Chương 125: Bộ đồng phục quyến rũ

Chương 125: Bộ đồng phục quyến rũ

----------------Editor: Mèo------------------

Ủa, sao tự dưng lại quên đi?

Cố Diệc Minh đây là sợ minh chơi không nổi sao?

Sự thật vừa lúc ngược lại.

Sau lưng mình chơi không hề nhỏ nha.

" Ý của anh là gì hả, sao lại quên đi?"

"Chính là không đành lòng."Cố Diệc Minh hốc mắt hồng hồng, bộ dáng chân thành thâm tình.

"Xía, chỉ là nói chơi chơi thôi, anh sợ cái gì chứ? Cũng phải là thật sự thề." Dư Bắc di một tiếng nói, "Anh còn định nguyền rủa em sao?"

"Bé con, không cần biết em làm gì, anh đều hi vọng em sống thật tốt, ngay cả khi em không cần anh nữa."

Cằm Cố Diệc Minh gác lên xương quai xanh của Dư Bắc, má kề má.

Dư Bắc có thể cảm nhận được sợi râu vừa mới mọc ra cọ vào má mình, cọ đến tê tê dại dại.

Sao mình lại có cảm giác, Cố Diệc Minh càng ngày càng yêu mình nhỉ?

"Cố Diệc Minh."

"Hửm?"

"Có phải trước kia, anh thấy em rất phiền phức không? Vô cùng muốn đánh em một trận? Vô cùng muốn bỏ rơi em?" Dư Bắc thở dài nói, "Nếu bạn trai em mà làm vậy, em sẽ một gậy đánh chết hắn."

"Không có."

Cố Diệc Minh bỗng nhiên thâm tình.

Làm Dư Bắc vô cùng áy náy.

Càng nghĩ càng áy náy.

Cố Diệc Minh vì để mình uống thuốc, bản thân còn ăn vài viên.

"Cố Diệc Minh." Dư Bắc thấp giọng, "Thực xin lỗi."

Cố Diệc Minh đem Dư Bắc đẩy ra, cau mày nhìn cậu.

"Em là tên ngốc à?"

"??"

Cố Diệc Minh học được lời Tần Phong mắng.

"Anh đã bao giờ trách em chưa? Anh không muốn nói chuyện này nữa, ôm một cái."

Dư Bắc cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.

Giống như chứng đái dầm vào mùa đông.

Ấm áp rất nhanh tỏa ra.

Đây chính là ưu điểm khi cùng nam nhân yêu đương. 

Cố Diệc Minh sẽ không làm ra  mấy chuyện đạo đức giả,  hôm nay thì ngọt ngọt ngào ngào, ngày mai lại đòi chết đòi sống .

Hắn đem tất cả mọi chuyện đều sắp xếp một cách thỏa đáng.

Dư Bắc đã cảm nhận được chỗ tốt của thẳng nam rồi.

Bọn họ đều là nhân cách trá hình.

Hận không thể lấp đầy ngươi.

Dùng tình yêu!

Cùng Cố Diệc Minh ở văn phòng anh anh em em, tình chàng ý thiếp hết cả một buổi chiều.

Lúc chạng vạng, Cố Diệc Minh thúc giục Dư Bắc về nhà.

"Sao anh sốt ruột vậy? Về nhà cũng chẳng có hoạt động thú vị, cũng chỉ là hai người ngồi chỗ đó rồi lướt điện thoại?"

"Vậy muốn đi đâu ?"

"Đi dạo phố, mua chút đồ." Dư Bắc bồi thêm một câu, "Anh chi tiền."

"Em không phải nói anh cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân, là sâu bọ của nhân dân, cặn bã của xã hội sao?" 

Cố Diệc Minh lôi kéo tay cậu hỏi, "Em giờ thành lão bà của đại địa chủ rồi à?"

"Nói bậy."

Dư Bắc đặc biệt khuyến khích.

"Lấy của dân dùng cho dân thì không  tính."

Nói về hưu liền về hưu.

Cố Diệc Minh bồi Dư Bắc điên cuồng chơi bời hai ngày, hôm nay là ngày đính hôn của Hạ Nhất Phàm.

Dư Bắc mặc vào một bộ chính trang vừa mới mua.  

"Chậc chậc, cái chân này, cái hông này, cái eo này, bộ dáng này."

Dư Bắc nhìn vào gương trong phòng thay đồ.

Trầm mê với sắc đẹp của chính mình.

Thảo nào thẳng nam Cố Diệc Minh không kiềm chế được.

Trên người mình đúng là có mị lực mà.

Không nói khoa trương chút nào luôn.

Mình nhìn còn muốn thượng bản thân.

Cố Diệc Minh từ sau lưng ôm lấy Dư Bắc.

"Đã lâu không nhìn thấy em mặc chính trang."

"Như thế nào?"

"Hừm..." Cố Diệc Minh nghĩ nghĩ nói, "Rất quyến rũ."

Cố Diệc Minh có tình thú như vậy sao?

"Chính trang thì tính là cái gì?" Dư Bắc thêm mắm thêm muối nói, "Nếu có áo blouse trắng của bác sĩ, đồng phục của phi công thì càng kích thích!"

"Chết tiệt, Bé con, em cũng thật dâm."

Dư Bắc nghiêng miệng cười cười: "Nếu anh đã muốn tìm kiếm kích thích, vậy thì phải theo đuổi đến cùng chứ"

"Vậy thì rất dễ? Công ty có có rất nhiều đạo cụ trang phục, hôm nào chúng ta trộm lấy một hai bộ."

Dư Bắc từ đáy lòng cảm khái.

Đây là loại tình yêu thần tiên gì vậy?

Cố Diệc Minh với tư cách là một ảnh đế, chắc chắn sẽ nắm chắc cốt truyện khi đóng phim. 

Điều này có nghĩa là mình có thể cùng lúc tìm được rất nhiều bạn trai nha!

Bốn tỉnh năm nhập tương đương với việc có được toàn bộ thế giới nam nhân.

Nháy mắt cảm thấy mình lời một trăm triệu.

"Thật đẹp."

Dư Bắc mở tay hắn ra.

Loại chuyện này, tự bổ não một chút là được rồi.

Hiện tại Cố Diệc Minh cùng với gia súc không khác nhau là  mấy.

Dư Bắc có chút ăn không tiêu.

Dư Bắc ngồi ở ghế phụ, miên man suy nghĩ.

Hình như, chưa từng thấy Cố Diệc Minh đóng phim cổ trang.

Nếu như nhận được bộ trang phục —— một thân bạch y...

Dư Bắc che mũi.

May mắn lần này không chảy máu.

Cố Diệc Minh nghiêng đầu nhìn một cái.

"Đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì."

Dư Bắc đỏ mặt, thực thỏa mãn.

Nhìn xem, không riêng các loại tạo hình hiện đại cậu đều có được.

Ngay cả công tử cổ đại tuấn tú, cậu đều có thể có.

Rất nhanh đã tới khách sạn 5 sao mà Hạ Nhất Phàm nói .

Cố Diệc Minh báo tên họ, người phục vụ dẫn bọn họ đến một dãy phòng.

Bên trong còn không có người, chỉ thấy Hạ Nhất Phàm đứng ở trước cửa sổ sát đất, không phát hiện ra có người bước vào.

Hạ Nhất Phàm xoay người lại, bộ dáng vừa mới lấy lại tinh thần.

"Hai người đến rồi."

Đều nói người gặp việc vui tâm tình liền sảng khoái.

Nhưng tại sao nhìn Hạ Nhất Phàm lại không giống.Đôi mắt xanh đen, cả người cũng buồn bã ỉu xìu.

Dư Bắc bị dọa nhảy dựng.

Cho rằng y hẳn là mấy ngày nay mỗi ngày đều đến thanh lâu. 

Một soái ca văn nghệ, tại sao lại biến thành như vậy?

Dư Bắc ngắm một chút, Hạ Nhất Phàm mặc bộ chính trang cài hoa, đặc biệt rất có khí chất của một hoa hoa công tử.

"Anh thật sự là muốn kết hôn sao?" Dư Bắc hỏi hắn.

"Đã đến tình trạng này, cũng không thể nói là quyết định hay không quyết định." Hạ Nhất Phàm cười khổ một tiếng, "Anh nghe điện thoại."

"Alo? Hạ Nhất Phàm, tôi đã đến sân bay rồi, cậu còn không định đến đón?" Trong điện thoại truyền đến giọng nữ.

"Từ sân bay đến khách sạn chỉ mất có nửa giờ đi xe." Hạ Nhất Phàm dừng một chút lại nói, "Cô ở bên đó nhiều người như vậy, tôi cũng không đón được."

"Được rồi, cậu cứ ở đó đi." Điện thoại tắt.

Hạ Nhất Phàm có chút xấu hổ nói: "Vị hôn thê của anh tình tính không tốt lắm."

"Cậu thật sự không cần đến sân bay đón cô ấy chứ?" Cố Diệc Minh hỏi một câu.

"Không đi."Hạ Nhất Phàm nói sang chuyện khác.

"Bé con, ăn sáng chưa? Điểm tâm của khách sạn này ăn cũng được, em ăn lót bụng đi, sợ tí nữa cũng không có cơm ăn đâu." 

Hắn vừa nói như vậy.Dư Bắc lúng túng một tay gắp thức ăn.

Trong phòng vang lên bản nhạc piano thường dùng trong hôn lễ, giai điệu hân hoan.

Không đến nửa giờ, có người đẩy cửa bước vào.

"Oa, cao như vậy."

Dư Bắc kinh ngạc một chút.

Cô gái với mái tóc ngắn ngang vài này cũng cao quá đi!

Vốn dĩ vóc dáng đã rất cao, còn đi một đôi giày cao gót có thể chọc người.

Hai cái đùi giống y như compa.

Thật xưng đôi vừa lứa với đại chân dài Cố Diệc Minh.

"Giới thiệu với hai người một chút, đây là vị hôn thê của tôi, Văn Lam." Hạ Nhất Phàm cười giới thiệu, "Đây là anh em tốt của tôi trong ký túc xã thời đại học."

"Hửm? Không phải ký túc xá đại học đều có 4 người sao?"

Văn Lam giữ cánh tay Hạ Nhất Phàm hỏi.

Văn Lam đi giày cao gót vào, thậm chí còn cao hơn so với Hạ Nhất Phàm một chút.

Nụ cười của Hạ Nhất Phàm đông cứng.

"Tôi cùng người còn lại quan hệ không tốt, không mời hắn." 

Hạ Nhất Phàm nói sang chuyện khác, "Đây là lão đại Cố Diệc Minh."

"Xin chào."

Cố Diệc Minh vươn tay.

"Tôi biết anh, ảnh đế ai mà lại không biết? Hôm nay cư nhiên nhìn thấy chân nhân." Văn Lam cùng hắn bắt tay.

"Em út, Dư Bắc."

Dư Bắc rất không thích bị bọn họ gọi là em út.

Em út cái gì mà em út.

Hắc Sơn Lão Yêu sao?

"Tôi, Dư Bắc, minh tinh."

Điên cuồng ám chỉ.

Màn tự giới thiệu này đủ ngầu không?

"Chà, trước kia chưa thấy bao giờ."

Mặt Dư Bắc tối sầm.

"Nhưng tin tức hai người gần đây nháo đến cả vòng ngoài đều biết, tiểu đệ đệ." Văn Lam xoa xoa đầu Dư Bắc, "Lần đầu tôi được gặp một cặp gay kết hôn ngoài đời thực đó, nghe nói vòng của mấy người rất loạn."

Dư Bắc khó chịu.

Bị một nữ nhân sờ đầu.

"Vòng gì?"

"Gay vòng a." Văn Lam nói.

Dư Bắc không biết nên nói gì tiếp theo

Chị gái này cũng thật là, ăn ngay nói thật.

"Tôi hiện làm người mẫu, xếp thứ 64 trong bảng siêu mẫu quốc tế."

Khó trách cao như vậy.

Dáng người cũng rất tốt.

Trên người mang theo một cỗ khí chất sấm rền gió cuốn.

So sánh một chút, Hạ Nhất Phàm ở cùng Tần Phong lâu, liền trở nên biếng nhác.

"Hạ Nhất Phàm, thân thích bên cậu còn chưa tới à?"Văn Lam tự tìm vị trí ngồi xuống, thuận tay cầm một ly champagne.

"Bên tôi chỉ có ba mẹ tham dự, cũng chỉ mời hai người họ."Hạ Nhất Phàm ngồi vào ghế bên cạnh cô, nhưng không gần nhau.

"Chúng ta nói là bữa tiệc đính hôn nhỏ, nhưng cậu làm vậy cũng quá chiếu lệ đi?"

Hạ Nhất Phàm uống một ngụm rượu nói: "Vốn dĩ là ép duyên, yêu cầu nhiều như vậy làm gì? Tôi cũng không mời thân thích, cô nếu muốn náo nhiệt, thì gọi người bên cô đến."

"Bọn họ đang trên đường." Văn Lam đáp một câu. "Làm việc không đầu không đuôi, khó trách lớn như vậy rồi vẫn chưa từng có bạn gái."

Hạ Nhất Phàm không hé răng.

Hai người này dường như chả có đề tài chung gì hết.

"Này!" Văn Lam chủ động nhắc tới, "Ký túc xá các cậu có bốn người, sao lại quan hệ không tốt với người kia?"

Dư Bắc nhìn thấy Hạ Nhất Phàm lộ ra thần sắc không thoải mái, cứ như bị kiến đốt vào mông vậy.

Lúng túng.

Khi hôn thê nói về bạn trai cũ.

Hạ Nhất Phàm trả lời khá bình tĩnh: "Tính cách không hợp, hồi đó trong ký túc xá suốt ngày đánh nhau."

"Tính cách này của cậu còn có người nhìn không thuận mắt?" Văn Lam tò mò hỏi.

"Không phải nhìn không thuận mắt, mà là bát tự không hợp." Hạ Nhất Phàm ngữ khí phiền muộn nói, "Từ  khi gặp mặt liền không thể đối phó được, quân huấn cũng không biết đánh nhau bao nhiêu lần rồi."

Dư Bắc cảm thấy xấu hổ thay Hạ Nhất Phàm.

Cũng may bên cạnh hắn có một đứa bé lanh lợi.

Dư Bắc quyết định giúp hắn xoa dịu bầu không khí.

"Đúng đúng, khi đó tam ca cùng Tần Phong quân huấn đánh nhau, bị huấn luyện viên phạt tay cầm tay cả một buổi trưa, ha ha ha"

Ba đôi mắt đồng thời đầu lại.

Hạ Nhất Phàm phức tạp.

Văn Lam kinh ngạc.

Cố Diệc Minh thấy vi diệu.

Dư Bắc dần dần cười không nổi.

"Ha,"Dư Bắc gãi gãi đầu.

Bọn họ ccòn chưa get được trọng điểm cười sao?

"Hạ Nhất Phàm anh quên rồi à? Anh cùng Tần Phong đánh nhau đánh đến giày đều rớt, phụ đạo viên còn phạt hai anh giặt tất cho đối phương, anh lúc ấy bị hun đến mức trực tiếp mua  cho anh ấy một đôi tất mới luôn!"

Mẹ nó.Mình đáng lẽ không nên mở miệng.

Vừa mới mở miệng chỉ toàn là xấu hổ.

Hiện tại bầu không khí đã xấu hổ đến mức như thể không ai trong bốn người mặc quần áo.

Văn Lam không biết nội tình, còn đỡ hơn một chút, cô nhìn thoáng qua đồng hồ.

"Ba mẹ cậu còn chưa tới à?"

"Đến trước bữa trưa không phải là được rồi sao." Hạ Nhất Phàm đáp.

Văn Lam không nói gì.

Cửa bị phá ra.Một người thở hồng hộc chạy vào, mồ hôi nhễ nhại như vừa kết thúc cuộc thi marathon.D

ư Bắc cùng Cố Diệc Minh đều nhìn về phía Hạ Nhất Phàm.

Hạ Nhất Phàm mày nhíu chặt.

"Tần Phong?"

------------*-------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro