Chương 47: Quyến Rũ

Giang Đề ngẩn người một lúc lâu cho đến khi nghe thấy tiếng mở và đóng cửa tủ đồ phía sau.

Cả sống lưng cứng đờ, cậu quay đầu lại trừng mắt nhìn người nào đó với vẻ mặt khó chịu.

Trần Hiệt đưa bộ quần áo thi đấu qua nói: "Thay đi."

Giang Đề nhận lấy sau đó vặn nắm cửa.

Trần Hiệt nhướn mày: "?"

Giang Đề: "Ra ngoài."

"……"

Hôm nay Giang Tiểu Đề của chúng ta thật vô tình.

---

Đây là trận đấu tệ nhất mà Giang Đề từng chơi.

Đúng như lời mỉa mai của dân mạng, quả nhiên đám lão làng trong giới E-Sports này không ngoài dự đoán— Yếu thật sự.

Yếu thì cũng đành nhưng lối chơi kỳ quặc lại xuất hiện liên tục.

Giang Đề chơi tiền phong mải mòn chờ hậu vệ chuyền bóng nhưng hậu vệ lại bất ngờ ném thẳng cho Thẩm Trụy.

Thẩm Trụy ngơ ngác, trên mặt thoáng qua sự nghi ngờ bản thân: Mình thuộc đội nào nhỉ?

Sau đó anh chàng cảm động đến mức ghi ngay một cú ba điểm.

Đồng đội chơi tệ khiến Giang Đề nghẹn lời nhưng hành động của đối thủ lại phần nào xoa dịu cơn tức muốn đánh người của cậu.

Chỉ cần đứng chống tay nghỉ một lúc là cậu liền nhận được sự quan tâm từ đối thủ, bóng rơi ngay trước mặt, bay thẳng vào tay, thậm chí còn tự động vào rổ của đội mình.

Đến mức Giang Đề cũng có chút nghi ngờ bản thân: Mình thuộc đội nào nhỉ?

Lúc này, Trần Hiệt xoa đầu cậu nói: "Mau, lên rổ đi."

"… Ừm."

Giang Đề lập tức phản công bằng một cú úp rổ ngược, đẹp trai đến mức cả hai đội đồng loạt hô lên một tiếng: "Đù?!"

Khán giả xem livestream cũng bị cú úp rổ đó làm cho chảy máu mũi.

Tên nhóc kiêu ngạo này không chỉ đẹp trai, chơi game hoang dại mà còn đánh bóng rổ giỏi nữa sao?!

Đây là nhóc phá hoại của Liên Minh hả?

Không! Đây chính là đứa con cưng của internet, là chất liệu bạn trai E-Sports hoàn hảo của chúng ta!

Tất nhiên, bạn trai này còn nhỏ nên tạm thời cần được nuôi dưỡng.

Bế em qua màn ảnh.

Bế bé cưng qua mạng.

Ở một diễn biến khác là Thẩm Trụy hoàn toàn vỡ vụn.

Theo thuật ngữ thể thao điện tử thì hắn ta vừa bị chính đồng đội của mình vả một vố đau điếng.

Con mẹ nó chứ, tức chết mất!

Tuy nhiên sang hiệp hai, WWG đã dần chơi tốt hơn, ít nhất không còn chuyền nhầm bóng.

Nhưng với EOG thì rắc rối cũng bắt đầu xuất hiện.

Ít nhất là EOG có hai người chơi giỏi. Trần Hiệt làm trung phong, Giang Đề làm tiền phong. Dù các đồng đội còn lại chỉ đứng làm nền thì hai người họ vẫn có thể dễ dàng ghi điểm.

Còn bên kia chỉ có Thẩm Trụy biết chơi, các thành viên còn lại đều là tay mơ.

Có người thậm chí còn không hiểu luật bóng rổ nên liên tục phạm lỗi.

Nhưng vì đây là chương trình giải trí, trọng tài thường giả vờ không thấy.

Và rồi trong lúc Trần Hiệt đang chuẩn bị ném ba điểm, một tuyển thủ WWG không hiểu luật bất ngờ túm lấy áo thi đấu của anh.

XOẸT—

Một tiếng rách vang lên.

Xui xẻo thay, phần rách lại ngay trước bụng.

Trận đấu lập tức bị dừng lại.

Trừ Giang Đề, Trần Hiệt và Thẩm Trụy thì bảy người còn lại lao vào đúm nhau tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn.

Đạo diễn không những không kiểm soát tình hình mà còn sung sướng ra hiệu cho các cameraman quay cận cảnh hơn.

Thế là hàng ngàn khán giả đã được tận mắt chứng kiến...

Cơ bụng của Trần Hiệt.

Tám múi.

Các đường nét sắc sảo, rõ ràng.

Cơ hai bên hông thon gọn mà mạnh mẽ.

Dùng lời của dân mạng thì là:

[CMN, yếu nhớt gì chứ? Các chị em, đây là chó đực đấy!!!]

[AAAAAA cơ bụng của anh ấy—!!]

[Bình tĩnh nào chị em! Đồ lót của mấy người văng trúng mặt tôi rồi!!]

Trần Hiệt nhìn áo thi đấu bị xé rách mà chỉ biết thở dài bất lực.

Anh nhẹ nhàng giơ tay bắt lấy chiếc áo mới Thẩm Trụy ném sang sau đó rời khỏi sân bóng.

Một cameraman định đi theo nhưng bỗng nhiên... BỐP.

Một chiếc áo khoác bị ném lên ống kính khiến màn hình lập tức tối sầm.

Cameraman kinh ngạc ngẩng đầu chỉ thấy một đôi mắt phượng dài đẹp nhưng lạnh lẽo quét tới đầy nguy hiểm.

Hắn rùng mình không dám quay nữa.

***

Trần Hiệt đi đến khu vực khán giả chuẩn bị thay áo tại đó.

Vừa cầm vạt áo rách lên định cởi thì một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng.

"Mẹ nó anh nhất định phải thay ở đây à?"

Trần Hiệt quay đầu thấy Giang Đề ôm quả bóng rổ trong tay, trừng mắt nhìn anh đầy giận dữ.

"……"

Xung quanh toàn là đàn ông, cũng chẳng có ai chú ý đến anh nên vốn Trần Hiệt không nghĩ gì nhiều.

Nhưng vừa thấy Giang Tiểu Đề giận dỗi thì tâm trạng anh lại vui hẳn lên.

Anh lập tức nhếch môi cười nói: "Được rồi, anh vào phòng thay đồ."

Cuối cùng sắc mặt Giang Đề cũng khá hơn một chút, lặng lẽ đi theo Trần Hiệt vào phòng thay đồ.

Lần này cậu cũng theo anh vào gian phòng riêng.

Trần Hiệt lại đóng cửa rầm một cái.

— Bờ vai rộng, eo thon, đường nét cơ bắp rõ ràng, mỗi tấc da thịt đều toát lên sức mạnh trưởng thành.

Không hiểu sao chàng trai bỗng cảm thấy không khí trở nên loãng, loãng đến mức cậu phải thở dốc, đôi tai cũng nóng đến mức sắp bốc cháy.

Khi Trần Hiệt quay người lại, ánh mắt nhìn về phía Giang Đề thì cậu theo phản xạ dời tầm mắt đi, vẻ mặt khôi phục sự lạnh nhạt.

Thế nhưng Trần Hiệt vẫn kịp bắt được chút hoảng loạn còn sót lại trong đáy mắt bạn nhỏ.

Người đàn ông mím môi chậm rãi bước đến trước mặt Giang Đề, cúi mắt gọi: "Giang Đề."

"... Ừm."

"Vừa nãy có bị thương không?"

Giọng nói của Trần Hiệt rất dịu dàng.

Giang Đề ngước lên chạm vào đôi mắt anh.

Và rồi cậu bất ngờ rơi thẳng vào cặp mắt hoa đào sâu thẳm ấy.

Tựa như những gợn sóng đang lấp lánh lan tỏa khiến một người chưa từng thích ngắm cảnh như cậu bỗng không thể nào dứt ra được.

Trần Hiệt cúi đầu thấp hơn, gần như chạm vào sống mũi Giang Đề, hơi thở của hai người quấn quýt trên mặt nhau.

Giọng anh vẫn dịu dàng nhẹ nhàng: "Vừa nãy mấy người kia đánh nhau có đụng trúng em không? Em có bị thương không?"

Giang Đề hơi ngẩn ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết trước mắt, hàng mi dài đến vô lý khẽ run rẩy mấy lần.

"... Không."

Cậu ngừng lại một chút rồi bỗng ý thức được điều gì nên lập tức hỏi ngược: "Anh có bị thương không?"

Trần Hiệt cúi đầu nhìn về phía bụng mình.

Ánh mắt Giang Đề cũng trượt xuống theo.

Sau đó cậu thấy Trần Hiệt kéo nhẹ lưng quần xuống một chút.

Đồng tử Giang Đề lập tức co lại, hơi thở như ngừng trệ, đôi tai đỏ đến mức sắp nhỏ máu.

Lộ cơ bụng cho cậu nhìn đã đủ gợi cảm rồi vậy mà tên chó lợn này còn muốn cho cậu xem…

Đường, đường nhân ngư.

Giang Đề chỉ liếc một cái là lập tức quay đi thở.

Nhưng hai giây sau cậu lại không nhịn được mà liếc về lần nữa.

Lần này cậu nhận ra vùng bụng dưới của Trần Hiệt có một vết trầy xước, tuy không nghiêm trọng nhưng hẳn là khá đau.

Giang Đề lập tức hiểu ra, đây là do va chạm trên sân bóng, bị đẩy ngã xuống sàn nên mới trầy da.

Vậy nên…

"Vừa nãy anh tìm gì vậy?" Giang Đề nhìn chằm chằm vào vết thương hỏi.

"Khăn giấy."

Trần Hiệt tìm được một gói khăn giấy, rút một tờ rồi nhẹ nhàng áp lên vết thương để thấm hết máu.

Sau đó anh ném giấy vào thùng rác, một tay kéo lưng quần lên, lấy bộ đồ thi đấu mới ở bên cạnh nhanh chóng mặc vào.

Toàn bộ động tác vô cùng dứt khoát.

Giang Đề cảm nhận được hơi thở của người đàn ông này đang rời xa mình, rất đột ngột khiến cậu bỗng thấy mất mát.

Bởi vì ngay khoảnh khắc trước khi Trần Hiệt kéo quần lên và rời đi làm cậu không kiềm chế được mà muốn vươn tay chạm vào vết thương kia.

"Đi thôi, chúng ta quay lại." Trần Hiệt mở cửa.

Giang Đề rụt ngón tay cứng ngắc lại, cúi mắt xuống tỏ vẻ bình thản mà "Ừ" một tiếng.

---

Trận bóng rổ đầu tiên EOG giành chiến thắng với điểm số nhỉnh hơn một chút.

Nhưng thắng không dễ dàng, Triệu Bắc Nam mệt đến mức sắp rã cả người, oán than: "Không có môn nào mà không cần chạy à?"

"Có đấy." Tảo Tảo Tử nói.

Bên kia có một tuyển thủ WWG giơ tay hô lớn: "Nhưng phải là thứ mà bọn ông đây thích!"

Tảo Tảo Tử gật đầu: "Dĩ nhiên."

Thế là cả nhóm bị đưa đến một trường bắn súng.

Môn thi đấu thể thao thứ hai— Bắn súng.

"Mẹ nó!!"

Mọi người đồng loạt hét lên câu cửa miệng.

Hỏi thật, nhìn hàng dài súng lục, súng trường bày trên giá, có gã đàn ông nào có thể kiềm chế cơn hưng phấn bùng cháy từ tận huyết mạch tổ tiên không?!

Đó chính là dòng máu tổ tiên đang sôi trào!

Ngay cả Triệu Bắc Nam, người nãy giờ vẫn uể oải cũng bật cười sảng khoái: "Cuối cùng cũng tìm được môn thể thao dành cho tôi rồi!"

Time dội ngay gáo nước lạnh: "Thôi đi, ông tướng bắn có chính xác không đấy?"

"Thị lực tôi 5.2, bắn trúng hồng tâm là chuyện nhỏ, hiểu chưa?"

Câu này nghe chẳng có chút khoa học nào, nhưng cũng chẳng ai buồn phổ cập kiến thức cho hắn.

Trần Hiệt chỉ chăm chú quan sát khuôn mặt của Giang Đề.

Vốn chàng trai chẳng mấy khi quan tâm đến điều gì vậy mà lúc này đây ánh mắt lại rực sáng khi nhìn chằm chằm vào giá súng, như thể có một ngọn lửa phấn khích bùng lên trong đáy mắt.

Trần Hiệt khẽ nhếch môi hỏi: "Biết bắn không?"

Giang Đề quay sang nhìn anh xong lắc đầu, trong mắt lấp lánh những tia sáng li ti.

"Vậy anh dạy em."

"… Được."

Ở phía sau có Triệu Bắc Nam la lớn: "Cái này mà cũng cần dạy hả? Chỉ cần là đàn ông, có tay là bắn được rồi!"

"Nhìn đây, để baba biểu diễn cho mấy đứa thấy thế nào gọi là… Bách bộ xuyên dương!"

Có bắn trúng hay không thì chẳng ai biết bởi lúc này Giang Đề với Trần Hiệt đều chẳng buồn để tâm.

Giang Đề chỉ vui vẻ hỏi: "Có thể học cấp tốc không?"

Trần Hiệt đút tay vào túi: "Không thể học cấp tốc cũng phải cấp tốc, bây giờ là thi đấu đấy."

---

Dù không phải súng thật nhưng vẫn có chút nguy hiểm, nếu bắn trúng người, kẻ xui xẻo cũng phải kêu lên thảm thiết.

Vậy nên trước khi thi đấu chính thức thì chương trình sắp xếp vài huấn luyện viên hướng dẫn tận tay cho các tuyển thủ cách sử dụng súng.

Duy chỉ có tổ của Giang Đề là từ chối sự chỉ đạo của huấn luyện viên.

Không phải do cậu từ chối mà là Trần Hiệt từ chối thay cậu.

Trần Hiệt nói: "Không cần phiền đến thầy đâu, bạn nhỏ này cứ để tôi dạy là được."

Con trai vốn có niềm đam mê bẩm sinh với súng, hồi nhỏ ít nhiều gì cũng từng chơi súng đồ chơi nên việc làm quen với súng khá nhanh.

Nhưng Trần Hiệt dạy rất tỉ mỉ, nhất định phải cầm tay chỉ việc, từ cách sử dụng, tư thế bắn đến cả kỹ thuật ngắm chuẩn vào hồng tâm, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Giang Đề không nghi ngờ sự chuyên nghiệp của tên chó lợn này, dù sao anh cũng xuất thân từ gia đình quyền thế, những sở thích được tiếp xúc chắc chắn nhiều hơn người thường vậy nên cậu nghe lời răm rắp, anh bảo làm thế nào thì cậu làm thế ấy.

"Cánh tay nâng cao hơn chút, khuỷu tay thả lỏng."

"Cổ tay không được lỏng, nếu không súng sẽ lệch."

"Ngoan, chân mở ra chút."

Ngón tay Giang Đề run lên dữ dội, suýt chút nữa bóp cò.

Trần Hiệt cảm nhận được sự căng thẳng của cậu liền bước đến phía sau, đưa tay lên khẽ nắm lấy cổ tay gầy gò của cậu.

Sau đó lòng bàn tay anh bao trùm lên mu bàn tay của Giang Đề, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu: "Giang Đề, không được phân tâm đâu đấy."

Giang Đề không hề phân tâm.

Chỉ là tâm trí cậu không đặt vào khẩu súng mà đặt vào hơi ấm, hương thơm và giọng nói của người đàn ông này.

Họ quá gần.

Gần đến mức áp sát vào nhau.

Gần đến mức…

Giang Đề có thể cảm nhận được nhiệt độ của Trần Hiệt.

Không chỉ từ lòng bàn tay.

Không chỉ từ hơi thở phả lên tai.

Mà còn từ… Hơi thở lan xuống dưới đến cổ, đến nhịp đập trái tim trước ngực anh, rồi tiếp tục xuống dưới…

Sắc mặt Giang Đề đờ đẫn, trống rỗng, thậm chí có chút ngây ngốc.

Giống hệt lần trước trong thang máy.

Tim đập dồn dập, đầu ngón tay run rẩy, vành tai đỏ lên nóng ran.

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

(*) Bách bộ xuyên dương là bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách xa với độ chính xác cực cao.

7/2/2025

#DevilsNTT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro