Chương 46: Cầm Thú Quản Lý Thời Gian

Sáng sớm hôm sau, toàn bộ thành viên EOG bị kéo đến địa điểm ghi hình chương trình tạp kỹ.

Do bị đảo lộn đồng hồ sinh học nên ai nấy cũng uể oải như bị rút cạn tinh khí.

Giang Đề cũng không ngoại lệ. Cậu ngủ bù một giấc trên xe mới khá hơn chút.

Nhưng khi bị đánh thức thì cậu lại mở mắt trên bờ vai của Trần Hiệt.

Lại là lần thứ N rồi.

Đồng đội đã quen với những hành động thân mật giữa hai người nên cũng lười chẳng buồn quan tâm.

Chỉ có Giang Đề mỗi lần tỉnh dậy đều phải kiềm chế cơn cáu gắt khi vừa ngủ dậy rồi tốn nửa phút để suy ngẫm sâu sắc tại sao lần nào cũng như thế?

Rõ ràng nếu hỏi thẳng người nào đó thì sẽ có ngay câu trả lời.

Nếu anh không chịu trả lời thì đánh một trận là được.

Nhưng vốn tính Giang Đề lười, duỗi lưng một cái là quên bẵng luôn chuyện này.

Rồi cậu cứ thế xuống xe như bình thường để lại một con chó lợn nào đó ngồi ủ rũ trên ghế.

WWG cũng chẳng khá hơn EOG là bao, ai nấy cũng ngáp dài, quầng thâm dưới mắt nặng trĩu như sắp kéo lê được trên mặt đất.

Chỉ có Thẩm Trụy tỉnh táo đến mức lạc lõng.

Hỏi hắn vì sao lại như vậy thì hắn cười lạnh một tiếng: "Mấy kẻ cú đêm vô dụng thức khuya làm sao hiểu được sự vĩ đại của những người thức dậy lúc 8 giờ sáng chứ?"

Đám cú đêm: "……"

Trần Hiệt nhấp một ngụm trà kỷ tử để tỉnh táo hỏi: "Vĩ nhân dậy sớm hôm nay lại trốn học à?"

"Noop. Hôm nay bố xin nghỉ phép đàng hoàng."

Tuyển thủ của hai đội ngồi tán gẫu, còn bên kia là tổ chương trình đã dựng sẵn máy quay và mở livestream trên nhiều nền tảng.

MC của chương trình là Tạo Tạo Tử, một gương mặt nổi tiếng trong Liên Minh vì vừa xinh đẹp vừa hài hước, còn biết cách khuấy động không khí.

Khác với những MC khác luôn khách sáo với tuyển thủ, vừa bước ra cô đã cầm danh sách tên dành tặng cho hai đội một tràng sỉ nhục tập thể.

"Thưa các vị, hôm nay tổ chương trình mời các vị đến không chỉ vì EOG và WWG là hai đội mạnh nhất Liên Minh mà quan trọng hơn là..."

"Các vị cũng là hai đội có trọng lượng trung bình nặng nhất và trông yếu sinh lý nhất."

EOG: ???

WWG: ……

Không thể phủ nhận, màn sỉ nhục này thực sự rất hiệu quả trong việc đánh thức tinh thần khiến tất cả tuyển thủ lập tức tỉnh táo hẳn.

Triệu Bắc Nam gào lên: "Đội trưởng! Bé Đề! Cô ấy sỉ nhục chúng ta! Cô ấy dám sỉ nhục chúng ta!!"

Trần Hiệt: "……"

Giang Đề: “……”

Trong khi EOG còn đắm chìm trong cú sốc bị sỉ nhục thì WWG đã đứng lên phản kháng.

"Anh Trụy, thôi đi thôi đi."

"Ngài Trụy bớt giận, bớt giận."

"Anh ơi, đừng manh động! Manh động là hỏng!!"

"Không, đừng cản tôi! Cô ta nói tôi yếu sinh lý sao? Cô ta dám nói tôi yếu sinh lý ư? Tôi có thể nhịn chuyện này à?"

Tính khí Thái Tử Gia của Liên Minh không phải hư danh. Mặc kệ đồng đội hết sức ngăn cản thì hắn vẫn nhất quyết vén áo lên để khoe cơ bắp, dùng chứng cứ đanh thép để chứng minh bản thân khác xa đám người kia.

Đạo diễn rất biết cách hút lượt xem, lập tức chỉ đạo quay cận cảnh bụng Thẩm Trụy.

Mọi thứ đã sẵn sàng chỉ còn chờ Thái Tử Gia khoe cơ bụng.

Khoảnh khắc đó không cần biết fan hay không phải fan, chỉ cần có lòng ham sắc thì đều tụ tập vào livestream, vừa chảy nước miếng vừa chờ đợi cảnh tượng ngắm cơ bụng của vị anh trai đi rừng số một Liên Minh.

Nhưng Thẩm Trụy chưa kịp hoàn thành nghi thức chứng đạo thì đúng lúc quan trọng có một giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ giận dỗi và cảnh cáo vang lên: "Tiểu Trụy!"

Thẩm Trụy lập tức ngoan ngoãn thả áo xuống, mặt đen sì đi tìm đồng minh.

"Chó Hiệt, chuyện này cậu nhịn được à?"

Trần Hiệt cầm bình giữ nhiệt, ngửa đầu nhàn nhã nhấp một ngụm trà kỷ tử xong hờ hững nói: "Bình thường. Phải không, Giang Tiểu Đề?"

Giang Đề lười biếng liếc một cái, ánh mắt rơi xuống bình giữ nhiệt trên tay anh.

"Chẳng phải cũng đúng sao? Nhìn anh trông yếu thật."

"?"

Trần Hiệt khẽ nhíu mày, lần này thì thật sự không bình tĩnh nổi.

Nhưng chuyện càng khiến anh khó bình tĩnh hơn vẫn chưa dừng lại.

Sau khi sỉ nhục tập thể xong, Tạo Tạo Tử bắt đầu tấn công cá nhân.

Những người khác thì không sao, cùng lắm bị chê béo, cơ bắp yếu. Nhưng khi chỉ còn Trần Hiệt, Giang Đề và Thẩm Trụy thì cô bỗng dừng lại một chút.

Rồi nhìn ba người họ mỉm cười nói: "Lời khuyên của tôi là các cậu đẹp trai thì không thể dùng sức lực. Cho nên tốt nhất là rút lui khỏi cuộc thi đi, mấy bạn nhỏ yếu nhớt."

???

Yếu nhớt??

Nửa người Thẩm Trụy đã lao lên, Trần Hiệt vội kéo hắn lại.

"Người anh em, bình tĩnh, bình tĩnh, dán keo quần áo lại đi, đừng tùy tiện cởi, huấn luyện viên Lâm đang nhìn chằm chằm cậu đấy."

Thấy Thái Tử Gia sắp phá tan tành chương trình nên cuối cùng Tạo Tạo Tử cũng thu lại một chút.

"Đùa thôi mà." Cô cười híp mắt, "Đương nhiên anh trai đi rừng của chúng ta không thể yếu nhớt, dù sao cũng đã được huấn luyện viên Lâm đích thân công nhận rồi."

Thẩm Trụy: "……"

Ánh mắt Tạo Tạo Tử đảo một vòng rơi xuống gương mặt Giang Đề. Không biết vì sao mà ánh mắt cô đột nhiên trở nên dịu dàng và đầy thương xót.

"Wither cũng không phải yếu nhớt đâu, cậu còn nhỏ nên vẫn đang trong giai đoạn phát triển."

Rất tốt, trong ba người đã có hai người được xá tội yếu nhớt.

Trần Hiệt lại từ tốn uống ngụm trà kỷ tử, chờ đợi MC cũng ban cho mình một đặc xá tương tự.

Thế nhưng đợi đến khi bình nước sắp cạn đáy mà anh vẫn không nghe thấy câu nói mà mình mong đợi.

?

Trần Hiệt ngẩng đầu mỉm cười thân thiện với Tạo Tạo Tử: "Cơ mà, tiểu thư xinh đẹp, còn tôi thì sao?"

Tạo Tạo Tử lướt mắt qua chiếc bình giữ nhiệt trên tay anh, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ: "Yếu nhớt."

…… Hóa ra người bị sỉ nhục nặng nhất lại là anh?

Rõ ràng một giây trước còn khuyên Thẩm Trụy đừng manh động thì lúc này đến lượt Trần Hiệt tối sầm mặt.

"Phụt——"

"Khà khà khà khà khà khà khà."

Tất cả mọi người bao gồm cả Thẩm Trụy đều cười hả hê trước nỗi đau của anh.

Tất nhiên, MC vẫn cho Trần Hiệt một cơ hội.

"Hiệt Thần không chịu à? Vậy có thể lộ cơ bụng chứng minh nhé."

Rõ ràng người phụ nữ này cố tình gây chuyện.

Điều này làm đám sắc nữ và sắc nam trong livestream phát cuồng. Không được xem cơ bụng của anh Trụy có thể là tiếc nuối nhưng có cơ hội được thấy cơ bụng của bố Hiệt lại là dịp ngàn năm có một.

"Hà hà hà hà~" Tất cả sắc quỷ trên mạng đều phấn khích mong đợi.

Vốn Trần Hiệt không định đồng ý nhưng khi anh mím môi lại vô thức liếc sang Giang Đề bên cạnh.

Ban đầu Giang Đề không có biểu cảm gì nhưng không hiểu sao vào lúc này cậu khẽ nhíu mày, khóe môi trễ xuống, ánh mắt đầy vẻ bực bội, sắc mặt mơ hồ khó chịu.

Trần Hiệt sững sờ rồi trong lòng dâng lên một tia hy vọng đầy phấn khởi.

Anh cong môi cố ý nói: "Giang Tiểu Đề, cầm giúp anh bình nước."

Giang Đề không nhận còn cau mày hỏi: "Anh định làm gì chứ?"

Trần Hiệt đặt bình xuống bàn bên cạnh, chậm rãi đứng dậy nói: "Đi chứng minh mình không phải kẻ yếu nhớt."

Vừa dứt lời còn chưa kịp đi được mấy bước thì vạt áo sau của anh đã bị một bàn tay giữ chặt.

Đó là một bàn tay thon dài, cổ tay trắng gầy nhô xương, vì nắm chặt mà đầu ngón tay hơi tái đi.

"Quay về." Giọng nói lạnh lùng của chàng trai vang lên sau lưng.

Trần Hiệt quay đầu nghi hoặc: "Sao thế?"

Thấy anh hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý thì Giang Đề càng khó chịu, ngón tay móc vào vạt áo không những không buông mà còn siết chặt hơn.

Cậu cười lạnh: "Vốn dĩ vẫn yếu nhớt, làm gì có cơ bụng chứ? Lộ ra cũng chả có tác dụng gì."

Trần Hiệt nhướn mày: "Anh có cơ bụng đấy, em đã thấy rồi mà."

"Anh không có là không có."

Giang Đề đột nhiên phát cáu, một chân đá chiếc ghế đến bên cạnh Trần Hiệt.

Rõ ràng là muốn người đàn ông này ngoan ngoãn ngồi xuống, không được đi đâu hết.

Trần Hiệt im lặng.

Bên kia, tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn hai người họ, vẻ mặt hóng drama đầy phấn khích.

Ai cũng không ngu, ai cũng cảm nhận được bầu không khí giữa hai người không bình thường, thậm chí có thể dùng từ mập mờ để hình dung.

Còn khán giả trong livestream thì mắt sáng như đèn pha.

[Uầy, còn chưa cưới mà đã bắt đầu quản rồi à?]

[Cưới hay không là chuyện sớm muộn, dù sao danh phận cũng có rồi]

[Á á á á á tôi không quan tâm! Tôi muốn xem cơ bụng của Hiệt Thần cơ! [phát điên]]

[Chỉ cần cậu nhìn một cái là tối nay ngủ phải mở mắt thay ca, cẩn thận Tiểu Đề lái máy bay sang nhà cậu đánh gãy chân đấy]

[Buồn cười, đường đường là bố Hiệt sao có thể sợ vợ chứ? Cậu ấy bảo không lộ là không lộ sao?]

Thực sự Trần Hiệt không giống kiểu người sợ vợ.

Tuy tính cách anh có vẻ dễ gần nhưng khí chất cao quý và mạnh mẽ trên người anh là bẩm sinh.

Đến mức ai cũng nghĩ chỉ có người khác nhượng bộ anh chứ không có chuyện anh nhượng bộ người khác.

Nhưng lại kỳ lạ ở chỗ, càng có người nghĩ rằng anh không thể cúi đầu và nhượng bộ với Giang Đề thì anh lại càng nhượng bộ một cách dễ dàng hơn.

Chỉ thấy người đàn ông này im lặng hai ba giây sau đó nhẹ nhàng đá chiếc ghế trở lại bên cạnh Giang Đề rồi thản nhiên ngồi xuống, tiếp tục cầm lấy bình giữ nhiệt.

Thấy cảnh này, các fan nam đều cạn lời.

[Không phải chứ, Trần Hiệt, cậu bị làm sao vậy? Mọi người đều mắng cậu là kẻ yếu nhớt mà cậu vẫn thản nhiên như thế à. Nói đi, rốt cuộc nhóc phá hoại kia đã cho cậu ăn thuốc mê gì vậy?]

[Cậu ấy đúng là sợ vợ thật rồi, buồn cười, điều này ai mà ngờ được]

[Có khi nào bé Đề nói đúng, Hiệt Thần thực sự không có cơ bụng, đúng là yếu thật?]

[……]

[Có khả năng lắm]

[Tôi hiểu rồi, chắc chắn hai người này đang diễn trò]

[Tán thành, dù sao lúc nào bố Hiệt cũng kè kè bình giữ nhiệt, nói cậu ấy không yếu thì kỷ tử cũng không đồng ý]

Sau khi Trần Hiệt ngồi xuống, MC cũng biết điều mà chuyển sang nội dung chính, bắt đầu nói về đại hội thể thao.

Nhưng Giang Đề chẳng có tâm trạng nghe, sự bực bội trong mắt cậu đã tan biến, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trần Hiệt bằng ánh mắt lén lút.

Dựa vào hiểu biết của cậu về tên chó lợn này thì tuyệt nhiên Trần Hiệt không phải là gầy yếu.

Chuyện uống trà kỷ tử là thật.

Chuyện có cơ bụng, hơn nữa là tám múi săn chắc cũng là thật.

Giang Đề đã tận mắt thấy.

Anh là kiểu người… Rất gợi cảm, mặc quần áo thì trông gầy, cởi ra thì có cơ bắp vừa vặn, không thừa cũng không thiếu.

Lần đầu cậu đến căn cứ, vào một buổi sáng khi vừa thức dậy thì họ đã tình cờ chạm mặt một lần.

Sau đó vào đêm Thanh Minh, trời mưa giông thêm mất điện, vì sợ nên cậu đã ngủ chung giường với Trần Hiệt vài đêm. Cũng vô tình nhìn thấy vài lần.

Giang Đề không có trí nhớ quá tốt, những chi tiết cụ thể đã quên mất.

Cậu chỉ nhớ rằng cơ bụng của người đàn ông này rất đẹp, là loại cơ bụng mà mọi chàng trai đều ao ước.

Không yếu đuối cũng không quá mức, mọi thứ đều hoàn hảo.

Còn nữa…

Giang Đề rũ mi mắt, đang cúi đầu nhìn xuống đất để tiếp tục nhớ lại thì bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút của Trần Hiệt vang lên bên tai: "Em biết chơi bóng rổ không?"

Cậu ngẩng đầu lên: "Biết."

"Vị trí thích chơi nhất?"

"… Tiền phong."

"Tốt."

Tốt cái gì mà tốt? Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?

Giang Đề còn đang nghi ngờ thì nghe thấy tiếng chủ trì gõ chiêng, lớn giọng tuyên bố: "Được rồi, hạng mục thi đấu đầu tiên của đại hội thể thao lần này là bóng rổ."

Bóng rổ?

Giang Đề còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị Trần Hiệt nhẹ nhàng kéo đi.

Cậu vô thức đứng lên rồi cứ thế theo người đàn ông kia rời đi.

Không biết sẽ đi đâu.

Ở phía sau là Triệu Bắc Nam lầm bầm: "Aaa phiền quá, bắt tôi chơi bóng rổ thì thà lấy tôi làm bóng mà ném đi cho rồi."

Time an ủi: "Bình tĩnh nào, đâu có bắt buộc cậu phải ghi điểm, còn có đội trưởng và bé Đề mà?"

Cloud tiếp lời: "Hơn nữa, phần thưởng cho đội thắng là năm ngày du lịch đảo Trăng. Bắc Nam, cố lên nào!!"

Giang Đề tăng tốc bước chân đi đến bên cạnh Trần Hiệt.

"Đảo Trăng là chỗ nào vậy?"

"Một hòn đảo nghỉ dưỡng mới xây, nghe nói rất thú vị. Bạn nhỏ muốn đi không?"

Giang Đề mở miệng, định nói là tùy thôi nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy Triệu Bắc Nam đột nhiên hét lớn: "Hai người vào trong đó làm gì?"

Giang Đề quay đầu lại, lúc này mới nhận ra bọn họ đã đi vào phòng thay đồ.

Triệu Bắc Nam và những người khác đang đứng trong phòng chung, nhưng Trần Hiệt lại dắt cậu vào một căn phòng riêng biệt.

Rõ ràng bọn họ đã bước vào một gian phòng riêng tư.

Giang Đề còn chưa kịp phản ứng thì Trần Hiệt đã giơ chân đóng sầm cửa lại.

"Thay đồ, lắm lời cái gì?"

Cách một tấm cửa mà Giang Đề còn nghe thấy Triệu Bắc Nam làu bàu: "Thay bộ quần áo thôi mà sao nhất định phải vào riêng với bé Đề chứ? Chó Hiệt, anh có ý đồ gì vậy!!"

Cloud bật cười: "Cậu không biết bọn họ là một cặp à?"

Time: "Thế thì chúng ta đi xa chút đi, tránh nghe thấy những thứ không nên nghe."

"Mẹ nó, sắp thi đấu rồi mà đội trưởng còn tranh thủ thời gian dính lấy bé Đề nữa? Cầm thú quản lý thời gian à?"

Giọng đồng đội càng lúc càng xa, Giang Đề đứng đối diện cánh cửa, mặt không cảm xúc nhưng tai thì bắt đầu đỏ bừng…

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

•Hôm nay làm việc quá cật lực...

6/2/2025

#DevilsNTT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro