Chương 50: Họ Đã Hôn Nhau
Trận đấu thứ hai chính thức bắt đầu sau tiếng còi khai cuộc.
Vì cả hai đội đều có nội gián trong đội hình nên đôi bên đều đặc biệt cảnh giác.
Trùng hợp thay cả hai nội gián đều được sắp xếp ở vị trí thứ hai trong phần leo núi.
Thế nên để tránh tình trạng họ lười biếng không chịu làm gì, cả hai đội đều áp dụng biện pháp mạnh.
Phía EOG, Triệu Bắc Nam và Time trực tiếp đứng trên đỉnh núi giả cùng nhau nắm chặt sợi dây bảo hộ, cố gắng kéo tuyển thủ đường giữa của WWG từ dưới đất lên.
Nhưng quả thật vì đối phương có trọng lượng không hề nhỏ, bọn họ dốc hết sức lực mới kéo được người ta lên đến lưng chừng núi. Kết quả là do quá mệt nên tay trượt một cái, sợi dây cũng theo đó mà tuột ra khiến người kia lại rơi xuống đất.
Triệu Bắc Nam đành phải bò ra mép núi đe dọa đối phương: "Tự leo lên ngay!!"
Buồn cười chết mất, làm gì có chuyện đó?
Vị tuyển thủ đường giữa kia lập tức lật người nằm thẳng cẳng trên mặt đất giả chết: "Chỉ cần tôi không leo lên thì EOG các người chỉ có đường thua mà thôi."
Triệu Bắc Nam: "……"
Trong khi đó bên WWG thì khác hẳn.
Chỉ trong nháy mắt Giang Đề đã bay thẳng lên trời, bị đồng đội nhẹ nhàng xách lên đỉnh núi.
Toàn bộ EOG: "……"
Mẹ nó, lỗ nặng rồi!
Nhưng sự thật chứng minh chưa chắc đã thế.
Sau khi bị kéo lên đỉnh núi giả, Giang Đề hoàn toàn bị WWG thao túng.
Trước đó, để ngăn EOG cướp bàn phím, chính đồng đội của Giang Đề đã tự tay trói nó lại bằng vô số nút thắt.
Kết quả là kiểu trói kỳ quái này không chỉ thành công ngăn cản EOG mà còn vô tình làm khó chính WWG.
Một đám người quây quanh Giang Đề nhảy tới nhảy lui, sốt ruột đến phát điên.
Thẩm Trụy thấy vậy nên đích thân đến cởi trói cho Giang Đề.
Nhưng cởi dây quá chậm vô tình thu hút sự chú ý của người bên EOG.
Thế là vì một Giang Đề mà hai đội lại lao vào cấu xé nhau tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có.
Giang Đề bị người ta bế tới bế lui, lúc đầu còn phản kháng đôi chút nhưng sau đó thì hoàn toàn tê liệt.
Cư dân mạng nhìn thấy cảnh này cười đến chảy cả nước mắt.
[Mẹ nó, cười xỉu mất! Người duy nhất có thể khiến hai đội tuyển hàng đầu của giải đấu đánh nhau loạn xạ thế này chỉ có thể là Wither – Cái nhóc láo toét này thôi!]
[Bé Đề – Cục cưng được chiều xuyên đội!]
[Thôi đừng đánh nữa, mấy người đều là đồ ngốc cả à? Có định thi đấu nữa không đấy?]
[Dĩ nhiên là phải thi rồi. Nhưng bây giờ ai có bé Đề thì người đó có thiên hạ!]
Quả thực là vậy.
EOG bị chững lại ở phần leo núi, buộc phải nghĩ cách khác.
Và thế là một màn lừa đảo ngoạn mục xuất hiện.
EOG: "Giao người cho bọn tôi, bọn tôi giúp các cậu cởi dây."
WWG: "Mơ đi! Đừng tưởng bọn tôi không biết các cậu muốn cướp bàn phím."
EOG: "Anh em à, bọn tôi đâu có phải loại người như thế."
WWG tin được chắc?
Nhưng giằng co mãi cũng chẳng xong nên Thẩm Trụy nghĩ theo hướng khác, chẳng phải đội mình còn một bàn phím dự phòng sao?
Thế là hắn lặng lẽ ra hiệu cho hỗ trợ rời khỏi chiến trường, xuống chân núi lấy bàn phím của đường giữa mang lên.
Sau đó để kéo dài thời gian, hắn bắt đầu giở chiêu bài mềm mỏng.
"Được rồi chó Hiệt, cậu giỏi thì cởi dây đi."
"Đội trưởng, nhỡ đâu…"
"Sợ gì? Dưới mắt tôi mà bọn họ có gan cướp à? Trừ khi họ trực tiếp bế cả người lẫn bàn phím chạy mất."
Vừa dứt lời, hắn đột nhiên thấy bên cạnh mình trống không.
Hắn ngẩn người quay sang nhìn: Hả?
Người đâu? Bàn phím đâu?
"Đội trưởng! Bọn họ bế Wither chạy mất rồi!!!" Đội viên hét lên.
Thẩm Trụy: !!!
Hắn trơ mắt nhìn Trần Hiệt bế ngang Giang Đề, chạy vững như bàn thạch. Kinh ngạc đến mức nét mặt mơ hồ luôn.
Sững sờ vài giây hắn lập tức nổi đóa: "Đạo diễn! Tên khốn này phạm luật rồi!!"
Ai ngờ đạo diễn cầm loa thản nhiên đáp: "Không có luật này."
"……"
Sắc mặt Thẩm Trụy tối sầm lập tức ra hiệu cho đồng đội đuổi theo.
Và thế là lại một cảnh tượng kinh điển diễn ra: Trần Hiệt bế Giang Đề chạy phía trước, cả đội WWG điên cuồng truy sát phía sau.
Nhưng EOG cũng không phải dạng vừa. Time và Cloud lập tức trượt người xuống quét ngã một đống người.
Sau đó Triệu Bắc Nam lao xuống như một quả bom sống, biến cuộc đua thành đấu vật ngay lập tức.
Trần Hiệt chạy cũng không dễ dàng gì.
Ngoài việc bị truy sát thì vấn đề lớn nhất chính là Giang Đề không ngoan chút nào.
Giang Đề cũng không ngờ được, Trần Hiệt không giành được bàn phím lại bế luôn cả cậu đi.
Mà còn là bế kiểu công chúa.
KIỂU CÔNG CHÚA!
Ai mà chịu nổi chuyện này chứ?!
Vì vậy vừa đặt xuống vượt chướng ngại vật đầu tiên, Giang Đề lập tức bỏ chạy.
Ai ngờ ngay giây sau, eo cậu bị một cánh tay dài mảnh nhưng mạnh mẽ kéo lại.
Một lực đạo lớn lôi cậu về phía sau.
Lại bị bế lên.
Qua chướng ngại vật thứ hai là Giang Đề lại muốn chạy.
Trần Hiệt dứt khoát vác cậu lên vai.
"Mẹ kiếp!" Giang Đề vùng vẫy chửi ầm lên. "Anh thả tôi xuống ngay!!"
Trần Hiệt không những không thả mà còn dỗ dành: "Ngoan, sắp đến đích rồi."
"……"
Bị vác trên vai suốt quãng đường dài, bụng Giang Đề bị ép đến mức muốn nôn.
Trần Hiệt cũng còn chút lương tâm, giữa đường đặt cậu xuống.
Giang Đề không chạy nữa mà cúi người ho khan mấy tiếng.
Không nôn ra được.
Vốn đã bực sẵn, cậu quay lại đè Trần Hiệt lên chướng ngại vật rồi đánh một trận.
Trần Hiệt không đánh trả chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu, thuận theo mặc cậu ra tay.
Nhưng cậu ra đòn hơi mạnh nên áo bị vén lên theo.
Khoảnh khắc ấy ngón tay vô tình lướt qua eo chàng trai.
Như có dòng điện chạy qua làm cả hai người đều cứng đờ.
Giang Đề ngừng tay, tai đỏ lên trừng mắt nhìn Trần Hiệt.
Khán giả không rõ đầu đuôi nên liên tục spam dấu chấm hỏi.
[Mấy ông, sao tự dưng Wither ngừng đánh Hiệt Thần thế?]
[Chả biết nữa]
[Không rõ lý do họ đình chiến, nhưng mà… Hiệt Thần bị vợ quản nghiêm là chắc chắn rồi]
[Đệch… Đúng là Hiệt Thần thật lòng với bé Đề mà. Đổi người khác thì dù chỉ một cọng tóc cũng đừng mong động vào anh ấy!]
[Chậc chậc~ Bầu không khí dần trở nên mờ ám rồi…]
Không khí thực sự trở nên mờ ám.
Giang Đề chỉ cảm thấy eo mình như bị hơ trên lửa, vẫn còn âm ấm.
Cậu bắt đầu né tránh ánh mắt của Trần Hiệt.
Lúc này Trần Hiệt đột nhiên nói: "Hết giận chưa?"
"……Rồi."
"Vậy tiếp tục nhé?"
"Tiếp tục cái gì?"
Trần Hiệt chỉ ra sau lưng: "Họ lại đuổi tới rồi."
Giang Đề còn chưa kịp quay đầu lại thì đã bị bế lên lần nữa.
Mặt cậu đỏ bừng gầm lên: "Anh bị điên hả?!"
Mắng thì mắng nhưng cậu cũng không giãy giụa nữa.
Sức của Trần Hiệt quá mạnh, vòng tay chắc chắn, dù đang chạy nhưng vẫn bế cậu rất vững vàng.
Màn công chúa bế tiêu chuẩn này khiến mọi người phát thèm.
Trong khoảnh khắc đó họ không biết nên ghen tị với Hiệt Thần vì có thể ôm bé Đề, hay nên ghen tị với bé Đề vì được nhận cái ôm của Hiệt Thần.
Đến chướng ngại cuối là leo dốc.
Chỉ cần leo lên là qua cửa.
Nhưng vác một cục vàng leo dốc thật sự quá khó.
Leo được nửa đường thì cả hai đều kiệt sức.
Giang Đề thả lỏng vài giây rồi… Tự động lăn xuống.
Cậu lại muốn trốn.
Áo bị kéo lại, Trần Hiệt chỉ dùng một tay đã kéo cậu về.
Sau đó tiếp tục bò lên.
Trong quá trình đó, Giang Đề bị lật qua lật lại, cơ thể liên tục bị điều chỉnh, môi hai người thỉnh thoảng lướt nhẹ qua cổ nhau, mập mờ đến mức không chịu nổi.
Thậm chí khi dừng lại nghỉ một lúc, Trần Hiệt cúi đầu xuống, môi của anh suýt nữa đã chạm vào môi của Giang Đề.
Trán chạm trán, chóp mũi cọ vào nhau, hơi thở phả lên mặt đối phương.
Cả hai đều đổ mồ hôi nhưng chẳng ai quan tâm đến chuyện nóng bức hay lau đi.
Họ sững sờ giây lát, trong đôi mắt trong trẻo của nhau phản chiếu hình bóng đối phương.
Rồi Giang Đề nhìn thấy yết hầu của Trần Hiệt khẽ chuyển động.
Lại nuốt xuống một lần nữa.
Ánh mắt anh bắt đầu nóng rực như lửa đốt.
Giang Đề chợt giật mình, trong lòng có linh cảm chẳng lành.
Quả nhiên giây tiếp theo, bụng cậu bị thứ gì đó cứng rắn chọc vào.
Giang Đề: "……"
Mẹ kiếp, anh là Chihuahua à?
Trần Hiệt: "......"
Quá nguy hiểm, may mà hôm nay anh mặc quần thể thao màu xám.
Tổ chương trình: "Hai người đừng có làm thật đó a a a a——"
Đồng đội và đối thủ ngồi hóng hớt bên dưới: "Bọn họ... Thật sự là gay à!!!"
Khán giả livestream: "Hai người... Sao còn chưa hôn nhau a a a a a a?"
Bầu không khí vi diệu mập mờ đến cực điểm, lúng túng đến mức bùng nổ. Trần Hiệt muốn kết thúc tất cả chuyện này nên đành vội vàng dẫn mọi người cùng nhau leo lên dốc.
Lên đến đỉnh dốc bằng phẳng, Giang Đề úp mặt xuống đất nằm thẳng đơ, một sợi tóc ngốc nghếch trên đầu bị gió thổi rối tung lên để lộ đôi tai trắng hồng.
Trần Hiệt giúp cậu tháo bàn phím nhưng tay run lẩy bẩy, mấy lần đều trượt.
Cuối cùng vẫn có đồng đội đến giúp mới có thể tháo được sợi dây buộc bàn phím, mở ra vòng thứ tư như mong đợi.
Trận tiếp sức của Trần Hiệt kết thúc, tưởng có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy, thậm chí còn vi diệu hơn.
Bởi vì Giang Đề vẫn nằm bất động trên mặt đất nên trông chẳng khác nào một cái xác ngốc nghếch.
Trần Hiệt: "...."
Trần Hiệt tiến lên xách cậu đi thì không được mà không xách đi cũng không xong, tóm lại là không dám chạm vào nữa.
Anh chỉ có thể quỳ một gối bên cạnh, đưa tay bóp trán thầm chửi một câu thô tục.
Mẹ nó, tự làm tự chịu.
Sớm biết vậy thì đã không giành người.
Giờ hay rồi, người bị anh dọa ngốc luôn rồi.
Những người khác cũng không rõ chuyện gì xảy ra nên chỉ nghĩ rằng Giang Đề đang xấu hổ.
Nhưng vấn đề là không phải trước đây Giang Đề chưa từng có hành động thân mật với Trần Hiệt.
Tay đã từng nắm, cơ thể cũng từng kề sát ôm ấp, giờ còn có thể xấu hổ đến mức nào nữa chứ?
Máy quay của chương trình gần như đã quay đến mức nát cả hình vậy mà Giang Đề vẫn bất động.
Linh cảm thấy có gì đó không đúng nên Triệu Bắc Nam bước lên nói: "Bé Đề, cậu sao thế?"
Hắn ta định kéo Giang Đề dậy nhưng đúng lúc này—
Giang Đề lật người một cái chủ động lăn vào bể bóng của vòng thứ tư.
Rồi… Chìm xuống.
Giống như một con cá ngốc nghếch quay đầu là biển.
Triệu Bắc Nam: ?
Trần Hiệt: ……
Trần Hiệt đột nhiên tháo thiết bị thu âm và loa trên người rồi vứt sang một bên.
Sau đó anh ngồi xổm xuống mép bể bóng, bắt đầu dỗ dành người bên dưới: "Tiểu Đề, anh sai rồi..."
Không có động tĩnh.
"…Em nghe anh giải thích… Không phải, nghe anh nói đã, anh…"
Trần Hiệt nói được nửa câu thì nghẹn lời, không biết tiếp tục thế nào.
Cái này thì giải thích kiểu gì được đây?
Dọa người ta đến mức đơ luôn đã là nhẹ, thế mà thậm chí Giang Tiểu Đề còn chưa đánh anh.
Nghĩ đi nghĩ lại thật sự không có gì để nói, Trần Hiệt bực bội đưa tay ôm trán.
Người trong bể bóng chờ mãi vẫn không thấy con chó trên bờ chịu giải thích nên tức giận quăng một quả bóng lên.
Bốp! Trúng ngay người Trần Hiệt.
Trần Hiệt đành cúi người bắt đầu đàm phán ở thế hèn: "Em ra đây được không? Anh hứa với em mọi điều kiện."
"Sau này không tranh Lộ Lộ với em nữa."
"Cũng không cấm em ăn đồ ngọt."
"Nếu vẫn chưa hết giận, em đánh anh bảy ngày cũng được, đánh xong anh đưa em đi ngắm pháo hoa."
Bóng trong bể đột nhiên bị xô đẩy, một chàng trai từ từ trồi lên.
Cậu rũ mắt, ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người găm thẳng vào Trần Hiệt trên bờ: "Thật không?"
"…Thật."
Giang Đề mím môi, mặt vẫn hậm hực nhưng bắt đầu trèo lên.
Trần Hiệt mấy lần muốn đưa tay kéo cậu nhưng lại không dám.
Ngay lúc Giang Đề chống hai tay lên mép bể chuẩn bị bật người lên thì...
Một kẻ ác ngang ngược tên Thẩm Trụy vừa đút một tay vào túi quần vừa uống sữa bình tĩnh bước ngang qua sau lưng Trần Hiệt.
Tên ác nhân ngửa đầu nhìn trời, mắt không nhìn ai cả đột nhiên giơ một chân dài—
Đá nhẹ một phát vào Trần Hiệt.
"Bịch!"
Trần Hiệt và Giang Đề mặt đối mặt cùng nhau ngã nhào xuống bể bóng.
Những quả bóng biển lăn lông lốc, cả hai người lập tức biến mất.
Thế giới rơi vào tĩnh lặng.
Cả EOG chết lặng.
Tổ chương trình ngơ ngác.
Bình luận trực tiếp trong livestream đông cứng.
Rồi—
[……]
[Bọn họ hôn nhau à?]
[Hôn rồi hôn rồi, mắt tôi trừng to như chuông đồng luôn!!]
[……]
Khán giả đồng loạt hét như chuột chũi phát cuồng.
[A a a a a a a a a a——]
[Cứu mạng cứu mạng cứu mạng! CP tôi ship, bọn họ… Bọn họ thành thật rồi!!]
[Hu hu hu, cảm ơn Trụy Thần]
[Nói thật, đúng là Thái Tử Gia hiểu cách ghép đôi CP mà]
[Thẩm · Máy ghép CP · Trụy!!!]
[Ê ê ê, hai ông kia ở trong bể bóng lâu quá rồi đấy? Sao thế? Không lẽ chết đuối rồi à?]
[Chết đuối thì không thể nào. Nhưng rất có thể bên trong đang… đánh vần… đánh vần…]
[Mẹ nó, không chừng lát nữa lên bờ thành gia đình ba người luôn ấy chứ?]
[Có khả năng lắm]
.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....
22/2/2025
#DevilsNTT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro