Chương 26
Lạc Kiệt lay lay tay Thiên Dật làm hắn tỉnh lại.
" Sao vậy không ngủ đi làm gì vậy? " Hắn chưa tỉnh ngủ ánh mắt mơ hồ nhìn Lạc Kiệt.
" Ta cảm thấy có gì đó không ổn, chúng ta lên đường ngay đêm nay được không? " Y trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn lắm liền muốn hối thúc hắn đi.
" Ngươi điên à? Bây giờ mà đi thì rất nguy hiểm đó xung quanh đây rất nhiều hung thi đó! " Hắn phản bát lại ý kiến của y bằng một cái cốc đầu. Sau đó nhắm mắt ngủ tiếp
" Thật là linh cảm của ta luôn đúng mà! " Y uất ức gãy đầu. Nhìn xung, quanh.
" Thôi ngủ đi " Trí Đình vỗ vai y an ủi.
" Sau ngươi còn thức? "
" Ta đói bụng quá ngủ không được! " Y vỗ bụng. Chiếc bụng nhỏ kêu réo không ngừng.
" Ừm...... " Lạc Kiệt gật gật đầu rồi nhìn xung quanh, theo quán tính nhìn xuống chỗ vừa lúc nảy. Từ xa đội quân của bọn, người Quách Liễu đi tới. Dẫn đầu là con Cương thi kia. Chúng hùng hồ tiếng tới. Lạc Kiệt đứng hình mất năm giây cả người rung rẩy miệng lấp bấp " Thiên..... Thiên Dật..... Thật sự có chuyện rồi!! " Tay thì không ngừng kéo áo hắn cầu cứu.
" Ta bảo ngươi ngủ đi kêu cái gì? " Hắn bực tức quát lớn
" Sao vậy? " Tiếng hét của hắn làm cả bọn tỉnh giấc. Tuấn Dũng dụi dụi mắt hỏi.
" Mau nhìn kìa!!!.... " Lạc Kiệt chỉ tay.
" Bọn chúng ở trên kia! " Quách Liễu theo tiếng hét của Thiên Dật nhìn lên. Cô tìm được họ rồi.
" Quách Liễu? " Thụy Thư giật mình nhìn xung quanh cô ta.
" Mau lên bắt chúng lại! " Cô ta hét lên. Lũ hung thi xung quanh lao tới chúng phóng ra rất nhiều dây xích muốn trói họ lại. Minh Minh rút Dân Long kiếm muốn cản chúng lại thì bị đuôi Hồ ly của Quách Liễu hất bay mất. Phút chóc cả bọn đã bị trói chặt. Minh Minh ra sức vùng vẫy nhưng chúng càng trói chặt.
"Haha đừng cố làm gì, đây là Xích ma các người không thể nào thoát khỏi đâu!, mau lôi về !" cô ta quay đầu đi trước lũ hung thi kéo họ theo sau. Họ bị kéo đi về hang đá. Bị giam lại.
" Ta về rồi! "
" Tốt muội có bắt được chúng không? " Lỗ Hoành hỏi.
" Có chứ! Đem chúng vào đây! " Cô ra lệnh. Họ bị kéo vào, trước mặt bọn chúng.
" Thả ta ra!! " Lạc Kiệt la hét.
" Chà lâu rồi không gặp, các người còn, nhớ ta không? " Hắc Phong nâng cầm Trí Đình lên.
" Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra! " Thụy Thư thấy hắn chạm vào Trí Đình liền nổi giận.
" Chẳng phải hai người đã bị giết chết rồi sau? " Thiên Dật nhận ra bọn họ rồi.
" Haha với các ngươi cũng muốn giết huynh đệ bọn ta à? " Lão cười lớn.
" Các ngươi dám đốt cháy nhà ta hôm nay ta giết chết các người! " Quách Tần dùng nội công nâng người Lạc Kiệt lên.
" Khoang đã để lại mạng cho chúng ta còn phải lấy được mấy thanh bảo kiếm đó, nhốt chúng lại.
Bọn hung thi lôi họ xuống nhốt vào ngục tối.
" Vào đi " Một lên đẩy họ vào! "
" Thả ta ra!!!!!!, ta mà ra được ta sẽ giết các người!!!!!!! " Lạc Kiệt la hét chói tai.
" Im đi là hét thì được gì? " Thiên Dật lên tiếng.
" Ngươi mới là người cần im đó, ta bảo ngươi lên đường sớm đi! Không chịu nếu đi chúng ta đâu phải bị bắt!! " Y nổi xung thiên mắng luôn cả Thiên Dật.
" bới nóng đi chúng ta cần nghĩ cách thoát ra " Minh Minh kéo y ngồi xuống.
" Chẳng phải mọi người có bảo kiếm sao? Dùng chúng phá xích thoát ra là được " Tuấn Dũng nhớ ra.
" Không được ta đã thử vận công triệu kiếm nhưng âm khí quá mạnh không thể được được!" Trí Đình lắc đầu.
" HahaHaha...... Tất nhiên là không được, các người chưa đủ mạnh đâu...."
------
Ai vậy ta?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro