Chương 22
Lạc Kiệt vừa từ của bước vào đã nghe Minh Minh gọi mình kêu cứu. Y chạy tới bên cửa sổ chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng bọn người đưa Minh Minh đi.
" Minh Minh người đâu rồi? Minh Minh!! " Lạc Kiệt kêu to nhưng chẳng ai trả lời. Bọn người của Thiên Dật nghe tiếng gọi cũng chạy sang chỉ thấy Lạc Kiệt lo lắng đứng bên cửa sổ.
" Sao vậy có chuyện gì à? " Thiên Dật lên tiếng hỏi.
" Ta nghe tiếng của Minh Minh kêu cứu nhưng ta tới nơi lại chỉ thấy bóng ai đó vụt đi" Lạc Kiệt lo lắng kể lại.
" Chẳng lẽ nào y lại là điểm nhắm của cửu âm gia? "
" Không được chúng ta phải cứu y " Trí Đình muốn nhảy xuống để chạy theo thì bị Thụy Thư bắt lại.
" Ngươi buôn ta ra! "
" Không được ngươi đi bây giờ có khác gì đi nộp mạng chứ!"
" Vậy ta phải làm sao đây? "
" Chúng ta còn có mấy cái lệnh bài mà " Tuấn Dũng chỉ tay vào năm cái kim ô bài trên bàn nói.
" phải ha vậy chúng ta đi! "
" Ừm"
Mọi người chia nhau ra mỗi người một cái họ đi theo hướng bọn người kia đi. Lạ nhất là trong trấn hôm nay không có cửu âm gia. Mà cử âm đã mở rất sớm. Họ đi theo lối đó một lúc sau nhìn thấy ngay cánh cửa giao nha ở trước mặt. Họ không ngần ngại mà bước vào trong. Bên trong là một gia trang lớn được treo rèm đỏ khắp nơi.
" Vậy là rõ rồi trên Bành Phong mà Minh Minh nhắc tới chính là thủ lĩnh của cửu âm gia, chúng bắc Y đi là để gã cho Bành Phong." Lạc Kiệt trợn mắt chuyển sang tức giận.
" Không được phải cưu y mau lên" Tuấn Dũng cũng gấp gáp không kém. Tuấn Dũng hắn cũng không biết mình bị gì.
Bọn họ chia nhau ra để tìm nơi Minh Minh bị giam. Bọn họ tìm rất lâu rất nhiều nơi những mãi không tìm ra. Họ gặp lại nhau ngoài sân căn nhà.
" Nè các ngươi là người mới à? Tìm ai sao? " một tên đã nhìn thấy họ.
" Phải...phải... Chúng tôi muốn nhìn thấy thủ lĩnh những mà... " Lạc Kiệt nhanh trí giả ngu nói với tên kia.
" Nếu vậy các người đi lối này " Tên đó tận tình chỉ dẫn.
" Đa tạ! " nói xong họ chạy đi thật nhanh.
" Nè sao ngươi không hỏi thẳng là muốn tìm Minh Minh ?"
" Vì sau khi bái đường xong sẽ động phòng chỉ cần trốn trong đó sẽ tìm thấy Minh Minh khỏi đi khắp nơi " Lạc Kiệt giải thích.
Nghe nhắc tới hai chữ động phòng thì Tuấn Dũng càng thêm tức giận.
Họ đi tới căn phòng to nhất ở nơi này chắc chắn là phòng của Bành Phong rồi.
"Các người ở trên mái nhà đi ta vào trong đó " Tuấn Dũng mở cửa sổ nhảy vào trong núp dưới gầm giường. Như dư tính của Lạc Kiệt lát sau Bành Phong cùng Minh Minh đi vào. Minh Minh trên người mặc hỉ phục đỏ trong vô cùng xinh đẹp. Tuấn Dũng nhìn thấy cảnh này tim đập thật nhanh. Hắn lóe lên suy nghĩ cả đời này hắn phải có được Minh Minh.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro