Chương 44: Giang Đề Là Chị Dâu Chúng Ta
Thành thật mà nói nếu xét về đội hình, EOG và Big Fish có tỉ lệ thắng ngang nhau là 50-50.
Xạ thủ của hai đội— Hải Cầm Công Chúa và Địa Lôi Gia đều là những tướng có độ cơ động cao nhưng cực kỳ yếu ở giai đoạn đầu, phải chờ về cuối trận mới phát huy sức mạnh. Hai tướng này có thực lực tương đương, không khắc chế lẫn nhau.
Nhưng khi xét đến hai hỗ trợ, tình thế có phần ảo diệu hơn.
EOG lựa chọn Bướm Xanh Châu Mỹ, trong khi Big Fish dùng Nhện Độc, mà vì cơ chế kỹ năng nên hai tướng này có sự khắc chế nhất định với nhau.
Bướm Xanh Châu Mỹ là một SP đa dụng thuộc cấp T0 có các kỹ năng cơ bản gồm: tạo giáp đội, cung cấp tầm nhìn, khống chế và dịch chuyển bão tố.
Bộ kỹ năng cơ bản không quá mạnh nhưng chiêu cuối dịch chuyển bão tố lại là một kỹ năng có thể tác động lên toàn bản đồ, giúp vận chuyển kẻ địch bị khống chế đến bất kỳ vị trí nào trên map.
Tối thiểu có thể dịch chuyển một kẻ địch, tối đa có thể dịch chuyển cả năm người.
Nếu phối hợp tốt với đồng đội thì có thể bắt một giết một, bắt hai giết hai, bắt cả đội giết cả đội. Nhưng nếu điểm đến không có ai hỗ trợ thì đó lại là một thảm họa.
Đây cũng là lý do vì sao nhiều fan và dân mạng không mấy lạc quan khi EOG chọn vị tướng này.
Bướm Xanh Châu Mỹ bắt buộc phải tạo liên kết vô hình với một đồng đội, người đó chính là điểm đến của dịch chuyển bão tố.
Không ngoài dự đoán, người đó chính là Giang Đề.
Nhưng điều này đòi hỏi sự ăn ý cực cao giữa cậu với Triệu Bắc Nam. Chỉ cần thiếu một chút phối hợp thì bộ đôi này sẽ trở thành phế vật.
Ở phía bên kia, SP của Big Fish là Nhện Độc, cũng là một hỗ trợ đa dụng cấp T0 với các kỹ năng gồm: Cung cấp tầm nhìn đội, khống chế kiểm soát và thu lưới.
Chiêu cuối thu lưới chủ yếu dựa vào việc thả tơ nhện vô hình khiến kẻ địch giẫm phải sẽ bị lộ tầm nhìn, nó làm chậm và khống chế rồi sau đó thu lưới lại để thực hiện cú kết liễu mạnh mẽ.
Giống như Bướm Xanh Châu Mỹ thì kỹ năng này cũng có thể bắt một giết một, bắt hai giết hai, bắt cả đội diệt cả đội.
---
Trời đã muộn lại còn đang đầu xuân nên không khí lạnh có thể cảm nhận rõ rệt.
Lúc lên sân đấu, Giang Đề chỉ mặc một chiếc áo hoodie của đội, không mang theo áo khoác.
Gió thổi qua, cậu theo phản xạ rụt cổ lại.
Trần Hiệt quay đầu nhìn thấy Giang Đề kéo dài tay áo xuống để che lấy bàn tay đang nắm chuột.
Lúc này, hai huấn luyện viên đã bắt tay rời sân, thời gian đếm ngược vào trận còn 60 giây nên chắc chắn không thể tạm dừng trận đấu để ai đó mang áo khoác lên.
Trần Hiệt cúi đầu nhẹ nhàng ném chiếc áo khoác đặt trên đùi mình lên chân Giang Đề.
Giang Đề khựng lại một chút, cũng cúi đầu sau đó liếc nhìn Trần Hiệt.
Trần Hiệt thản nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Giang Đề mím môi, chỉ do dự ba giây rồi kéo áo khoác lên mặc vào.
Kéo khóa lên đến tận cổ, mặc vào rộng rãi ấm áp mà còn vương chút hương thảo mộc mát lạnh.
Tâm trạng bạn nhỏ lập tức vui vẻ hẳn lên.
Time cũng không mặc áo khoác nên lạnh đến run người: "Mẹ bà nó, lạnh kinh."
Triệu Bắc Nam: "Đừng có than, đã bảo anh mặc áo mà không chịu, đáng đời."
"Ê nha, bé Đề cũng không mặc, sao cậu không mắng cậu ấy?"
"Bé Đề có than à? Tinh thần chịu lạnh của bé Đề anh nên học một... Ấy? Bé Đề, áo khoác của cậu ở đâu ra thế?"
Giang Đề vừa xắn tay áo quá dài lên vừa thản nhiên đáp: "Của tôi."
Time: "Phét. Cậu chỉ đang ỷ vào việc có anh Hiệt yêu thương nên cứ ngang nhiên khoe khoang để chọc tức tôi đúng không?"
Giang Đề: "..."
Trận đấu chính thức bắt đầu.
Bình luận viên trong giai đoạn phân tích:
Bình luận viên 1: "Thực ra ngoài vấn đề về sự ăn ý giữa các đồng đội, bài kiểm tra lớn nhất với EOG trong trận này chính là bộ đôi đường dưới của họ."
Bình luận viên 2: "Cẩn trọng không phải là điều tốt sao? Trước đây mọi người đều phê bình cậu ấy vì lối chơi quá hổ báo mà."
Bình luận viên 1: "Phải phân tích theo tình huống cụ thể. Nếu quá cẩn trọng sẽ dễ bỏ lỡ những cơ hội ẩn giấu. Tôi nghĩ cô Thư nên giữ lại một chút sự táo bạo vốn có của mình."
Bình luận viên 3 gật đầu đồng tình: "Tôi cũng nghĩ vậy."
Tần Thư cau mày cảm thấy đám bình luận viên này đúng là đang nói thừa.
Cô đã giúp Giang Đề chọn Hải Cầm Công Chúa thì đương nhiên không phải để cậu làm một con rùa rụt đầu cả trận.
Tướng này đến giai đoạn cuối thì chỉ còn dựa vào kỹ năng và thao tác. Nếu không làm được điều đó thì đúng là uổng phí việc Triệu Bắc Nam chọn Bướm Xanh Châu Mỹ.
***
Sau khi trận đấu bắt đầu, cả hai đội đều bám sát chiến thuật cơ bản để farm lính.
Vì Hải Cầm Công Chúa của Giang Đề quá yếu giai đoạn đầu, mà Triệu Bắc Nam cũng không có khả năng bảo kê mạnh nên cậu chỉ có thể chơi an toàn, còn Triệu Bắc Nam không thể lúc nào cũng kè kè bảo vệ cậu.
Sau khi giúp Giang Đề dọn vài đợt lính và kiểm soát một số tầm nhìn thì Triệu Bắc Nam dặn dò: "Bé Đề, tôi đi tìm anh Hiệt với Time chơi một chút đây, cậu cứ từ từ farm nha."
"Ừ. Đi đi."
Mà tình trạng ở đường dưới của Big Fish chẳng khá khẩm hơn, họ cũng đang tự sinh tự diệt cho nên cả hai bên không tạo được nhiều áp lực.
Điều phiền phức duy nhất là rừng của họ rất thích gank.
May mà phía EOG cũng có phản ứng nhanh, Triệu Bắc Nam đi chưa bao lâu đã lập tức kéo đồng đội về đánh cho Big Fish chạy tóe khói.
First Blood bùng nổ ở đường trên.
Lúc đó, Triệu Bắc Nam bắt được một kẻ xấu số sau đó dùng chiêu cuối dịch chuyển bão tố tống hắn ta đến trước mặt Trần Hiệt.
Trần Hiệt chỉ mất vài chiêu là xử lý gọn gàng.
Không lâu sau, Triệu Bắc Nam lại di chuyển đến đường giữa giúp lấy thêm một pha Double Kill.
Tình hình vô cùng khả quan, Triệu Bắc Nam huýt sáo một tiếng, đắc ý hét lên:
"Anh em, nói xem có phải tôi quá đỉnh không?"
"Đỉnh đỉnh!"
"Quá ghê!"
"666!"
["Đại ca cứu cứu—!!"]
???
Ai đang gọi cầu cứu vậy?
Chuyển sang góc nhìn của Giang Đề thì chỉ thấy cậu bị ba người bên Big Fish bắt lại cho ăn một trận hành ra trò. Nhưng cuối cùng nhờ vào pha tốc biến nhanh nhạy và kỹ năng né tránh điêu luyện mà cậu mới lết về được trụ với một chấm máu.
Triệu Bắc Nam đau lòng không chịu nổi: "Bé Đề, cậu trâu quá, bị đánh thê thảm như vậy mà vẫn sống được, không hổ là bé Đề của tôi!"
Giang Đề đen xì mặt: "Im đi."
"Hehe, đợi đó, anh của cậu đến đây!"
Lúc Triệu Bắc Nam quay lại đường dưới thì trang bị của Giang Đề đã dần hoàn thiện, báo hiệu cậu có thể bắt đầu di chuyển cùng SP.
Cậu rón rén núp vào bụi cỏ gần đó để chờ cơ hội.
Đúng trời không phụ công là có một pháp sư từ đội bạn lại gần để hỗ trợ.
Triệu Bắc Nam lập tức triệu hồi Bướm Xanh Châu Mỹ sải cánh bay tới khống chế chính xác Mid đối phương, sau đó xoay cánh đẩy hắn ta vào dịch chuyển bão tố.
Điểm đến của cơn bão chính là Giang Đề.
"Bé Đề, xử hắn đi!!"
Ánh mắt Giang Đề sắc lạnh điều khiển Hải Cầm Công Chúa tung chiêu cuối phát ra giai điệu băng lam, di chuyển khéo léo tiễn Mid của Big Fish lên bảng đếm số.
Còn chưa kịp ăn mừng đã nghe thấy Triệu Bắc Nam kêu thảm thiết.
Giang Đề ngẩng đầu lên thấy Triệu Bắc Nam bị thu lưới.
Hóa ra khi lao vào khống chế đối phương hắn đã giẫm phải tơ nhện vô hình của hỗ trợ Big Fish.
Nhện thu lưới lôi hắn vào thẳng trụ.
Xạ thủ Big Fish là Địa Lôi Gia chờ đúng thời cơ bắn ra cả chục quả mìn nhỏ trút thẳng lên người Triệu Bắc Nam.
"Đau quá đau quá! Cíu tui cíu tui——!!"
Giang Đề nhíu mày tốc biến vào trụ đối phương, lao thẳng tới Địa Lôi Gia để solo.
Cả khán đài đồng loạt nín thở.
Tốc biến vào trụ để cứu một SP gần như chắc chắn chết? Wither lại điên rồi à...
[Double Kill——!] Hai mạng!
[Triple Kill——!!] Ba mạng!!
Cả sân lặng ngắt như tờ.
Rất nhiều người vội vàng tự tát vào mặt: Đánh giá vội vàng làm gì? Đây không phải là nông nổi mà là dân múa trình diễn nghệ thuật!
Lúc Giang Đề kéo được Triệu Bắc Nam ra khỏi trụ thì cả hai cũng đều chỉ còn một chút máu.
Hai anh em quay về hồi phục.
Triệu Bắc Nam hít hít mũi xúc động nói: "Bé Đề, khoảnh khắc cậu vì tôi mà liều mạng thì cậu chính là anh hùng cái thế của tôi!"
Câu đó vừa nói ra, hắn vừa về đến bệ đá cổ.
Rồi bị Trần Hiệt ném một chiêu cuối thẳng vào mặt.
Dù không gây sát thương nhưng cũng đủ dọa hắn hết hồn.
"Anh Hiệt, anh làm gì vậy?!"
"Cậu đoán xem?" Trần Hiệt lạnh lùng đáp.
Triệu Bắc Nam rụt cổ lí nhí: "Chẳng phải em chỉ song hành với bé Đề dưới bot, hai đứa ngọt ngào một trận thôi mà? Anh ghen cái gì chứ."
Nói xong lại bị Trần Hiệt ném thêm một chiêu cuối.
Triệu Bắc Nam tức giận: "Mẹ nó, anh không cần tốn năng lượng dùng ulti thế chứ?!"
Mà thật sự không cần lo.
Chiêu cuối của Trần Hiệt chỉ mất 8 giây là hồi, dùng thoải mái, không tiếc.
Trong lòng anh thực sự ghen lắm, còn định tiếp tục ném vài cái nữa cho hả giận.
Lúc này, Giang Đề trở về nhà.
Trần Hiệt lập tức đổi sắc mặt bắn một bông pháo hoa nhỏ lên trời để chào đón.
Triệu Bắc Nam: "..." Đội trưởng, làm ơn giữ chút tự trọng đi.
***
Từ sau khi Giang Đề và Triệu Bắc Nam có pha phối hợp ăn ý đầu tiên thì mọi thứ trở nên thuận lợi hơn nhiều.
Tuy Triệu Bắc Nam bảo kê kém nhưng bắt người vô cùng chuẩn xác.
Hắn bắt một, Giang Đề giết một.
Ban đầu hắn chỉ dám bắt tướng ít máu.
Sau đó dám bắt cả tướng full máu.
Rồi dần dần, bắt hai, bắt ba...
Còn Giang Đề? Giết một thì là giết, giết ba cũng vẫn là giết.
Màn hình liên tục vang lên tiếng thông báo "Kill!" khiến cả sân đấu hò hét điên cuồng.
Nhưng cũng không phải lúc nào cũng suôn sẻ.
Chỉ vì một lần Trần Hiệt tạm thời rời đi mà Triệu Bắc Nam lại ném cả năm kẻ địch vào đầu Giang Đề.
Khi Trần Hiệt quay lại, anh chỉ kịp đặt một bó hoa đào lên mộ của Giang Đề.
Mặt Giang Đề đen thui, con chó lợn này...
Nhưng từ đó trở đi, Trần Hiệt đi đâu cậu liền theo đó.
Trần Hiệt bật cười: "Giang Tiểu Đề."
Giang Đề không vui: "Làm sao?"
"Nếu sau này anh không chơi Top nữa thì sẽ chuyển sang đánh SP cho em nhé, được không?"
Giang Đề sững lại: "Tại sao?"
"Muốn ở đường dưới cùng em... Song kiếm hợp bích, quấn quýt không rời."
Trong tai nghe bỗng nhiên im bặt.
Camera vừa vặn lướt qua bắt được biểu cảm ngơ ngác đờ đẫn của Giang Đề, hai má và vành tai đều đỏ bừng.
Bình luận viên thắc mắc: "Wither đang có biểu cảm gì thế?"
"Chó Hiệt—!" Triệu Bắc Nam nghiến răng nghiến lợi, "Em ngoài tiền tuyến liều mạng còn anh lại ở nhà tán tỉnh AD của em, anh có thôi đi không?"
"Còn nữa, anh đánh hỗ trợ rồi thì em đánh gì đây?"
Trần Hiệt thản nhiên đẩy trụ sau đó đá bay kẻ địch vừa lao vào Giang Đề, vài nhát là tiễn hắn ta lên bảng.
"Thư giãn đi nào." Anh cười nói, "Tôi đánh hỗ trợ thì cậu có thể chơi Top mà."
"... Trời ơi, anh đang nói thứ ngôn ngữ của loài chó hả?"
"Há há há há há—" Đồng đội đồng loạt cười khanh khách như ngỗng.
Giang Đề co cổ lại, nửa khuôn mặt rụt vào cổ áo của Trần Hiệt, tai đỏ đến sắp nhỏ máu.
Nhưng cậu lại cảm thấy như vậy rất nóng nên kéo khoá áo xuống một đoạn, cuối cùng cũng thở dễ dàng hơn.
Thế nhưng, cậu không biết rằng hành động này lại vô tình để lộ phần bên trong cổ áo.
Chỉ thấy trên đó được thêu mấy chữ cái bằng chỉ vàng— Pray.
Bình luận viên còn chưa kịp dẫn dắt bầu không khí thì fan hâm mộ đã cười rộ lên đầy hàm ý.
***
Ván đấu quyết định cực kỳ căng thẳng.
Mọi đường đều phát huy ổn định, Giang Đề với Triệu Bắc Nam lại phối hợp ăn ý đến bất ngờ, liên tục hạ gục đối phương giúp EOG có được lợi thế nhịp độ.
Nhưng lợi thế này không duy trì được lâu.
Ba đường đi rừng, xạ thủ, hỗ trợ của Big Fish phối hợp quá nhuần nhuyễn, vài lần thu lưới thành công nên chẳng bao lâu đã cân bằng lại cục diện.
Trận đấu kéo dài đến phút thứ 30 mà vẫn chưa có đột phá lớn.
Hai đội giằng co, không ai được lời cũng không ai bị lỗ.
Tuy nhiên, đến thời điểm này thì cả hai bên đều bước vào giai đoạn sau, kinh tế bão hoà, trang bị đã hoàn chỉnh.
Thoạt nhìn trận đấu vẫn hoà hoãn nhưng trên thực tế lại ngầm dậy sóng.
Bình luận viên nhận xét: "Họ cần một khe hở, một sai lầm nhỏ đủ để định đoạt thắng thua."
"Bây giờ hai SP đều đang tìm cơ hội, Bướm Xanh Châu Mỹ đang săn cặp đôi Carry của Big Fish, còn Nhện Độc thì đang giăng lưới."
"Ôi vị trí này, Cloud hơi nguy hiểm rồi!"
Đúng là Cloud đang nguy hiểm, hắn cũng cảm nhận được.
Nhưng hắn cần bùa xanh để duy trì năng lượng nên chỉ có thể đánh liều lao vào bãi quái.
Giang Đề sợ hắn bị lẻ liền vội vàng tiến lại gần.
Nhưng đúng lúc này, dưới chân cậu bỗng sáng lên một luồng ánh sáng trắng.
Lưới nhện.
Chỉ chớp mắt mà một lực kéo khổng lồ lôi cả hai vào cùng một chỗ.
Đồng thời Big Fish đang rình rập gần đó lập tức đồng loạt tốc biến lao lên.
Sát thương giáng xuống như trời long đất lở.
Triệu Bắc Nam biến sắc lập tức kết nối ẩn hình với Trần Hiệt và Time ở khu vực an toàn, kích hoạt bão tố hất văng ba kẻ địch vào hố.
Hất trúng ba người.
Rõ ràng thao tác này rất thông minh.
Nhưng vì mọi thứ diễn ra quá nhanh nên kết quả không mấy khả quan.
Thứ nhất, Giang Đề với Cloud đều là tướng máu giấy, lượng sát thương khủng khiếp ập xuống khiến Cloud lập tức bốc hơi.
Dù Giang Đề dựa vào phản xạ nhạy bén và kỹ năng né tránh điêu luyện mà thoát được nhưng cũng chỉ còn chút máu, mất hoàn toàn khả năng chiến đấu.
Còn Trần Hiệt và Time bất ngờ bị ba kẻ địch lao vào không kịp trở tay.
Hơn nữa, họ phải đánh 2 chọi 3.
Hai người kề vai sát cánh cố gắng giành chiến thắng.
Nhưng Time vẫn bỏ mạng, Trần Hiệt may mắn thoát chết với một chấm máu.
Pha giao tranh này đúng như bình luận viên nói chính là một sai lầm nhỏ.
EOG tổn thất nặng nề, chỉ còn lại Giang Đề với Trần Hiệt.
Khi họ vừa trở về nhà hồi máu thì xạ thủ của Big Fish đã dẫn theo hỗ trợ hạ gục Boss cuối.
Lập tức, sức tấn công của Big Fish tăng gấp đôi, đồng đội hồi sinh xong liền tổng tiến công qua sông lao vào nhà chính EOG.
Một pha giao tranh nữa nổ ra.
Trừ Giang Đề thì cả team EOG đều bị quét sạch.
Giang Đề chật vật chạy về bệ đá cổ hồi máu.
Cậu thậm chí không dám hồi quá lâu, chỉ bổ sung được một nửa liền lảo đảo lao ra.
Cậu sợ chỉ cần chậm một giây thì nhà chính sẽ bị phá hủy.
Trần Hiệt đột nhiên cất giọng: "Không sao, đừng vội, lính của họ còn 30 giây nữa mới đến."
Nhưng 30 giây đó không đủ để bất cứ đồng đội nào hồi sinh.
Người có thời gian hồi nhanh nhất là Trần Hiệt cũng cần 48 giây.
Giang Đề khẽ run ngón tay điều khiển Hải Cầm Công Chúa trở về nhà hồi máu đầy bình.
Sau đó mở cửa hàng điều chỉnh lại trang bị.
Làm xong mọi thứ thì Big Fish đã kéo quân đến.
Lần này chỉ có một mình Giang Đề giữ nhà.
Bình luận viên đồng loạt lắc đầu.
"Không thể giữ nổi đâu. Hai người còn có cơ hội chứ một AD máu giấy thì sao mà giữ chứ?"
Trong khi phòng livestream chính thức có không ít khán giả đã bắt đầu chúc mừng chiến thắng của Big Fish...
Thì trong đội EOG, bầu không khí lại khá thoải mái.
Giọng nói trầm ổn của Trần Hiệt vang lên, nhịp nhàng chỉ huy: "Bùa lợi Boss còn... 9 giây nữa hết hiệu lực, Giang Đề, chúng ta khởi động làm nóng người trước nhé."
Giang Đề: "..."
Cậu vừa điều khiển tướng chạy quanh nhà chính vừa lẩm bẩm: "Khởi động cái đầu anh ý."
Triệu Bắc Nam ngọt giọng rung đùi gọi: "Bé Đề~ Bé Đề~ Bé Đề~~~"
Giang Đề nổi da gà gắt: "Im miệng! Đừng gọi nữa!"
Đạo diễn chuyển cảnh sang Giang Đề.
Trên màn hình lớn là Hải Cầm Công Chúa xinh đẹp được bao phủ bởi một luồng ánh sáng xanh băng giá. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, vũ khí thần cầm lập tức trở về vị trí.
Một giọng nói lười biếng nhưng cao quý vang lên, nàng nhìn những kẻ địch đang tiến đến và nói: [Những người bạn cũ, đã lâu không gặp]
[Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày khó quên bởi vì Chủ Thần Atlantis nhờ ta nhắn với các ngươi rằng—]
[Tất cả các ngươi— Đều là vật tế của người!!!]
"Giang Đề."
"Bé Đề~"
Khi tất cả bình luận viên và người hâm mộ đều tin rằng chắc chắn EOG sẽ thua thì ngay khoảnh khắc nốt nhạc cuối cùng tuyệt đẹp của Hải Cầm Công Chúa vang lên, nàng bỗng hóa thành một luồng sáng xanh lao thẳng vào đội hình địch.
Toàn trường chứng kiến cảnh tượng ấy đồng loạt hít một hơi lạnh.
Cái quái gì vậy?
Nhóc phá hoại, cậu chủ động mở giao tranh nữa hả? Chẳng phải lại đi hiến mạng sao?
Đúng là hiến mạng.
Nhưng mục tiêu ban đầu của Giang Đề lại hoàn toàn khác với những gì mọi người nghĩ.
Bình luận viên lập tức phản ứng, kinh hãi thốt lên: "Wither muốn lấy mạng đổi lính!!"
Hi sinh để dọn lính là thao tác thường thấy của tuyển thủ, không có gì lạ.
Chỉ cần chặt đứt đợt lính thì nhà chính sẽ được bảo vệ.
Nhưng vấn đề ở chỗ là lính của Big Fish được giấu quá kỹ, cho dù Giang Đề dùng một kỹ năng lướt cộng thêm tốc biến cũng chưa chắc tiếp cận được hết.
May mà Giang Đề cực kỳ thông minh, cậu di chuyển theo một góc vô cùng tinh tế giả vờ tấn công người đi rừng.
Nhện Độc lập tức tung mạng nhện kéo hắn ta ra phía sau.
Thế là, đợt lính ở ngay trước mắt, chỉ cần giơ tay là chạm tới!
Giang Đề điên cuồng xả đạn, sát thương diện rộng bùng nổ quét sạch toàn bộ đợt lính chỉ trong nháy mắt.
Không may là giữa kỹ năng trồng chất tứ phía thì cậu cũng ngã xuống.
Bình luận viên 1: "Wither đã làm được! Cậu ấy đã dọn sạch lính, tạm thời giữ được... Trời ạ, đường trên vẫn còn một đợt lính nữa."
Lính tràn tới không ngừng nghỉ, đợt này vừa diệt xong là đợt khác đã xuất hiện.
Cameraman chuẩn bị cắt hình sang tuyển thủ của Big Fish để sẵn sàng chúc mừng chiến thắng.
Nhưng chẳng ai ngờ, ngay khi bình luận viên vừa dứt lời thì Wither lại bật dậy ngay tại chỗ!
"Úi! Cậu ấy có giáp thiên thần!"
"Nhưng có giáp thì cũng không cha..."
Chữ chạy còn chưa kịp nói xong, một cái bóng như sấm sét mang theo sức mạnh kinh hoàng lao đến.
Trần Hiệt mới hồi sinh chỉ vung một nhát kiếm đã lập tức kết liễu kẻ địch đang định ra tay với Giang Đề.
Anh chắn trước Giang Đề hỏi: "Bạn nhỏ, giãn cơ kỹ càng chưa?"
Giang Đề hất cằm: "Hừm."
Cũng tạm ổn.
Giờ thì bảo vệ tới rồi, đã đến lúc mở màn trình diễn.
Tên xui xẻo bị Trần Hiệt chém bay thanh máu cũng có giáp thiên thần, hắn ta bật dậy lần nữa.
Chỉ trong chớp mắt mà ánh sáng lại lóe lên, hai người đối mặt năm kẻ địch.
Hiệu ứng kỹ năng rực rỡ tràn ngập màn hình, thanh máu nhảy lên xuống như con số trên bảng thị trường chứng khoán.
Bình luận viên suýt nữa lao lên bàn bình luận.
"Dưới sự bảo kê của Hiệt Thần thì Wither có thể thoải mái trình diễn."
"Cậu ấy vẫn đang bắn không ngừng nghỉ."
"Trời ạ, sao cậu ấy còn chưa chết nữa?"
"Đâu phải Hiệt Thần đi Top đâu, anh ta chính là bùa hộ mệnh của Wither mới đúng!!"
Giang Đề điên cuồng bắn liên tục.
Đứng bắn nằm bắn, bay trên không cũng bắn, thậm chí được Trần Hiệt ôm vào lòng cũng không quên bắn.
Chíu chíu chíu -
Một mạng.
Hai mạng.
Ba mạng...
"Penta kill! Penta kill! Penta kill!!!"
Trẻ nhỏ thì vẫn là trẻ nhỏ. Có một pha penta kill ngay trước mắt thì ai mà không đỏ mắt chứ?
Bốn mạng đã nằm xuống.
Mẹ nó, còn một thằng chạy mất!!!
Giang Đề sốt ruột nói: "Anh ơi, em muốn Penta kill!!!"
Vì bảo vệ Giang Đề mà Trần Hiệt bị đánh bầm dập, ngay cả eo cũng như bị đào mất một khúc, anh đang định về nhà chính hồi máu.
Nhưng vừa nghe Giang Tiểu Đề gọi một câu anh ơi thì ngay lập tức quay đầu tóm lấy kẻ đào thoát, quăng thẳng đến trước mặt Giang Đề.
[Penta Kill——!!]
[ACE!!]
"A a a a a a a a a a——"
"Ngầu ngầu ngầu ngầu ngầu——"
"Đỉnh quá!!"
Ai hét thế?
Dù sao cũng không phải đồng đội.
Khi Giang Đề giành được penta kill, đồng đội của cậu chẳng có chút bất ngờ nào.
"Tối nay đi ăn BBQ không? Vẫn kịp đấy."
"Lão Trương nói gần đây bội chi tiền ăn khuya rồi, không cho ăn đồ đắt thế này đâu."
"Sợ gì? Bảo cặp nam nam kia mời là được."
Ba người đồng đội mới hồi sinh vừa bàn chuyện ăn khuya vừa đập nát nhà chính của Big Fish.
Tiện thể còn không thèm bàn bạc đã nhét thẳng hóa đơn tối nay vào ví của hai người kia.
Giang Đề: "..."
Trần Hiệt: "..."
Sau trận đấu còn có phỏng vấn.
MVP là Giang Đề nên đương nhiên cậu phải lên sân khấu.
Tưởng rằng nữ MC sẽ hỏi về trận đấu nhưng ai ngờ câu đầu tiên lại là: "Wither, mặc áo khoác của Hiệt Thần có thoải mái hơn không?"
Giang Đề luôn lạnh lùng thoáng chốc hơi đờ ra: "......"
Nữ MC che miệng cười: "Xấu hổ rồi hả? Không sao, không trả lời cũng được."
Giang Đề mím môi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Bình thường thôi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên mặc."
"Ối dồi ôi~ Thế tức là bình thường ở nhà vẫn hay mặc đồ của Hiệt Thần đúng không?"
Nữ MC cười đầy ẩn ý.
Giang Đề suýt cắn phải lưỡi mình.
Sau phỏng vấn, cậu bước xuống sân mà chân tay như bị mất kiểm soát.
Bên dưới có bốn người đồng đội đang chờ sẵn.
Mặt ai cũng nhịn cười đến sắp nội thương.
Giang Đề mặt đen tai đỏ thô lỗ cởi áo khoác ra ném vào lòng Trần Hiệt.
Trần Hiệt khẽ nhếch môi rồi chậm rãi mặc lại áo khoác.
Trên áo vẫn còn hơi ấm của Giang Tiểu Đề.
Còn có cả hương sữa tắm trái cây của cậu nữa.
Tối muộn EOG mới rời khỏi sân vận động.
Không khí náo nhiệt hơn cả lúc đến, khán giả chặn kín lối đi.
Trước đây, người được gọi tên nhiều nhất luôn là Trần Hiệt nhưng hôm nay khác.
Hôm nay, tất cả đều đang gọi "chị dâu".
"Chị dâu, đỉnh quá!!"
"Chị dâu, em siêu ngầu a a a a a a!!"
"Chị dâu, em thích anh lắm hú hú hú hú hú..."
Giang Đề được bảo vệ ở trung tâm đội hình, nhìn trái nhìn phải khó hiểu hỏi: "Chị dâu là ai?"
Mọi người đồng loạt quay qua nhìn cậu.
Ra sức nhịn cười.
Trừ những người không nhịn nổi...
"Phụt— HAHAHAHAHAHA!!"
Giang Đề: "?"
Trần Hiệt che giấu nụ cười mà hắng giọng một cái.
Anh vươn tay ôm lấy bờ vai Giang Đề, lòng bàn tay che đi một bên tai của cậu.
Tiếng hét xung quanh càng lúc càng vang.
Sau đó, cậu hiểu ra.
Mặt cậu đỏ bừng lên thô bạo đẩy người đàn ông kia ra.
Tránh xa ông đây mau, đồ chó lợn.
Vừa đẩy xong thì một giọng nói vang lên từ trong đám đông, không biết là ai đang giơ loa hét: "Tôi không đồng ý để Giang Đề làm chị dâu của tôi!!"
Mọi người lập tức nhìn về phía loa.
"Tại sao?" Hàng loạt người đồng thanh hỏi.
Người cầm loa: "Cậu ấy chưa đủ tuổi!!"
Vừa dứt lời thì có một bàn tay chớp nhoáng giật lấy loa.
Giang Đề như tia chớp phá vòng vây lao đến trước mặt người đó, mặt mày u ám.
Cậu giơ loa lên miệng rồi nghiến răng:
"TÔI ĐỦ TUỔI RỒI!! TÔI ĐỦ TUỔI LÂU RỒI!! NHÌN KHÔNG RA SAO???"
Khoảnh khắc này bị quay lại và đăng thẳng lên mạng.
Hashtag #WitherSốtRuột# nhanh chóng leo lên top trending.
[Anh em ơi, cái cậu lạnh lùng ngầu lòi nhà chúng ta mất bình tĩnh rồi kìa!!!]
[Nhìn là biết, em ấy thật sự thích bố Hiệt]
[Ủa, cậu ấy thực sự đủ tuổi chưa vậy?]
[Đủ rồi, chỉ là dáng người gầy, mặt trông hơi non thôi]
[Huhuhu làm ơn đó, quân đoàn nhà Hiệt ơi, hãy chấp nhận nguyện vọng được làm chị dâu của bé Đề đi. Bé Đề nhà chúng tôi cũng không tệ đâu mà]
[Ê ê ê, lầu trên kia, bà làm sao thế? Sao chúng ta phải hạ thấp mình vậy? Bé Đề của chúng ta vừa đẹp trai vừa giỏi, người thích em ấy xếp hàng từ đây đến Paris đó, quân đoàn nhà Hiệt không đồng ý thì thôi, chúng ta đâu cần bám dính!]
[Tôi là người nhà Hiệt đây, tôi đồng ý hôn sự này nha, chỉ là không biết cần bao nhiêu sính lễ nhỉ?]
[Hê hê (^▽^), không nhiều đâu]
—
Tối hôm ấy, Giang Đề không đi ăn BBQ cùng đồng đội.
Cậu trốn trong chăn không ra ngoài...
.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....
Chương này dài ác 🙌
5/2/2025
#DevilsNTT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro