Chương 37

" Không được cũng phải được " Thiên Dật hét lên lao tới muốn đâm hắn. Gã liền vung tay lên lập tức Thiên Dật bị hất văng ra xa. Hắn nhanh chóngvlấy lại phong độ đứng lên.

" Với sức lực cỏn con của các người có thể cản trở ta xưng bá sau? " Lão ta đắc chí nói.

" Cứ chờ xem " Lạc Kiệt trầm giọng ánh mắt sắc lẻm nhìn hắn.  Tất cả mọi người xông lên. Gã bị bao vây ở giữa nhưng vẫn chiếm thế thượng phong. Liên tục dùng yêu thuật chế ngư họ. Trí Đình ở phía sau lưng gã vung kiếm lao tới đâm xuyên qua tim.

" Hử..... " hắn hơi ngạc nhiên nhưng rồi dùng nội lực của mình hất văng Trí Đình ra xa. Y bị hất văng vào tường liền phung máu. Viết thương ở tim hắn liền nhanh chóng lành lại như chưa có gì.

" Hồi phục nhanh vậy sao? " Minh Minh tròn mắt nhìn hắn.

" Hắn là yêu nhân ngàn năm có khả năng này cũng không phải là gì lớn lao! " Tuấn Dũng đứng kế bên yểm trợ Ming Ming lên tiếng.

" Chính vì lí do đó mà các ngươi nên nhận thua đi ra sẽ tha mạng cho các ngươi" Lão ta đắc chí nói.

" Mơ đi! " Thụy Thư quát lên lao tới chém liền mấy cái hắn đều né được. Bọn họ liền chuyển sang đánh ở ngoài sân. Không gian rộng lớn có vẻ dễ dàng hơn. Trong lúc đánh nhau Lạc Kiệt vô tình để cáng kiếm của mình va vào gáy hắn. Làm hắn có hơi chao đảo một chút. Nhận thấy điều khác lạ Lạc Kiệt liền hiểu ra gì đó ra hiệu bằng mắt cho Trí Đình. Tất cả mọi người chuyển sang đấu nội lực với nhau còn Trí Đình ở phía sau vung Bạch Nguyệt kiếm lên dùng ba phần công lực của mình chém lìa đầu hắn. Do bị đánh bất ngờ hắn trở tay không kịp liền bị chặt kìa đầu, thân xác liền biến thành mây khói. Trí Đình do đang bị thương và dùng nhiều nội lực quad liền ngất xỉu. Buổi cứu giá hôm nay coi như thành công. Mọi người nhanh chóng quay về nghỉ ngơi riêng Trí Đình được Minh Minh bắt mạch.

" Hắn sao rồi? "

" Không sao chỉ bị thương một chút và dùng nhiều nội lực cơ thể không chịu được liền ngất đi" Minh Minh y bắt mạch cho Trí Đình rồi yên tâm nói.

" Vậy thì tốt rồi mau trở về thôi " Bọn họ thở phào nhẹ nhõm rồi trở về.
Chiều hôm ấy Trí Đình y tỉnh lại trong người có chút đao nhức chắc là do cú va chạm mạnh nhưng cũng cảm thấy dễ chịu.

" Tỉnh rồi à? " Lạc Kiệt ở gần đó là vừa mang thuốc vào cho y.

" Mày à? "

" Tao đây,  mày đã khỏe hơn chưa? " Lạc Kiệt bước tới để chén thuốc xuống bàn bước tới bên giường.

" Cũng ổn rồi không sao đâu! "

" Vậy thì được rồi!  À mà hoàng thượng nói chúng ta có công nên ngày mai sẽ triệu tập ban thưởng đó"

" Vây sao?  Tốt quá " Trí Đình mỉm cười đôi môi khô khang trắng bệt do thiếu nước.

" Nè đại tẩu à đại ca tìm huynh đó mau về đi! " Thụy Thư từ bên ngoài mở cửa đi vào truyền tin cho Lạc Kiệt. Y không trả lời chỉ liếc một cái rồi ra ngoài. Cái gì mà đại tẩu chứ?

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro