Hồi 22: Thiên Tuyền
Canh tư đã điểm, lính gác trên thành lịch kịch thay ca. Mộ Dung Triều nhẩm suy tính kế trong đầu sau đó hướng đám thuộc hạ ra hiệu lệnh. Cả đám hắc y nhân lập tức xếp thành hai hàng, Mộ Dung Triều đi đầu, hắn kéo Lăng Quang đến sát gần mình, dùng dây lụa buộc tay y với hắn, khẽ cười:
"Tốt nhất đừng có ý định bỏ trốn, ngươi căn bản không thắng được ta!"
Mặt Lăng Quang không chút biểu tình, nhưng trong lòng đã thầm cười nhạt:
"Thắng hay thua còn phải đợi khi kết thúc!"
Tiếng quạ kêu lành lạnh trong đêm. Đám người của Mộ Dung Triều cuối cùng cũng có thể ra khỏi thành Thiên Quyền quốc, tiếp tục hướng phía trước mà thúc ngựa chạy đi.
Trên tường thành, thân ảnh hắc y nhân khẻ nhíu mi, quay sang người bên cạnh, ghé sát vào tai, nói nhỏ:
"Các ngươi đi theo bảo vệ y. Có gì báo lại với ta."
-----------
Thiên Tuyền có sông Lăng Thủy, có rừng Đại Hoàng bạt ngàn.
Năm ngày vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng đoàn người của Mộ Dung Triều cũng đến được cổng thành phía Nam của Thiên Tuyền quốc.
"Ngươi nhìn đi. Cố quốc của ngươi đó." Mộ Dung Triều cười mạt sát Lăng Quang.
Cố quốc?
Lăng Quang ngẩng đầu lên nhìn bức tường thành cao sừng sững. Lòng trăm vị khó tả.
Phải rồi, chỉ mới đây thôi, Thiên Tuyền quốc còn tổ chức lễ hội trăng rằm, ca hát nhảy múa nhộn nhịp suốt ba ngày ba đêm.
Không ngờ rằng nơi phồn hoa thịnh vượng xưa kia bây giờ chỉ còn là phế tích sau một đêm chiến loạn.
Lăng Quang ngồi sau lưng Mộ Dung Triều, cơ thể dần run lên. Đây là lần đầu tiên y quay về, lần đầu tiên tận mắt nhìn Thiên Tuyền sau đêm hôm đó.
Nơi khi xưa là làng mạc cùng cánh đồng, giờ chỉ còn là bãi đất mọc đầy cỏ xanh.
Nơi khi xưa là phố xá phồn thịnh, giờ chỉ còn những con đường trải đá trơ trọi cùng vài căn nhà trống hiu quạnh.
Nơi khi xưa là cung điện tráng lệ, giờ chỉ còn những đống đổ nát hoang tàn.
Đôi mắt xinh đẹp ngấn nước, Lăng Quang nhìn không nổi nữa, cúi đầu thổn thức.
Máu khô đen nhẻm dính trên nền đất, trên tường cả những vật dụng rơi vãi trên đường, không khí xung quanh sực đầy mùi tanh nồng cùng mùi ngai ngái của cỏ dại. Ban đêm gió thổi càng khiến cho quan cảnh Thiên Tuyền càng thêm lạnh lẽo tịch mịch.
"Dừng lại nghỉ một lát đi. Ra khỏi nơi này thì cũng đã gần kề Dao Quang rồi." Mộ Dung Triều hạ lệnh cho bọn thuộc hạ nghỉ ngơi sau đó lại quay sang Lăng Quang hỏi "Có muốn đi một vòng cùng với ta không?"
Lăng Quang lắc đầu. Nhưng hắn vẫn kéo y đi cùng.
"Dao Quang ta khi xưa cũng thế này." Hắn nói. Một câu nhẹ hẫng "Cũng nhờ có vương thượng của Thiên Quyền mà đã trở lại như xưa. Tuy là một chư hầu nhỏ bé nhưng hắn hứa với Mộ Dung Ly sẽ để Dao Quang tự chủ khi mọi chuyện đã ổn định lại."
Lăng Quang im lặng.
Khi xưa đánh chiếm Dao Quang, Lăng Quang không có giết tận bá tánh Dao Quang, chỉ đơn giản diệt vương thất, phá nát quốc kì sau đó tuyên bố nhập Dao Quang vào bản đồ Thiên Tuyền quốc. Trong khi đó bá tánh Thiên Tuyền đã bị Chấp Minh giết tận, không để lại một ai ngoại trừ y. Giả dụ như sau này Lăng Quang có ý phục quốc, bá tánh không còn, một mình y cũng thật khó khăn.
Đột nhiên khóe mắt Lăng Quang nhìn thấy trong đống hoang tàn có vật gì đó như cán của một thanh trường kiếm. Hơi liếc nhìn kỹ hơn, biểu tượng trên cán quen thuộc, Lăng Quang nhanh chóng chớp thời cơ, giãy mạnh tay thoát khỏi Mộ Dung Triều, lao nhanh đến chỗ đống đổ nát, nhặt lên thanh trường kiếm.
Quả nhiên là Thần Thượng kiếm của y.
Mộ Dung Triều nhìn Lăng Quang cầm kiếm chĩa về mình, tuy tay y vẫn còn bị trói nhưng xem ra y không hề có ý do dự.
"Chà." Hắn cười "Ta sơ ý quá chăng."
"Hừ."
Tiếng động phát ra từ hai bên làm Mộ Dung Triều càng thêm căng thẳng. Đám thuộc hạ của hắn cách cả hai quá xa cho nên bây giờ Mộ Dung Triều có muốn kêu gọi thuộc hạ cũng không thể làm được.
Lăng Quang xoay kiếm, cắt đứng sợi dây lụa buộc tay y, sau đó tiến đến sát Mộ Dung Triều. Mộ Dung Triều vốn dĩ không mang theo kiếm hay chủy thủ, căn bản vì hắn nghĩ Lăng Quang không có khả năng chạy trốn, cho nên hiện tại đối diện với mũi kiếm sắt bén, hắn biết bản thân đã quá khinh thường Lăng Quang.
Tuy trước mắt đã khống chế được Mộ Dung Triều nhưng Lăng Quang vẫn còn gặp khó khăn. Thiên Tuyền rộng lớn, làm sao y có thể chạy thoát khỏi đám thuộc hạ của Mộ Dung Triều? Còn nếu như y có ngựa, một toán hắc y nhân như thế, y cũng không có đường thoát.
Lăng Quang nhíu mày suy nghĩ, chợt sau lưng nghe tiếng sột soạt, một tử y nhân cưỡi trên một con hắc mã phóng ra khỏi bụi rậm. Hắn hướng Lăng Quang, chìa tay và nói nhanh:
"Vương thượng! Mau!"
Khuôn mặt có chút quen thuộc, lại thêm ấn kí Thiên Tuyền trên tấm áo choàng, xem ra là đồng minh.
Ngay lập tức, Lăng Quang vươn tay, nắm lấy tay người kia, mượn lực rồi nhún chân nhảy lên ngựa. Mộ Dung Triều gào lớn một tiếng gọi thuộc hạ, nhưng người kia đã thúc ngựa, mang theo Lăng Quang lao vào màn đêm.
Đám người của Mộ Dung Triều bị bỏ lại rất xa. Lăng Quang quay đầu nhìn, âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nghe thấy tiếng thở ra này của y, người kia đột ngột hỏi:
"Vương thượng, người không bị thương ở đâu chứ?"
"Ta không sao. Ngươi là người của Thiên Tuyền ta sao?"
Đôi mày kiếm của người kia khẽ chau, hắn hoài nghi hỏi:
"Vương thượng, người không nhớ ra ta?"
"Có chút quen mắt nhưng ta thật sự không nhớ được. Ngươi tên là gì?"
Hắc mã từ từ đi chậm lại rồi dừng hẳn bên bờ sông Lăng Thủy. Người kia nhảy khỏi ngựa, vươn tay giúp Lăng Quang trèo xuống.Hắn đối diện với đôi mắt sáng tinh tường của Lăng Quang, từng câu từng chữ trả lời:
"Thần là Cố Thập An. Là Tướng quân của Thiên Tuyền quốc."
"Cố Thập An?" Lăng Quang nhắc lại, nhíu mi suy nghĩ.
Cái tên lẫn khuôn mặt người kia thật sự rất quen thuộc với y nhưng Lăng Quang chịu, chẳng thể nhớ được gì.
Thấy Lăng Quang cứ nhíu chặt đầu mày mà ngẩng người, Cố Thập An thở dài, hắn nhẹ nhàng cởi áo choàng, khoác lên người y.
"Vương thượng, đừng suy nghĩ nữa. Người nghỉ ngơi một lát đi, chúng ta sẽ lên đường đến Thiên Sơn Cốc."
"Thiên Sơn Cốc?"
"Là nơi đã cứu lấy mạng sống của thần khi Thiên Tuyền diệt vong."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro