Hồi 23. Thiên Sơn
Thiên Sơn Cốc vốn là một y viện lớn nằm ở lưng chừng núi Thiên Sơn, sát ranh giới Thiên Ki. Đoạn đường đi đến Thiên Sơn Cốc rất khó đi, cây cối um tùm lại đường đá lởm chởm.
Con hắc mã của Cố Thập An đi được đến chân núi là phải dừng lại, từ đó Cố Thập An cùng Lăng Quang phải cuốc bộ lên trên, cũng may nơi này không xa, đi một lát liền tới trước cổng y viện.
Lăng Quang ngửa cổ đọc nhẩm ba chữ "Thiên Sơn Cốc" thếp vàng trên nền đỏ, trong khi đó Cố Thập An tiến đến gõ cửa.
"Ai?"
"Ta, Dư Mặc."
Cánh cổng vang lên một tiếng động lớn rồi chậm rãi mở ra.
"Dư Mặc ca ca, ngươi trở về rồi."
Lăng Quang đưa mắt nhìn sang. Là một thiếu niên trạc hai mươi tuổi, chiều cao thấp hơn Cố Thập An cả một cái đầu.
"Dư Mặc ca ca, sư phụ hổm nay tìm ngươi khắp nơi."
"Thật vậy sao? Để lát nữa ta đi gặp người. À phải rồi.." Cố Thập An xoay lưng tiến về phía Lăng Quang, kéo y đến trước mặt thiếu niên, nói tiếp "Nhuận Ngọc, giúp ta đưa y về phòng của ta đi, một lát nữa gặp sư phụ xong ta sẽ gặp đệ sau."
Đầu mày Nhuận Ngọc hơi nhíu, liếc nhìn sang Lăng Quang có chút khó chịu:
"Người này là?"
"Là bằng hữu của ta, Thẩm Thiên Quân."
"À." Nhuận Ngọc gần gù, đôi môi nhỏ nhếch lên mỉm cười, hướng Lăng Quang nói "Nếu là bằng hữu của Dư Mặc ca ca thì cũng là bằng hữu của Nhuận Ngọc, mời công tử đi theo ta."
Lăng Quang khẽ gật, chậm rãi nhấc chân, đi theo sau lưng Nhuận Ngọc.
Thiên Sơn Cốc rộng lớn, đi đến đâu cũng ngửi thấy mùi thảo dược, khi nồng nặc khi thì thoang thoảng. Quả nhiên là y viện.
Đi một lúc, Nhuận Ngọc dẫn Lăng Quang đến trước cửa một biệt viện.
"Đây là biệt viện của Dư Mặc ca ca. Công tử xin cứ tự nhiên." Hắn nói "Từ khi ta gặp Dự Mặc ca ca thì đây là lần đầu tiên ta nghe hắn nói có bằng hữu."
"Ngươi là người đã cứu Thập, Dư Mặc?"
Nhuận Ngọc quay mặt đối diện với Lăng Quang, khẽ mỉm cười:
"Phải, là ta." Đoạn thở dài "Khi ấy Dư Mặc ca ca gần như không thể sống nổi. Cả người trên dưới toàn là vết thương nghiêm trọng, không biết vì sao lại ra như vậy."
"Hắn không nói gì với các ngươi sao?"
"Không." Nhuận Ngọc lắc đầu "Mỗi lần có người hỏi, Dư Mặc ca ca đều lảng tránh, ngay cả sư phụ cũng không biết vì sao. Ta thật thắc mắc, vì nguyên do gì mà lại có thể khiến một người võ công cao siêu như Dư Mặc ca ca gần như..." hắn bỏ lửng câu nói thay vào đó là tiếng thở dài.
Vài mảng kí ức chấp vá kéo về, Lăng Quang rũ mi, đau thương nhớ lại.
Máu, khắp nơi đều là máu đỏ. Tanh nồng đến không thở nổi.
Khói lửa nghi ngút che mờ cả tầm nhìn. Tiếng la hét, tiếng binh đao đan xen vào nhau.
Hỗn loạn. Cực kì hỗn loạn.
Đầu y lại ẩn ẩn đau. Lồng ngực có chút nhói nhẹ.
"Nhuận Ngọc, Thiên Quân!" Cố Thập An từ xa đi đến, Nhuận Ngọc ngay lập tức chạy đến bên cạnh hắn.
"Dư Mặc ca ca, ngươi nói chuyện với sư phụ xong rồi sao?"
"Ân. Xong rồi. Nhuận Ngọc đệ sao còn chưa về nghỉ ngơi, trời đã khuya rồi."
Nhuận Ngọc dẩu cái môi nhỏ, có chút giận dỗi nói:
"Người ta là thấy huynh đi lâu thiệt lâu mới trở về nên muốn nói chuyện với huynh, ai dè huynh có bằng hữu mới lại bị đuổi ta."
Cố Thập An cười lớn, xoa đầu Nhuận Ngọc:
"Tiểu tử ngốc, ta chỉ là lo cho sức khỏe cua đệ, mau về ngủ đi, ngày mai ta sẽ tìm đệ nói chuyện."
Khe khẽ liếc nhìn về phía Lăng Quang, Nhuận Ngọc không muốn làm khó Cố Thập An nên quyết định thỏa hiệp:
"Ân, vậy mai ta lại đến tìm huynh. Cả hai người nghỉ ngơi đi."
Cố Thập An mỉm cười vẫy vẫy tay với Nhuận Ngọc, sau đó nhìn thấy bóng dáng người kia đã khuất, vội vã tiến đến chỗ Lăng Quang. Đương định quỳ xuống thi lễ thì đột ngột người trước mắt như diều đứt dây, im lặng ngã gục xuống.
"Vương thượng!"
----
Dương quang qua kẽ lá rọi xuống bậu cửa sổ, vài mảng sáng lọt qua mành cửa, rơi trên mi mắt của người đang say ngủ trên giường. Cố Thập An ngồi một bên bàn trà, nhỏ giọng nói chuyện với một lão nhân râu tóc bạc trắng.
"Ân nhân. Tình hình của y như thế nào rồi?"
Lão nhân xoay xoay chén trà nóng trên tay, không nhanh không chậm, đáp:
"Căn bản đã ổn định, ngủ một giấc thì sẽ không sao. Nhưng thứ độc trong người y mười phần thì đã ăn sâu vào cơ thể tám, chín phần rồi. Bây giờ muốn bức độc ra không phải nói ngày một ngày hai là làm được mà nguy cơ khiến y mất mạng cũng rất cao."
Cố Thập An nghe đến đây có chút quýnh lên "Như vậy phải làm sao?"
"Chờ thôi." Tần Khanh nhả ra một câu nhẹ hẫng khiến Cố Thập An sợ hãi.
"Ý người chờ là sao? Y sẽ chết có phải không?"
"Nếu nói chết thì cũng phải bị độc dày vò đến mười năm mới chết được. Căn bản đây là loại độc không làm người ta chết liền, nó sẽ phá cơ thể từng chút một, đến khi không còn gì để phá nữa thì người đó sẽ chết."
Lăng Quang trên giường khẽ động, Cố Thập An quay sang nhìn y, nhỏ giọng hỏi Tần Khanh:
"Ân nhân, như vậy theo người là y sẽ có thể sống đến mười năm sao?"
"Phải. Cái đó là trường hợp không tìm được thuốc giải."
"Vậy người có biết thuốc giải đó là gì không?"
Tần Khanh lắc đầu.
Có biết cũng không nói ngươi biết.
Tần Khanh nhấp một ngụm trà nóng, thở dài.
Nhìn vào thái độ của kẻ trước mắt từ khuya hôm qua đến sáng hôm nay, lão đã đoán được người nằm trên giường kia đối với hắn cực kì quan trọng. Suốt một đêm thức trắng không ngừng tìm cách hạ sốt cho y lại còn liên tục thay y làm cái chăn, ôm chặt y để truyền hơi ấm, lại còn gần sáng người kia vì sốt cao mà co giật, hắn đã không ngần ngại dùng tay mình để y cắn nát.
Mà bởi như thế nên Tần Khanh không để Cố Thập An biết được thuốc giải độc.
Vì thuốc giải độc duy nhất chính là máu người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro