Hồi 4: Trở về

Thiên Quyền mây đen vần vũ. Không khí ẩm ướt thoang thoảng mùi mốc ngai ngái khó chịu.

Hai ngày trước có đoàn người Tây Vực từ cổng Đông đi vào thành, nghe đâu là tiến cung gặp Vương. 

Sự xuất hiện của họ làm cho Thiên Quyền được dịp ồn ào bàn tán. Lão bảng Hắc Tửu Lâu nói, bọn họ là thần y Tây Vực, vì vương mắc phải quái bệnh cho nên phải nhờ bọn họ đến chữa trị. Lão già bán chè ngay cổng thành Đông cười lắc đầu, rằng cái gì là thần y Tây Vực, bọn họ thật ra là thương nhân Tây Vực, lão còn nói, lão nhìn thấy trong mấy túi kia là vải lụa dát vàng đính ngọc quý, cái nào cái náy lấp lánh lòe cả mắt lão. Tuy mỗi người một lời khác nhau, chung quy thật hư không một ai biết rõ, mười người truyền tai nhau thì đến người thứ năm, câu chuyện đã rẻ sang hướng khác.

Mặt trời lặn ở đằng tây, đoàn người Lăng Quang cuối cùng cũng đặt chân vào đất Thiên Quyền. Vừa đi qua cổng thành Tây, y cùng Dục Tịnh và Cố Thập An ghé vào một quán nước gần đó để nghỉ ngơi thì chợt một thanh niên vận trường sam lam sắc chạy vào, thở hồng hộc ngồi xuống bàn nước kế bên, đám bằng hữu của hắn ồn ào:

"Này, sao rồi?"

"Ngươi đi đã lâu như vậy, rốt cuộc có tin tức gì mới không?"

"Ây da, Trương nhị ca, ngươi nói nhanh đi nào."

Trương nhị ca kia uống nhanh một ngụm nước lớn, vuốt vuốt lồng ngực rồi nói:

"Quả nhiên cái lão ở Hắc Tửu Lâu nói đúng nhất."

"Ý ngươi là sao?"

"Vương mắc bệnh nặng a."

Lăng Quang ngay lập tức quay sang nhìn tên thanh niên kia, hỏi dồn:

"Chuyện này làm sao ngươi biết? Bạo bệnh là như thế nào? Tình hình hắn ra sao?"

"Cái này, là bằng hữu của ta nói. Ta chỉ biết Vương thượng bạo bệnh, còn lại ta không biết gì cả." Bị người lạ hỏi nên thanh niên kia có chút bất ngờ, khuôn mặt ngơ ngác nhìn sang nhưng là vẫn trả lời y.

"Bằng hữu ngươi lấy cái gì chứng minh điều đó là thật?"

"Cha hắn là Công bộ Thượng thư La Vạn, là hắn nghe từ cha hắn."

Cả cơ thể Lăng Quang run lên bần bật, tâm trì đầy sự lo lắng cho Chấp Minh, vì vậy mà không màng đến những người xung quanh đang bắt đầu bàn tán, y vội vã đi ra khỏi quán nước.

Cố Thập An ngay lập tức theo sau Lăng Quang, trong khi đó, một vạt áo màu đỏ vụt qua khóe mắt Dục Tịnh vì thế hắn không đuổi theo Lăng Quang mà xoay người đi về hướng hắn thấy vạt áo kia xuất hiện.

Lăng Quang một đường đi đến Ngọ môn, đang định tiến vào trong thì bị đám lính gác cổng chặn lại từ chối cho vào, y gấp đến độ chẳng quan tâm bản thân mình như thế nào liền hạ mình xin được cho vào trong gặp Chấp Minh nhưng sau đó bị một trong những tên lính gác cổng xô ngã, Cố Thập An thấy Vương thượng tôn quý bị kẻ khác làm bị thương, ngay lập tức tiến đến bảo vệ y. 

Sau một lúc đôi co qua lại, lão Thái Phó đột ngột đi ngang qua, nhìn thấy một màn kẻ lôi người đẩy trước lối vào hoàng thành thì định tiến đến trách mắng, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt Lăng Quang, lão vội vã lao ra, quát mắng đám lính sau đó kéo y đi vào trong.

Đôi mắt hằn đầy nỗi buồn của lão nhìn Lăng Quang từ trên xuống dưới, run run giọng hỏi:

"Lăng nhi! Con đã ở đâu mấy ngày qua? Con gầy đi nhiều quá?"

"Thái Phó, con không sao. Trên đường đến đây con nghe được rất nhiều chuyện, Chấp Minh, hắn có chuyện gì sao?"

Lão Thái Phó thở ra một hơi thật dài, không trả lời y mà lẳng lặng kéo y đi về phía điện Hà Dương. Bị kéo đi khi mà câu hỏi về người y yêu vẫn chưa được giải đáp, Lăng Quang lòng nóng như lửa đốt:

"Thái Phó, người dẫn con đi đâu? Người chưa trả lời con mà, Chấp Minh hắn như thế nào?"

Lão Thái Phó một chữ cũng không nói, chỉ một đường kéo Lăng Quang đi, đến khi trước mặt họ là cánh cửa sơn đỏ dẫn lối vào bên trong đã được khép chặt và bên ngoài có hai tên lính canh giữ.

"Thái Phó, người dẫn con đi đâu vậy? Con muốn biết Chấp Minh hắn..."

"Ba" một tiếng, hương trầm bên trong luồng lách ra ngoài đã đánh gãy câu nói của Lăng Quang, y ngạc nhiên nhìn lão Thái Phó đẩy cửa đi vào trong. 

Hơi nóng trong phòng cùng hương trầm nồng nặc làm Lăng Quang suýt nữa bị ngộp thở. Y cố gắng đi nhanh theo nhịp đi của lão Thái Phó, băng qua sảnh chính rồi qua cả thư phòng và cuối cùng dừng trước bậc thềm dẫn lối vào phòng ngủ của Chấp Minh.

Đến lúc này, lão Thái Phó mới quay lại đối mặt với Lăng Quang, nói nhỏ:

"Từ chỗ này vào tận bên trong, Lăng nhi con đừng lên tiếng, có được không?"

Lăng Quang khẽ gật, mặc dù y thật sự muốn mở miệng ra hỏi những điều làm y lo lắng. Nhưng Thái Phó đã nói như vậy y cũng không dám cãi lời. 

Lão Thái Phó cố gắng nặn một nụ cười méo mó sau đó xoay lưng, nhẹ nhàng nắm tay Lăng Quang bước lên bục, rồi tiến vào phòng ngủ của Chấp Minh. 

Lò than cháy đỏ rực được đặt ở bốn góc phòng, trên bàn trà đặt giữa gian phòng có một bát lư đốt trầm hương bằng sứ trắng có khảm rồng ở nắp lư, làn khói mỏng trắng đục bốc lên mang hương trầm len lỏi qua mọi ngóc ngách gian phòng. Trường giường Chấp Minh có phủ một tấm màn lụa mỏng, che kín bên trong. 

Không gian như thế này làm y nhớ đến thời gian mẫu hậu của y bệnh nặng.

Vương mắc bệnh nặng a.

Thanh âm của tên thanh niên trong quán nước chợt vang lên, cả người y vốn dĩ từ khi bước vào đây đã không ngừng run rẩy, ngay tại thời điểm này đã muốn mềm nhũn mà ngã xuống đất. Tuy nhiên Lăng Quang y không cho phép bản thân yếu đuối, y dù gì cũng đã từng là Vương của một nước, y không thể như nữ tử mà một chút sợ hãi cũng đánh gục được y. 

Lão Thái Phó chậm rãi vén màn, rồi hướng Lăng Quang ra hiệu y đi vào trong.

Chấp Minh nằm im lặng trên giường. Một mảnh vải trắng quấn quanh hai mắt hắn, trên mảnh vải ấy còn lưu lại vết máu đỏ gai mắt. Một bên má Chấp Minh giống như bị lửa đốt, máu thịt lẫn lộn, tuy đã được bôi bột thuốc trắng nhưng là vẫn thật ghê sợ. Những mảng da ở tay và một phần ngực lộ ra ngoài tái nhợt thiếu sức sống. Duy chỉ lồng ngực Chấp Minh vẫn đều đặn nhấp nhô, là thứ duy nhất cho biết hắn không phải là tử thi.

"Chấp..." im bặt.

Lập tức nhớ đến lời Thái Phó, Lăng Quang vội vã ngăn lại lời nói của chính mình. Y dùng tay che kín miệng, khi những tiếng nấc nghẹn phản chủ vang lên. Tim Lăng Quang đau nhói, hệt như ai đó đang bóp lấy nó, đau đến tê tâm liệt phế.

Quả nhiên giấc mơ kia là thật. Chấp Minh của y thật sự đã xảy ra chuyện. Cảm giác của y chưa bao giờ sai.

Nghe tiếng động, Chấp Minh trên giường dường như tỉnh dậy, hoặc là hắn chưa từng ngủ.

Cơ thể Chấp Minh khẽ động, hắn cất lên thanh âm khàn đục, yếu ớt, hỏi:

"Ai?"

Không có tiếng trả lời. Chấp Minh hơi nhổm người dậy, quơ tay qua lại, tuy nhiên động đến vết thương trên người đau đến khó tả, hắn nhăn mày lại chật vật muốn nằm xuống, loay hoay một lúc, gối đầu rơi xuống giường. Lăng Quang thấy vậy vội đến bên, giúp hắn nhặt gối lên, kê ngay ngắn dưới đầu. Ngay lập tức Chấp Minh bắt lấy tay Lăng Quang, thấp giọng gọi khẽ:

"A Ly, ngươi về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro