Chương 48: Thừa Nhận Là Chị Dâu

Trần Hiệt nhận ra Giang Đề đang mất tập trung nên nắm chặt tay cậu hơn.

Hơi thở nóng rực vô tình hay cố ý phả lên vành tai đã đỏ ửng của chàng trai. Giọng Trần Hiệt nhè nhẹ hơi khàn: "Sao cứ mất tập trung vậy? Như thế thì không bắn trúng đâu."

Vừa nói xong nhiệt độ phía sau càng áp sát hơn.

Có lẽ người đàn ông này chỉ muốn hướng dẫn cậu tốt hơn, nhưng lớp quần áo cọ xát khiến hơi nóng trên cơ thể càng truyền sang rõ ràng.

Sống lưng Giang Đề cứng đờ, thậm chí đôi chân có chút mềm nhũn.

"Giang Đề, bắn đi."

"..."

"Pằng" một tiếng, viên đạn bắn ra ngoài.

5.5 điểm.

Điểm số này thực sự không khá khẩm lắm.

[Cười chết mất, trình độ dạy học của Hiệt Thần cũng chẳng ra sao cả]

[Đúng là chẳng ra sao nhưng tương tác ngọt ngào của họ lại quá thơm]

[Hu hu hu hu hu, tôi cũng muốn được dính chặt với bé Đề]

[Tôi không thể xem nổi chương trình này một giây nào nữa, cái gì mà chương trình thể thao? Nó rõ ràng là show hẹn hò!!]

[Tán thành. Hàm lượng cơm chó quá cao, độ ngọt vượt mức cho phép. Hy vọng tổ chương trình quản lý chặt chẽ và sắp xếp thêm nhiều khoảnh khắc dính dính ngọt ngào cho họ]

Trần Hiệt hướng dẫn Giang Đề rất lâu, cuối cùng cũng bắn được một phát 9 điểm.

Các đội khác cũng chẳng khá hơn là bao.

Đặc biệt là Triệu Bắc Nam, trước đó còn huênh hoang khoác lác rằng mình có thể bách bộ xuyên dương nhưng khi thực chiến mới nhận ra, muốn bắn trúng hồng tâm thực sự quá khó.

Huống hồ quanh năm đám người này chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính để chơi game, ít nhiều đều bị cận thị.

Cho nên khi tổ chương trình tuyên bố bước vào thi đấu chính thức, vòng PK đầu tiên mỗi người chỉ có một phát đạn. Trừ Trần Hiệt bắn được 8.5 điểm, Thẩm Trụy được 8.7 điểm thì những người khác đều không mấy khả quan.

Toàn đội EOG ngoài Trần Hiệt đều bị loại sạch, điểm cao nhất là của Cloud, miễn cưỡng đạt 7 điểm.

Còn Giang Đề chỉ vỏn vẹn 5.6 điểm.

"Ôi chao, bé Đề, cậu thực sự không ổn rồi." Time lên tiếng.

Giang Đề mím môi rũ mắt xuống, sắc mặt lạnh lùng.

Vòng PK thứ hai, đội EOG vẫn bị loại sạch ngoại trừ Trần Hiệt.

Lần này, Giang Đề có chút tiến bộ, bắn được 6.8 điểm.

Nhưng với cậu thì con số 6.8 này thế nào cũng thấy mất mặt.

Cậu nghiến răng thầm hạ quyết tâm phát đạn tiếp theo ít nhất phải đạt 8 điểm.

Thế nhưng khi Giang Đề chuẩn bị rất lâu, trạng thái cuối cùng đã tràn đầy, đang tự tin định bóp cò thì đột nhiên nghe thấy giọng của Triệu Bắc Nam vang lên sau lưng: "Anh Hiệt, em có thể sờ thử cơ bụng của anh không?"

"Pằng" một tiếng, viên đạn bị cướp cò bắn ra ngoài.

Trúng ngay vòng 1 điểm.

"Hú~"

Xung quanh vang lên tiếng xì xào của WWG.

"Hiệt Thần, xem ra AD mới nhà các cậu không phải cái gì cũng giỏi đâu nhé."

Trần Hiệt thản nhiên đáp: "Mỗi người có một sở trường riêng, thắng các cậu trong game là được rồi."

Lời này quả thật không sai, chỉ là một chương trình giải trí mà thôi, thua thảm cũng chẳng cần quá để tâm.

Nhưng sắc mặt Giang Đề vô cùng khó coi, khóe môi trễ xuống cực kỳ rõ ràng.

Cậu bước đến trước mặt Triệu Bắc Nam với Trần Hiệt, ánh mắt lạnh lùng trừng họ.

Triệu Bắc Nam an ủi: "Bé Đề đừng buồn, tuy chúng ta bắn súng thua nhưng vẫn còn hạng mục tiếp theo mà, đừng nản chí."

Hắn ta chỉ nghĩ rằng Giang Đề có tinh thần hiếu thắng cao.

Ai ngờ Giang Đề đột nhiên lạnh giọng mắng: "Anh là biến thái à?"

"?" Triệu Bắc Nam bị mắng đến choáng váng, "Tôi làm sao chứ?"

Giang Đề liếc mắt sang Trần Hiệt… Chính xác là… Bụng của Trần Hiệt.

Ba người đột nhiên rơi vào một khoảng lặng kỳ quái.

Phải một lúc lâu sau Triệu Bắc Nam mới phản ứng lại, sau đó toàn thân đổ một tầng mồ hôi lạnh.

"Bé Đề, cậu đừng hiểu lầm, tôi không thật sự sờ đâu."

"Không phải, tôi còn chưa được nhìn nữa kìa."

"… Cũng không đúng. Tôi… Tôi tôi…"

"Tôi chỉ nghi ngờ đội trưởng có cơ bụng là giả thôi. Đều là dân chơi điện tử, tại sao anh ấy có cơ bụng mà tôi lại không có chứ?"

Giang Đề: "…"

Giang Đề: "Ồ."

Cậu đút tay vào túi quần rồi ngồi sang một bên, chân mày đang nhíu chặt cũng dần giãn ra, lười biếng nói: "Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi mà."

Triệu Bắc Nam: "…"

Thật không đó, bé Đề?

Câu tiện miệng hỏi của cậu suýt nữa khiến tôi nghi ngờ bản thân không thể sống sót qua chương trình này rồi.

Ở bên kia tâm trạng Trần Hiệt cực kỳ tốt, khóe môi nhếch lên.

Anh nghiêng đầu ghé sát tai Giang Đề, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói: "Giang Tiểu Đề, cơ bụng của anh là thật đấy."

Mặt Giang Đề không cảm xúc: "Ồ."

Trần Hiệt: "Em có muốn…"

Giang Đề: "Tôi không muốn!!!"

"…"

Giang Tiểu Đề đã đoán trước được bước tiếp theo của anh.

Không chỉ vậy mà mặt Giang Đề còn đen sì ném thẳng áo khoác vào mặt người đàn ông kia.

Khốn kiếp, chó lợn, vô liêm sỉ.

---

Kết quả cuộc thi bắn súng đã có, điểm trung bình của WWG cao hơn EOG một chút nên cuối cùng giành chiến thắng.

Lúc này đã là trưa, chương trình ghi hình kết thúc, hai đội chia hai ngả đi ăn trưa riêng.

Thật tình cờ cả hai đội lại đặt cùng một khách sạn.

Thế là mọi người quyết định gộp chung vào một phòng riêng để ăn cùng nhau.

Giang Đề với Trần Hiệt tạt qua trung tâm thương mại mua ít đồ ngọt và trà sữa nên đến nơi muộn nhất.

Nhưng trong phòng đã chật ních không còn chỗ trống.

Khó khăn lắm mới chen vào được hai cái ghế, nhưng một cái ở phía Nam một cái ở phía Bắc.

Thẩm Trụy nghẹn lời: "Hai cậu định ngồi xa nhau vậy thật à?"

Mọi người: "..."

Giang Đề, Trần Hiệt: "..."

Mấy tuyển thủ WWG vội vàng đứng dậy đổi tới đổi lui, cuối cùng cũng sắp xếp được để họ ngồi cạnh nhau.

"Hiệt Thần, ngồi đi."

"Chị dâu, mời ngồi."

"Phụt— Khụ, khụ khụ…"

Giang Đề vừa uống một ngụm trà sữa đã bị sặc.

Sặc đến đỏ bừng cả mặt.

Mà mọi người xung quanh vẫn không cảm thấy có gì sai.

Hiếm khi WWG hào phóng chủ động nhường thực đơn cho EOG trước.

"Hiệt Thần và chị dâu muốn ăn gì vậy? Cứ thoải mái gọi món."

"Sao? Bữa này WWG các cậu bao à?" Time cười khẩy.

Bình thường EOG và WWG không ưa gì nhau, nếu nói WWG chủ động mời khách thì họ nhất quyết không tin.

Không ngờ quản lý đội WWG vỗ vỗ túi tiền hào sảng nói: "Bao. Chúng tôi bao. Nói chung không thiếu tiền, mọi người cứ thoải mái ăn uống nhé."

Lời này đừng nói người khác ngạc nhiên, ngay cả Trần Hiệt cũng không nhịn được mà nhìn người đàn ông trung niên đầu bóng loáng trước mặt một cái.

Sau đó ánh mắt anh rơi xuống Thẩm Trụy rồi đảo một vòng trong phòng, phát hiện có một người không đến.

Thực đơn đầu tiên truyền đến tay Giang Đề.

Cậu nhận lấy mà mặt vẫn cứng đờ.

Đúng lúc này Triệu Bắc Nam lại nhiều chuyện bắt chước giọng điệu trêu đùa: "Chị dâu, món cà ri bò ở đây ngon lắm đấy."

"…" Giang Đề lật một trang, giọng lạnh nhạt: "Không gọi."

"Chị dâu~"

"Còn léo nhéo nữa tôi đấm anh đấy."

"…"

Triệu Bắc Nam lập tức câm nín.

Hắn ta vừa từ bỏ thì Time đã chen vào.

"Nào, uống trà đi, chị…"

Một ánh mắt sắc bén đầy sát khí quét tới, Time lập tức cứng đờ ngoan ngoãn ngậm miệng.

Giang Đề tức đến nghiến răng, chẳng còn tâm trạng chọn món nên dứt khoát quăng thực đơn cho người bên cạnh.

Sau đó đứng dậy đi vệ sinh.

Lúc cậu giải quyết xong quay lại, mới đi đến gần đã nghe thấy phòng ồn ào hẳn lên.

Cách một cánh cửa nhưng rõ ràng Giang Đề nghe thấy có người trêu chọc Trần Hiệt: "Hiệt Thần, thật sự chị dâu không ăn cay chút nào hả?"

Giọng trầm khàn đầy cuốn hút của Trần Hiệt vang lên: "Cũng không hẳn, nhưng tốt nhất là không nên, em ấy không thích ăn đồ quá nặng vị."

Người đàn ông này không hề phủ nhận.

Thậm chí còn dừng một chút, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó xong lại bổ sung: "Gọi thêm một bát chè sen hấp lê, ngọt một chút, em ấy thích uống."

"Oaaa~~~~"

"Hiệt Thần, đừng trách tôi không nhắc anh, đừng yêu đương lú lẫn quá, cẩn thận sau này phải đi đào rau dại mà ăn đấy."

Trần Hiệt: "…"

Giang Đề đứng ngoài cửa: "…"

"Vương Bảo Xuyến phiên bản nam, Liên Minh E-Sports xứng đáng có được điều này."

Giang Đề hung hăng xoa xoa tai mình, nóng quá, sắp bốc cháy rồi.

Cậu cần ra ngoài hóng gió.

Nhưng đúng lúc cậu xoay người định đi thì cửa bị mở ra từ bên trong.

Trần Hiệt bước ra.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Giang Đề với phản xạ thần tốc của một xạ thủ chuyên nghiệp lập tức biến mặt không cảm xúc, lạnh nhạt nói: "Vừa về, nhà vệ sinh có người, anh đừng vào vội."

Trần Hiệt sững lại một chút đáp: "À."

Nhưng anh vẫn đóng cửa lại chặn Giang Đề bên ngoài.

"Giang Tiểu Đề, hỏi em một câu này."

Giang Đề đút tay vào túi quần, khóe mắt hơi nhướn lên dùng giọng biếng nhác: "Gì?"

"Em…" Người đàn ông đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Em có để anh phải đi đào rau dại không?"

Giang Đề buột miệng: "Tôi không."

Trần Hiệt thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng: "Anh biết em không phải loại người đó."

Giang Tiểu Đề được khen.

Nhưng Giang Tiểu Đề lại không hề cảm thấy vui.

Thậm chí cậu còn cảm thấy có gì đó sai sai…

Giang Đề nghĩ mãi không thông cho đến khi theo Trần Hiệt quay lại phòng bắt gặp ánh mắt ám muội của đám người kia quét tới.

Trong khoảnh khắc đó mặt cậu đỏ bừng lên như lửa đốt.

Cậu trừng mắt nhìn Trần Hiệt bằng ánh mắt vừa tức giận vừa xấu hổ, lửa giận bừng bừng.

Trần Hiệt đáp lại bằng ánh mắt vô tội: "Sao thế, bạn nhỏ?"

Giang Đề: "…"

Mẹ kiếp con chó lợn, giỏi chơi chiêu thế này thì anh đi Campuchia làm lừa đảo đi!!!

---

Tác giả có lời muốn nói:

Chó Hiệt: Hôm nay lại là một ngày đi bẫy và thử lòng Giang Tiểu Đề, thu hoạch khá khẩm.

Châu Châu: Nhưng sau này vẫn nên để lại cho bé Đề một cái quần lót đi nha?

Chó Hiệt: ? Quần lót mà để lại được à? Tôi còn là đàn ông không?

Châu Châu: ……

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

(*) Vương Bảo Xuyến là một nhân vật nữ trong truyền thuyết Trung Quốc nổi tiếng vì chịu khổ 18 năm để chờ chồng.

(*) Đào rau dại là cách nói ẩn dụ về việc rơi vào cảnh nghèo khó, khốn đốn.

9/2/2025

#DevilsNTT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro