Chương 39: Xác Định Thích Em Ấy

Mỗi lần mộng du tỉnh dậy là Trần Hiệt đều đau đầu, lần này cũng không ngoại lệ, cảm giác như bị ai đó dùng búa đập vào đầu.

Anh liếc qua vài cái váy nhỏ nằm lung tung trên sàn là lập tức hiểu rằng tối qua Lộ Lộ đã bị anh làm khổ không ít.

Rửa mặt thay đồ xong, Trần Hiệt chuẩn bị xuống lầu ăn sáng.

Vừa mở cửa ra liền thấy Lộ Lộ đang ngồi xổm trước cửa, ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe với cái miệng nhỏ chu chu, không vui trừng mắt nhìn anh.

"Meo meo meo~~~" Cô mèo nhỏ hung dữ kêu lên.

Trần Hiệt gãi gãi mũi, lúng túng ngồi xổm xuống, chân thành xin lỗi: "Giận rồi hả? Ừm ba sai rồi, ba xin lỗi con gái Lộ Lộ của ba."

Nói rồi, anh đưa tay định ôm nó.

Lộ Lộ lập tức giơ một móng vuốt lên, hất tay Trần Hiệt ra.

"Không muốn ba ôm chứ gì? Được thôi, ba đi ăn đây."

Trần Hiệt đứng dậy đút tay vào túi quần rồi đi xuống lầu.

Lúc này, các đồng đội đã tập trung đầy đủ ở phòng ăn, chỉ còn thiếu mình anh.

Rồi họ nhìn thấy Trần Hiệt thản nhiên bước vào, sau lưng còn có một con mèo nhỏ vừa đi vừa kêu meo meo đầy hung hăng.

Anh vào bếp, Lộ Lộ cũng theo vào bếp, vừa theo vừa meo meo.

Anh đến phòng trà, Lộ Lộ nhảy lên tủ, tiếp tục kêu meo meo.

Anh vào nhà vệ sinh, Lộ Lộ ngồi xổm ngoài cửa, tiếp tục kêu meo meo.

Cứ thế, anh đi tới đâu là Lộ Lộ theo tới đó, vừa đi vừa như nguyền rủa.

Các đồng đội đã quá quen với cảnh này. Lộ Lộ thì kiêu căng, còn Trần Hiệt thì nhây, luôn có đủ 100 cách để chọc con gái mình tức giận.

Triệu Bắc Nam vừa phết mứt lên bánh mì vừa nói: "Dù tôi không hiểu ngôn ngữ của loài mèo nhưng tôi biết chắc chắn là Lộ Lộ đang chửi anh Hiệt rất thậm tệ."

Time: "Nghe kiểu chửi này mà một ngày nào đó anh Hiệt nằm viện, thể nào Lộ Lộ cũng sẽ vừa chửi vừa bắt bác sĩ rút ống thở của anh ấy ra."

Cloud: "Tro cốt cũng không có chuyện chôn đâu, Lộ Lộ sẽ trực tiếp dùng để trát tường."

"Há há há há há—" Đồng đội cười to không ngớt.

Giang Đề ngồi ăn cháo bên cạnh lơ đãng lắng nghe, khóe miệng không kìm được cong lên một chút.

Ở phía bên kia, cuối cùng Trần Hiệt cũng bị mắng đến sợ, từ nhà vệ sinh đi ra, tay bế lấy Lộ Lộ.

"Được rồi, đừng rủa nữa, ba sẽ mua cá khô tươi mới cho con, mua thức ăn vị mới, còn mua đồ trang sức vàng cho con nữa, được không nào?"

Lộ Lộ giơ một chân nhỏ của mình lên.

Trần Hiệt giơ tay lên đập tay với chân của Lộ Lộ: "Ba đã bao giờ lừa con chưa?"

Thế là Lộ Lộ cũng ngừng mắng.

Trần Hiệt lấy một cái bát đổ thức ăn mèo vào, rồi thêm một miếng cá khô.

Nghĩ đến việc phải xin lỗi Lộ Lộ, anh lại cho thêm một miếng cá khô vào.

Sau đó, khi anh định lấy cái hộp đựng cá khô đi thì Lộ Lộ lại đứng lên bằng hai chân, ôm lấy hộp cá khô.

"Không được." Trần Hiệt nói, "Đường ruột con không tốt, một bữa tối đa chỉ được ăn hai miếng thôi."

Lộ Lộ lại kêu "meo meo" đầy giận dữ, bắt đầu mắng tiếp.

Trần Hiệt: "…"

Anh đành phải cho thêm một miếng cá khô vào bát.

Lộ Lộ nhìn ba miếng cá khô mà vẫn cảm thấy chưa đủ, vươn móng vuốt vào hộp lấy thêm một miếng nữa.

Trần Hiệt nhíu mày định nói gì đó, nhưng Lộ Lộ lại kêu một tiếng ấm ức.

Trần Hiệt: "…"

Anh thở dài, đóng nắp hộp lại và đẩy sang một bên.

"Có cô gái nào lại ăn bốn miếng cá khô trong một bữa không? Sẽ béo đấy. Béo rồi sau này làm sao đi dự yến tiệc thượng lưu của các cô mèo được chứ? Không sợ bị mấy cô mèo khác chê cười à?"

Giang Đề đặt bát xuống, thản nhiên nói: "Con gái có quyền tự do quản lý vóc dáng của mình, đàn ông đừng chỉ trỏ."

Trần Hiệt nhìn qua chàng trai.

Giang Đề cũng hờ hững nhìn thẳng lại anh.

Hai người đối diện nhau, ánh mắt giao nhau không ai chịu thua, cũng không ai nói gì.

Nhưng đáy mắt Trần Hiệt thoáng qua một chút không tự nhiên.

Đồng đội cảm thấy bầu không khí kỳ lạ nên đồng loạt ngẩng đầu nhìn họ.

Time thì thào: "Họ bị sao thế?"

Triệu Bắc Nam biết đôi chút buột miệng nói: "Tối qua họ cùng nhau…"

Nói đến đây lại ngậm miệng.

Cloud: "Tối qua họ cùng nhau làm gì?"

Triệu Bắc Nam vội vàng gãi gáy, mặt né tránh: "Khụ, tôi không biết. Tôi không biết gì cả."

Trần Hiệt nghe vậy cũng quay đầu nhìn hắn, khó hiểu hỏi: "Tối qua tôi và Giang Đề cùng nhau làm gì?"

Vốn Triệu Bắc Nam định giấu nhưng không ngờ Trần Hiệt lại hỏi ngược lại, hắn lập tức sững sờ.

"Anh Hiệt, anh nói gì vậy? Chính anh làm chuyện đó mà còn hỏi em sao?"

Trần Hiệt nhíu mày, cảm thấy thật khó hiểu.

Triệu Bắc Nam lại nói: "Em thấy hết rồi, tối qua anh và Tiểu Đề ở cùng…"

Giang Đề lạnh lùng lên tiếng: "Tối qua ai dùng bụng mở nắp chai nhỉ?"

Triệu Bắc Nam lập tức úp mặt vào bát, húp cháo "rột rột" không dám hé lộ bất cứ bí mật gì nữa.

Điều này khiến những người khác mơ màng chẳng hiểu gì.

Mọi người đều im lặng, ánh mắt như máy quét đảo tới đảo lui, cuối cùng dừng lại trên người Giang Đề.

Môi Giang Đề mím chặt cụp mi mắt xuống, vẻ mặt lạnh lùng, bắt đầu vuốt ve mèo.

Bé mèo ngoan ngoãn nằm trước mặt cậu, ăn thức ăn mèo.

Cá khô là món yêu thích nhất của Lộ Lộ, hôm nay hiếm lắm mới được bốn miếng trong một bữa.

Nó ngậm một miếng lên, đặt vào bát của Giang Đề.

"Meo~"

Mèo nhỏ thay đổi hoàn toàn thái độ, không còn hung dữ chửi Trần Hiệt nữa mà trở nên dịu dàng, ngọt ngào với Giang Đề.

Tâm trạng Giang Đề vui vẻ bế mèo vào lòng, rồi nhặt miếng cá khô trong bát mình đút tới miệng Lộ Lộ.

"Ba ba không ăn, cho con ăn."

Lộ Lộ dụi đầu lông mềm mại vào áo trước ngực cậu, sau đó dùng móng vuốt nhỏ ôm lấy cổ tay cậu, vui vẻ ăn miếng cá khô từ tay cậu.

Giang Đề hôn nhẹ lên đầu mèo, dỗ dành: "Chỉ ăn hai miếng thôi được không? Hai miếng còn lại, để dành cho ngày mai."

Cậu cũng biết đường ruột Lộ Lộ kém, không thể cho ăn nhiều cá khô.

Lộ Lộ ngẩng đầu nhìn ba ba, có chút không vui.

Nhưng cuối cùng, nó nhẹ nhàng đẩy bát về phía cậu.

"Meo~" Thôi được, nghe lời ba ba, để mai ăn vậy.

Giang Đề cong môi cười.

Nếu là ngày thường thấy cảnh này chắc chắn Trần Hiệt sẽ ghen tị.

Nhưng hôm nay, anh chỉ lặng lẽ nhìn, gương mặt đẹp trai như đang suy nghĩ điều gì đó.

---

Buổi chiều, EOG đấu tập hai trận với đội khác.

Cả hai trận đều rất khó khăn.

Mặc dù Giang Đề đang nỗ lực thích nghi với kế hoạch và chiến thuật mới mà đội đã đặt ra cho cậu, nhưng hiệu quả trước mắt vẫn chưa rõ ràng.

Dĩ nhiên, mọi người cũng hiểu rằng chuyện này không thể vội vàng.

Ngoài ra, mâu thuẫn giữa Time với Giang Đề cũng đã giảm đi rõ rệt, các bên đều dần trở nên kiên nhẫn hơn.

Sau khi kết thúc đấu tập, đội ngũ huấn luyện mang theo dữ liệu và tài liệu đi họp, các tuyển thủ được tự do luyện tập.

Tâm trạng Trần Hiệt không tập trung được nên trở về phòng ngủ chơi game.

Vầng dương lặn phía tây, ánh tà rực khắp trời mây thênh thang.

Anh ngồi trong bóng hoàng hôn, kéo Thẩm Trụy vào phòng game.

Thẩm Trụy mở mic hỏi: "Sao thế? Không duo với AD nhỏ của cậu à?"

Trần Hiệt liếc qua danh sách bạn bè.

Giang Tiểu Đề đang trong trận game…

Để rèn luyện sự ăn ý, cậu chủ động chơi cùng Time và Triệu Bắc Nam.

Trần Hiệt đột nhiên thấy thèm thuốc, anh rút một điếu thuốc từ ngăn kéo ra.

Thẩm Trụy ở đầu bên kia nghe thấy tiếng bật lửa nên bật cười: "Sao thế? Có tâm sự à?"

Trần Hiệt nhả một vòng khói, lười nhác vào trận.

Anh chọn tướng một cách thờ ơ, hàng lông mày lạnh lùng nhíu lại nói: "Tôi muốn hỏi cậu một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Là… Từ lúc nào thì cậu phát hiện ra mình thích con trai?"

Thẩm Trụy im lặng ba giây, giọng chậm rãi hỏi lại: "Cuối cùng cậu cũng thừa nhận mình cũng là gay rồi à?"

Lần này đến lượt Trần Hiệt im lặng.

Anh cảm thấy trong lòng có một nỗi bồn chồn chưa từng có.

Nhưng sự bồn chồn này lại mang một nét độc đáo, lạ lùng xen lẫn chút hưng phấn và cảm giác xao xuyến như vén màn ánh trăng.

Thẩm Trụy khóa tướng xong, bình thản trả lời câu hỏi của Trần Hiệt: "Tất nhiên là khi phát hiện mình thích anh ấy."

"Vậy cậu bắt đầu thích huấn luyện viên Lâm từ lúc nào?"

Thẩm Trụy lại im lặng.

Trần Hiệt nghĩ, chẳng lẽ mình vừa vô tình chạm vào vết thương lòng của thái tử gia rồi?

Anh định đổi chủ đề nhưng nghe thấy Thẩm Trụy cười lạnh.

"Bắt đầu thích anh ấy từ lúc nào à? Đương nhiên là vào sinh nhật 18 tuổi, khi tôi đột nhiên nhận ra mình muốn thịt anh ấy."

Trần Hiệt run tay làm rơi cả điếu thuốc.

"Ê? Chó Hiệt? Sao không nói gì nữa?"

Mặt trời lặn sâu vào màn đêm thẳm, bóng tối buông, đêm lặng lẽ tràn.

Trần Hiệt ngồi trong bóng tối, những đường nét lạnh lùng trên gương mặt dần mềm lại.

Anh mím môi, khẽ nói: "Hình như tôi… Cũng giống cậu."

"Giống tôi ở điểm gì?"

Trần Hiệt không trả lời, trong căn phòng ngủ tĩnh lặng chỉ còn lại âm thanh của bàn phím lách cách khi chơi game.

Thẩm Trụy phản ứng lại.

"Đù má, quả nhiên cậu là chó real." Hắn chửi.

Rồi lại hỏi tiếp: "Giang Đề biết chưa?"

Trần Hiệt khẽ day trán, ngón tay thon dài xoa nhẹ: "Tôi cũng không biết."

Chuyện trong thang máy hôm qua, theo lý thì hẳn Giang Đề cũng phải cảm nhận được điều gì đó.

Nhưng nhìn dáng vẻ của em ấy lại như chẳng biết gì.

Thẩm Trụy thấy Trần Hiệt bị bối rối làm cho khổ sở nên đổi câu hỏi nhẹ nhàng hơn.

"Này, người anh em, vì sao cậu thích cậu ấy?"

Trần Hiệt tựa lưng vào ghế thư giãn, khóe miệng vô thức nhếch lên một nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra.

"Em ấy… Ngầu lắm, đẹp trai, ngoan ngoãn, cực kỳ đáng yêu."

"?" Thẩm Trụy ngoáy ngoáy tai, "Mấy cái khác thì không nói, nhưng cậu ấy ngoan hồi nào?"

Trần Hiệt hỏi ngược lại: "Chỗ nào em ấy cũng ngoan, cậu không thấy à?"

Thẩm Trụy hết chịu nổi.

"Tôi nghe nói, lúc không vui cậu ấy sẽ đánh cậu."

"…"

"Tôi còn nghe nói, một mình cậu ấy đánh bốn người."

"…"

"Tôi còn nghe kể, hồi cậu ấy đi học được người ta gọi là 'Đại ca trường học số một khu Nam Châu.'"

"…"

Trần Hiệt khó khăn giải thích: "Trừ chuyện đánh nhau ra thì những lúc khác em ấy rất ngoan."

"Thằng kia, CPU của cậu bị tên nhóc đó hack mất rồi hả?"

Trần Hiệt: "…"

---

Sau khi chơi game với Thẩm Trụy xong thì Trần Hiệt gọi điện thoại cho mẹ.

Anh đứng trước cửa sổ sát đất nhìn khung cảnh thành phố về đêm, ánh mắt dịu dàng: "Mẹ, con muốn nói với mẹ một chuyện."

Sợ nói thẳng quá sẽ làm bà mẹ yếu đuối của mình bị kích động nên anh chọn cách nói uyển chuyển hơn.

"Mẹ… Mẹ nên chuẩn bị sính lễ cho con dần đi."

"Cái gì?" Bà Trần kinh ngạc, "Tiểu Đề có em bé rồi hả?"

Trần Hiệt: "……?"

---

Giang Đề và Time luyện ăn ý phối hợp với nhau trong map suốt ba tiếng đồng hồ.

Tám giờ tối đồ ăn được giao đến.

Quản lý muốn thưởng cho mọi người nên đã gọi một bàn đầy tôm hùm đất.

Hắn gọi các thành viên xuống ăn thì phát hiện không thấy Trần Hiệt đâu.

"Đội trưởng các cậu đâu rồi?"

Triệu Bắc Nam lắc đầu: "Không biết, hình như đội trưởng có việc, từ lúc kết thúc đấu tập đã ở lì trong phòng."

Quản lý nhìn qua Giang Đề: "Bé Đề, cậu đi gọi nó đi."

Giang Đề ngồi khoanh chân trên thảm nói: "Không đi."

Cậu không muốn gặp người kia.

Triệu Bắc Nam nhìn chàng trai đầy kỳ quái nhưng không dám hỏi gì.

Giang Đề chậm rãi đeo găng tay rồi thong thả bóc tôm hùm đất.

Nhưng cậu không có kỹ thuật nên bóc rất vụng.

Găng tay cũng mỏng nên không cẩn thận để tay dính đầy dầu mỡ.

Cặp lông mày xinh đẹp của chàng trai lập tức nhíu lại vì khó chịu.

Lúc này, điện thoại đặt cạnh cậu sáng lên, là một yêu cầu kết bạn trên WeChat.

Lý do kết bạn: Tiểu Đề, dì là mẹ của Trần Hiệt (^▽^).

Giang Đề ngẩn ra, đôi mắt đẹp thoáng hiện lên một chút nghi hoặc.

Cậu ngập ngừng hai giây sau đó bấm chấp nhận.

Mẹ của Trần Hiệt lập tức nhắn tin tới.

[Dì Trần: Con dâu ngoan!]

Đôi mắt của Giang Đề lập tức mở to, cả người sững sờ: ?

[Dì Trần đã thu hồi một tin nhắn]

[Dì Trần: Tiểu Đề ngoan!]

Giang Đề: ……

Đúng lúc này trên cầu thang vọng lại tiếng bước chân, Trần Hiệt đi xuống.

***

•Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Trụy và Chó Hiệt không giống nhau lắm.

Dù cả hai đều muốn thịt người mình thích, nhưng cuối cùng Thẩm Trụy lại là người bị thịt.

Thẩm Trụy (cười man rợ): "Không cần nhấn mạnh chuyện này đâu, đúng không?"

Châu Châu (gãi đầu ngượng ngùng): "Thì… Ai bảo cậu vừa thấp hơn, vừa… Yếu hơn thầy Lâm chứ?"

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

•Hôm nay sẽ cố gắng thêm 1 chương chạy KPI =)) Xong 40 chương có bonus nha.

24/1/2025

#DevilsNTT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro