Chương 37: Bí Mật Của Trần Hiệt 1
Đêm khuya tĩnh lặng.
Triệu Bắc Nam đói bụng nên xuống bếp tìm đồ ăn.
Hắn chạy vào bếp lục trong tủ lạnh ra ba cái đùi gà còn dư từ bữa tối, hai túi bánh mì nhỏ nhân phô mai và một quả táo xanh.
Sau đó hắn phát hiện trong thùng đồ uống trên sàn vẫn còn nước ngọt.
Thế là Triệu Bắc Nam vui vẻ ôm đống đồ ăn đầy dinh dưỡng và cân bằng này bước vào phòng khách, bắt đầu đêm sống vui vẻ của người lười biếng.
Nhưng niềm vui chỉ kéo dài được ba giây.
Chai nước ngọt làm bằng thủy tinh, mà Triệu Bắc Nam lại không có dụng cụ mở nắp.
Triệu Bắc Nam đã thử đủ cách như vặn bằng tay, cắn bằng răng, bẻ bằng cánh tay, nhưng đều không thành công.
Sau đó thậm chí hắn còn nghĩ đến cách mở nắp bằng cơ bụng như những video đang nổi trên mạng.
Thế là Triệu Bắc Nam từ từ vén áo lên, nhìn xuống bụng mình.
Khoảnh khắc đó, một người nặng 77kg như hắn bỗng chốc cảm thấy như mình tăng thành 100kg.
Làm gì có cơ bụng chứ? Chỉ toàn là mỡ bụng thôi mà.
Khoan đã --
Nghĩ thoáng lên một chút, có người dùng cơ bụng mở nắp thì liệu đã có ai thử dùng mỡ bụng để mở chưa?
Triệu Bắc Nam nghĩ, mỡ bụng với cơ bụng cũng đều là thịt, chẳng khác nhau là bao.
Nếu thành công thì hắn sẽ là người đầu tiên trên thế giới mở nắp bằng mỡ bụng.
Triệu Bắc Nam vui vẻ ngay lập tức.
Sau đó hắn cắn góc áo bằng miệng, cầm chai nước ngọt làm theo động tác đang thịnh hành trên mạng, lấy nắp chai cọ từ trên xuống dưới ở bụng mình.
"Áuuuuuuu, đau quá!!!"
Triệu Bắc Nam ôm bụng rên rỉ thảm thiết, suýt chút nữa thì đau chết ngất.
Trong lúc rên, ánh mắt vô tình liếc thấy một bóng người.
Hắn cứng đờ hết cả, cổ từ từ xoay lại thì nhìn thấy trên cầu thang có một chàng trai đang đứng.
Chàng trai mặc bộ đồ ngủ trắng, tay đút túi, khuôn mặt không chút cảm xúc với ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn.
Như đang xem một chú hề biểu diễn xiếc vậy, Triệu Bắc Nam khóc thầm trong lòng mà nghĩ.
Đường đường là Vua hỗ trợ số một Liên Minh - Danh hiệu do chính đội trưởng công nhận có giá trị cực kỳ cao, thế mà lại diễn một màn xấu hổ muốn độn thổ trước mặt AD cục vàng trong team của mình.
Chắc chắn bé Đề sẽ cười nhạo hắn cho mà xem QAQ.
Triệu Bắc Nam xấu hổ và buồn bã, chỉ muốn ôm mặt khóc ngất.
Hắn đang định làm thế thì thấy Giang Đề cử động.
Chàng trai chậm rãi bước xuống cầu thang đi đến trước mặt hắn. Không rõ là vì buồn ngủ hay vừa mới tỉnh dậy mà ánh mắt cậu lúc này lộ rõ vẻ mệt mỏi uể oải.
Bàn tay đang đút trong túi áo rút ra, Giang Đề nói: "Đưa đây."
Triệu Bắc Nam cười gượng: "Đưa gì cơ?"
"Cái chai."
Triệu Bắc Nam miễn cưỡng đưa chai nước ngọt qua dù không biết cậu định làm gì.
Không ngờ giây tiếp theo, Giang Đề móc nắp chai vào mép bàn, nghiêng chai xuống và dùng lực. "Phốc" một tiếng, nắp chai bật tung ngay.
Ngay sau đó, nước ngọt từ miệng chai xì xì trào ra.
Triệu Bắc Nam há hốc mồm, cằm như muốn rơi xuống, biểu cảm ngỡ ngàng không thốt nên lời.
Dù biết kiểu mở nắp này chẳng phải hiếm thấy nhưng cách bé AD nhà mình thực hiện lại nhẹ nhàng đến không thể tin nổi.
Hơn nữa còn làm bằng một tay.
Rất mạnh mẽ, rất đẹp, hắn rất thích.
Triệu Bắc Nam yêu mến Giang Đề như nước sông chảy cuồn cuộn, nhưng cùng lúc hắn lại càng cảm thấy xấu hổ hơn.
Hắn ngượng ngùng nhận lại chai nước, trong lòng khóc thầm: Kiểu nhờ vả thế này chẳng phải càng làm nổi bật sự vô dụng của mình sao.
Giang Đề tùy ý vẩy nước soda ở đầu ngón tay nói: "Tặng anh một đôi giày."
"Hả?"
Cục vàng AD nhà hắn không hề chế giễu hắn. Triệu Bắc Nam vui mừng.
Giang Đề đưa cho hắn túi đồ mà cậu đã cầm trong tay từ nãy nói: "Mua một đôi giày thể thao mà đi không vừa, tặng anh."
Triệu Bắc Nam nghe đến giày thể thao thì mắt sáng lên, lập tức bỏ chai nước xuống nhận lấy túi và nhanh chóng mở hộp ra.
Vốn hắn tưởng chỉ là một đôi giày thể thao thông thường nhưng không ngờ, khi mở hộp thì hắn lập tức cảm thấy toàn thân mình run lên.
Ngạc nhiên, vui mừng, không thể tin nổi.
Đây đâu phải là giày thể thao bình thường?
Đây chính là đôi giày hắn mơ ước bấy lâu nay!!!
Triệu Bắc Nam có một sở thích tiêu tốn rất nhiều tiền - Sưu tập giày thể thao phiên bản giới hạn.
Trong hai năm gần đây hắn luôn tìm kiếm những đôi giày giống thần tượng mình.
Hắn không chỉ thích sưu tầm các mẫu giày giống nhau mà còn thu thập những màu sắc khác nhau của cùng một mẫu, giống như chơi tem vậy.
Trong số đó có một mẫu giày mà Triệu Bắc Nam đã có tất cả các màu nhưng chỉ thiếu mỗi màu neon sáng chói đẹp mắt nhất.
Cơ mà cái màu đó, khi hắn tham gia mua sắm phiên bản giới hạn thì đã không thể mua được, và khi sản phẩm hết hàng thì không còn được bán lại nữa, từ đó trở thành hàng độc.
Vì chuyện này mà Triệu Bắc Nam đã chìm trong nỗi buồn suốt một thời gian dài.
Nhưng hắn không thể ngờ rằng một ngày nào đó, đôi giày này lại xuất hiện ngay trước mắt hắn.
Cứ như thể nó ở ngay trong tầm tay, có thể chạm vào.
Đương nhiên, vì chuyện này quá kỳ diệu nên phản ứng đầu tiên của Triệu Bắc Nam - Chắc đôi giày này là hàng giả hả?
Nhưng khi kiểm tra đôi giày thì hắn phát hiện trong hộp còn có hai giấy chứng nhận hàng thật.
Một là của hãng chính thức. Hai là của cơ quan chứng nhận hàng thật hàng giả quốc gia.
Giang Đề lại nhét tay vào túi nói: "Sợ là hàng sản xuất ở Phủ Điền nên đã kiểm định hai lần, có thể đảm bảo là hàng thật."
Một tay Triệu Bắc Nam cầm giấy chứng nhận, một tay ôm lấy đôi giày nhìn chằm chằm vào Giang Đề, đôi mắt ngân ngấn nước mắt.
"Bé Đề, cậu thật sự định tặng đôi giày này cho anh sao?"
Giang Đề lười biếng chớp mắt: "Ừ."
"Thật không thật không?"
"......" Giang Đề mệt mỏi muốn đánh người quá mà "Ừ."
"Bé Đề~~~" Triệu Bắc Nam phấn khích ôm lấy cậu "Cảm ơn cậu, cậu thật sự tốt quá đi."
Giang Đề muốn đẩy ra nhưng lại lười nên cứ để hắn ôm thêm vài giây.
Khi Triệu Bắc Nam đã ôm đủ rồi thì cuối cùng Giang Đề cũng lên lầu đi ngủ.
Ngay khi Giang Đề vừa đi, Cloud cũng xuống uống nước.
"Người anh em, người anh em." Triệu Bắc Nam nâng giày lên khoe khoang, "Thấy không? Đây là đôi giày thể thao phiên bản giới hạn bé Đề tặng tôi."
Cloud đổ nước vào cốc, "Tại sao cậu ấy tặng cậu?"
Triệu Bắc Nam ngồi trên ghế sofa, vừa xỏ giày vào chân vừa trả lời: "Cậu ấy bảo là không vừa."
Hắn dừng lại một chút rồi đột nhiên hưng phấn kêu gào: "Ôi, tôi đi vừa luôn đấy. Hahaha, vận may đúng là đỉnh của chóp."
Cloud ngẩng đầu uống hai ngụm nước rồi liếc mắt nhìn đôi giày một lần nữa.
"Tôi nhớ bé Đề không mua đôi giày này."
"Hả?"
"Cậu quên rồi à? Mấy ngày trước khi có đợt săn giày giới hạn, cả phòng huấn luyện chỉ có bé Đề là chê đôi giày này xấu."
Triệu Bắc Nam nhớ lại: "Đù, đúng vậy nhỉ. Hơn nữa cậu ấy còn chẳng tham gia với chúng ta nữa mà."
Cloud gật đầu: "Cho nên vấn đề là, đôi giày này cậu ấy có từ đâu?"
Triệu Bắc Nam ngẩn người.
Đúng vậy.
Một là căn bản Giang Đề không mua, hai là hiện tại đôi giày này đã hết hàng, không thể mua lại.
Vậy đôi giày này từ đâu mà có?
Cloud bỗng nhiên mỉm cười rồi nói: "Mấy hôm trước tôi thấy cậu ấy dùng một tài khoản phụ truy cập web ngoại."
"Bé Đề ra web nước ngoài làm gì?"
"Cậu ấy lên diễn đàn fan của Idol cậu rồi đăng bài tìm mua lại đôi giày này với giá cao." Cloud đặt cốc xuống và chỉ vào đôi giày, "Ừm, tôi nghĩ chắc chắn là đôi giày này."
"!!!"
Triệu Bắc Nam bị sốc bởi thông tin này, phản ứng đầu tiên là: "Bé Đề thông minh ghê, sao tôi không nghĩ ra cách này nhỉ?"
"Đừng có mà mơ. Không dễ như cậu nghĩ đâu."
"Đứa nhóc không hiểu tiếng Anh nên đã dùng Baidu để đăng bài, kết quả vì dùng từ không chuẩn dẫn đến hiểu nhầm về nghĩa, ngay lập tức bị mấy người ngoại quốc chửi cho một trận."
"Bài đăng đâu rồi? Cho tôi xem với." Triệu Bắc Nam vội vàng lấy điện thoại ra.
"Giờ đã bị xóa rồi."
"...À vậy hả."
Sau khi Triệu Bắc Nam bình tĩnh lại thì hắn cảm thấy rất buồn.
"Nhưng tại sao lại làm vậy nhỉ? Cậu ấy có thích đôi giày này đâu, đã mua lại với giá cao rồi mà size còn không vừa nữa chứ?"
Cloud đáp lại: "Hừm, tại sao? Trong nhóm của chúng ta, có vẻ như cậu là người duy nhất thích đôi giày này nhất, phải không?"
"! ! !" Triệu Bắc Nam kêu lên, "Ý anh là cậu ấy đã mua lại đôi giày này với giá cao trên mạng chỉ vì tôi sao?"
Cloud không nói gì.
Triệu Bắc Nam ngẩn ngơ ngồi trên ghế sofa như thể không thể tin vào điều mình vừa nghe.
"Khi đôi giày này được bán ra thì giá đã được đẩy lên hơn 200.000 rồi, nếu mua lại với giá cao, ít nhất cũng phải gấp đôi giá ban đầu."
Lại còn mua web quốc tế.
Tính tổng chi phí thì... Chắc chắn không phải con số nhỏ rồi.
Đột nhiên Triệu Bắc Nam cảm thấy đau nhức ở vùng bụng dù hắn không phải là người trả tiền.
"Thôi, đi ngủ sớm đi." Cloud lên lầu, "Tâm tư của một cậu bé thì đừng cố đoán, cứ ngoan ngoãn chấp nhận là được. Nếu không làm người ta bực mình thì cẩn thận bị đánh đấy."
"..."
Triệu Bắc Nam chạm tay vào mặt lau đi những giọt nước mắt rồi nói: "Bé Đề thật dễ thương, tôi thật sự thích cậu ấy, tôi muốn làm SP cho cậu ấy cả đời."
---
Giang Đề đút tay vào túi bước đi trên hành lang trở về phòng với dáng vẻ hững hờ, trong đầu thì đang tính toán chi li.
Lần trước vất vả lắm cậu mới lấy lại được tám trăm nghìn từ tay Vương Cương, nhưng chẳng bao lâu sau, số tiền này lại bay mất.
Và có lẽ còn một thời gian nữa câu lạc bộ mới chuyển khoản số tiền ký hợp đồng còn lại cho cậu.
Mùa xuân đến rồi, thời tiết dần ấm áp hơn.
Đã đến lúc mua cho Lộ Lộ váy mới, đồ chơi và thức ăn đóng hộp mới, cậu không thể để tay mình không có tiền được.
Vì vậy, sắp tới cậu phải chăm chỉ livestream để kiếm thêm tiền từ quà tặng.
Giang Đề xoa cổ mệt mỏi đi ngang qua cửa phòng của Trần Hiệt.
Thế nhưng vài giây sau cậu lại lùi bước quay lại.
Điều kiện cách âm của ký túc xá không tốt lắm nên cậu mơ hồ nghe thấy vài âm thanh truyền ra từ phòng ngủ của Trần Hiệt.
Âm thanh đó rất vui vẻ, nhưng có chút gì đó không ổn.
Giang Đề cố nhịn nhưng không thành công, cuối cùng áp tai lên cánh cửa.
Rồi nghe thấy—
"Có ai muốn cưỡi cá bay không?"
"Là ai muốn cưỡi cá bay vậy?"
"Là Makka Pakka?"
"Makka Pakka~ Akka Wakka~ Mikka Makka~ Wow~"
"Makka Kabba Abba Yakka Ikka Akka Oh~~"
Giang Đề: "???"
Tên đần này, nửa đêm không ngủ còn ở trong phòng xem In the Night Garden?
Đây không phải là chương trình giáo dục cho trẻ em hả?
Giang Đề hoàn toàn nghẹn lời.
Nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn lắm nên áp tai nghe thêm một lần nữa.
"Chúc ngủ ngon, Tombliboos."
"Chúc ngủ ngon, Igglepiggle."
"Chúc ngủ ngon, Makka Pakka."
Giang Đề: "…"
So với việc lén lút xem In the Night Garden giữa đêm khuya thì tự dưng chuyện Trần Hiệt có thể là gay lại không còn khiến người ta bất ngờ đến vậy nữa.
***
•Tác giả có lời muốn nói:
Trần Hiệt ban ngày: Một lão già uống kỷ tử trong bình giữ nhiệt.
Trần Hiệt ban đêm: Makka Pakka~ Akka Wakka~
Giang Đề: "Rốt cuộc đây là cái thứ gì vậy?"
Châu Châu ghé sát tai Giang Đề thì thầm: "Cái 'thứ gì' đó sau này còn là chồng của cậu đấy, bất ngờ không?"
Giang Đề: "..."
.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....
23/1/2025
#DevilsNTT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro