Chương 19
" Nè đi thôi!!! "
Thiên Dật bước vào phòng còn lại thấy Tuấn Dũng vẫn còn đứng đó nhìn vào phòng Minh Minh. Y còn muốn ở chung phòng vơi Minh Minh kia mà. Y không cam tâm.
" Ta vào ngay đây!! " Tuấn Dũng vỗ vai Thiên Dật rồi bước vào trong.
" Tên này bị sao vậy không biết " Hắn nhúng vai đi vào đóng cửa lại nhưng cũng không quên ngó vào phòng Lạc Kiệt một cái.
Ở trấn này phải nói là trời tối cực kỳ nhanh, lúc họ vào quán thì mặt trời vẫn còn ánh nắng nhưng chưa gì hết cả trấn đã chìm sâu vào trong màn đêm. Buổi tối ở đây có vẻ thanh vắng lắm nha không một ai ra vào cả.
Minh Minh mơ cửa sổ ra y ngồi trên thành của một chân đặt trên thành cửa chân còn lại đung đưa nhìn ánh trăng sáng bên khung cửa. Y bất chợt nhớ tới sợi dây chuyền kia, sợi dây đã đưa họ tới đây, tới thế giới mà họ cảm thấy bản thân có ích. Minh Minh cầm sợi dây xoa xoa lau đi vết bẩn.
" Nè Lạc Kiệt mày thấy chúng ta tới đây là đúng hay sai??? " Bất chợt y mở miệng hỏi.
" Tao cũng không biết nữa, có lẽ như vầy cũng tốt ở đây không ai biết chúng ta là ai cả, không ai quan tâm chúng ta đã từng như thế nào"
Y vừa đặt kiếm xuống thì nghe câu hỏi đó, y đi tới phía còn lại của cánh cửa ngồi đối diện với Minh Minh. Bất giác nở nụ cười, có sự hạnh phúc pha chút đao lòng, thêm ít nhung nhớ về quá khứ.
Tại phòng của Trí Đình và Thụy Thư.
" Nè ngươi ngủ sớm một chút đi nhìn ngươi mệt mỏi quá rồi đó " Thụy Thư đặt tay nải lên bàn rồi quay sang nhìn y.
" Không cần đâu ta muốn thức thêm một chút" Trí Đình lắc đầu, đây là lần đầu y cãi lời hắn.
" Trần Thụy Thư ta hỏi ngươi cái này " Trí Đình ngồi xuống rót chén trà nhấp một ngụm nhìn hắn, giờ đây y không còn là một tên ngốc nữa mà đó là một Trần Trí Đình thông minh, ảm đạm.
" sao vậy?? "
" Ngươi tại sao lại đối xử tốt với ta như thế??? " Y nhìn thằng vào mắt hắn với mong muốn có được cây trả thật lòng.
" Nếu ta nói ra rồi ngươi có giận ta không?? "
" Không chắc nhưng trả lời ta đi!!! "
" Bởi vì.... Ta.... Cảm thấy ngươi rất mong manh dễ vỡ, muốn bảo vệ ngươi. Ban đầu ta chỉ muốn chọc ngươi một chút nhưng không ngờ tới hôm nay ta lại không thể buôn tay được dù ngươi có ghét bỏ ta thì ta cũng không bỏ rơi ngươi đâu" Không còn bộ dạng của một vương tử nữa mà đó là một nam nhân trưởng thành.
" Thật sao?? " Từ trước đến giờ chưa từng có ai ngoài Minh Minh và Lạc Kiệt nguyện bảo vệ y cả đây là lầm đầu đó.
" Thật ngươi sao vậy?? "
" Ta mồ coi từ nhỏ, đi đến đâu cũng bị xua đuổi bắt nạt, chỉ có A Minh và A Kiệt là không chê bai còn làm bạn với ta " Trí Đình kể cho hắn nghe về gia cảnh của mình y cũng không hy vọng hắn sẽ bảo vệ Mình dù gì hắn cũng là vương Tử y chỉ là thường dân y không dám trèo cao.
" Vậy thì để ta là người thứ ba bảo vệ ngươi, chăm sóc ngươi được không?? "
" Thật không ngươi nói thật không??? "
" Thật mà tin ta đi ta rất đáng tin đó!! " hắn đưa tay lau lau chỗ mí mắt đỏ hoe động nước mắt của y.
" Ngươi không được gạt ta đó!!! " Trí Đình lao tới ôm chầm lấy hắn. Hắn cũng phối hợp dang tay ôm lấy eo y, tay ôm eo tay còn lại xoa xoa lưng y. Hắn nghe được tim y đập rất mạnh rất nhanh.
" Ngoan ngoãn đi ngủ sớm đi cũng đã trễ rồi!!, ta nghe được có rất nhiều âm khí đang tăng dần đó!!! " hắn vừa nói dứt tiếng thì bầu trời sét đánh một cái, cơn mưa ào tới. Trí Đình định buôn ra thì bị dọa lại cành ôm chặt hắn. Hết cách Thụy Thư đành ôm cục bông của mình lên giường ngủ.
( Chỉ ngủ thôi )
------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro