Chương 35

Thiên Dật cúi người thể hiện sự thành kính của bản thân.

" Cứ nói!! "

" Bẩm phụ hoàng đât là ba vị bằng hữu chúng con quen biết trên đường đi, họ có thể giúp chúng ta tiêu diệt Tạ Uyên Thác" Thụy Thư né người sang một bên chỉ tay giới thiệu bọn người Trí Đình.

" Hạ dân tham kiến hoàng thượng,  hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

" Miễn lễ, mau bình thân các khanh có thể giúp được trẫm sao? " ông ấy có vẻ không tin vì nhìn bọn họ mảnh khảnh như vậy thật sự có năng lực sao? "

" Bẩm hoàng thượng thần chắc chắn có thể giúp được " Lạc Kiệt quả quyết nói. 

" Được trẫm tin các khanh, dù gì bên cạnh trẫm cũng chẳng còn ai. " Ông nói rồi thở dài.

" Bẩm phụ hoàng con có chuyện muốn tấu riêng với người " Bỗng nhiên Thiên Dật lên tiếng.

" Các khanh lui đi " Ông ra lệnh mọi người lui xuống chỉ cho mình Thiên Dật ở lại. " Con nói đi "

" Nhi thần khẩn xun phụ hoàng ban ngôi vị thái tự cho hoàng đệ "

" Cái gì?, tại sao con lại muốn vậy? " Ông vừa nghe xong liền ngạc nhiên không thôi.

" Bẩm con nhận thấy ngôi, vị này hoàng toàn không phù hợp với mình, hơn nữa con có lẽ đã tìm được định mệnh của mình rồi " Hắn dùng ánh mắt kiên định của mình nhìn bật thiên tử.

" Thôi được rồi ta theo ý con cả! " ông thở dài rồi cũng đồng ý. " Con trở về nghỉ ngơi đi "

" Tạ ơn phụ hoàng." Hắn vui mừng ra khỏi thượng thư phòng.

Thật sự Thiên Dật là người có tố chất thiên tử nhất nhưng bao đời trước do sự ràng buộc mà có nhiều cuộc đấu tranh đổ máu đã diễn ra ông thật sự không muốn điều đó nên mới đồng ý.

***
Tối hôm ấy Thiên Dật trở về phòng mình đã thấy Lạc Kiệt ngồi bên bàn vẻ mặt trầm tư.

" Ngươi sao vậy? "

" Hả.... Ta... Đâu có gì đâu!? " Y bị hắn làm cho giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ.

" Làm sao mà lại trầm tư như vậy? "

" Ta chỉ là đang nghĩ sau khi xong chuyện này thì bản thân sẽ làm gì thôi "

" Vậy ngươi có muốn đi cùng ta không? " Thiên Dật hắn có ý định này rất lâu rồi. 

" Đi đâu? " Y ngạc nhiên nhìn hắn.

" Đi khắp nơi chỉ cần ngươi thích ta đều có thể đưa ngươi đi! " Hắn mỉm cười nhìn y.

" Thật sao ?"

" Thật!!" hắn đưa ngón tay út ra ý nói móc nghéo. Y cũng phối hợp. Nhân lúc lúc Lạc Kiệt không để ý liền chồm tới hôn lên má y một cái. 

" Ngươi làm gì vậy? " Lạc Kiệt giật mình láy tay che má mình hỏi hắn.

" Hôn ngươi. " Hắn thản nhiên trả lời nhìn, người con trai nhỏ nhắn xù lông trước mặt.

" Ai cho ngươi tự tiện như vậy? "

" Chẳng phải lúc trước ngươi nhận ta là chồng ngươi sao? " Thiên Dật nhướn mày.

" Ta chỉ là thuận miệng nói đại, không tính!" Y phùng má.

" Cứ cho là ngươi thuận miệng đi! " Thiên Dật hắn trầm giọng lại. Có vẻ tấm chân tình này của bản thân bị từ chối rồi cũng. Y buồn bã đứng dậy lên giường đi ngủ không muốn làm khó y. nữa. Lạc Kiệt y chỉ là muốn giỡn một tí nhưng không ngờ hắn dễ giận như vậy.

" Nè Thiên Dật!!! Ngươi giận ta à ?" Y thấy hắn là giận rồi liền tới gần chọc chọc vài cái.

"......"

" Nè ta chỉ giỡn tí thôi mà! Nè..... "

----------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro