Chương 1
"Nhật Quân, ngươi đâu rồi? Sao còn chưa tới? Ta xếp đồ cho ngươi, mệt muốn chết rồi này!"
Cảnh Hạo sốt ruột đi lại, đúng lúc chực khóc thì cánh cửa bật mở, bóng người quen thuộc đang thở hồng hộc trước cửa, quần áo xộc xệch, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
"Ngươi sao bây giờ mới tới hả? Đồ đạc của ngươi ta đều sắp xếp cả rồi, ngươi tính đền đáp ta như thế nào hả?"
"Tiểu Hạo ngoan, đừng giận! Tại ta có việc bận mà. Lát ta đưa ngươi đi uống trà sữa, chịu không?" Triệu Nhật Quân vừa tháo khăn, treo áo khoác lên tường, vừa cười nói.
Nghe đến chữ "trà sữa", hai mắt Cảnh Hạo sáng rực lên như đèn pha, gật đầu lia lịa. Triệu Nhật Quân phì cười, đưa tay xoa xoa đầu Cảnh Hạo, tiện tay nhéo má cậu vài cái.
"Ngươi không được nuốt lời đâu đấy!" Cậu gạt tay hắn xuống, nhíu mày lườm nguýt, lại thấy hắn mồ hôi đầm đìa, liền trưng ra bộ mặt ghê tởm lấy khăn ướt lau đi lau lại chỗ bị hắn nhéo. "Với cả, đi tắm đi, bẩn quá! Sao lại sờ lên người ta chứ?! Giữa mùa đông mà đổ mồ hôi nhễ nhại, ghê quá đi!"
"Biết rồi, biết rồi!" Hắn uể oải phẩy tay, lấy quần áo rồi lê thân vào phòng tắm.
Căn nhà này hai người mới thuê ở gần trường học. Vì trường hai người có lịch học khá sớm, mà nhà cũ thì xa trường, Cảnh Hạo lại là con sâu ngủ nên Triệu Nhật Quân phải ở chung với cậu trong căn nhà này để tiện cho việc đi học.
Cảnh Hạo lười biếng nằm bẹp trên giường, hai tay bấm bấm điện thoại đọc truyện đam mỹ, thi thoảng lăn lộn vài cái.
"Ngươi lại đọc đam mỹ hả?" Triệu Nhật Quân bất ngờ xuất hiện ở ngay cạnh cậu, nhìn chằm chằm vào điện thoại của cậu.
"Ừm... ngươi... tắm xong rồi hả?" Cảnh Hạo ngồi bật dậy, loay hoay tắt điện thoại. Hắn nhìn cậu lắc đầu, tên nhóc này lại làm hắn nổi hứng muốn trêu chọc.
"Chậc, cứ thế này thì làm sao tán gái được?"
"Ta... ta không có cần tán gái!"
"Không lẽ ngươi si mê ta nên không cần gái luôn?" Hắn nở nụ cười hút hồn với cậu.
"Ai... ai si mê ngươi chứ, đồ ngốc!"
Cậu đỏ mặt, vớ lấy cái gối cạnh người ném vào hắn rồi nhảy xuống giường, đi ra cửa.
"Không si mê ta, sao mặt đỏ lét thế kia? Không khỏi vì ta quá đẹp trai đi!" Hắn đùa dai gọi với theo rồi khúc khích cười một mình.
"Ngươi im đi!" Cảnh Hạo thẹn quá hóa giận, hét lên rồi sập cửa ra khỏi nhà, để lại một mình Triệu Nhật Quân ngồi tự luyến.
Trời đang là mùa đông, không khí vừa khô vừa rét buốt, lại nói Cảnh Hạo lúc trước ra ngoài quên không mang theo khăn. Nhét hai tay vào túi áo tìm kiếm chút hơi ấm, cậu khẽ rùng mình vì lạnh. Ghé vào quán trà sữa gần đó, cậu gọi một ly trà sữa nóng. Ly trà vừa bưng ra, khói vẫn còn bốc hơi nghi ngút, Cảnh Hạo liền dùng hai tay cầm lấy ly trà. Cảm giác nóng ấm truyền từ ly nước đến tay khiến cậu thở ra một hơi thoải mái, cái lạnh lúc trước liền tiêu tan ngay lập tức. Cậu kề ly vào miệng uống một ngụm, vị ngọt của sữa cùng với mùi thơm của trà hòa lẫn vào với nhau thành một hương vị tuyệt vời. Cậu thanh thản nhấm nháp từng chút từng chút một ly trà sữa, mắt thì đảo quanh tìm kiếm trai đẹp.
"Ngươi tìm ai thế? Có phải ta không?"
Đại "sói ca" thình lình hiện ra ngồi ngay trước mặt cậu, tay chống cằm cười như hoa nở. Cảnh Hạo vì giật mình mà sặc trà, ho sặc sụa. Tên trời đánh Triệu Nhật Quân! Ta rủa ngươi ăn cơm nhai phải sạn! Hết sặc rồi, cậu lấy giấy lau lau miệng, lườm hắn một cái rồi lạnh lùng hỏi "Ngươi sao lại biết ta ở đây mà tới?"
Hẳn giữ nguyên nụ cười đảo mắt suy nghĩ rồi thản nhiên nhún vai "Linh cảm a! Ta hiểu ngươi nhất mà!" Nhận được câu trả lời, Cảnh Hạo bĩu môi xì một tiếng rồi quay đi tiếp tục uống trà và ngắm trai. Nhưng cái tên họ Triệu kia đâu có chịu để cho cậu yên ổn ngắm người ta, hắn với tay kéo mặt cậu nhìn về phía mình, cười tỏa nắng, giọng ngả ngớn "Ngắm ta nè, Tiểu Hạo~"
Cảnh Hạo rùng mình một trận, toàn thân nổi hết gai ốc, ho khan vài tiếng, gạt tay hắn ra rồi đứng dậy bỏ đi, không quên bỏ lại một câu: "Ngươi lúc trước đã hứa bao ta, giờ trả tiền đi nhé, ta về trước!" rồi bước nhanh ra cửa.
Tay bị người giữ lại. Cậu quay đầu lại, lông mày nhíu lại, lẩm bẩm: "Ngươi để ta yên đi!" Nhưng cậu không ngờ, hắn gỡ khăn trên cổ xuống, quàng lên cho cậu. "Ngươi phải biết chăm sóc cho sức khỏe của bản thân một chút chứ!"
Cậu ậm ừ vài tiếng cho có lệ rồi xoay người rời đi. Hắn nhìn ly trà cậu bỏ dở, không chần chừ mà nốc hết sạch rồi mới thanh toán.
"Cảnh Hạo, cứ chờ đấy! Ta đảm bảo sẽ rước được em về!" Hắn liếm môi nghĩ thầm.
"Hắt xì..."
Cảnh Hạo cuộn tròn trong trăn như một con sâu, hắt xì vài cái. Với tay lấy hộp giấy đặt ở đầu giường lau mũi, không khỏi là cậu bị cảm rồi đi.
"Aaa~~ Quá đáng ghét mà!!"
Vo tròn giấy lại và ném trúng sọt rác được đặt khá gần giường để tiện cho một tên lười như cậu. Uể oải lăn qua lăn lại trên giường, tay thì bấm bấm điện thoại, cậu tìm đến đam mỹ để giảm bớt sự nhàm chán. Càng đọc, cậu càng muốn cuộc đời mình trở thành một bộ truyện đam mỹ...
"Hoàng tử ơi, bao giờ mới tới rước em đây?"
..................... ~ 1 ~ ......................
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro