Chương 38: Bí Mật Của Trần Hiệt 2
Thật sự là Giang Đề không thể chịu đựng được việc nghe Makka Pakka thêm nữa, cảm giác như nếu cậu tiếp tục nghe thì sẽ bị tẩy não.
Cậu cách xa khỏi phòng Trần Hiệt và quay về phòng của mình.
Nhưng không ngờ, dù có bức tường ngăn cách nhưng tiếng Makka Pakka lại càng nghe rõ hơn.
Giang Đề nhíu mày.
Con chó lợn này, giữa đêm mà mở tivi ầm ĩ như vậy, không sợ mai bị đánh cho một trận à?
Cậu ngáp một cái rồi quay vào phòng tắm vệ sinh.
Mười lăm phút sau khi Giang Đề đi ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng thay đổi kênh từ phòng bên cạnh.
"Tôi là ba."
"Tôi là mẹ."
"Đây là con gái của chúng tôi."
"Chúng tôi là một gia đình ba người hạnh phúc và vui vẻ."
Giang Đề: "...... Còn chưa xong ấy hả?"
Giang Đề bị làm phiền đến mức đau đầu nên đành phải leo lên giường, tắt đèn và chui vào chăn.
Trong không gian tối tăm, vừa nhắm mắt, cơn buồn ngủ ập đến mạnh mẽ.
"Ồ, hôm nay thật là một ngày tuyệt vời. Ba sẽ dọn dẹp nhà cửa, mẹ sẽ làm bữa sáng."
"Nhưng trước khi mẹ làm bữa sáng, mẹ phải khiến cho con gái trông đẹp như búp bê Barbie."
"Đầu tiên, phải chải cho con bé một kiểu tóc xinh xắn và đeo một chiếc cặp tóc màu vàng xinh đẹp."
"Meo meo~"
Lông mi dài của Giang Đề khẽ động đậy: ?
Là mèo của ai kêu vậy? Nghe có vẻ thảm thiết ghê.
"Tiếp theo, chọn cho con gái một chiếc váy lộng lẫy."
"Đúng rồi, màu hồng là đẹp nhất.
"Sau đó, mặc cho con bé."
"Ôi~ thật là đẹp quá mà, giống hệt công chúa."
"Meo meo~ Meo meo meo~~~"
Con mèo này là Lộ Lộ hả?
Không chắc chắn lắm nên cậu lại lắng nghe thêm một lúc.
"Méo méo méo~"
Đúng rồi, chính là Lộ Lộ!!!
Thế mà giữa đêm khuya Trần Hiệt lại hành hạ con gái mình.
Sắc mặt Giang Đề tối sầm lại, xuống giường đi qua bên cạnh oánh người.
Cậu thậm chí còn không gõ cửa mà trực tiếp xông vào.
Tuy nhiên ngay khi bước tới, Giang Đề chưa kịp giơ nắm đấm lên đã hoàn toàn bị đứng hình.
Ánh sáng trong phòng ngủ mờ mịt, chỉ có ánh sáng từ màn hình tivi và một chiếc đèn ấm trên đầu giường chiếu rọi.
Vào lúc này, trên tivi đang phát một bộ phim hoạt hình về những con búp bê chơi trò làm cha mẹ.
Trong khi đó, Trần Hiệt cởi trần ngồi khoanh chân trên sàn nhà trước tivi, tay bận rộn mặc váy cho Lộ Lộ theo từng cảnh trong bộ phim hoạt hình.
Lộ Lộ tức giận giãy giụa trong vòng tay của người đàn ông.
Trần Hiệt không buông con mèo ra mà chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên trán nó để an ủi.
Giang Đề nhìn cảnh tượng này mà hai tay khoanh trước ngực, mắt đầy sát khí.
Cậu trừng mắt nhìn người đàn ông, nhưng khi nhìn chằm chằm cậu chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Thứ nhất, Giang Đề đạp cửa xông vào một cách thô bạo nhưng Trần Hiệt làm như không nghe thấy, thậm chí không quay đầu nhìn cậu lấy một lần.
Thứ hai, người đàn ông này hoàn toàn không nhận thức được tình huống nguy hiểm của mình lúc này, thậm chí Trần Hiệt còn cảm thấy chiếc váy nhỏ trên tay không đẹp nên vứt nó đi.
Rồi anh duỗi thẳng một chân dài, dùng mũi chân kéo chiếc tủ quần áo mini của mèo con ở gần đó về phía mình.
Anh chọn lựa trong hàng chục chiếc váy nhỏ, cuối cùng lấy ra một chiếc váy công chúa ren trắng.
Việc mặc váy công chúa cho Lộ Lộ chỉ mất vài phút nhưng Trần Hiệt vẫn cảm thấy chưa đủ nên thắt cho mèo một chiếc chuông nhỏ ở cổ, còn đội cho nó một chiếc mũ nhỏ kiểu ren Pháp trên đầu.
Cuối cùng—
Trên tivi, "người mẹ" nói: "Con gái của chúng ta chắc chắn vẫn thiếu một đôi giày xinh xắn thoải mái có thể dùng để chạy nhảy và múa hát."
Lộ Lộ cảm nhận được điều gì đó nên tội nghiệp đưa móng vuốt về phía Giang Đề, kêu meo meo loạn xạ.
Giang Đề tức đến nỗi ngứa cả răng, bước nhanh tới giật con gái về.
"Giữa đêm khuya không ngủ còn mở tivi cho Lộ Lộ chơi thay đồ, anh bị ngáo hả?" Cậu nói đầy phẫn nộ.
Khi Giang Đề nói câu này cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để đấm nhau với Trần Hiệt.
Nhưng không ngờ Trần Hiệt lại ngẩng đầu lên nhìn cậu mấy giây với đôi mắt vô hồn.
Sau đó đứng dậy bước chậm rãi về phía giường lớn của mình.
"Bịch" một tiếng — Ngã xuống.
Giang Đề: ???
Chuyện này chỉ có thể nói là dần dần chuyển thành kỳ quái.
Giang Đề do dự bước đến cạnh giường, quỳ một gối lên đệm sau đó nghiêng đầu quan sát Trần Hiệt.
"Phù—phù—phù—"
Mắt nhắm chặt, hơi thở đều đặn.
Đúng vậy, anh ta... Ngủ rồi!!!
Mặt mày Giang Đề biến dạng, nghiến răng nghiến lợi, không lẽ anh ta là một kẻ ngốc thật ư?
Khi Giang Đề đang nhíu mày, chuẩn bị bế Lộ Lộ đi thì đột nhiên Trần Hiệt lộn người và quay về phía cậu.
Anh giơ một cánh tay dài thẳng tắp, cơ bắp cuồn cuộn lên.
Giang Đề: ?
Cánh tay đó đột nhiên vòng qua eo cậu rồi kéo mạnh xuống.
Cả người Giang Đề và con mèo bị kéo vào vòng tay của người đàn ông.
Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong không khí xung quanh là mùi gỗ lạnh đặc trưng chỉ có ở Trần Hiệt.
Giang Đề cố gắng kìm nén cơn khát máu đánh chết người đàn ông này, tự nhủ trong lòng: Anh ta chỉ là một tên ngốc mắc chứng mộng du, tội không đến nỗi chết.
Đúng rồi, mộng du.
Đúng vậy.
Tội không đến nỗi chết.
Tội không đến...
Bất ngờ, trên cổ cậu truyền đến cảm giác mềm mại của một nụ hôn, Giang Đề như bị điện giật, da thịt run lên, não bộ tê dại rồi toàn thân cũng cứng đờ.
Dù chỉ là một nụ hôn thôi.
Thậm chí rất có thể cậu bị coi là mèo.
Vì khi Trần Hiệt hôn còn mở miệng ra, ngậm lấy da thịt cậu.
Rồi mút mạnh.
Lại mút mạnh.
Cuối cùng "chụt" một tiếng xong nhả ra.
Giang Đề ảo não nghĩ, lúc nãy tội không đến nỗi gì nhỉ?
Dẹp bà đi.
Cậu co chân lại đá một cái đẩy người đàn ông ra.
Sau đó đứng dậy xuống giường, tắt tivi, khuôn mặt đen như đít nồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Cậu thề rằng nếu sau này lại phải "duo ngọt ngào" với tên chó lợn này, cậu sẽ...
"Hả? Bé Đề, sao cậu lại đi ra từ phòng đội trưởng thế?" Giọng của Triệu Bắc Nam đột nhiên vang lên.
Giang Đề như tỉnh mộng ngẩng đầu, không hiểu sao trong mắt thoáng qua một chút lúng túng.
Cậu lặng lẽ đóng cửa lại, giơ mèo lên rồi nói một cách lười biếng: "Đón Lộ Lộ."
"Ừ. Đội trưởng chưa ngủ à?"
"Ngủ rồi."
Giang Đề nghĩ mình đã giả vờ rất tốt nhưng ánh mắt của Triệu Bắc Nam rất tinh tường.
Triệu Bắc Nam chỉ tay vào cổ cậu muốn nói rồi lại thôi: "Bé Đề, sao... Cổ cậu đỏ vậy?"
Mặt Giang Đề không có tí cảm xúc nào: "Muỗi đốt."
Triệu Bắc Nam không nói gì nhưng khuôn mặt viết đầy chữ: Bé Đề, cậu nghĩ tôi có tin vào lý do này không?
Chưa nói đến mới đầu mùa xuân, đâu ra có muỗi?
Dù có thì cái vết to thế kia, rõ ràng là do miệng của ai đó mút mạnh vào.
Triệu Bắc Nam buồn nhưng cũng không vạch trần bé Đề.
Giang Đề: "......"
Giang Đề kìm nén sự lo lắng trong lòng, khó chịu chuyển chủ đề: "Anh đến đây làm gì? Tìm Trần Hiệt à?"
Khi hỏi câu này thì Giang Đề chợt nghĩ đến một chuyện.
Hồi mới chuyển vào đây, mọi người trong căn cứ đều nói Trần Hiệt không cho ai ở mấy phòng bên cạnh.
Lý do rất ít người biết.
Mọi người đoán là vì Trần Hiệt có giấc ngủ không sâu, không chịu được tiếng động từ phòng bên cạnh.
Nhưng giờ Giang Đề mới hiểu, cái gì mà giấc ngủ không sâu chứ? Lý do lý trấu.
Tên chó lợn này có chứng ngủ mộng du!!!
Nếu chỉ là mộng du bình thường thì cũng thôi đi, không tính là bí mật gì to tát.
Nhưng anh ta mộng du lại thích xem In The Night Garden.
Còn thích xem những con búp bê chơi trò cha mẹ, đi theo bước của "người mẹ", giúp "con gái" làm đẹp.
Nếu chuyện này mà bị phát tán ra ngoài thì ít nhất cũng được người ta cười nhạo cả mười năm.
"Bé Đề, cậu cười gì thế?"
Giang Đề: "Tôi có cười à?"
Triệu Bắc Nam gật đầu: "Cậu cười rất vui. Nhưng không giống kiểu cười bình thường."
"?"
"Như đang chế giễu điều gì đó."
"......"
Giang Đề biết rằng nụ cười này đã làm tan hết mọi công đức tích lũy cả đời của mình, cho nên cậu kịp thời kìm lại.
Quay lại chủ đề—
"Rốt cuộc anh đến đây làm gì?"
"À, tôi đến tìm cậu."
Triệu Bắc Nam giơ hộp giày lên nói: "Bé Đề, chắc chắn cậu đã chi không ít tiền vào đôi giày này phải không?"
"Cũng bình thường, không nhiều lắm."
Triệu Bắc Nam nhìn Giang Đề với ánh mắt đầy cảm động và thương xót: "Bé Đề, sao đột nhiên lại tốt với tôi như thế?"
Biểu cảm của Giang Đề có chút kỳ lạ và ngượng ngùng: "Chỉ là một đôi giày thôi mà, không có gì to tát cả."
"Tôi biết hết rồi. Trước đây cậu chưa bao giờ mua đôi giày này mà. Cậu đã mua lại nó với giá cao đúng không?"
Giang Đề im lặng.
Triệu Bắc Nam nheo mắt cười: "Vậy tôi cũng sẽ tặng cậu một món quà coi như đáp lễ."
Giang Đề rất ghét kiểu trao đổi tình cảm đối diện thế này nên từ chối dứt khoát: "Không cần đâu."
Triệu Bắc Nam không nói gì nữa nhưng khuôn mặt vẫn đầy vẻ khó hiểu.
"Tôi..." Giang Đề đột nhiên mím môi hạ mí mắt xuống, giọng nói không có sự dao động, "Tôi chỉ cảm thấy là trong suốt thời gian anh hỗ trợ đã phải chịu đựng rất nhiều, tôi cảm thấy có lỗi với anh."
"Hả?" Triệu Bắc Nam lắc đầu, "Làm sao lại thế được chứ?"
Giang Đề khẽ khụt khịt trong cổ họng.
"Tôi đã tìm hiểu về những ngày trước anh hỗ trợ cho Hoa Huyền, tôi biết lúc đó chủ yếu anh chơi tướng hỗ trợ chức năng."
Hỗ trợ chức năng đúng như tên gọi của nó, là những tướng có vai trò đặc biệt trong đội hình, giúp thực hiện một chức năng cụ thể.
Tướng thường có dáng vẻ nhỏ nhắn, linh hoạt nhưng lại mang một biệt danh rất hùng dũng: Cha đẻ của Khe núi.
Đó là những tướng mà khi chơi tốt thì ai cũng phải gọi là "Bố" trong game.
Loại tướng này chủ yếu được sử dụng để chỉ huy và kiểm soát đội hình, là những tướng hàng đầu trong lớp trợ thủ.
Vì là trợ thủ hàng đầu nên mức độ khó và yêu cầu kỹ năng để điều khiển chúng là rất cao, đòi hỏi tài năng thiên bẩm.
Và trong Liên Minh hiện tại, số lượng tuyển thủ chơi tốt loại trợ thủ này không quá năm người, các đội tuyển lớn dù chi tiền triệu cũng khó mà tìm được một người giỏi.
Trước đây Trần Hiệt đã khen Triệu Bắc Nam là "Vị vua trợ thủ số một Liên Minh" không phải nói suông.
Giang Đề biết khi người đàn ông đó đã khen đồng đội như vậy thì đó chính là lời khen chân thành.
Khi Hoa Huyền còn đi AD ở EOG, Triệu Bắc Nam là người chủ yếu chơi hỗ trợ chức năng và còn làm cực kỳ tốt, là một trong những tuyển thủ SP xuất sắc nhất.
Sau khi Giang Đề gia nhập thì để phối hợp với lối chơi của cậu mà Triệu Bắc Nam đã lặng lẽ thay đổi từ hỗ trợ chức năng sang hỗ trợ bảo vệ hoặc hỗ trợ trang bị.
Trong suốt quãng thời gian đó, người thanh niên đã đạt đỉnh cao của trợ thủ không hề có một lời than vãn nào.
Time là một trong những nạn nhân trong lối chơi hung hăng của cậu tại hai trận thua mà đội phải chịu cách đây vài ngày, nhưng Triệu Bắc Nam cũng đâu có ngoại lệ.
Hắn không chỉ không đổ lỗi mà còn bận rộn chữa lành mối quan hệ với đồng đội.
Giang Đề rất khó tưởng tượng làm sao mà người này có thể có một trái tim rộng lớn đến vậy?
Giang Đề trầm ngâm rồi nói: "Tôi cũng đã từng chơi hỗ trợ cho người khác, tôi hiểu cảm giác phải nhường nhịn vị trí Carry như thế nào."
Điểm khác biệt giữa cậu và Triệu Bắc Nam là lúc đó cậu không nhượng bộ AD, nhưng Triệu Bắc Nam lại luôn chiều theo ý cậu.
Tất nhiên, kỹ năng hỗ trợ của cậu lúc ấy không xuất sắc, và cũng không có tư cách để so sánh với Triệu Bắc Nam.
Giang Đề ngẩng đầu lên nhìn Triệu Bắc Nam, đôi mắt thoáng qua một chút nghi ngờ: "Anh Bắc Nam, anh có cảm thấy không vui không?"
Triệu Bắc Nam gãi đầu, cười lớn: "Có gì mà không vui chứ? Tôi là hỗ trợ đa năng mà, chuyển đổi lối chơi đâu có gì khó khăn đâu."
"SP là để phối hợp với AD, giúp xạ thủ phát huy tối đa sức mạnh. Nếu xạ thủ cần loại trợ thủ nào thì tôi sẽ chơi đúng loại trợ thủ đó."
Giang Đề càng thêm bối rối, liệu việc bỏ qua bản thân để phục vụ người khác có phải là một điều rất buồn không?
Tuy nhiên, một câu nói của Triệu Bắc Nam đã khiến Giang Đề ngộ ra được nhiều điều.
Triệu Bắc Nam nói: "Chúng ta chơi game này là một game đồng đội, người chơi cần phải đặt lợi ích của đội lên hàng đầu. Lịch sử Liên Minh chưa từng có một chức vô địch nào là dành riêng cho một cá nhân, dù là FMVP thì cũng có một phần công lao của đồng đội."
"Hơn nữa, không chỉ mình tôi nhường bước đâu, khi cần thiết thì các đồng đội khác cũng sẽ làm vậy."
"Như lần trước đấy, đội trưởng đã nhường cho cậu một trận đi SP để tạo không gian phát triển cho cậu và tôi, đúng không?"
"Time từng có thời gian chơi không tốt nên đã chủ động nhường vị trí chính thức."
"Cloud thì còn khổ hơn, trước đây anh ấy nổi bật với các tướng đại pháp sư và pháp sư sát thủ, nhưng sau khi thay đổi phiên bản, vị trí đường giữa bị giảm sút, anh ấy buộc phải học chơi những tướng đường giữa thiên hướng hỗ trợ."
Triệu Bắc Nam nhún vai.
"Đôi khi cũng có sự ấm ức không mấy vui vẻ, nhưng nghề E-Sports là như vậy. Chơi thể thao điện tử không chỉ là chơi game, nó chẳng vui chút nào."
Hắn đột nhiên giơ một ngón tay lên chỉ về phía trên: "Trừ khi đứng trên đỉnh cao và giành chức vô địch."
Triệu Bắc Nam cười dịu dàng, đôi mắt cong lại.
"Vì giấc mơ và niềm hạnh phúc đó, việc nhường nhịn một chút cũng không phải là vấn đề lớn, nếu không đã bị meta đào thải rồi, người như tôi đã không học hành đàng hoàng thì chỉ có thể đi làm công nhân vặn ốc vít thôi."
Trăng lặn dần sau cành cây, bóng chim đen lặng lẽ đậu nghỉ, đêm yên tĩnh như hơi thở thầm thì.
Cả đêm đó Giang Đề cứ ngồi như vậy bên cửa sổ, tay vuốt ve mèo suy nghĩ cho đến khi mặt trời ló dạng.
.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....
•Đúng rồi, botlane không vì nhau mà thay đổi thì có ngày lạnh tanh lạnh ngắt chứ đừng nói đến mấy lane khác 😀
23/1/2025
#DevilsNTT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro