Hồi 6: Không đề 2

Lăng Quang ngẩn người một lúc, hỏi:

"Ngươi nói vậy là ý gì?"

Dục Tịnh không trả lời Lăng Quang ngay, hắn nhìn trái nhìn phải rồi ra hiệu cho Cố Thập An đi theo mình, sau đó kéo Lăng Quang rời khỏi hoàng cung Thiên Quyền. Lão Thái Phó nhìn theo bóng dáng ba người, lòng lão nóng như lửa đốt. Lăng nhi ngốc nghếch bướng bỉnh của lão liệu có tin người kia mà làm theo không? 

Với tính khí của y, hẳn là làm ngay theo mà không suy nghĩ rồi.

Lão lắc đầu thở ra một hơi dài, rồi xốc lại tinh thần, nhắm đến Ngự Dược đường mà đi.

Phen này, lão phải nhúng tay vào rồi.

Dục Tịnh kéo Lăng Quang vội vả băng qua những đoạn đường tấp nập người qua lại, một lúc thì đi vào một khách điếm gần đó, sau khi thuê phòng cách biệt ở tận lầu cao nhất và xác định không có bất kì tai mắt nào, Dục Tịnh mới an ổn ngồi xuống bàn trà, hạ giọng thật nhỏ, nói:

"Nơi này thật sự không còn an toàn cho ngươi và cả tên đần kia nữa rồi."

Lại kiểu nói chuyện úp mở, Lăng Quang thật sự gấp đến muốn điên lên rồi. Y kéo ghế ngồi đối diện Dục Tịnh, ném cái ánh nhìn rực lửa về phía hắn, giận dữ nói:

"Ngươi đừng như vậy nữa được không? Có gì cứ nói thẳng ra đi. Ta sắp bị ngươi làm cho tức chết rồi đây!"

Cố Thập An cũng gật đầu đồng tình.

Dục Tịnh nhấp ngụm trà vừa rót, nói:

"Mộ Dung Ly đang cùng đám phản binh thỏa hiệp."

"Mộ Dung Ly?" Lăng Quang ngạc nhiên.

"Phải. Ban nãy ta thấy y đi ngang qua, sau bí mật theo y thì nghe được cuộc nói chuyện giữa y và tên đứng đầu đám phản binh."

"Không thể nào. Chấp Minh là người giúp y lấy lại Dao Quang, sẽ không có chuyện y hại Chấp Minh."

"Chuyện này ta không biết. Nhưng những gì ta nghe rất rõ ràng chính xác. Trước mắt Mộ Dung Ly về rồi, bây giờ mỗi một ngày ngươi ở Thiên Quyền đều có thể đụng độ y. Còn nữa, Chấp Minh hiện tại bệnh nặng, Thiên Quyền như rắn mất đầu, thật sự là đến kiếp nạn của Thiên Quyền rồi. Ngươi sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ tiếp tục ở lại đây."

Dục Tịnh vừa kết thúc câu nói, Lăng Quang đẩy ghế đứng dậy, kiên quyết:

"Nếu như vậy, ta lại phải càng ở bên cạnh Chấp Minh!"

"Vương thượng! Không được!" Cố Thập An ngay lập tức phản đối "người hiện tại chẳng thể nào giúp được quốc chủ Thiên Quyền, lại nói chính hắn là kẻ khai tử Thiên Tuyền, giết hại bao nhiêu bá tánh vô tội, người không nhớ sao?"

"Cái gì?"

Khai tử Thiên Tuyền?

Là sao?

Lăng Quang ngạc nhiên quay sang nhìn Cố Thập An:

"Ta không hiểu. Cái gì mà khai tử Thiên Tuyền? Thiên Tuyền là gì vậy?" 

Một tiếng "oanh" lớn vang lên trong đầu, cả Dục Tịnh lẫn Cố Thập An đều cả kinh nhìn Lăng Quang.

"Vương thượng..." Cố Thập An kéo nhẹ khóe môi, bị lời nói ban nãy của Lăng Quang đả kích không hề nhẹ "...người đang đùa sao?"

"Lời ta nói giống đùa lắm hả?"

"Không." Dục Tịnh lắc đầu. Hắn nói tiếp "Lăng Quang, ngươi nhớ Lăng Huyền không?"

Lắc đầu.

"Vậy còn về Thiên Hạ cộng chủ?"

"Hắn là ai?"

"Vậy ngươi có nhớ Cừu Chấn không?"

"Rốt cuộc là sao? Mấy người ngươi nói là ai? Liên quan gì đến ta?" Lăng Quang bị hỏi đến nóng nảy, không kiên nhẫn mà đập bàn "các ngươi mau nói cho ta biết!! Rốt cuộc các ngươi đang nói cái quái gì vậy? Chúng ta đang nói về Thiên Quyền mà! Cái gì mà Thiên Tuyền rồi Lăng Huyền, Cừu Chấn?"

Cố Thập An sững người một lúc, sau túm lấy tay Dục Tịnh, kéo nhanh ra ngoài.

"Chuyện này là sao? Lần trước ở Thiên Sơn cốc, ngươi giống như là biết về độc trong người Vương thượng. Rốt cuộc là sao?"

"Ngươi cũng đã thấy, là y đã mất trí nhớ rồi."

"Nhưng sao y nhớ được chúng ta, nhớ được Thái Phó, cả người kia nữa?"

Dục Tịnh chà chà chóp mũi của mình, đảo mắt suy nghĩ:

"Có thể y đang dần quên đi những việc không được nhắc đến nhiều. Giả dụ như về Thiên Tuyền, về người thân của y."

Câu nói này của Dục Tịnh làm Cố Thập An nhớ lại cái hôm hắn gặp y ở phế tích Thiên Tuyền, quả nhiên lần đó y không hề nhận ra hắn, lại nói khi đó hắn cũng chẳng để ý mấy, những tưởng y đùa, ai dè thật sự Lăng Quang đã không còn nhớ ra hắn. 

Đang miên man suy nghĩ, chợt cửa phòng mở ra, Lăng Quang nhìn cả hai người, nói:

"Xin lỗi, hình như ta nhớ ra vấn đề của mình rồi. Ta biết bản thân mình đang dần mất đi trí nhớ, chắc không lâu nữa ta sẽ quên luôn các ngươi. Cho nên khi ta còn nhớ được bao nhiêu, ta muốn làm một vài việc, ta cũng biết thứ độc trong người ta là như thế nào, chút nguy hiểm kia không đáng là gì đâu. Vì vậy, nếu như các ngươi còn có ý định khuyên ngăn thì sớm bỏ đi, ta đã quyết định những việc ta nên làm và nhất định phải làm rồi."

Khi y nói ra những lời này, nụ cười nhàn nhạt trên môi như con mũi đao nhọn bén đâm vào tâm can của Dục Tịnh và Cố Thập An. Nam nhân trước mặt, những tưởng yếu đuối mỏng manh nhưng lại quật cường đến mức làm cho người khác đau đến mức không thể khóc được. 

Lăng Quang cúi đầu mân mê vạt áo, nụ cười trên môi càng ngày càng nặng trĩu, đâu đó giữa không trung, một giọt nước lấp lánh rơi xuống mũi giày tử sắc.

Nếu số mệnh đã như vậy, thì còn cách nào khác nữa đâu. Rồi bản thân cũng sẽ như đoá hoa ngoài kia, bung nở rồi cũng đến lúc phải tàn.

Cuộc đời mấy ai biết trước được tương lai, có cố nghịch thiên cũng chẳng giúp ta sống thanh thản. Thôi thì chấp nhận và làm những việc bản thân còn đang dang dở đi, để khi nhắm mắt nằm xuống, còn có thể mỉm cười mà không vấn vương trần thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro