Chương 3

-

Thành Đan Phong.

Tòa thành lớn thứ nhì chỉ xếp sau thành Viêm Long - vương đô của Xích Quốc. Đứng từ xa cách mấy dặm cũng có thể thấy được sự uy nghi hào nhoáng của thành.

Đoàn xe chở tù binh Vệ Quốc đã ở trước thành. Canh giữ cổng thành có khoảng ba chục binh lính, áo giáp vũ khí được trang bị đầy đủ. Vừa thấy đoàn xe, bọn chúng nhanh chóng dàn thành hàng chắn, một tên trong số đó có vẻ là đội trưởng bước lên trên, đưa tay ra hiệu yêu cầu dừng xe.

Tên phu xe dẫn đầu đoàn nắm dây cương lại, dừng ngựa bước xuống, lần lượt những chiếc xe khác ở phía sau cũng dừng theo. Hắn lấy trong người ra một tấm lệnh bài nhỏ, màu đỏ bích, đưa cho tên lính xem. Hàng binh chắn nhanh chóng tản ra, để cho đoàn xe vào thành. 

Sự phồn hoa của thành Đan Phong quả nhiên không phải hư danh. Người người tấp nập ra vào, trông rất náo nhiệt, tiếng cười nói, chào mời mua hàng rộn rã khắp nơi. Xe ngựa, xe kéo lưu thông rất đông đúc, chủ yếu là từ các thương nhân buôn bán xuyên quốc gia và xe chở các quý tộc. Những ngôi nhà lớn san sát nhau, mái ngói óng ánh, chiếm số đông trong đó là các thanh lâu, tửu quán nức tiếng lẫy lừng. Trước một tòa thanh lâu đồ sộ bốn tầng với tường đỏ ngói xanh là vài ba cô nương xinh đẹp người mặc y phục lụa mỏng vánh đứng gọi khách . Trong khi đó ở một góc phố đang diễn ra buổi đấu giá tơ lụa rất sôi nổi, từng sấp từng sấp vải lụa quý giá đến từ khắp nơi trong thiên hạ được treo lên cho người người chiêm ngưỡng, màu sắc, chất liệu đủ loại nhìn thật sang trọng, người ta vì thế đổ xô ra xem, tập trung thành đám đông hò hét reo la trả giá, thật ồn ào. Mùi vịt quay bay bay trong không khí rất thơm, ngửi vào thì nồng nồng lỗ mũi, khi ăn thì tuyệt hơn, vị ngon ngọt thống trị đầu lưỡi, người ta đồn đoán vịt quay ở đây là mỹ vị mà thần tiên ban cho nhân gian thưởng thức. Hàng loạt chiếc xe chở rượu chạy qua chạy lại liên tục, nhìn mỏi cả mắt, trên xe là mấy chục cái bình lớn bằng gốm sứ sắp gọn gàng thành hàng ngang dọc, miệng bình trùm một tấm khăn gấm màu đỏ, trên thân bình có khắc 2 chữ vàng - "Đào Phong".
Thành Đan Phong nổi tiếng là "cái lò rượu" của Xích Quốc, rượu ở đây được sản xuất rất nhiều, mỗi ngày chừng vài trăm bình,  đặc biệt là rượu Đào Phong, uống vào cảm giác nóng ấm nơi cổ họng, vừa ngọt thanh lại vừa cay đắng, công dụng giải tỏa tinh thần rất tốt, khiến người ta uống vào như được dạo chơi ở chốn bồng lai tiên cảnh, quả thực là mỹ tửu thế gian.

Dụ Thiên lần đầu tiên được chiêm ngưỡng sự tráng lệ quá độ này, không khỏi bàng hoàng, cậu đưa mắt láo liêng nhìn hết chỗ này đến chỗ khác

"Xa hoa thật!"

Đoàn xe chở tù binh lăn bánh trên con phố hoạt náo nhất thành, xe nối xe chạy băng băng trên con đường đông như hội. Đến một ngã tư, chúng tách nhau ra, có vẻ là đến những nơi khác nhau. 

Chiếc xe chở Dụ Thiên và Khúc Hạo dừng chân trước một ngôi nhà lớn, trước cổng được treo cái gia biển to tướng với ba chữ vàng.

"Sở gia phủ"

Phu xe bước xuống, lại nắm cái vòng thép trong miệng của chốt cửa bằng vàng hình sư tử, hắn gõ vài cái. Từ trong nhà một thanh niên cao ráo, y phục nâu mở hai cánh cửa to đùng bước ra. Cả hai nói gì đó với nhau, sau đó tên phu xe trở ra, to tiếng gọi đám người đang ngồi trên xe.

"Đều xuống xe hết cả đi!"

Đám người nhanh chóng làm theo, lần lượt từng người đều xuống xe, dáng vẻ bần cùng khốn khổ thu hút mọi người đang đi trên phố chỉ trỏ dòm ngó, bọn họ nghị luận rồi đắc ý cười cợt.

"Thì ra là tù binh!"

"Lũ bần hèn!"

"Haha!"

Khúc Hạo không chịu nỗi sự sỉ nhục này, định lao ra cho họ một trận nhưng bị Dụ Thiên ngăn lại, làm vậy không được lợi gì cả mà còn gây họa hại thân, không đáng. Dụ Thiên ra hiệu bằng mắt, tỏ ý muốn Khúc Hạo kìm chế lại. Hạo biết thế chỉ liếc nhìn đám người đó một cái cho bỏ ghét, rồi lặng lẽ tiếp tục đi vào. Chiếc xe chở Dụ Thiên và Khúc Hạo có khoảng bốn mươi người tất cả đều vào Sở phủ này. Bọn họ được dẫn đi từ phía trước ra đến hậu viện, gia trang này quả thật rộng lớn và xa hoa. Sau khi ra đến hậu viện, tất cả mọi người bị tống cả vào một cái hầm tối, từ cửa hầm có một cầu thang bằng đá dẫn đi xuống, lập lờ vài ánh đuốc con con. Mùi ẩm mốc rõ rệt bay vào lỗ mũi, Dụ Thiên không kìm được bỗng nhảy mũi một cái nhẹ.

"Không biết chúng ta sắp tới sẽ ra sao nữa!" - Một người đàn bà mặt tèm nhem bùn đất, y phục rách rưới lên tiếng.

Những người còn lại có cả người già, trẻ nhỏ đều im lặng, buồn bã mà tự kiếm chỗ ngồi. 

Một thúc thúc xem chừng khoảng 40 tuổi sầu não trả lời. "Chúng ta sẽ sống một cuộc đời không thể nhục nhã hơn!" 

Ngay sau đó là một không gian im lặng đến mức đáng sợ, xuất hiện vài tiếng khóc thút thít nghe vô cùng tội nghiệp.

"A Ngưu, cháu trai của bà..." - một lão bà rên khóc nghe vô cùng tang thương.

Vài đứa trẻ rên rỉ đòi về với phụ mẫu, đàn bà thì khóc lóc muốn được gặp lại chồng con làm cho không gian đượm vị sầu thương.

Dụ Thiên và Khúc Hạo lặng lẽ ngồi một góc. Hạo có vẻ như đang bâng khuâng điều gì đó, dựa vào bờ tường mọc đầy rong rêu mà ngước lên nhìn trần hầm cũ kĩ, tơ nhện giăng khắp.

"Huynh sao vậy?"- Dụ Thiên cạnh bên chạm vào vai Hạo, từ tốn hỏi.

Khúc Hạo hít một hơi dài rồi thở ra, nhẹ nhàng nói - "Ta nhớ muội muội, nhớ phụ mẫu!"

Dụ Thiên tỏ ánh mắt đồng cảm với Hạo, đáy mắt hơi tối. Cậu hiện tại cũng rất nhớ phụ thân của mình.

Khúc Hạo bỗng bật dậy, ngồi ngay thẳng, mặt đối mặt với Dụ Thiên, hai tay nắm chặt hai cầu vai của cậu, quyết tâm nói ra từng lời rõ mồn một - "Không được! Ta phải ra khỏi đây!"

"Bằng cách nào?"

"Ta..."

Dụ Thiên gỡ đôi tay đang bấu chặt hai vai của mình ra, cậu đứng dậy, nhìn bao quát một vòng rồi nhìn lên cái cửa hầm đóng chặt.

"Chờ đợi là cách tốt nhất, huynh đừng nôn nóng!"

Phải, muốn thành sự phải học cách chờ đợi, đó là lời dạy mà cha cậu truyền lại cách đây không lâu, và cậu luôn khắc cốt ghi tâm lời dạy đó. Dụ Thiên tuy không phải là người có dũng khí như Khúc Hạo nhưng lại rất thông minh. Cậu là một người nhanh trí, biết kìm chế cảm xúc của mình những lúc cần thiết, không hành sự lỗ mãng - đó là cách hữu hiệu nhất để giữ mạng sống trong cái xã hội "Đại ngư cật tiểu ngư"* này và cậu muốn giúp Khúc Hạo học cách điều khiển cảm xúc của mình. Mặc dù cậu rất sợ, sợ bỏ trốn thất bại sẽ bị đánh nhưng trải qua khoảng thời gian đi từ biên giới về đây, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu muốn trốn thoát và để chắc ăn trốn thoát được, phải chờ thời cơ. Cậu biết mình không giỏi liều mạng, không dũng cảm như Khúc Hạo nên chỉ có thể dùng suy nghĩ, dùng trí khôn để khi kết hợp với dũng khí đó, cậu và Hạo một ngày sẽ có thể thoát khỏi cảnh này.

*Cá lớn nuốt cá bé

Khúc Hạo nghe thế liền im lặng, nhìn Dụ Thiên một cái rồi tự cười mình, cậu lắc lắc đầu.

"Từ khi nào ta lại để một người ngưỡng mộ ta chỉ dạy thế này! Hổ thẹn! Ta đã quá nôn nóng rồi!"

Dụ Thiên ngồi xuống, vỗ vỗ vai Hạo rồi bỗng bật cười.

-

Đến trưa.

Cửa hầm mở ra, tên thanh niên với y phục nâu ban sáng bước vào. Hắn là quản gia của gia đình này.

Đứng đầu Sở gia là Sở Doãn - Giữ chức Thiếu phủ trong triều, người ta thường gọi là Sở Thiếu phủ, đảm nhận việc cai quản thuế má của dân, quả là một chức quan lớn, thảo nào Sở gia này lại giàu có đến như vậy. Vợ Sở Doãn là Sở Phu Nhân Lưu thị, vì hắn thường xuyên chầu triều hành chính sự nên mọi việc trong nhà đều do bà ta quyết định, có thể nói quyền lực trong nhà này, bà là cao nhất. Tiếp đến là cô con gái duy nhất của nhà Sở, tiểu thư Sở Mộc Kiều năm nay 14 tuổi, nổi tiếng xinh đẹp hơn người, lại sáng sủa thông minh, vẻ đẹp của nàng tựa như cành dương liễu bên bờ sông óng ánh sắc nguyệt ngày rằm, có điều tính tình khó khăn, kiêu ngạo vô cùng, không ai chịu nỗi, kẻ hầu người hạ trong nhà này thường xuyên bị nàng làm khó. Còn lại là tên quản gia này, điều hành mọi hoạt động trong nhà theo sự phân phó của chủ nhân, tất cả gia nhân đều do hắn quản lí, kể cả nô lệ từ Vệ Quốc được vương thượng ban thưởng cho Sở Doãn.

"Nghe rõ cho ta!" - Hắn đứng trên cửa hầm to giọng nói xuống - "Từ hôm nay các ngươi là nô dịch cho gia đình chúng ta! Liệu hồn mà làm việc cho tốt nếu không muốn mất mạng!"

Mọi người im lặng không một tiếng nói, rồi hắn tiếp tục - "Các ngươi có gặp được các chủ nhân thì phải tránh đi cho ta! Đừng để họ phải bị bẩn mắt khi nhìn đám bần hèn các ngươi, nếu để họ bắt gặp thì cố mà đi cầu xin ông trời! Đắc tội với các chủ nhân thì chỉ có con đường chết! Nghe rõ chưa!?"

Dụ Thiên nghe những lời hạ nhục đó cảm thấy lòng mình sôi sùng sục nhưng cậu biết nam nhân kế bên còn khó chịu hơn cậu, y đang phừng phừng lửa hận, cậu biết chỉ cần một câu nữa thôi là người kế đó sẽ như "hỏa sơn xuất thế", biết ý nên Dụ Thiên sờ nhẹ vào cánh tay của Hạo, chau mày một cái, ra chiều bảo kìm chế. Nam nhân này quả thật tính tình thẳng thắng, nếu không biết điều sẽ mất mạng ngay, dù cái tính này có tốt theo nhân nghĩa lễ tiết nhưng cũng có hại trong một số hoàn cảnh nhất định nếu không kiểm soát được!

Nói xong, tên quản gia đóng cửa một cái rầm thật mạnh, xung quanh trở về khung cảnh tối tăm ban đầu.

"Bọn người này đúng là không nói lí lẽ!" - Khúc Hạo đấm mạnh vào tường, xã hết cơn giận.

Dụ Thiên thở dài - "Phải cố chịu đựng nếu huynh muốn được sống!" - Cậu lấy tay mò một cọng rơm khô dưới nền đất lên, đưa ra trước mặt Khúc Hạo.

"Đắc tội với bọn họ thì sẽ ...!" - Dụ Thiên bứt cọng rơm ra làm hai, nghiêm trọng nói - "Như cọng rơm này!"

Khúc Hạo chớp chớp mắt, chụp lấy cọng rơm đã bị gãy đôi quăng đi, khó chịu dựa vào tường.

"Trước mắt cứ làm như những gì họ muốn!" - Dụ Thiên cũng dựa mình vào tường, hai tay chống sang hai bên, ngước mặt nhìn lên xa xăm, cậu cũng không biết tương lai mình sẽ như thế nào, chỉ biết trước mắt là sẽ cùng người hảo bằng hữu này đây sống những ngày tháng nhẫn nhục.

-

Một lúc sau, Khúc Hạo bỗng cất tiếng nói. "Nếu như chúng ta chạy trốn được, ngươi có dự định gì?" 

Dụ Thiên giật mình. 

Phải rồi, nếu như chạy trốn thành công, thì cậu sẽ làm gì tiếp theo đây? Không như cậu, Khúc Hạo có mục tiêu cho riêng mình đó là tìm lại muội muội thất lạc và báo thù cho phụ mẫu. Còn cậu, dù cậu rất hận bọn người man rợ này, muốn báo thù chúng vì đã hại chết phụ thân cậu nhưng cậu sẽ làm gì để báo thù đây? Ngoài cái thân này thì cậu chẳng có gì cả, ánh mắt Dụ Thiên thất thần không rõ nhìn ánh đuốc trên tường, cậu thật sự mệt mỏi.
Báo thù? Nghe sao mà xa xôi quá, trong phút chốc cậu thở dài một hơi rồi vô định thốt ra.

"Muốn sống hạnh phúc hơn trước đây!"

Cậu muốn sống bình yên, muốn tận hưởng niềm hạnh phúc vui vầy. 

"Ngươi không muốn báo thù cho phụ thân à?" - Khúc Hạo nhìn Dụ Thiên và hỏi.

Dụ Thiên trầm ánh mắt xuống, lộ rõ sự bất lực.

"Phải làm gì đây, có báo thù thì phụ thân ta cũng đâu sống lại được..."

Khúc Hạo nghe thế liền im lặng một hồi lâu, rồi quay mặt trở lại, hướng mắt lên trên, nhìn một con nhện đang giăng tơ.

"Ta thì khác! Ta muốn dựng nghiệp lớn! Sau đó tìm lại muội muội của mình!"

"Dựng nghiệp lớn?" - Dụ Thiên tròn mắt.

"Phải!"

"Nghiệp lớn mà huynh nói là gì?"

Khúc Hạo đứng dậy, bước tới vài bước rồi xoay người lại nhìn Dụ Thiên.

"Ta rất thích học võ!" - Hạo ngồi xổm xuống rồi nói tiếp -"Từ nhỏ ta luôn ước mơ được trở thành tướng quân chinh chiến sa trường!"

"Huynh cũng thích chiến tranh à?"

Khúc Hạo lắc đầu - "Ta muốn giúp bá tánh trừ gian diệt bạo, giết giặc ngoại xâm!"

"Làm tướng quân không chỉ phải bảo vệ bách tín, mà còn phải đi chiếm đóng khắp nơi! Gây ra tan tác đau thương, sát hại người vô tội, khiến cho họ lâm vào tình cảnh giống chúng ta hiện giờ! Huynh còn tâm trạng để mơ đến điều này à?"

Khúc Hạo cắt lời - "Ta biết chứ!" - đưa tay ra lấy một cọng rơm dính trên tóc Dụ Thiên, cậu nói tiếp - "Thế nhưng ta không thể nào ngừng mơ đến điều này được!" - Hạo đưa mắt nhìn một vòng mọi người- "Dù là trong hoàn cảnh này, ta vẫn không muốn từ bỏ nó! Từ lúc bé không ngày nào là ta không mơ về nó!"

Dụ Thiên quay mặt đi hướng khác, có vẻ giận dỗi.

Hạo thở dài - "Ngoài một phần là do mong muốn của ta thì đó cũng là tâm nguyện của phụ mẫu ta! Họ muốn thấy ta tung hoành bốn bể, trở thành một bậc nam nhi đại trượng phu!"

"...!" - Dụ Thiên im lặng không nói một lời, có vẻ như nhận thấy mình vừa làm một chuyện rất lố bịch, cậu tự thấy bản thân thật xấu xa khi phỉ báng ước mơ của người khác.

Khúc Hạo vỗ vỗ mặt của Dụ Thiên, rồi trở về chỗ ngồi, dựa vào tường.

Dụ Thiên biết ước mơ là quyền của mọi người, cậu cũng tự thấy mình đã sai thật rồi. Mong muốn của Khúc Hạo là không xấu, nếu như ngược lại thời gian trước khi chiến tranh xảy ra, cậu sẽ nghĩ đó là một hình tượng rất oai dũng! Được làm tướng quân dũng mãnh, võ công cao cường, chọc trời khuấy nước giữa chiến trường máu lửa, oai phong lẫm liệt được người người kính nể thử hỏi có nam nhân nào mà không thích. Thêm nữa là còn được đứng nơi tiền tuyến bảo vệ gia đình và bá tánh lương thiện, việc như vậy thực chất không xấu, chỉ có tham vọng muốn xâm lược, thống trị thiên hạ của những kẻ bề trên mới là thứ xấu xí nhất. Nghĩ như vậy, Dụ Thiên bỗng thấy mình có lỗi, nhẹ nhàng thốt lên.

"Xin lỗi..."

Khúc Hạo bật cười, rồi phủi tay nói - "Không sao! Ta cũng hiểu ở tình cảnh hiện tại, trong chúng ta ai cũng sẽ nghĩ như ngươi, nên ta không để ý nhiều đâu!"

Dụ Thiên thở phào nhẹ nhõm. Khúc Hạo đúng là một người rộng lượng và tốt bụng, dù có hơi quá thành thật, nhiều lúc cậu thấy nam nhân này thành thật đến nỗi ngốc nghếch lạ thường nhưng không sao. Cậu cảm thấy mình như đã tìm đúng người để bầu bạn, cậu rất vui.

Dụ Thiên trìu mến nhìn Hạo, rồi nở một nụ cười mãn nguyện.

"Hảo bằng hữu!"

- Hết chương -

Còn tiếp











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro