Hồi 4: Ái nhân

Bên ngoài một trận ồn ào, khiến Lăng Quang từ trong mê man tỉnh lại. Y đưa đôi mắt hạnh mệt mỏi nhìn xung quanh. Lăng Quang mờ mịt nhớ lại chuỗi ngày qua ở ngục lao Thiên Quyền, nhưng lại là những mảng kí ức chấp vá. Lăng Quang hoang mang tột độ, y cố gắng nhặt nhạnh chúng nhưng lại thiếu đi rất nhiều mảnh. Y ngây ngốc nhìn trân trân phía trước, nhíu đôi mày liễu lo sợ, y thử nhớ lại xa hơn, nhớ về những ngày Thiên Tuyền vẫn còn là một nơi hưng thịnh, quả nhiên vẫn là những mảng ký ức chắp vá rời rạc.

Đột nhiên cánh cửa bật mở, một lão nhân mặc y phục lam sắc lạch bạch đi đến, trên tay mang một khay đựng chén thuốc còn bốc khói nghi ngút. Vừa thấy Lăng Quang nhìn mình, lão nhân cười toe nói:

"Ây da, thật chuẩn a. Ta còn đang lo mang thuốc đến ngươi còn chưa tỉnh. Để lâu thuốc nguội lại phải đi hâm nóng, thật may vừa đến ngươi lại tỉnh."

Lăng Quang gượng chống tay ngồi lên, nhưng vô lực liền ngã trở về giường.

"Ấy ấy, không được động, không được động. Thương thế ngươi chưa ổn. Để ta, để ta!"

Lão nhân liến thoắng cái miệng, tay chân cũng mau lẹ đến bên, giúp Lăng Quang ngồi lên, dựa vào thành giường, sau đó mới bưng chén thuốc lại, múc mộy muỗng nhỏ đưa đến miệng y. Lăng Quang hơi nhíu mi, nói:

"Ta, tự được."

"Không được, tay ngươi chưa lành hoàn toàn." Lão đại phu nói "ta là đại phu, ta nói phải vài tháng hoặc một năm mới có thể cầm nắm a."

Mím nhẹ làn môi mỏng, Lăng Quang im lặng, há miệng uống thuốc mà lão đại phu đưa tới.

Chậm chạp nuốt xuống từng ngụm thuốc đắng nghét, Lăng Quang mông lung nghĩ về Thiên Tuyền về ký ức đã không còn vẹn nguyên của mình, không hề hay biết lão Thái Phó đã bước đến bên cạnh giường từ lúc nào, nếu như lão đại phu kia không kêu lên, vội vã hành lễ chắc lão Thái phó đứng đến tối trời y cũng chẳng nhận ra.

Vừa nhìn thấy lão Thái Phó hiền từ, Lăng Quang lại thấy sống mũi cay cay, y sụt sịt hướng lão Thái phó mà thấp giọng gọi:

"Thúc thúc."

Lão Thái phó nghe mà đau hết cả lòng, cẩn cẩn dực dực ngồi xuống giường, vươn tay ôm lấy Lăng Quang vào lòng, lão ôn nhu vỗ nhẹ vào tấm lưng do vẫn còn sốt mà ẩm ướt mồ hôi của y, dịu giọng nói:

"Lăng nhi, con chịu khổ rồi."

"Thúc thúc, con-"

"Ta hiểu, ta hiểu mà."

Lăng Quang bật khóc lớn, ôm siết lấy lão Thái phó, run rẩy định há miệng nói nhưng lại không thành, lời ra chỉ toàn là tiếng nấc nghẹn. Lão đại phu thấy một màn này, cầm lòng không đặng chỉ biết đứng ngốc một bên, lau vội khóe mi cũng ươn ướt.

"Lăng nhi a. Thúc từng nói với con sao nhỉ?" Lão Thái phó hỏi, tay vẫn ôn nhu mà vỗ vỗ lưng Lăng Quang "là người đứng trên vạn người dù trời có sập cũng không được để lộ bản thân yếu đuối. Con phải mạnh mẽ lên, mau chóng khỏe lại để mà dần cho những kẻ làm con đau khổ."

"Thúc thúc, nhưng con chẳng còn gì cả. Thậm chí hiện tại con-"

"Ai nói con không còn gì?" Đoạn lão Thái phó ra hiệu cho tất cả những người trong phòng, thậm chí là lão đại phu đang đứng gần đó, ra hết bên ngoài, sau thấp giọng nói "Ta kể con nghe một bí mật nhưng hãy hứa với ta là không được làm nháo, an ổn nghe lời dưỡng sức. Có được không?"

Vừa nghe đến hai từ "bí mật" Lăng Quang ngẩng đôi mắt hoe đỏ đầy nước lên, quẳng đi việc định nói mình mất ký ức ra sau đầu, y tròn xoe hỏi lão Thái phó:

"Thúc thúc, bí mật?"

"Ân, là bí mật mà chỉ có Chấp nhi, ta và vài người thân cận mới biết thôi. Con muốn nghe không? Nó liên quan đến con nên ta nghĩ sẽ tốt nhất nếu nói con nghe. Tuy Chấp nhi ngăn ta không nói nhưng ta sẽ nói với con nếu con thỏa điều kiện của ta."

"Thúc thúc, người mau nói, con hứa với người, sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Lăng Quang nôn nóng đến mức gấp gáp nói xém nữa cắn phải lưỡi.

"Theo như những gì ta biết thì Chấp nhi đang cho người âm thầm đi tìm nhị ca của con."

"Huyền!" Lăng Quang mở to đôi mắt, nhào đến túm lấy lão Thái phó, hỏi dồn "ca, nhị ca còn sống? Nhị ca đang ở đâu?"

"Chấp nhi đang cho người tìm, sẽ không sao đâu. Thằng nhóc ấy sẽ không hại ca ca của con đâu."

"Nhưng, thúc thúc, chuyện của A Ly nào đó, con thực không biết."

Lão Thái phó thở dài một hơi, vỗ nhẹ đỉnh đầu của Lăng Quang, khẽ nói:

"Mộ Dung tiên sinh là ái nhân của Chấp nhi. Ta cũng chẳng rõ chuyện này cho lắm nhưng ta tin con."

"Ái... ái nhân sao?" Lăng Quang siết lấy hai bàn tay, cười gượng "thì ra là thế."

Ái nhân của ái nhân há chẳng phải tình địch với chính mình sao? Bao năm qua Chấp Minh luôn lãnh đạm với Lăng Quang thì ra trong lòng hắn đã có người khác.

Trái tim của hắn, y lăn tăn tự hỏi trong đó liệu còn hình bóng y trong chăng? Nhưng Lăng Quang lại chắc chắn một điều, cái người tên A Ly ấy thật rất quan trọng đối với Chấp Minh bởi vì người ấy, hắn phá bỏ hẹn ước giữa hai nước, vì người ấy, hắn đại khai sát giới, giết chết vô số người dân Thiên Tuyền, vì người ấy, tình xưa nghĩa cũ hắn đều buông bỏ, lạnh lùng thương tổn người một đời chỉ yêu mình hắn.

Vì người kia tất cả chỉ vì một người tên A Ly.

Lăng Quang đau lòng khóc lớn, quên đi việc ban nãy y còn phải cười mừng khi nghe tin nhị ca của y vẫn sống sót ngoài kia.

Hai bàn tay nhỏ nắm chặt đến trắng bệch trong ống tay áo rộng thùng thình, y ỉ ê khóc trong lòng lão Thái phó cho đến khi mệt lả liền mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro