Chương 49: Cướp Giang Tiểu Đề

Ăn trưa xong, buổi chiều tiếp tục ghi hình chương trình.

Khác với buổi sáng quay trong nhà thì địa điểm ghi hình buổi chiều được chọn là một quảng trường ngoài trời.

Lần này không có phòng thay đồ, các tuyển thủ chỉ có thể thay đồ thể thao trong xe.

Trần Hiệt là người xuống xe cuối cùng.

Những người khác đã ra quảng trường hết rồi, chỉ còn Giang Đề vẫn ngồi trên tảng đá ven đường vừa cúi đầu chơi game vừa lơ đãng chờ anh.

Trần Hiệt cong môi sải bước về phía chàng trai.

Đúng lúc đó có một chiếc Cayenne màu đen đỗ cách đó không xa bấm còi.

Anh hơi khựng lại liếc mắt nhìn sang liền thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước xuống từ ghế lái.

Người đó đeo kính gọng bạc, gương mặt tuấn tú, khí chất trưởng thành cao quý nhưng trên người lại toát ra vẻ lạnh lùng và mạnh mẽ bẩm sinh của một kẻ đứng trên cao.

Trần Hiệt có chút bất ngờ.

Vốn anh và Lâm Thân Chiết không thân.

Ngoài việc khác nghề, khác đội, khác tuổi ra thì thật sự đối phương không phải người dễ gần.

Nếu không phải vì Thẩm Trụy, anh và người đàn ông này còn chẳng buồn gật đầu chào nhau.

Lâm Thân Chiết cũng vậy, ngoài việc xem Trần Hiệt là tuyển thủ và con mồi để nghiên cứu thì hắn chưa từng có hứng thú gì khác.

Nhưng kỳ lạ là hôm nay người đàn ông này lại chủ động tìm anh.

Trần Hiệt ra hiệu với Giang Đề tỏ ý sẽ rời đi một lát.

Giang Đề nhìn thấy nhưng chọn cách phớt lờ, cậu chẳng buồn đáp lại tiếp tục cúi đầu chơi game.

Trần Hiệt bất đắc dĩ cười nhẹ rồi quay người bước về phía chiếc Cayenne màu đen.

"Huấn luyện viên Lâm đến tận đây tìm tôi sao? Chậc, thật là vinh hạnh quá."

Lâm Thân Chiết liếc nhìn về phía quảng trường xa xa, ánh mắt lướt qua Thẩm Trụy.

Sau đó hắn đưa cho Trần Hiệt một điếu thuốc nói: "Nói chuyện riêng một chút."

Giang Đề đang nuôi thú cưng trong cộng đồng game mobile Khư Mang.

Đầu tiên cậu nuôi một bé mèo cái, chờ nó lớn lên đến độ tuổi có thể kết hôn với thú cưng khác.

Rồi cậu vào trang cá nhân của Trần Hiệt thì phát hiện người này cực kỳ lười biếng, chỉ nuôi một con chó.

Nhưng lại rất nghèo, đến cả nhà cũng chưa xây.

Giang Đề cau mày.

Không có nhà thì sao mà kết hôn? Sao mà sinh con? Sao mà dưỡng lão?

Cậu cảm thấy phiền nên phải tự mình động tay xây nhà.

Nhưng xây nhà là một công trình lớn, trước tiên phải mua đất, sau đó vượt ải đánh quái để tìm nguyên liệu.

Chỉ có đất và nguyên liệu vẫn chưa đủ, còn phải tự thiết kế kiểu dáng ngôi nhà rồi từng bước dựng lên.

Xây xong nhà còn phải đóng đồ nội thất, làm vườn.

Muốn hoàn thiện một căn nhà một cách hoàn hảo ít nhất cũng phải mất ba tháng.

Hơn nữa còn tốn rất nhiều tiền, phải liên tục làm nhiệm vụ để tích góp.

"Không có nhà, không có xe, làm sao cưới vợ được?" Giang Đề lẩm bẩm.

Nhưng bản thân cậu cũng không giàu, chỉ mua miếng đất thôi mà đã tiêu sạch tiền rồi.

Giang Đề cảm thấy bực bội nên điều khiển mèo con của mình chạy đến chỗ Trần Hiệt, đánh cho con chó của anh một trận.

Cho chừa tật lười biếng, này anh không biết cố gắng, này anh nghèo rớt mồng tơi này.

Sau khi đánh xong, Giang Đề mắng mấy câu rồi lại đi nhận nhiệm vụ ở công trường để kiếm tiền.

Kiếm tiền không dễ, ngay cửa ải đầu tiên đã gặp phải một con quái khó nhằn, mất tận mười lăm phút mới đánh bại được.

Lúc này cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Hiệt.

Không thấy đâu nữa.

Khóe môi cậu trễ xuống, Giang Đề tắt game nhét điện thoại vào túi rồi đứng dậy.

Chiếc Cayenne vẫn còn đó chứng tỏ người vẫn ở gần đây.

Chàng trai chậm rãi đi dạo xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy họ trong một quán cà phê ngoài trời gần đó.

Trần Hiệt và Lâm Thân Chiết không gọi cà phê mà chỉ ngồi đối diện nhau, dường như bầu không khí không mấy hòa thuận, sắc mặt hai người cũng chẳng tốt đẹp gì.

Giang Đề tiến lại gần hơn một chút dựa vào một gốc cây, lại lấy điện thoại ra tiếp tục đánh quái kiếm tiền xây nhà.

Tiếng trò chuyện giữa Trần Hiệt với Lâm Thân Chiết mơ hồ truyền đến.

"Huấn luyện viên Lâm, mặc dù thứ anh nhờ tôi chỉ là một câu nói nhưng xin lỗi, tôi không thể giúp được."

"Tôi hiểu ý anh nhưng phải nói thế nào đây, tôi thật sự không thể hiểu được tại sao anh không thể hiểu cậu ấy?"

"Tôi không dám khuyên đâu, hậu quả thế nào anh biết rõ mà, dù gì anh cũng hiểu cậu ấy hơn tôi."

Trần Hiệt vẫn giữ giọng điệu ôn hòa như mọi khi nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Lâm Thân Chiết lười biếng ngồi đối diện, đôi mày nhíu lại đầy lạnh lẽo.

Môi hắn khẽ động đậy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Trần Hiệt đứng dậy, gió thổi tung những lọn tóc trước trán để lộ đôi mắt hoa đào sâu thẳm lạnh lùng.

"Đến đây thôi huấn luyện viên Lâm, tôi đi trước."

Giang Đề xoay người lặng lẽ ẩn vào phía bên kia của bồn hoa.

---

Môn thi đấu thứ ba của đại hội thể thao là hạng mục hỗn hợp bao gồm năm vòng thi: Xe đạp, leo núi, chạy vượt chướng ngại vật, bơi lội và xà kép.

Hai đội thi đấu, đội nào hoàn thành các thử thách trong thời gian ngắn nhất sẽ giành chiến thắng.

Thi đấu theo thể thức ba trận hai thắng.

Tất nhiên để kích thích tinh thần thi đấu của các tuyển thủ thì ban tổ chức còn đặt ra một quy tắc- Chuyền bàn phím vàng.

Trong quá trình vượt qua các chướng ngại tuyển thủ phải đảm bảo bàn phím vàng được chuyền an toàn đến đồng đội ở vòng tiếp theo.

Cuối cùng đội chiến thắng sẽ nhận được hai bàn phím vàng.

Ban đầu cả hai đội đều không quá máu lửa nhưng khi nghe đến phần thưởng là tinh thần lập tức bùng cháy.

Đùa à, bàn phím vàng nguyên chất đó, ai mà không thèm chứ?

Vậy nên để giành chiến thắng, cả hai đội bắt đầu ráo riết lên chiến thuật.

Đội hình EOG ở trận đầu tiên:

Xe đạp: Triệu Bắc Nam

Leo núi: Cloud

Chạy vượt chướng ngại vật: Giang Đề

Bơi lội: Time

Xà kép: Trần Hiệt

Sau khi cả đội đập tay cổ vũ nhau thì cuộc thi chính thức bắt đầu.

Người đầu tiên xuất phát là Triệu Bắc Nam.

Đừng nhìn thân hình mũm mĩm của hắn ta mà coi thường, kỹ năng đạp xe của hắn rất khủng.

Tiếng súng vừa vang lên là hắn đã đeo theo bàn phím vàng đạp mạnh một cái, vèo vèo lao vút đi.

Với hai vòng đường đua, anh chàng mũm mĩm này bỏ xa đối thủ nhanh chóng cán đích đầu tiên.

Triệu Bắc Nam tháo bàn phím xuống khỏi lưng cột vào người Cloud, mở màn cho vòng thi tiếp theo.

Cloud cũng rất mạnh tiếp tục về đích trước tiên, bàn phím vàng được chuyền cho Giang Đề.

Giang Đề có lợi thế thời gian do đồng đội tạo ra, cộng thêm sự nhanh nhẹn vốn có nên đối với cậu chướng ngại vật chẳng là gì cả.

Cậu dễ dàng vượt qua thử thách mà không chút khó khăn.

EOG đang dẫn trước hoàn toàn.

Giang Đề chuyền bàn phím cho Time.

Và rồi... Chuyện bất ngờ xảy ra.

Không ai ngờ rằng Time có một thuộc tính hơi đần- Hắn ta không biết thắt nút dây.

Giang Đề đợi mãi không thấy Time xuất phát nên quay lại nhìn thì phát hiện hắn đang loay hoay với sợi dây như một đứa trẻ học thắt giày.

Không còn cách nào khác, Giang Đề đành quay lại giúp hắn buộc chặt bàn phím mới có thể tiếp tục thi đấu.

Mất kha khá thời gian ở khâu này nhưng bi kịch vẫn chưa kết thúc.

Bởi vì thử thách bơi lội này không phải là bơi lội thực sự. Trong hồ không phải là nước mà là hàng ngàn, thậm chí hàng vạn quả bóng bơm hơi.

Time vừa nhảy xuống là cả người lẫn đầu đều biến mất hoàn toàn.

Mất một lúc lâu hắn mới thò đầu lên khỏi mặt bóng, hét lớn: "Mẹ kiếp, sâu quá!"

Lúc này rầm một tiếng, tuyển thủ đội WWG cũng nhảy xuống.

Mặt Time biến sắc lập tức vung tay quẫy chân "bơi" về phía đối diện.

Nhưng lực cản quá lớn nên tốc độ siêu chậm.

Chậm đã đành, quan trọng hơn là hắn còn mất phương hướng.

Cuối cùng bị WWG vượt mặt.

Vòng thi cuối cùng là xà kép, tuyển thủ thi đấu là Trần Hiệt và Thẩm Trụy.

Xà kép ở đây thiết kế theo dạng bậc thang, dài khoảng hai mươi mét, phía dưới cũng có một hồ bóng bơm hơi.

Hai người phải đu qua hết xà mới tính là vượt qua thử thách.

Trần Hiệt có thân hình cao lớn hơn Thẩm Trụy, lại có khả năng vận động cực tốt.

Dù xuất phát sau nhưng anh nhanh chóng đuổi kịp đối thủ.

Nhìn thấy cục diện có vẻ nghiêng về phía mình thì đồng đội EOG vỗ tay reo hò chuẩn bị ăn mừng chiến thắng sớm.

Nhưng đúng lúc đó Thẩm Trụy nhận thấy tình thế bất lợi bất ngờ thực hiện một động tác khó tin.

Trước sự chứng kiến của cả hai đội và hàng loạt cư dân mạng, Thái Tử Gia vừa đu xà vừa vươn chân đá một cú.

Ngay lúc Trần Hiệt đu qua, anh bị đá một phát ngay giữa không trung.

Cả hai đội: "......"

Cư dân mạng: [......]

Quả nhiên thiếu gia Thẩm không bao giờ chịu chơi theo lẽ thường.

Trần Hiệt suýt chút nữa rơi xuống, may mà một tay còn móc được vào xà, sau một lúc mới lấy lại thăng bằng.

Anh nghiến răng: "Thẩm Trụy, cậu phạm luật."

Thẩm Trụy tỉnh bơ: "Tôi không phạm. Đạo diễn đâu có nói không được cản trở đối thủ chứ."

Vừa nói hắn vừa nhanh chóng đu thêm vài bậc gia tăng khoảng cách.

Trần Hiệt đuổi theo: "Nếu cậu đã nói thế thì tôi cũng không khách sáo nữa."

Và rồi một cảnh tượng nghẹt thở xảy ra.

Trần Hiệt cũng giơ chân ra muốn đá Thẩm Trụy rớt xuống.

Nhưng Thẩm Trụy đã lường trước nên linh hoạt né tránh.

Thế là hai người bắt đầu dùng chân tẩn nhau ngay trên xà kép.

Một cú đá chặn eo đối thủ.

Một cú kẹp cổ muốn hạ gục kẻ còn lại.

Đúng kiểu oan gia ngõ hẹp, một mất một còn, không đội trời chung.

Đánh qua đánh lại cả hai bắt đầu mất bình tĩnh.

Thẩm Trụy trầm giọng quát: "Nói! Năm nay quán quân họ Thẩm đúng không?"

"Họ Giang."

Tất cả mọi người đồng loạt quay sang nhìn Giang Đề.

Giang Đề: "......"

Như bọn nhóc con, thật ấu trĩ!

Hai tên nhóc con giằng co một hồi cuối cùng bụp một tiếng cả hai cùng rơi xuống hồ bóng.

Trần Hiệt sợ hết hồn vội vàng lật người leo lên bờ, sau đó nhanh chóng trèo lại lên xà kép lao thẳng về đích.

Thẩm Trụy cũng không chịu kém gắng sức đuổi theo.

Nhưng vẫn chậm hơn một chút.

Nhìn thấy sắp thua đến nơi thì hắn đột nhiên đưa tay ra giật lấy bàn phím vàng trên lưng Trần Hiệt.

Trần Hiệt ngoái đầu nhìn hắn bật cười lạnh lẽo: "Cho cậu bàn phím đấy."

Nói xong anh chỉ mất ba đến năm giây để đến vạch đích.

Trọng tài bấm đồng hồ.

Một giây sau Thẩm Trụy ôm hai cái bàn phím vàng, chậm hơn một nhịp mới đến nơi.

Trọng tài bấm đồng hồ lần nữa.

Hai phút sau MC cầm loa công bố kết quả: "Đội chiến thắng trong ván này là--WWG!"

Cả đội EOG: "???"

Triệu Bắc Nam phản đối đầu tiên: "Tại sao chứ???"

MC giải thích: "Hiệt Thần không mang bàn phím đến vạch đích."

Trần Hiệt: "......"

Cả đội EOG: "......"

Time tức giận: "Cái gì? Thế còn cho phép cướp bàn phím à? Trụy Thần đúng là cướp giữa ban ngày luôn!"

MC cười: "Quy tắc không nói là không được cướp."

Dù sao đây cũng chỉ là một chương trình giải trí.

EOG: "......"

Trước khi bắt đầu ván thứ hai thì chương trình đột ngột công bố quy tắc mới.

-- Hai đội phải trao đổi một tuyển thủ với nhau.

Cả hiện trường chìm trong im lặng.

Trao đổi tuyển thủ? Chẳng khác gì trao đổi con tin cả!

Hơn nữa, không sợ con tin lười biếng phá game à?

EOG rất tùy tiện, chỉ tay một cái liền kéo đường giữa của WWG sang.

Nhưng WWG lại cực kỳ cáo già, chọn Giang Đề.

Thẩm Trụy cười nhạt quay sang nhìn Trần Hiệt với giọng điệu đầy khiêu khích: "Chó Hiệt, cẩn thận một chút, bé con của cậu đang ở trong tay tôi đấy."

Trần Hiệt: "......"

Giang Đề: "......"

Sau khi bị chuyển sang WWG thì Giang Đề bị xếp vào vị trí thứ hai là leo núi.

Còn Trần Hiệt thì đổi sang vị trí thứ ba của EOG.

Trước khi trận đấu bắt đầu Trần Hiệt lặng lẽ nhìn về phía Giang Đề đang đứng giữa hàng ngũ của WWG trầm tư suy nghĩ.

"Vậy nên... Cái gì cũng có thể cướp đúng không?"

Anh lẩm bẩm một cách hờ hững.

Thẩm Trụy khịt mũi cười nhạt: "Sao? Muốn cướp bàn phím à? Mơ đi, cậu sẽ không có cơ hội đâu."

Trần Hiệt nhếch môi cười nhẹ, không đáp.

Thứ có thể cướp được đâu chỉ có bàn phím...

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

12/2/2025

#DevilsNTT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro