Hồi 2: Sợ hãi
Việc Lăng Quang ở Thiên Sơn cốc vẫn được giữ bí mật.
Lăng Quang trừ việc đi đến biệt lâu của Tần Khanh cùng với Cố Thập An để uống trà đạm đạo ra thì một khắc cũng không rời biệt viện của Cố Thập An.
Mấy lần Nhuận Ngọc chạy đến tìm Cố Thập An để trò chuyện thì đều không thể gặp hắn. Bởi vì ngay khi Nhuận Ngọc mở miệng thì Cố Thập An liền tìm cớ cáo bận. Ban đầu Nhuận Ngọc tin người tưởng thật, sau thì càng ngày càng hoài nghi nguyên do đều nằm ở vị bằng hữu kia, vì thế Nhuận Ngọc dần dần mất đi thiện cảm với Lăng Quang, chuyển sang tìm cách đuổi y đi khỏi Thiên Sơn cốc.
Tiệc rượu lần nữa được tổ chức, cũng như bao tiệc rượu khác, Lăng Quang và Cố Thập An ngồi ở vị trí khách mời, Tần Khanh cùng Trọng Khôn Nghi ngồi ở vị trí chủ tiệc. Trong lúc mọi người vui vẻ ca hát ăn uống thì đột nhiên Nhuận Ngọc đứng lên, tiến đến chỗ cầm sư đang chơi nhạc, nói:
"Hôm nay là tiệc vui của mọi người, ta lại nổi hứng muốn dạo một khúc nhạc, bất quá nếu không hay xin đừng chê."
Xung quanh vang lên mấy tiếng vỗ tay. Cầm sư kia đứng lên, Nhuận Ngọc ngồi xuống. Y nhẹ nhàng đặt tay lên dây đàn, chậm rãi tấu một khúc nhạc không tên.
Y tấu xong, cả sảnh vỗ tay ầm ầm không ngớt, đám người kia bắt đầu xu nịnh:
"Nhuận Ngọc đàn thật hay. Quả nhiên đẹp người lại tài giỏi."
"Nhuận Ngọc ca ca, huynh giỏi đàn như vậy mà giấu nghề. Huynh đệ mấy năm không ai hay biết gì luôn."
"Nhuận Ngọc đàn tiếp đi."
Nhuận Ngọc mỉm cười, nói:
"Ngẫu hứng dạo một khúc thôi. Đa tạ mọi người đã khen." Ngừng một lúc lại hướng sang Lăng Quang "Phải rồi, Thiên Quân ca ca đã đến Thiên Sơn Cốc chúng ta lâu như vậy, không biết huynh có tài lẻ gì góp vui với mọi người không?"
Ngay lập tức mọi ánh mắt trong sảnh đều hướng về phía Lăng Quang.
"Tài lẻ sao?" Y có chút ngập ngừng nhìn Cố Thập An.
Cố Thập An nhanh miệng cười nói:
"Nhuận Ngọc, đệ quả là đàn giỏi, vậy mà giấu ta bấy lâu nay. Hay là đệ qua đây chỉ ta vài chiêu đi coi như là chịu phạt vì đã giấu ta."
Vốn dĩ câu này là để đánh sự chú ý của mọi người và Nhuận Ngọc đi hướng khác, ai dè người kia vẫn cố chấp muốn Lăng Quang tiến lên đánh đàn. Mà đối với một người tôn quý như Lăng Quang, việc đánh đàn mua vui cho nhiều người nếu như ai đó biết được, hẳn là điều sỉ nhục nặng nề.
Đương định tìm cách khác, Cố Thập An tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Lăng Quang chậm rãi đứng dậy, tiến đến cây đàn.
"Đã ở đây rồi mà không góp vui cùng mọi người thì thật đáng trách. Ta đàn không hay, xin mọi người đừng chê."
Trọng Khôn Nghi mỉm cười liếc nhìn Cố Thập An, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau.
Ta trước giờ chưa từng thấy một vị vương biết đàn hát. Xem ra vương thượng của ngươi sắp làm trò hề rồi.
Sẽ không.
Lăng Quang chậm rãi ngồi xuống, đặt tay lên dây đàn. Y ngẩng lên nhìn Cố Thập An, sau đó lại cúi xuống. Có chút ngập ngừng do dự nhưng sau lại khẽ khàng gãy đàn.
Khúc nhạc y tấu lên là "Mộng hồi cố hương" mà y học được từ một gã cầm sư trong lần đi đến Thiên Quyền quốc tìm Chấp Minh cách đây mấy năm, khi Thiên Tuyền vẫn còn là một quốc gia hưng thịnh sầm uất.
"Mộng hồi cố hương" là khúc nhạc buồn kể về một người chứng kiến nước nhà ngập trong biển lửa bởi những cuộc chiến loạn không hồi kết. Cố gắng chống trả nhưng sau cùng vẫn là nước mất nhà tan. Đau đớn nhớ thương những kỉ niệm. Than trách số phận bạc bẽo, một đêm thành kẻ không nhà.
Giai điệu về sau càng day dứt ám ảnh thê lương, Lăng Quang thả hồn theo từng nốt nhạc trầm bổng, bàn tay y dập dìu tựa cánh bướm lướt trên phím đàn, đôi mi dài rũ xuống, khuôn mặt xinh đẹp nhuộm buồn. Cả sảnh tiệc nín thở nghe y đàn, rồi giật mình khi dây đàn đứt ngang.
Lăng Quang ngẩng người nhìn tay mình bị cắt một đường, máu đỏ chảy từng giọt xuống phím đàn. Tim bỗng nhói đau đến khó thở, Lăng Quang thở dồn, hướng mắt tìm Cố Thập An.
Nhìn thấy tình trạng vương thượng của mình không ổn, Cố Thập An phát hoảng, vội vã chạy đến xé vạt áo băng vết thương cho y rồi không nói tiếng nào, ôm y đem ra khỏi bữa tiệc.
"Có gì đó không ổn..." Lăng Quang bấu chặt lồng ngực mình, y sợ hãi ngẩng lên nhìn Cố Thập An, run rẩy "có gì đó không ổn, tim ta...tim ta...đau quá..."
"Vương thượng, người bình tỉnh lại. Rốt cuộc là người bị làm sao vậy?"
"Ta... ta không biết. Có khi nào... có khi nào ai đó đã xảy ra chuyện không?"
Ai đó ở đây là ai, cả Lăng Quang và Cố Thập An đều biết rõ.
"Vương thượng, không có chuyện gì đâu. Người hiện tại bình tĩnh lại trước đã."
Nhưng dù Cố Thập An nói gì đi chăng nữa, Lăng Quang cũng không để vào tai. Y càng ngày càng sợ hãi nhiều hơn, càng ngày càng lo lắng không thôi.
"Ta muốn...ta muốn đi gặp hắn. Hắn chắc chắn có chuyện. Ta muốn đi gặp."
Đối diện với việc Lăng Quang mất bình tĩnh, Cố Thập An nóng ruột, hắn không biết làm gì hơn là đánh ngất y rồi nhanh chóng đem Lăng Quang về phòng sau đó phi thân tới sảnh tiệc, gấp rút gọi Tần Khanh đến, Trọng Khôn Nghi ngồi bên cạnh nghe được cũng nhanh chóng đi theo.
Lúc cả ba về đến biệt viện của Cố Thập An, thì đã thấy bên giường Lăng Quang xuất hiện thêm một người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro