Chương 23

" Ngươi bỏ ta ra! " Minh Minh gỡ bàn tay đang nắm tay mình ra.

" Phu nhân nàng ngoan ngoãn đi, nàng không thoát khỏi ta đâu! " Gã ta cười lớn.

" Ai là phu nhân của ngươi?"

Gã ta không trả lời lao tới ôm Minh Minh đẩy ngã y xuống giường. 

" Buôn ra! " Y hét lên. 

" Nàng la đi không ai có thể cứu được nàng đâu! " gã nâng cằm y lên.

" Mau buôn Minh Minh của ta ra" Tuấn Dũng không thể chịu được nữa y ra khỏi gầm giường đá văng Bành Phong xuống đất.

" Tuấn Dũng! " Minh Minh chạy

" Ta đến cứu ngươi đây! "

" Ngươi là kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của ta? " Bành Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần tức giận hỏi.

" Ta là phu quân của y " Tuấn Dũng vươn tay ôm Minh Minh vào lòng. 

" hả?? " Bọn người của Lạc Kiệt trên mái nhà một phen ngạc nhiên.

" Hôm nay ta phải giết ngươi để trừ họa cho dân! " Tuấn Dũng rút kiếm chỉ về hướng Bành Phong.

" Hahaha..... Với hai người các người mà cũng muốn giết ta sao? " Gã ta cười lớn.

" Còn bọn ta nữa !" Trí Đình cùng mọi người đi vào. 

" Sao các người lại có thể vào đây được? " Gã ta ngạc nhiên nhìn bọn họ.

" Nhờ vào cái này của ngươi đó! " Thiên Dật đưa ra kim ô bài

" Hả... " hắn tìm lại trên người quả thật là lúc sáng đưa cho Minh Minh vẫn chưa lấy lại.

" Các... Các... "

" Không nói nhiều đi chết đi " Minh Minh rút Dân Long kiếm ra lão tới đánh nhau với hắn.

" Ta giúp ngươi! " Lạc Kiệt cũng xong lên. Trời gần sáng rồi yêu thuật của hắn cũng yếu đi không ít.  Vì vậy trong chốc lát hắn đã bị kiếm của Minh Minh giết chết. Bọn cửu âm gia biết thủ lĩnh của mình đã chết nên cũng không giám ngăn cản họ rồi khỏi đó. 

" Nhanh lên cánh cửa sắp đóng lại rồi!! " Thụy Thư hét lên khi cánh cửa đang dần nhỏ lại. Họ tăng tốc hết sức mới có thể an toàn ra khỏi. 

" An toàn rồi! Ngươi không sao chứ? " Thụy Thư thở phào nhẹ nhõm quay sang hỏi Trí Đình.

" Ta không sao! "

" Nè sao ngươi lại bất cẩn để bị bắt vậy? " Tuấn Dũng đỡ Minh Minh dậy hỏi y.

" Mặc kệ ta " Minh Minh đứng dậy đi về nhà trọ. 

" Ta làm gì sai à? " Tuấn Dũng ngớ ra. Lạc Kiệt lắc đầu vỗ vai hắn rồi y cũng đi về.

Họ trợ lại trả phòng sao đó đi mua ngựa cùng nhau rồi khỏi Âm Thạch Trấn.  Đi về hướng đông vài dặm sẽ tới nơi tiếp theo là Ung Kỳ trấn nơi này còn nguy hiểm hơn cả Âm thạch trấn. Yêu quỷ ở đây phải gọi là hoành hành cả ngày lẫn đêm. Chủ yếu là quỷ hút máu và cương thi. Ở trung tâm trấn có một cái hồ lớn giữ hồ có một ngôi nhà là nhà của Ung Hải hắn là một kẻ khát máu một khi bị hắn bắt được con người ta sẽ bị hắn ăn thịt. Xung quanh hồ bị bao phủ bởi rừng sâu.

Sau một ngày đi cuối cùng họ cũng tới Ung Kỳ trấn qua khỏi trấn là tới núi Linh sơn rồi có thể tìm được Chân Linh tiên tử rồi. Người dân ở đây không thân thiện như những nơi khác họ không cho bọn họ ở nhờ, cũng không có phòng trọ. Họ đành phải ở ngoài rừng. 

" Người dân ở đây ác quá! " Lạc Kiệt dẫn ngựa đi than thở. 

" Cũng không trách họ được ở đây đặc lòng tin sai chỗ là cả nhà sẽ chết nên thông cảm đi" Thiên Dật vỗ vai y.

" Nơi này âm u quá nhỉ thật là làm người ta sợ!  " Trí Đình ngồi trên ngựa nhìn xung quanh nói. Nơi này phải nói là cực kì kinh dị. Trong cánh rừng này đi vài bước là thấy hài cốt. Đôi khi còn có cương thi nữa. 

" Nè ngươi đừng nhìn nữa coi chừng té! "  Thụy Thư dắt ngựa cho Trí Đình mà hắn cứ lo y sẽ té xuống. Cả chặng đường Tuấn Dũng và Minh Minh chẳng nói với nhau câu nào, Tuấn Dũng hắn vẫn không hiểu mình làm gì sai.

" Nay chúng ta ngủ tạm trên cái cây này đi được không? "  Thiên Dật chỉ tay lên cái cây đại thụ to lớn.

" Đành vậy chứ sao!" Lạc Kiệt dừng ngựa lại.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro