Chương 8: Bạn Nhỏ Tóc Tím Trông Ngầu Thật
Phòng huấn luyện Cat G.
Sau khi thoát khỏi game, Trình Kính vừa quay đầu liền thấy năm đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Xạ thủ Light ấm ức than thở: "Anh Kính, thật không công bằng! Trước đây em mất tận hai năm mới có được một suất trong danh sách bạn bè của anh vậy mà bây giờ anh lại chủ động kết bạn với cái tên streamer đáng ghét đó ư? Chẳng phải anh luôn lạnh lùng, không thích thêm bạn bè linh tinh sao? Em không phục!!"
Hỗ trợ Lưu Liễu Nguyên cũng phụ họa: "Hơn nữa cả Liên Minh đều đang nhìn đấy, tại sao anh không solo với cậu ta thế?"
Đường trên Rain thì thẳng thắn hơn, đôi mắt to tròn lém lỉnh đảo qua đảo lại, nhắm thẳng vào trọng tâm vấn đề: "Anh Kính, anh và cái tên nhóc Star đó... Rốt cuộc có quan hệ gì vậy?"
Cả đội lặng thinh.
Light kéo ghế ra kinh ngạc nói: "Anh Kính, chẳng lẽ anh quen Star từ trước rồi?"
Trình Kính vặn nắp bình giữ nhiệt thản nhiên nói: "Các cậu đoán xem."
Cả đội đồng loạt lật mắt khinh bỉ, bọn họ biết ngay mà, không đời nào moi được bí mật gì từ miệng đội trưởng đáng kính của họ.
Huấn luyện viên Tề Ca vỗ tay một cái cất giọng: "Được rồi được rồi, chuyện này kết thúc tại đây."
Hắn vỗ vai Trình Kính hỏi: "Trình Kính, chuyện Liên Minh sắp xếp cho cậu tham gia show thực tế, cậu không có ý kiến gì chứ?"
Trình Kính uống một ngụm nước nhẹ nhàng đáp: "Ừm."
Để mở rộng thương hiệu trò chơi Khư Mang mà Liên Minh đặc biệt hợp tác với đài Sầu Riêng tổ chức một chương trình tuyển chọn E-Sports là Chiến Thần Đại Chiến.
Đã gọi là tuyển chọn thì đương nhiên nhân vật chính sẽ là những cao thủ game đến từ cộng đồng người chơi, có thể gọi là vua đường phố.
Những vua đường phố này sẽ cạnh tranh thông qua các thử thách mà chương trình đặt ra, cuối cùng tìm ra nhà vô địch và được đưa vào một đội tuyển chuyên nghiệp.
Mà Trình Kính chính là người được Liên Minh chỉ định làm huấn luyện viên.
"Khoan đã—"
Light chợt nghĩ đến điều gì đó quay sang hỏi huấn luyện viên: "Anh Kính đại diện Cat G tham gia chương trình, vậy sau khi nhà vô địch xuất hiện thì đội mình có thể mua người đó không?"
Tề Ca cười cười: "Liên Minh đã cam kết với chương trình rằng sáu đội tuyển chuyên nghiệp bao gồm Cat G, OB, MMG... Sẽ đưa ra lời mời cho những tuyển thủ hàng đầu của show. Nói cách khác..."
Hắn ngừng một chút rồi tiếp tục: "Nhà vô địch bắt buộc phải được một trong sáu đội tuyển mua vào, đây là lời hứa uy tín mà Liên Minh và chương trình đã đưa ra với công chúng. Còn về việc đội nào chịu mua, sau khi mua về có thể đánh chính thức hay không thì lại là chuyện khác."
Cả đội không phải kẻ ngốc, nghe đến đây liền hiểu ngay ý nghĩa đằng sau, con đường theo đuổi giấc mơ của nhà vô địch chưa chắc đã suôn sẻ.
Hiện tại các đội tuyển lớn đều có xu hướng chọn người từ lò huấn luyện trẻ. Vua đường phố đã không còn nằm trong phạm vi lựa chọn của họ nữa.
Bởi vì nền móng E-Sports bây giờ đã phát triển rất hoàn thiện, muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, không chỉ cần kỹ năng và thiên phú cao là đủ.
Mà lò huấn luyện trẻ chính là nơi tập trung những tài năng hàng đầu.
Bản chất của nó là từ những người này thông qua đào tạo chuyên nghiệp mà chọn ra những cá nhân có thiên phú cao nhất, ý chí mạnh nhất, thể chất và tâm lý vững vàng nhất cùng với tinh thần chuyên nghiệp cao để thi đấu E-Sports.
Tất nhiên nếu có một vua đường phố với thiên phú kinh người đến mức khiến người ta phải kinh ngạc thì đó lại là chuyện khác nữa.
Nhìn thái độ của Tề Ca bây giờ, ít nhất có thể thấy Cat G hoàn toàn không có ý định mua người từ chương trình đó.
***
Quách Ba mang bia và nước ngọt đến tìm Trì Tinh Dã, lúc đó cậu vừa mới dập máy sau một cuộc điện thoại.
Thấy mặt mày cậu khó chịu nên Quách Ba hỏi: "Ai gọi đấy?"
Trì Tinh Dã vuốt mái tóc tím nhỏ trên đầu đáp: "Một chương trình tuyển chọn E-Sports tên là Chiến Thần Đại Chiến hỏi tôi có muốn tham gia không, nói rằng nếu thắng thì có thể đánh chuyên nghiệp."
"!!!"
Quách Ba kinh ngạc: "Chiến Thần Đại Chiến á? Chính là chương trình mà Kính Thần sẽ tham gia đó hả?"
Hạt lạc cậu vừa ném lên không trung không rơi vào miệng mà lại biu một phát trúng ngay mí mắt khiến Trì Tinh Dã ngã phịch khỏi ghế.
Quách Ba: "?"
Trì Tinh Dã chống ghế bò dậy, mặt không cảm xúc hỏi: "Anh nói ai sẽ tham gia?"
"Kính Thần đó. Cậu không lướt Weibo à? Họ đã công bố đội hình huấn luyện viên rồi."
Ngũ quan của Trì Tinh Dã đột nhiên cứng đờ.
Quách Ba lẩm bẩm: "Hình như chương trình này có khá nhiều cao thủ sever quốc gia đăng ký, ai cũng nhắm đến chức quán quân để được đánh chuyên nghiệp. Hơn nữa, một bộ phận không nhỏ là nhắm thẳng đến Kính Thần và Cat G."
Nói xong hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhóc tóc tím đối diện.
"Không phải cậu từ chối rồi chứ?"
Nhóc tóc tím: "..."
Quách Ba nghĩ ngợi rồi tiếp tục: "Ồ tôi quên mất, vốn dĩ cậu cũng không muốn đánh chuyên nghiệp, trước đây có nhiều đội tuyển mời như vậy mà cậu cũng phớt lờ tất cả."
Câu này vừa dứt liền nghe thấy giọng điệu giả vờ chững chạc nhưng lại đầy ngạo mạn của chàng trai đối diện vang lên: "Alo, tôi đã suy nghĩ sâu sắc trong vòng một giây và cảm thấy lời mời của các anh cũng khá có thành ý nên tôi quyết định miễn cưỡng dành ra một tháng để tham gia chương trình của các anh."
Quách Ba: "???"
Trì Tinh Dã cúp máy dùng mép bàn cạy nắp chai bia, rót đầy ly cho ông bạn béo đối diện đang ngồi đơ như chó gỗ.
"Nào, cạn ly." Nhóc tóc tím nhếch miệng, ánh mắt tràn đầy hứng thú.
Quách Ba lập tức đè tay cậu xuống nheo mắt lại, dùng ánh nhìn sắc bén như Conan quét từ trên xuống dưới.
"Trì Tinh Dã, khai thật đi, rốt cuộc cậu và Trình Kính có quan hệ gì?"
Trì Tinh Dã vô tội đáp: "Tôi với anh ta có thể có quan hệ gì chứ?"
"Đừng giả ngu. Trên livestream cậu không chửi ai chỉ chửi Trình Kính. Nói không đi sự kiện mà vừa nghe nói Trình Kính cũng đi liền đổi ý. Giờ đáng lẽ không tham gia chương trình nhưng vừa nghe tôi nhắc đến Kính Thần là cậu lại lập tức đổi ý."
Quách Ba trừng mắt nhìn Trì Tinh Dã bực bội nói: "Họ Trì kia, chúng ta có còn là anh em không hả? Ngay cả chuyện này mà cậu cũng giấu tôi hả?"
Lọn tóc tím nhỏ trên trán Trì Tinh Dã ỉu xìu, cậu hơi chột dạ: "Xin lỗi, Quách Ba, tôi—"
Quách Ba ngắt lời cậu: "Còn có gì mà giấu chứ? Tôi hiểu đấy. Ai mà chẳng từng có thời tuổi trẻ bồng bột, từng thần tượng một tuyển thủ E-Sports nào đó chứ."
Trì Tinh Dã: "?"
Trì Tinh Dã: "Thần tượng?"
Quách Ba nhướn mày: "Chẳng lẽ không phải à?"
Trì Tinh Dã đột nhiên im lặng.
Cậu nhai hai hạt lạc rồi bất ngờ nói: "Anh ta crush tôi."
Bịch một tiếng, Quách Ba ngã khỏi ghế.
Hắn ta níu lấy chân ghế gào lên: "Trì Tinh Dã, cậu bị thần kinh à?"
Trì Tinh Dã: "..."
Trì Tinh Dã xoa mặt, giọng điệu bất đắc dĩ: "Được rồi, anh ta là anh tôi."
Quách Ba bò dậy từ dưới đất, há hốc miệng: "Anh cậu? Không phải cậu chỉ có một cậu em trai thôi sao? Đào đâu ra một ông anh nữa vậy... À, là anh họ à?"
Trì Tinh Dã lắc đầu: "Không có quan hệ máu mủ."
---
Quy tắc thi đấu của Chiến Thần Đại Chiến rất đơn giản.
Người chơi sẽ thi đấu để tích lũy điểm, lần lượt trải qua bốn vòng thi: solo 1v1 đối kháng, 2v2 đồng đội, 3v3 đồng đội và cuối cùng là 5v5 tổ đội.
Ai có tổng điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng.
Ngày quay số đầu tiên, hơn một trăm cao thủ từ khắp nơi được nhân viên chương trình dẫn vào một căn phòng kỳ quái.
Điểm kỳ lạ của căn phòng này chính là trên sàn chỉ có hơn một trăm cái ghế đẩu nhỏ và một chiếc ghế vàng lấp lánh.
MC cầm micro thần bí nói: "Thấy chiếc ghế vàng này không? Đúng vậy, chỉ có nhà vô địch tương lai mới được ngồi lên."
Hơn trăm tuyển thủ lập tức vỡ vụn.
Ý là nếu không phải vô địch thì chỉ có thể ngồi ghế đẩu à?
Hơn nữa chỉ duy nhất người chiến thắng sau cùng mới có thể ngồi lên chiếc ghế này.
Mọi người vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa chọn ghế đẩu ngồi xuống.
Sau khi tất cả đã ổn định thì MC bắt đầu thông báo vòng thi chính thức.
Đúng lúc này cửa phòng lại mở ra.
Một thiếu niên đội mũ lưỡi trai hàng hiệu, đeo khẩu trang mặc hoodie đen, quần jogger đen đi giày AJ bước vào.
Từ dưới mũ lộ ra một nhánh tóc tím nhỏ vô cùng bắt mắt.
Vèo vèo vèo, hơn một trăm đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm cậu.
Bọn họ đều có chung một suy nghĩ: Sao trông nhóc này quen thế nhỉ?
Trì Tinh Dã đến hơi muộn, được nhân viên dẫn vào phòng thì phát hiện chỗ đã kín hết.
Cậu cũng không biết đến quy tắc chỉ được ngồi ghế đẩu.
Sau khi quét mắt một vòng cậu thấy chỉ còn một cái ghế nên là chọn luôn.
Vì thế trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, Trì Tinh Dã xách chiếc ghế vàng sang góc phòng, vắt chéo hai chân lười biếng ngồi xuống.
Hai cánh tay cậu gác lên lưng ghế, đôi mắt lấp lánh sau lớp khẩu trang.
Ừm, cứ ngồi góc này, không gây chú ý.
Thế nhưng không hiểu sao toàn bộ tuyển thủ trong phòng đều nhìn chằm chằm vào cậu.
Hơn nữa tại sao trên mặt họ lại xuất hiện cùng một biểu cảm kinh ngạc, khó tin như thể đang nhìn thấy một con ngựa hoang trông như sắp phát điên vậy?
Trì Tinh Dã: "?"
Hơn trăm tuyển thủ: "??"
MC: "???"
Một chàng trai ngồi gần đó xấu hổ nhắc nhở: "Bro, chiếc ghế này... Chỉ có vô địch mới được ngồi."
Phản ứng đầu tiên của Trì Tinh Dã là: "À, nhưng tôi chính là nhà vô địch mà."
Cả căn phòng vang lên tiếng siết nắm đấm răng rắc.
Cả đời họ chưa từng thấy ai ngông cuồng như thế này, thằng nhãi này là ai thế?
Ở phòng quan sát của ban cố vấn, một đám huấn luyện viên há hốc miệng.
"Ngông thì tôi đã thấy rồi, nhưng chưa thấy ai ngông tới mức này." Một người nói.
"Ngông thôi thì chưa đủ đâu. Nhóc này vừa vào ba giây đã biến mình thành cái bia tập ném rồi. Nếu nó không có chút bản lĩnh nào thì chắc chắn sẽ bị hành ra bã." Một người khác nhận xét.
"Nói gì thì nói, kiểu ngông này có chút đáng yêu." Một cố vấn khác cười nói.
Lúc này, một giọng nói trầm thấp trong trẻo nhưng đầy chắc chắn vang lên: "Không sao, đây là phong cách cơ bản của em ấy."
Trong câu nói này còn ẩn chứa một ý cười nữa.
Cả nhóm cố vấn đồng loạt liếc nhìn người vừa lên tiếng.
"Kính Thần, cậu biết tuyển thủ này à?"
Trình Kính không tỏ rõ thái độ.
Cùng lúc đó trên sóng livestream của chương trình là hàng loạt bình luận tràn ngập màn hình:
[Đủ má! Lần cuối tôi thấy một tên ngông cuồng đến mức này là khi nào ấy nhỉ?]
[Dù chưa lộ mặt nhưng nhìn dáng vẻ và khí chất thì chắc chắn là một anh chàng đẹp trai]
[Mấy người không thấy nhóc này quen quen sao?]
[Thư ký Vương, năm phút, tôi muốn có hồ sơ đầy đủ của nhóc ngông cuồng này trên bàn làm việc của tôi!]
[Đẹp trai cái gì chứ? Anh chàng đẹp trai nào mà không dám lộ mặt vậy? Chắc chắn lại là một thanh niên mặt tàn]
[Càng ngông cuồng thì khả năng cao là càng phế. Đoán thử xem, có khi vòng đầu tiên đã bị đánh bại rồi]
Khi nhân viên thông báo rằng cậu phải trả lại ghế thì giọng điệu của Trì Tinh Dã có chút không nỡ.
Cậu vuốt nhẹ lên ghế một cái rồi nói: "Ngoan nha, ba sẽ đón con về nhà sau."
Những người chơi xung quanh: "…"
Mẹ kiếp, thôi khỏi nói nhiều, đánh luôn đi, bọn họ chịu không nổi nữa rồi!
.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....
25/2/2025
#DevilsNTT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro