Chương 52: Tôi Muốn Em Ấy
Đây là lần thứ hai Giang Đề bắt gặp Trần Hiệt mộng du.
Để tránh con chó lợn kia lại quấy rối Lộ Lộ chơi trò hóa trang giữa đêm khuya thì lần này cậu không do dự dù chỉ một giây lao thẳng vào phòng Trần Hiệt.
Đến sớm nên Lộ Lộ vẫn an toàn.
Nhưng còn nghẹt thở hơn việc bắt mèo chơi hóa trang là cảnh tượng trước mắt: Trần Hiệt đang ngồi trên giường đan giày len nhỏ.
Đan giày len nhỏ…?
Giang Đề sững sờ, trong lòng thầm nghĩ đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, rốt cuộc tên chó lợn này còn bao nhiêu bất ngờ mà mình chưa khám phá vậy?
Sát khí trong mắt Giang Đề dần tan biến, cậu lặng lẽ tiến lại gần muốn xem xem cái tên này đan giày kiểu gì.
Nhưng không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại càng muốn nghẹt thở hơn.
Chỉ thấy Trần Hiệt không dùng len để đan giày, mà là… Lông mèo.
"……"
Giang Đề bấm huyệt nhân trung, vội vàng tự cứu mình.
Vốn Trần Hiệt có thói quen thu gom lông mèo vì Lộ Lộ rụng lông rất nhiều, đặc biệt là vào mùa thay lông.
Chỉ là Giang Đề không ngờ rằng anh thu thập lông mèo để dùng vào việc này.
Nhưng phải nói thật tay nghề của Trần Hiệt cũng đỉnh lắm. Đám lông mèo tán loạn bình thường qua tay anh lại biến thành một chiếc giày len nhỏ xíu, ngay ngắn và chỉn chu.
Không đúng, là hai chiếc.
Một chiếc đã đan xong rồi.
Giang Đề chưa bao giờ thấy Trần Hiệt như thế này nên không nhịn được mà cởi dép, quỳ một gối lên giường, ôm chặt Lộ Lộ rồi hít một hơi thật sâu.
Sau đó cậu cầm chiếc giày nhỏ đã hoàn thành xỏ vào chân của Lộ Lộ.
Không ổn.
Lộ Lộ là một bé mèo cái nhưng rõ ràng kiểu dáng của đôi giày này giống giày nam. Thậm chí ở bên hông giày, thông qua sự kết hợp màu sắc của lông mèo còn có cả logo Jordan.
Trần Hiệt đang đan giày bóng rổ!!!
Giang Đề: ???
Khi Giang Đề còn đang thắc mắc vì sao Trần Hiệt lại đan giày bóng rổ cho Lộ Lộ thì Trần Hiệt bỗng nhiên đặt kim đan và lông mèo xuống, vươn tay ôm lấy Lộ Lộ.
Anh vừa tháo chiếc giày len nhỏ ra vừa nói: "Đôi giày này là đan cho baba, Lộ Lộ không được mang."
"Meo~"
Giang Đề: "……?"
Đan cho cậu á?!!!
Trần Hiệt tháo giày ra khỏi chân Lộ Lộ xong lại hôn nó một cái rồi lẩm bẩm: "Con nói xem baba có thích đôi giày này không?”
Tôi không thích.
Trần Hiệt: "Nếu baba không thích thì ba sẽ rất buồn đấy."
Chắc tôi quan tâm anh buồn hay không ý?
Trần Hiệt: "Nếu baba không thích có phải là baba cũng không thích ba không?"
Tất nhiên, làm sao tôi có thể thí…
Giang Đề đột nhiên giật một cái gối lại rồi vùi mặt sâu vào đó.
Tai và má nóng bừng, tim đập loạn xạ như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trần Hiệt, tên khốn…
Trần Hiệt thả mèo xuống xong rất tự nhiên nằm ngủ.
Tên này chẳng có chút ý thức nào về tư thế ngủ mà đột nhiên duỗi tay ra kéo Giang Đề vào lòng.
Giang Đề hoàn toàn không kịp đề phòng, đến khi định giãy ra thì đã muộn, đối phương dùng hai cánh tay dài rắn chắc giam chặt cậu trong lồng ngực.
Sau đó vùi mặt vào hõm cổ cậu.
Và bắt đầu nói mớ:
"…Giang… Đề…"
"Giang Tiểu Đề…"
"Bạn… Nhỏ…"
Giang Đề trừng mắt nhìn trần nhà, khóe miệng mím chặt nhưng tai đã đỏ đến mức muốn nhỏ máu.
Mẹ nó…
Không thể mua một đôi giày bóng rổ thật mà tặng à? Nhất định phải tự đan, làm như mình đảm đang lắm ấy…
Lúc Giang Đề bước vào phòng Trần Hiệt thì khí thế hừng hực sát khí nhưng khi bước ra thì thoải mái nhẹ nhõm, thậm chí khóe môi còn bất giác cong lên.
Cậu không nhận ra cổ áo mình lệch, tóc trên đầu dựng đứng và trên cổ còn có thêm một dấu hickey đỏ sẫm.
Sau đó cậu cứ thế mà bị đám đồng đội vừa đi ăn khuya về bắt gặp.
Mọi người trợn mắt há mồm dùng ánh mắt mập mờ và đầy ẩn ý nhìn cậu.
Giang Đề: "……"
Trong lòng cậu lấy sổ nhỏ ra ghi thêm một khoản nợ mới cho Trần Hiệt: Chó lợn, tội chồng thêm tội.
Thực ra Trần Hiệt rất hiếm khi mộng du, nhưng đây là lần thứ hai gần đây.
Vậy nên sáng hôm sau khi tỉnh dậy anh phát hiện đầu đau như búa bổ, giường đầy lông mèo là lập tức liên hệ với bác sĩ riêng.
Mộng du đối với Trần Hiệt không phải chuyện tốt, thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ về sức khỏe.
Nhưng bác sĩ riêng của anh luôn cho rằng nguyên nhân là tâm lý, vì mỗi lần Trần Hiệt mộng du đều đi kèm một trạng thái tâm lý đặc biệt.
Hai người gọi video, bác sĩ hỏi anh một số câu hỏi quen thuộc.
"Dạo này thi đấu ổn không?"
Trần Hiệt gật đầu: "Cũng tạm ổn."
"Tay có bị tái phát chấn thương không?"
Trần Hiệt lắc đầu: "Không, tình trạng ổn định."
Bác sĩ lại hỏi: "Lộ Lộ vẫn khỏe chứ?"
Trần Hiệt suy nghĩ một chút rồi đáp: "Ngoại trừ gần đây rụng lông nhiều do thay mùa thì mọi thứ đều tốt."
Gần đây Lộ Lộ cũng ăn uống tốt hơn nhiều, mỗi ngày có thể ăn thêm một con cá khô nhỏ.
Bác sĩ nhíu mày lẩm bẩm: "Vậy thì kỳ lạ thật. Rốt cuộc cậu đang lo lắng chuyện gì à?"
Trần Hiệt im lặng.
Đối phương suy nghĩ vài giây, cuối cùng nghĩ đến một khả năng liền thăm dò hỏi: "Trần Hiệt, chẳng lẽ cậu… Đang yêu rồi?"
Trần Hiệt sờ mũi ngượng ngùng nói: "Cũng không hẳn, chỉ là có người mình thích thôi."
Bác sĩ bất ngờ.
Ngay sau đó bác sĩ nghi hoặc hỏi: "Đây là chuyện tốt mà, sao thế? Gặp phải vấn đề nghiêm trọng hả?"
Trần Hiệt bỗng khựng lại. Chính khoảnh khắc này anh mới chợt hiểu ra— Thì ra việc mình mộng du gần đây đúng là có liên quan đến Giang Tiểu Đề.
Nghĩ kỹ lại thì lần trước cũng vậy.
Lần trước mộng du chính là sau khi xảy ra sự kiện "cương" trong thư viện với Giang Đề.
Những ngày đó đầu óc anh như có một cơn bão, liên tục tự hỏi liệu mình có thích Giang Đề hay không.
Sau đó sự thật cũng chứng minh rằng đúng là như vậy.
Nếu đã vậy thì nguyên nhân tâm lý dẫn đến mộng du rất rõ ràng.
Trần Hiệt lập tức ngồi thẳng dậy nghiêm túc hỏi: "Bác sĩ, ngài xem giúp tôi, chuyện này nên giải quyết thế nào đây?"
Bác sĩ hỏi ngược lại: "Cậu muốn đạt được điều gì?"
Không cần suy nghĩ, ánh mắt anh sâu thẳm: "Tôi muốn có được Giang Tiểu Đề."
Bác sĩ thoáng sững sờ.
Người thanh niên này là do ông theo dõi lớn lên, suốt bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên thấy anh thẳng thắn và mãnh liệt đến vậy khi nói về một người.
Giống hệt năm xưa khi anh theo đuổi giấc mơ E-Sports, khao khát vô địch bá đạo và cuồng nhiệt.
Điểm khác biệt duy nhất là với chiếc cúp vô địch thì anh nhất định phải có bằng được, nhưng với người mình yêu thì Trần Hiệt lại mang theo một chút lo lắng và dè dặt.
Trước tình yêu dù là nhà vô địch E-Sports tự tin mạnh mẽ đến đâu cũng trở nên cẩn trọng như đi trên lớp băng mỏng.
Bác sĩ bật cười.
"Tốt lắm. Giải quyết vấn đề thì phải tìm đúng nguyên nhân. Muốn có được cậu ấy thì cứ mạnh dạn theo đuổi."
"Nếu không muốn vì không có được cậu ấy mà tiếp tục mộng du."
---
Kết thúc cuộc gọi video với bác sĩ là tâm trạng Trần Hiệt bỗng trở nên sáng bừng hơn hẳn.
Dù dường như bác sĩ cũng không cho anh bất kỳ lời khuyên cụ thể nào nhưng chuyện theo đuổi Giang Tiểu Đề thì ngay từ ngày đầu tiên anh thích cậu là đã quyết định sẽ làm rồi.
Chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng bây giờ nghĩ lại anh cảm thấy bản thân chậm chạp đến mức ngay cả tiềm thức trong cơ thể cũng đang lên án và trừng phạt.
Mang theo tâm trạng phơi phới Trần Hiệt đi tắm sau đó ôm Lộ Lộ đến gõ cửa phòng Giang Đề.
Giờ này vẫn còn sớm, hơn nữa đã mấy ngày Giang Tiểu Đề không thèm để ý đến anh. Thậm chí Trần Hiệt đã chuẩn bị tinh thần bị bạn nhỏ này đấm một trận.
Nhưng gõ cửa cả buổi vẫn không thấy phản ứng gì.
Dì lao công lau sàn ngoài hành lang nói: "Tiểu Đề xuống dưới ăn sáng rồi."
Trần Hiệt nhướn mày ôm Lộ Lộ xuống phòng ăn.
Ngoài dự đoán, trong phòng ăn không chỉ có một mình Giang Đề mà tất cả đồng đội cũng dậy sớm.
Bao gồm cả huấn luyện viên và quản lý.
Không khí náo nhiệt, hình như đang bàn luận về chuyện gì đó.
Đúng lúc này Tần Thư vuốt vuốt mái tóc mới làm của mình sau đó tựa vào ghế tạo một tư thế đẹp mắt rồi hỏi: "Hôm nay huấn luyện viên của mấy đứa mặc bộ này đi gặp người yêu cũ thấy ổn không?"
Mấy cậu nhóc E-Sports trố mắt nhìn xong điên cuồng gật đầu.
Triệu Bắc Nam lập tức hỏi: "Chị Thư, là anh người yêu cũ nào vậy?"
"Chính là anh chàng tôi quen hồi dẫn đội ở Pháp."
Time: "Gì đấy? Anh ta lặn lội đường xa chạy tới tận đây để cầu xin quay lại à?"
Tần Thư cười lạnh lẽo: "Anh ta có cầu xin tôi cũng không đồng ý."
Cloud: "Vậy mà chị vẫn ăn mặc đẹp thế này hả?"
"Cậu không hiểu rồi." Tần Thư lấy gương ra oánh thêm một lớp son, "Hồi đó là tôi đá anh ta, nói thế nào cũng xem như là bạch nguyệt quang trong lòng người ta rồi."
Cô gấp gương cái cạch rồi nở nụ cười kiêu hãnh: "Bạch nguyệt quang thì phải có phong thái của bạch nguyệt quang."
Nói xong xoay người về phòng: "Tôi vào lấy túi rồi lát nữa ra ngoài."
Ngay lúc đó, Trần Hiệt với Tần Thư chạm mặt nhau. Anh nghi ngờ hỏi: "Bạn trai cũ bên Pháp? Chính là cái tên lăng nhăng đó à?"
"Đúng."
"Cái thứ dưa chuột hỏng gì thế?"
Câu này không phải Trần Hiệt nói.
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Giang Đề.
Chỉ thấy mặt cậu lạnh tanh, ánh mắt âm u, nhìn qua là biết tâm trạng cực kỳ khó chịu.
Tần Thư nhún vai: "Chuẩn, nên tôi mới đá hắn."
Nói xong cô xoay người lên lầu.
Trần Hiệt ôm mèo kéo ghế ra, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Giang Đề, còn thuận tay bắt đầu bóc trứng ngâm trà.
"Anh Hiệt." Time ngạc nhiên nói, "Trên đời này còn có gã đàn ông dám cắm sừng chị Thư à?"
Triệu Bắc Nam: "Đúng đó. Rốt cuộc là thế nào vậy?"
Ánh mắt Trần Hiệt lạnh đi, khóe môi cong lên đầy giễu cợt: "Phụ nữ hoàn hảo đến mấy cũng có lúc dẫm trúng bùn lầy chứ."
Tần Thư không xuất phát từ giải đấu quốc nội, cô từng thi đấu và dẫn dắt đội tuyển ở khu vực châu Âu.
Khi đó nhờ tài năng huấn luyện xuất sắc, kỹ năng xuất thần cộng thêm vẻ đẹp đặc trưng của mỹ nhân phương Đông nên cô nổi đình nổi đám khắp đấu trường châu Âu.
Người theo đuổi cô có thể xếp hàng dài đến tận Paris.
Nhưng cuối cùng người ôm được mỹ nhân về không ai khác ngoài một huấn luyện viên cùng đội.
Đáng tiếc tên Tây kia không quản nổi thân dưới của mình đi ngoại tình hết người này đến người khác, dây dưa như tàu nối xích. Cuối cùng còn ngụy biện rằng do người Pháp bọn hắn quá lãng mạn mà thôi, với người không yêu thì hắn mới nói chuyện về tình dục.
"Rồi sao nữa?" Time, Triệu Bắc Nam và Cloud đồng thanh hỏi.
"Sau đó?" Trần Hiệt đặt quả trứng trà đã bóc xong vào bát của Giang Đề rồi rút khăn giấy lau từng ngón tay sạch sẽ.
"Sau đó ngay tại buổi tiệc của Liên Minh E-Sports châu Âu thì Tần Thư đá thẳng mặt hắn trước đám đông."
"Ôi chao—"
"Sảng khoái ghê!"
"Quá đỉnh! Không hổ là chị Thư của tụi này."
Cloud chợt nhớ ra điều gì đó: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng qua lâu rồi mà sao tên khốn đó còn mò tới tìm chị Thư làm gì?"
Trần Hiệt nhàn nhã đút cho mèo một miếng cá nhỏ: "Giải mùa xuân khu vực châu Âu kết thúc rồi, BNZ vô địch chắc chắn có suất vào chung kết thế giới mùa đông."
BNZ chính là đội mà trước đây Tần Thư từng dẫn dắt ở Pháp.
Điều đó có nghĩa là họ có dư dả thời gian nghiên cứu đối thủ.
Và EOG của giải đấu quốc nội vốn luôn là mục tiêu bị săn đuổi hàng năm của các đội phương Tây.
Lần này tên Tây kia mò đến, thứ nhất là ôn lại chuyện cũ, thứ hai là thăm dò đối thủ.
"Tất nhiên nếu có thể hâm nóng lại chút tình cũ với nữ thần ngày nào, dù chỉ một đêm mây mưa với hắn ta mà nói cũng không thiệt thòi."
Giang Đề lặng lẽ nghe Trần Hiệt nói mà không nói gì, chỉ lặng lẽ dùng đũa đâm nát trứng trà trong bát.
Không lâu sau, Tần Thư đeo túi xách xuống, giày cao gót đi cộp cộp trên sàn.
"Mấy đứa, huấn luyện viên đi một lát rồi về. Ở nhà ngoan nhé."
Lời còn chưa dứt thì bỗng vang lên tiếng ghế ma sát trên sàn nhà.
Ngay sau đó—
"Độp" một tiếng, một thanh sắt bị đặt mạnh xuống bàn.
Mặt Giang Đề không cảm xúc, giọng điệu hời hợt: "Tôi đi với chị."
Tần Thư nhìn chằm chằm vào thanh sắt, đơ người: "Ơ…"
Đám đồng đội cũng ngẩn tò te: "???"
.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....
13/3/2025
#DevilsNTT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro