Chương 51: Nôn Nóng
Một nhà ba người là điều không thể nhưng hôn thì lại là thật.
Sau đó thậm chí Giang Đề không biết đại hội thể thao truyền hình thực tế đã kết thúc như thế nào.
Bởi vì trong những trận đấu sau đó cậu luôn mất tập trung, trong đầu chỉ toàn là khoảnh khắc Trần Hiệt bị Thẩm Trụy dẫm một chân rồi cả hai cùng ngã xuống hồ, mặt đối mặt môi chạm môi.
Cảm giác đó thoáng qua trong chớp mắt, Giang Đề thực sự không nhớ rõ đó là cảm giác gì.
Chỉ mơ hồ nhớ rằng dường như có ai đó đã hé miệng, còn đưa lưỡi ra.
Giang Đề hoàn toàn đơ người.
Người há miệng tuyệt đối không phải cậu.
Người đưa lưỡi ra cũng chắc chắn không phải cậu.
Cậu không phải kiểu người như vậy.
Không phải kiểu người cứ chạm nhẹ ôm một cái là hưng phấn như chó Chihuahua.
"Được rồi, chúng ta cùng long trọng tuyên bố, nhà vô địch của đại hội thể thao năm nay là—"
"E~O~G~"
Cùng với tiếng trống tưng bừng của MC là một nhân viên chương trình mang đến phần thưởng cho EOG, một chiếc bàn phím vàng và một tấm séc khổng lồ với dòng chữ "Du lịch 5 ngày tại Đảo Mặt Trăng".
Các đồng đội buộc bàn phím lên ngực Giang Đề, lại bắt cậu cầm tấm séc sau đó đẩy cậu ra vị trí trung tâm để cùng chụp ảnh kỷ niệm.
Suốt quá trình này Giang Đề đều đờ đẫn trông chẳng khác gì một linh vật của đội bị ép phải làm việc không có chút linh hồn nào.
"Ây dà, anh chàng đẹp trai ở giữa, phiền cậu cười một cái nào. Sao trông cứ như hàng giả thế?"
Giang Đề bị nhắc đến mà hoàn toàn không nhận ra cho đến khi cằm cậu bị hai ngón tay thon dài bóp nhẹ.
Người phía sau khẽ nói: "Ngoan nào, cười một cái đi."
Giang Đề khẽ hít thở ngửi thấy một mùi hương thảo mộc mát lạnh.
Cậu cố thoải mái nheo mắt lại sau đó vô cảm nhếch môi lên.
Được rồi, bây giờ trông cậu lại càng giống một linh vật bị ép làm việc hơn nữa.
Sau khi chụp ảnh xong thì cuối cùng chương trình cũng kết thúc.
Để thể hiện phong thái của nhà vô địch, EOG chủ động đi bắt tay với đội thua cuộc WWG.
Nhưng WWG hất mặt bỏ đi ngay lập tức, có thể nói là không nể mặt chút nào.
Giang Đề là người đầu tiên lao lên xe, chọn chỗ cuối cùng sát cửa sổ, trùm áo khoác kín đầu ngủ.
Các đồng đội nhìn thấy cảnh này đều rung vai cười nhưng không ai quấy rầy cậu.
Đứa trẻ lớn rồi cần có không gian riêng, không thể tiếp tục trêu chọc nữa, nếu không sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của bạn nhỏ mất.
Giang Đề chờ đến mức sắp ngủ nhưng chỗ bên cạnh vẫn trống không, xe cũng mãi chưa khởi hành.
Cậu kéo áo khoác xuống một chút chỉ để lộ đôi mắt quan sát trong xe thì phát hiện Trần Hiệt vẫn chưa lên xe.
Sau đó từ khóe mắt cậu thoáng thấy ngoài cửa sổ là hai chàng trai đang đứng đối diện nhau dưới ánh hoàng hôn trên vỉa hè, hút thuốc trò chuyện.
Hoàng hôn rực rỡ trải dài khắp bầu trời, ánh sáng huyền ảo mà lạnh lẽo phản chiếu trên khuôn mặt nghiêng góc cạnh đẹp trai của Trần Hiệt.
—
"Hôm nay anh ấy tìm cậu à?"
"Cậu biết rồi còn hỏi."
Trần Hiệt với Thẩm Trụy đều không nghiện thuốc, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay nhưng cũng chẳng hút được mấy hơi.
Trần Hiệt gảy tàn thuốc đã đóng cục, lười biếng dựa vào cột điện nhướn mày cười: "Cậu lì ghê, đến cả huấn luyện viên Lâm cũng không làm gì được cậu."
Thẩm Trụy nhíu mày: "Anh ấy muốn tôi giải nghệ ngay bây giờ, chuyện đó tôi có thể đồng ý được sao?"
Trần Hiệt nhìn xuống tay hắn ta định nói gì đó rồi lại thôi.
Thẩm Trụy càng thêm bực bội.
"Đừng nhìn, ông đây vẫn còn đánh được."
"Đương nhiên là đánh được, đâu có đến mức tàn phế cả gân cốt. Nhưng..." Trần Hiệt im lặng một lúc rồi nói tiếp, "Cũng phải để lại cho mình một con đường lui chứ."
Cuối cùng Trần Hiệt vẫn không làm như những gì đã nói với Lâm Thân Chiết vào buổi trưa— Hoàn toàn thờ ơ và khoanh tay đứng nhìn chuyện này.
Bất kể là vì đồng cảm hay vì tư lợi, Trần Hiệt cũng là người không muốn thấy Thẩm Trụy giải nghệ nhất trên thế giới này.
Nhưng nếu như Lâm Thân Chiết đứng ở góc độ người yêu mà khuyên bảo thì anh lại đứng ở góc độ một người bạn. Dù có luyến tiếc việc Thẩm Trụy giải nghệ đến đâu cũng không quan trọng bằng việc để hắn rút lui an toàn, có một khởi đầu tốt đẹp và một cái kết trọn vẹn.
Cũng không phải Thẩm Trụy không hiểu đạo lý đó nhưng hắn ta đơn giản là không muốn, không cam lòng.
Không có lý do gì đặc biệt.
Trần Hiệt khuyên, hắn ta chẳng đồng ý cũng chẳng phản bác.
Cả hai đều hiểu rõ nếu đổi vị trí cho nhau thì cuộc đối thoại này vẫn sẽ diễn ra như thế.
Chỉ là người khuyên rút lui êm đẹp sẽ trở thành hắn ta mà thôi.
Thẩm Trụy im lặng hồi lâu dưới ánh chiều càng lúc càng nhạt nhòa sau đó vò vò sống mũi nói: "Tối nay không có chỗ nào đi, cậu có thể cho tôi ở nhờ một đêm không?"
"?" Trần Hiệt sững sờ. "Hai người mới cưới đã sống riêng rồi à?"
"Không." Thẩm Trụy nói đầy bình tĩnh, "Chỉ là không muốn về nhà. Vừa về là anh ấy lại lôi chuyện NBA ra nói. Tôi cãi không lại nên là khỏi về luôn."
Trần Hiệt: "..."
Trần Hiệt: "Căn cứ của bọn tôi không tiếp người ngoài. Đặc biệt là thành viên của đội khác."
Thẩm Trụy cau mày: "Cậu nhanh mua nhà đi."
"Tôi mua nhà làm gì?"
Nhà của Trần Hiệt ở ngay thành phố Nam Châu, gia đình anh có sẵn mấy căn.
Ai ngờ Thẩm Trụy lại buông một câu đầy tính sát thương: "Cậu không định chuẩn bị sẵn nhà cưới cho cái bạn nhỏ lạnh lùng kiêu ngạo kia à?"
"Khụ..."
Vậy mà mặt Trần Hiệt lại nóng lên, có chút ngại ngùng.
"Như thế có phải hơi sớm không?"
Thẩm Trụy vừa định hỏi chẳng lẽ cậu còn chưa tỏ tình với nhóc con kia? Nếu chưa, thì đúng là hơi sớm thật.
Ai ngờ Trần Hiệt nói tiếp: "Nhà cưới mẹ tôi chuẩn bị cho tôi từ mười tám năm trước rồi. Cậu nói xem, có phải chúng tôi nên mua xe trước không?"
"..."
"Giang Tiểu Đề ở cái tuổi này đặc biệt thích mấy chiếc siêu xe màu mè. Ồ đúng rồi, cậu còn là thành viên của Bugatti không? Cho tôi mượn cái thẻ, tôi đi mua một chiếc."
"..."
"À còn nữa, cậu và huấn luyện viên Lâm hưởng tuần trăng mật ở đâu thế? Có hướng dẫn tuần trăng mật không? Cho tôi mượn với?"
"..."
Thẩm Trụy day day trán sau đó quay đầu bỏ đi.
Mẹ nó, còn chưa theo đuổi được người ta mà đã lên kế hoạch tuần trăng mật rồi.
Cái đồ không biết xấu hổ này, tốt nhất đừng để ai biết là anh em với cậu ta, mất mặt quá!
Trán của Giang Đề tựa vào cửa kính xe, mắt chăm chăm nhìn Trần Hiệt dõi theo bóng lưng Thẩm Trụy rời đi.
Đến khi Trần Hiệt quay đầu nhìn về phía này thì cậu lập tức chui đầu vào trong áo.
Trong lòng bỗng dưng có chút chua xót.
Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân lên xe.
"Anh Hiệt, cuối cùng anh cũng về rồi, chỉ còn thiếu mỗi anh thôi đấy."
"Anh Hiệt, anh nói chuyện gì với Thẩm Trụy thế?"
"Đội trưởng, anh không ngồi phía sau sao?"
Giang Đề không chờ được cảm giác chiếc ghế bên cạnh mình lõm xuống mà chỉ nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông vang lên từ hàng ghế phía trước: "Lái xe đi."
Ghế trước đột nhiên bị đá một cái.
Trần Hiệt ngẩn ra quay đầu lại.
Sau đó anh liền nhìn thấy một cục bông nhỏ trùm kín trong áo.
Trần Hiệt im lặng trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ này đã tức giận đến mức ngay cả việc anh ngồi phía trước cũng không chịu nổi à?
Được rồi, anh đi.
Thế là anh chỉ có thể ỉu xìu ngồi dịch xa hơn.
Giang Đề hoàn toàn im lặng.
Trần Hiệt thở dài một hơi thật dài sau đó tựa đầu vào lưng ghế, bắt đầu lên kế hoạch cho những việc quan trọng mà anh phải làm trong tương lai.
***
Sau khi cả đội EOG ăn tối xong bên ngoài lúc họ quay về căn cứ thì trời cũng đã rất khuya. Mọi người lần lượt về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Trần Hiệt với Giang Đề ở gần nhau nhất, hai người một trước một sau đi về phía cuối hành lang.
Trần Hiệt đi rất chậm, mấy lần muốn gọi chàng trai phía trước nhưng lại thôi.
Chuyện xảy ra quá khó mở miệng, anh đã suy nghĩ đến mức đầu óc quay cuồng trên xe nhưng vẫn không tìm ra lý do nào lịch sự để giải thích.
Nếu trực tiếp tỏ tình cũng không phải là không được.
Nhưng vấn đề là hiện tại Giang Tiểu Đề rất giận.
Anh mà tỏ tình vào lúc này thì có bao nhiêu phần trăm thành công đây?
Hơn nữa vốn dĩ một mối tình lãng mạn đẹp đẽ nên bắt đầu từ một màn tỏ tình hoành tráng.
Làm gì có ai như anh trực tiếp có phản ứng sinh lý với một bạn nhỏ như thế.
Đường đột, mạo phạm, lại còn không biết xấu hổ.
Một lần nữa Trần Hiệt cảm thấy giận dữ và hối hận vì sự tự chủ kém cỏi của mình.
Giang Đề mở cửa.
Trần Hiệt theo bản năng tăng tốc tiến lên vài bước chống lại cánh cửa sắp đóng.
"Giang Đề, đợi đã."
Giang Đề lạnh lùng ngước mắt nhìn.
Trần Hiệt cụp mắt xuống, ánh mắt sâu thẳm, yết hầu không nhịn được mà trượt lên trượt xuống.
"Giang Đề, anh..."
Anh phải giải thích thế nào đây?
Hoặc là, có nên nói ngay bây giờ...
"Rầm—!!"
Thôi rồi, đừng nói là tỏ tình, bây giờ ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có.
Trần Hiệt sờ sờ sống mũi suýt bị đập sưng, không nhịn được cười cay đắng.
---
Giang Tiểu Đề không thèm để ý đến anh suốt hai ngày.
Trong hai ngày này, Trần Hiệt liên tục đụng phải bức tường lạnh lẽo từ cậu, lần nào cũng ủ rũ quay đi.
Đồng đội thấy vậy đều rất khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ chẳng phải trên chương trình họ còn thân thiết dính nhau như vậy sao? Sao xuống chương trình lại chiến tranh lạnh rồi?
Tối hôm đó, Giang Đề cùng Triệu Bắc Nam duo.
Cuối cùng Triệu Bắc Nam không nhịn được nữa lén hỏi: "Bé Đề, cậu với đội trưởng Hiệt mới cưới chưa bao lâu mà sao đột nhiên lại chiến tranh lạnh rồi?"
"Cãi nhau à?"
"Vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, dù thế nào đi nữa không nói chuyện chỉ làm vấn đề thêm trầm trọng thôi."
"Bé Đề?"
Giang Đề nghe đến phát phiền, kết thúc trận đấu liền tắt máy về phòng ngủ.
Thậm chí còn không tắm, cứ thế nằm sấp xuống giường, trong đầu rối như tơ vò.
Mới cưới gì chứ?
Chiến tranh lạnh gì chứ?
Cãi nhau không nói chuyện gì chứ?
Rõ ràng là cái tên đó...
Giang Đề đột nhiên ngồi dậy, đáy mắt lóe lên một chút nghi ngờ.
Sao Trần Hiệt lại đến đây nhỉ?
Không đúng, cậu hy vọng Trần Hiệt làm gì đó sao?
Cũng không đúng, cậu...
Càng nghĩ Giang Đề càng đau đầu, cảm giác như bị ai đó ép đi làm một bài toán chưa từng học qua, cũng chưa từng thấy.
Không biết làm.
Rất bực mình.
Cậu đá chiếc gối ôm ra xa sau đó chui vào chăn ngủ.
Ngủ rồi thì sẽ không bực nữa.
Nhưng Giang Đề luôn phản nghịch như vậy, càng muốn ngủ thì càng không ngủ được.
Cậu vô thức cầm điện thoại, mở trình duyệt nhập vào một dòng chữ.
Ngay khoảnh khắc kết quả tìm kiếm hiện lên thì cậu đột nhiên tỉnh táo lại mới nhận ra mình vừa tra cái gì.
— Lịch sử tình cảm của Pray.
Kết quả tìm kiếm làm cậu cảm thấy thoải mái, dù có tin đồn nhưng đều bị đương sự phủ nhận.
Nhưng khi lật đến những trang sau, cậu đột nhiên thấy một bài viết từ rất lâu trước đây.
[Cứu mạng! Không ai ship CP Hiệt Thần với Trụy Thần sao?]
1L: Có chứ, nhiều lắm. Công ôn nhu phong lưu X Thụ bá đạo cún con, ai mà không thích ship chứ?
2L: Không phải chứ? Chẳng phải Trụy Thần có gì đó với huấn luyện viên Lâm à? Sao lại bị ghép đôi với Hiệt Thần rồi?
3L: CP có thể ít người ship nhưng không thể lệch lạc. Kiểu CP này mà thật thì fan chắc chắn bị đánh sml.
4L: Không đồng ý với 3L. Ai cũng biết Trụy Thần cong nhưng Hiệt Thần vẫn thích chơi với cậu ấy, thậm chí còn từng nói có thể chết vì cậu ấy, khó mà không khiến người ta tưởng tượng về mối quan hệ của họ.
Trả lời 4L: Hiệt Thần từng nói có thể chết vì Trụy Thần á? Thật hay giả vậy? Có video không?
4L đã dán một đường link.
Nhưng khi Giang Đề nhấn vào thì link đã bị vô hiệu hóa.
Đến đoạn này cậu không đọc tiếp nữa.
Đầu cậu đột nhiên ong ong lập tức nhập vào ô tìm kiếm: "Pray và Fall".
Không biết là mạng chậm hay vì lý do gì khác mà trang tìm kiếm tải rất lâu, cuối cùng cũng hiện ra kết quả.
Rất nhiều, rất dày đặc.
Kết quả cho thấy vào nhiều năm trước thực sự có một số người ship CP Trần Hiệt Thẩm Trụy nhưng không có bằng chứng xác thực.
Chắc là do fan tự tưởng tượng mà thôi.
Fan tự ship CP trong giới này vốn rất bình thường.
"Phù——" Giang Đề vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Cho đến khi cậu vô tình lướt thấy một đoạn phỏng vấn cũ kỹ.
Trong video là một Trần Hiệt trẻ trung và một Thẩm Trụy trẻ tuổi cùng ngồi cạnh nhau.
Lúc ấy họ vừa nổi tiếng, còn rực rỡ hơn bây giờ, dù hiện tại đã có tuổi nhưng học được cách thu liễm hào quang.
Phóng viên cố tình hỏi một câu vui đùa: "Nếu ngày tận thế đến, zombie chỉ có thể cắn một trong hai người, hai cậu sẽ chọn thế nào?"
Thẩm Trụy: "Buồn cười quá, bọn tôi có quyền chọn à?"
Phóng viên: "Tất nhiên rồi, cậu có thể chọn hy sinh bản thân."
Thẩm Trụy: "Tôi không phải loại người đó."
Trần Hiệt: "..."
Phóng viên quay sang Trần Hiệt: "Hiệt Thần, cậu thì sao?"
Trần Hiệt mím môi dứt khoát trả lời: "Cắn tôi đi."
Thẩm Trụy nghi ngờ: "Thật không?"
"Đương nhiên là thật, vì cậu, tôi chết cũng cam lòng." Trần Hiệt tự mình nói ra câu đó.
Trong video, ngay cả Thẩm Trụy cũng ngẩn người.
Video kết thúc tại đây nhưng Giang Đề lại đờ đẫn nhìn màn hình, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng.
Thời gian trôi qua, gió đêm lạnh lẽo thổi vào, mãi đến khi một tràng âm thanh ồn ào từ TV vang lên cậu mới giật mình hoàn hồn.
Giang Đề dựng tai lên nghe ngóng xác nhận được rằng phòng bên cạnh đang phát In The Night Garden.
... Trần Hiệt lại mộng du à?
***
Tác giả có lời muốn nói:
Châu Châu: Chó Hiệt, Trụy Thần, có người ship CP hai người kìa.
Chó Hiệt: ?
Thẩm Trụy: ??
Hai người nhìn nhau, bỗng nhiên đồng loạt cúi xuống đồng thanh: "Oẹ——"
.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....
24/2/2025
#DevilsNTT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro