả thù cho tri kỷ Công Tôn Kiềm, hắn cũng không cần phải nhọc công toan tính thêm nữa. Tự do tự tại, một đời tiêu dao.

Về Lăng Quang, vào đêm mưa hôm ấy, sau khi giết chết được Mộ Dung Ly, thứ độc trong người y đột ngột phát tác, mang cơ thể y như bị đao chém thành trăm ngàn mảnh vụn, quằn quại trong đau đớn, đến khi Chấp Minh phát hiện thì y cũng đã ngất lịm đi, giữa biển máu tanh nồng và xác người chồng chất.

Cổ Dược được mời tới, có cả Bạch Nguyệt Sơ đi cùng. Cổ Dược bắt mạch thử châm một lát thì cầm một lọ thuốc trắng đưa cho Chấp Minh, bảo mỗi ngày phải cho y uống đầy đủ, đây là loại thuốc kiềm hãm độc tính trong người Lăng Quang, còn giải hết độc thì e rằng năng lực của hắn không có khả năng. 

Chấp Minh đa tạ Cổ Dược xong thì cho người đưa cả hai trở về Bạch Hạc lâu. Đêm hôm ấy, hắn túc trực bên cạnh giường của Lăng Quang, không rời đi dù nửa bước. Trong thời gian y bất tỉnh, hắn tự tay chăm sóc cho y, từ việc lau người thay y phục đến uy dược. Cố Thập An mấy lần đòi làm đều bị hắn gạt đi. Hắn nói, hắn nợ Lăng Quang rất nhiều, hắn muốn nửa đời còn lại của hắn, chỉ mãi ở bên cạnh Lăng Quang, chăm sóc cho y, để y có được một cuộc sống yên bình. 

Nhưng vào một ngày Chấp Minh không ngờ đến, Lăng Quang liền biến mất. 

Gian phòng trống làm hắn hoảng loạn chạy khắp nơi, thậm chí còn gào thét quân lính tìm kiếm y. Vất vả cả một ngày, Chấp Minh tìm ra Lăng Quang. Y an ổn quỳ gối trước phần mộ của Lăng Huyền. Trên người vẫn còn giữ nguyên kiện y sam đơn bạc màu trắng tinh, mỏng mảnh trước cơn gió buốt lạnh của những ngày cuối năm. 

Chấp Minh tiến lại gần Lăng Quang, khom người như muốn đỡ y lên, nói:

"Lăng Quang, sao lại ra đây? Cơ thể ngươi chưa khỏe, mau cùng ta quay về."

"Ngươi cứ mặc kệ ta đi." Lăng Quang nhàn nhạt nói, tay cũng gạt Chấp Minh ra.

"Cùng ta trở về đi, ở đây gió lạnh, người của ngươi-"

"Ta đã nói, ngươi mặc kệ ta đi!" Lăng Quang phẫn nộ quát lớn. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hai chữ "Lăng Huyền".

Nhưng Chấp Mình nào mặc kệ được, hắn cảm thấy gió bắt đầu lạnh hơn, liền cởi ngoại bào ra và choàng nó lên người Lăng Quang:

"Trở về rồi muốn nói gì thì nói. Ở đây không tốt cho sức khỏe của ngươi."

"Ngươi cút đi!" Lăng Quang phát bạo, y đẩy mạnh Chấp Minh ra, cũng ném áo bào của hắn xuống đất "Ngươi bớt giả vờ quan tâm đến ta đi! Ta không cần ngươi thương xót. Cái thân thể này rồi cũng sẽ đến lúc không chống đỡ được mà gục xuống! Ta đã sống quá đủ rồi! Chết đi thì có gì không hay? Ha! Ta chẳng cần sống! Sống làm gì nữa? Ân oán đã hết, ta cũng chẳng còn lí do ở lại đây!"

"Ngươi còn có ta!"

"Ngươi? Không phải trong lòng ngươi trước sau như một chỉ có A Ly, A Ly thôi sao? Cái đêm ta giết chết y, không phải ngươi đã đau khổ đến mức ôm lấy y mà gào khóc đó sao? Ngươi xem ta là không khí, chân chính gạt ta sang một bên." Lăng Quang đấm mạnh vào phía ngực bên trái, thương tâm nói tiếp "Ta đã cố gọi ngươi khi chỗ này ta rất đau, nhưng ngươi đâu có nghe thấy ngươi cũng đâu có nhìn ta, ngươi nhìn là nhìn A Ly của ngươi, nhìn A Ly của người dần lạnh đi, đôi mắt của ngươi mờ nước vì y, nào có để tâm đến ta?"

"Đừng nói nữa!" Chấp Minh quát lớn "Đủ rồi!" Hắn đau lòng lao đến ôm lấy Lăng Quang "Ta thừa nhận đối với y ta vẫn còn nuối tiếc, cho nên, cho nên mới thấy đau khi y chết đi nhưng mà Lăng Quang, ta thật sự không còn gì đối với y, từ lúc ngươi xuất hiện bên cạnh ta, từng cử chỉ, giọng nói, nét mặt của ngươi, ta đều khảm chặt vào tâm can, một khắc cũng không mờ đi, vĩnh viễn chỉ có ngươi. Ta biết ta đã làm ra những chuyện tệ hại, nhưng cầu ngươi, cầu ngươi một lần tin ta, một lần tin ta thật sự yêu ngươi."

Lăng Quang ngửa mặt lên trời, cười lớn mà khóe mi lại rơi lệ:

"Tin ngươi? Hỏi ta làm sao tin được ngươi đây, sau tất cả, làm sao ta tin được ngươi. Ta đã cố gắng chống chọi lại những đau đớn ngươi mang đến cho ta, những mà  Chấp Minh, ta vẫn không thể chịu được khi ngươi khóc vì y, đau đớn vì y. Ta chỉ muốn bất chấp tâm can yêu ngươi một lần mà thôi, sao lại tan nát đến vậy?"

"Ta xin lỗi, xin lỗi ngươi. Cầu ngươi, van cầu ngươi, đừng như vậy. Ta đau lắm."

"Ngươi, đau vì ta?" Lăng Quang bắt đầu mơ hồ, thanh âm cũng nhỏ dần "Ngươi vừa nói ngươi đau, là đau vì ta sao?" 

"Phải, ta đau lắm, ta đau vì ngươi. Ngươi đừng như vậy nữa. Van cầu ngươi, đừng thương tâm nữa."

"Ta-" Cơ thể Lăng Quang chùng xuống, trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê, thật khẽ, y nói "-Ta hận ngươi mà cũng yêu ngươi."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro