Hồi 2: Lao ngục
Lần thứ nhất tỉnh lại...
"Đem kẻ này canh giữ cẩn thận, chờ ngày mang về Thiên Quyền!"
"Đám dân Thiên Tuyền, ai phản giết không tha!"
Lần thứ hai tỉnh lại...
Lắc lư, lắc lư...
Lần thứ ba tỉnh lại...
Hơi lạnh từ đất, hơi lạnh từ gông cùm.
Lần thứ tư tỉnh lại...
Là mùi của máu, tanh, nồng.
.
.
Sau trận đánh ở Thiên Tuyền quốc, Lăng Quang bị đưa về đại lao ở Thiên Quyền, Chấp Minh ở lại, lục tung tất cả ngõ ngách vẫn không tìm thấy Mộ Dung Ly. Hắn như con thú điên cuồng, giận dữ một ngày đường phi hắc mã về Thiên Quyền, đến ngay chỗ Lăng Quang đang bị nhốt, túm lấy y còn đang ý thức mơ hồ, lay mạnh:
"Lăng Quang!!! Ngươi mau nói! Ngươi giấu A Ly ở đâu?"
"Ta, không biết.." Lăng Quang mơ màng đáp.
Ba!
Một tiếng thanh thuý vang lên, bên má trắng nõn của Lăng Quang in dấu một bàn tay.
"Ngươi thật ngoan cố!" Chấp Minh sầm mặt nghiếng răng, mạnh tay đẩy Lăng Quang ngã xuống đất, hướng đám lính đứng bên ngoài song sắt, điên cuồng quát lớn "mau khiến tên này tàn phế cho ta!! Ta muốn hắn không thể đi, không thể đứng, không thể cử động!!!"
Lão Thái phó từ khi Chấp Minh cuồng nộ xông vào đại lao cũng đã vội vàng chạy đến sau khi nghe kẻ thân cận của mình báo lại. Ngay lúc này mới gấp gáp đứng ra, cúi đầu hướng Chấp Minh nói:
"Bệ hạ, người không nên làm vậy!"
Đôi mắt đỏ của Chấp Minh lia sang lão, gằn từng tiếng hỏi:
"Tại sao không nên?"
"Bệ hạ, Thiên Tuyền vương, ngài ấy..."
"Ai là Thiên Tuyền vương?" Chấp Minh quắc mắt hỏi "Thiên Tuyền không phải đã bị bổn vương diệt rồi sao! Hả? Ngươi mở miệng gọi y là vương, ngươi có tin, ta sẽ cắt lưỡi ngươi không?"
"Thần không dám." Lão Thái phó thoáng chút run "ý thần là Lăng, Lăng công tử, ngài ấy dù gì cũng đã bị nhốt lại, thân thể lại trọng thương, dù có muốn trốn chạy cũng không được. Bệ hạ nếu còn muốn phế y, e rằng tiếng xấu đồn xa, không tốt không tốt, mong bệ hạ suy xét."
Chấp Mình nhíu mày suy nghĩ một lát. Sau đó khoé môi khẽ nhếch, hắn đứng thẳng người, phủi phủi vạt áo, cười băng lạnh "ngươi nói cũng đúng..."
Lão Thái phó thở ra một hơi nhẹ nhõm.
"...vậy đánh gãy xương tay xương chân y, sau đó nối lại. Để nơi đó suốt đời này sẽ mang cái tật, không thể cầm nắm, đi lại như người bình thường. Ta muốn y phải chịu đau khổ, cho đến khi y chịu nói chỗ y giam giữ A Ly!!!"
Thanh âm Chấp Minh càng nói càng dữ, càng nói càng lớn, đến cuối cùng biến thành tiếng gầm lớn.
Khuôn mặt Lão Thái phó xanh mét, cả kinh vội hướng Chấp Minh cầu xin:
"Bệ hạ, người đừng làm như thế! Y, y dù gì cũng là thanh mai..."
"Ngươi im ngay cho ta!!!" Cơn giận dữ trong người Chấp Minh nổi lớn, bùng lên ngọn lửa thịnh nộ, hắn trừng mắt quát lão Thái phó, mạnh mẽ chặt đi câu nói của lão, song không muốn nghe thêm bất cứ điều gì làm lung lay ý chí, hắn hung hăn bước ra khỏi đại lao, một ánh mắt nhìn Lăng Quang đang mơ màng dưới đất cũng không thèm để lại.
.
.
Tí tách..
Mưa...
Vài giọt nước từ bên ngoài hắt vào phòng giam qua song cửa sổ nhỏ xíu, làm ướt một khoảng nền đất bẩn thỉu, bắn vài giọt lạnh lẽo lên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, nhợt nhạt của Lăng Quang khiến y dần tỉnh.
Cơn đau bên bả vai cùng tứ chi làm cho Lăng Quang một trận thở gấp, y mệt mỏi nằm sấp trên nền đất, đôi mắt đen sáng hé mở, đảo nhìn quanh. Vết thương trên cơ thể hành hạ y đến phát sốt, người run rẩy nhớp nháp đầy mồ hôi. Y thử động bàn tay trái trước mắt mình, quả nhiên thật khó khăn. Chấp Minh đã hạ lệnh khiến y nửa tàn phế, y còn có thể tránh được sao, dù rằng có lão Thái phó, y cũng chẳng thể nào tránh được.
Một hồi đau thương...
Tình cảm của Lăng Quang, chưa kịp để người kia biết được, đã bị nhấn chìm không thương tiếc, y đã làm mọi thứ, cố cho người kia biết nhưng sao khó khăn quá, người kia chẳng hiểu lòng y.
Bây giờ y là kẻ không nhà, nước mất nhà tan, không nơi trở về, bản thân lại bị giam cầm, có lẽ cả đời này y sẽ chết ở nơi này, chết trong đau đớn, chết dưới tay người y yêu, số phận đã an bài như thế, y nào dám chống lại.
Cơ thể đau nhức khó chịu, Lăng Quang thanh tỉnh trong chốc lát rồi lại thiếp đi trong giấc ngủ mơ màng hâm hấp sốt.
Đột nhiên xuất hiện một nam nhân vận trường sam lục sắc, chậm rãi tiến vào đại lao, đôi mắt ti hí đảo quanh một vòng, thoáng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Lăng Quang trong góc một phòng giam, đôi mắt kia liền loé lên ánh nhìn tà dâm, khẽ nhếch khoé miệng sậm màu, lục y nam nhân tiến tới bên song sắt.
Cất lên thứ thanh âm khản đục, nam nhân lục y hướng đám cai ngục hạ lệnh:
"Mở cửa cho ta, rồi tất cả cút ra ngoài!!"
Đám cai ngục liếc mắt liền nhận ra người đến là ai, sợ hãi chỉ vâng vâng dạ dạ rồi mau chóng mở cửa đại lao, gấp rút kéo nhau đi hết ra ngoài.
"Mỹ nhân, mỹ nhân a! Cuối cùng ta cũng chờ được đến ngày này!" Nam nhân hí hửng bước vào.
Đoạn vừa nói, tay vừa mau lẹ cởi bỏ ngoại sam của mình, để sang một bên, rồi nhẹ nhàng ngồi xổm xuống cạnh Lăng Quang, kéo y còn đang say giấc vào lòng mình.
"!?"
Lăng Quang ngủ say đến mức bị chấn động cũng không tỉnh lại, nhưng khi vừa thấy môi mình ươn ướt cùng hạ thân đang bị ai đó chơi đùa, đôi mắt đen sáng lập tức mở to, trừng nhìn kẻ đối diện. Lạnh giọng, định quát nhưng ngay lúc ấy, miệng y bị tên kia mở ra, nhét khăn lụa vào.
"Mỹ nhân tỉnh rồi sao?" Nam nhân nhếch môi cười nhìn Lăng Quang, vừa thấy tay y giơ lên toang đẩy, thì mạnh mẽ đưa tay túm lấy hai cánh tay vốn dĩ đã chỉ còn một nửa sức lực của y đưa lên đầu, lấy đai lưng của mình siết chặt.
Hai cánh tay truyền đến đau nhức không sao chịu được, Lăng Quang oằn lưng, đôi mắt đen nhắm chặt, khoé mi trào ra hai giọt lệ. Thống khổ.
"Mỹ nhân đừng khóc. Ta sẽ nhẹ nhàng a!"
Hạ thân lại lần nữa bị trêu đùa, Lăng Quang ra sức giãy khỏi tên nam nhân kia, nhưng y vốn dĩ đã yếu, làm sao có thể thoát được. Y không cho phép mình buông xuôi, y không cho phép! Cơ thể này của y lẫn trái tim của y đã thuộc về người kia, người mà ban nãy đã hạ lệnh phế đi tứ chi y, người mà mấy ngày trước đã dùng thanh kiếm từng dạy y kiếm pháp, đâm xuyên qua bả vai y, chỉ vì một người lạ mặt nào đó y không biết.
"Nếu càng giãy, người chịu thiệt chỉ có ngươi thôi. Đừng cố chống cự."
Nam nhân kia vẫn dịu ngọt với y nhưng hành động đã bắt đầu trở nên hung hãn. Thấy Lăng Quang vẫn cứ chống cự, hắn cau mày tỏ vẻ khó chịu, không chơi đùa với hạ thân của Lăng Quang nữa mà để y nằm sấp, nâng cặp mông căng tròn của y lên cao, trực tiếp mang thứ đang trỗi dậy của hắn thẳng đến hậu huyệt của y, đâm mạnh.
"Ưm!!!" Đôi mắt Lăng Quang mở to, lồng ngực mạnh mẽ nhấp nhô. Cơn đau từ hạ thân xé toạc ý chí của y, mang y tách ra làm hai mảnh, đau đớn vô cùng. Y gấp gáp hô hấp, gấp gáp níu lấy nhận thức của mình, cố chống lại cơn mê đang ra sức bủa vây.
Bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn, sấm chớp ì đùng, vang vọng cả không gian, trời đã sớm lạnh hơn rất nhiều nhưng cơ thể của Lăng Quang lại nóng bức, thấm đẫm mồ hôi, khó chịu vô cùng.
Day dưa rồi cũng đến hồi kết, tuy đã đủ thoả mãn cho bản thân, nhưng nam nhân vẫn chưa muốn buông tha Lăng Quang, hắn cứ đâm rút mãi, đến khi hậu huyệt rách nát, máu cùng bạch trọc hoà lẫn với nhau, chảy dài xuống cặp đùi thon trắng nõn của Lăng Quang, hắn mới đứng lên, mặc lại y phục cho y cùng hắn, chỉnh chu đâu vào đấy, rồi tiêu sái rời đi.
Lăng Quang im lặng bất động trên sàn, miệng nhỏ hé mở, hớp vội từng ngụm không khí khô khốc.
Đau, đau quá! Cơ thể đau không sao chịu nỗi. Lăng Quang thống khổ, run rẩy tay chân, lí chí chẳng thể suy nghĩ gì thêm, đầu óc y bắt đầu mờ mịt, ý thức nửa mê nửa tỉnh, bên khóe miệng y, đột nhiên chảy ra một dòng máu nhỏ, đôi mắt đen láy, mờ dần rồi nhắm chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro