Chương 1
Cây đàn hương hương u
Thiên Cơ Tiền Viện, can qua ngăn hưu.
.
.
.
Tuyết rơi.
Cơn lạnh buốt thấu.
Máu chảy từng dòng.
Tiết trời rét đậm khiến những hạt tuyến từ nền trời u tối nặng nề bay xuống trần thế, đem cả giang sơn vùi lấp trong nó. Chỉ phút chốc, núi trời đã bị bao phủ bởi một sắc trắng đơn điệu, lạnh lẽo.
Thẩm Độc có chút không rõ phương hướng.
Tầm nhìn của hắn giờ đây đã rất mơ hồ. Lại còn thêm vết thương nghiêm trọng bên vai trái và bụng phải, máu không ngừng chảy khiến hắn dần kiệt sức, thân nhiệt cũng giảm dần, tại nơi hoang vu sơn dã để lại một vết tích tươi đẹp.
Nhưng hắn chẳng thèm để tâm tới.
Nếu lũ truy binh kia mà đuổi tới nhanh chóng, hắn hiện tại không có khả năng tẩu thoát. Vừa hay chạy trốn tới nơi này đúng lúc tuyết rơi nhiều, tiện cho hắn che giấu tung tích.
Mà phía trước còn chính là thiên cơ tiền viện!
"Khục..."
Bên trong thâm cốc(*) nhiều đá, có chút trở ngại. Thẩm Độc vốn đang bị thương nghiêm trọng, từng bước tập tễnh, may mà nhanh tay lấy hồng kiếm chống xuống đất mới tránh khỏi việc bị ngã nhào trên mặt đất do mắc chân. Có điều khí huyết quanh thân vốn hỗn loạn, chịu chấn động này lại càng thêm hỗn loạn.
Thâm cốc (*) : có lẽ là nơi u tối hẻo lánh, dài và sâu thẳm.
Hắn ho khan một tiếng, máu tươi nhuộm đầy môi mỏng, nhuộm đỏ luôn cả vạt áo.
Ba canh giờ trước mới thay chiếc áo choàng tím sẫm, nay bị cả máu tươi của mình lẫn người thấm vào, chuyển thành huyết sắc. Ngay cả tay áo bào thượng hạn thêu hoa văn đại phiến thập lục ma đồ màu vàng kia cũng )
bị ô uế.
Giờ đây ai còn nhìn ra kia là được đằng ấy chính là vị yêu ma đạo chủ chục năm gầy dựng Ma giáo hùng mạnh, khí phách đầy mình cơ chứ!
Sợ rằng ngay cả tên ăn mày ven đường còn khấm khá hơn hắn gấp trăm, gấp ngàn lần.
Xuy.
Trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng.
Thẩm Độc hiện chỉ cảm thấy mùi máu tươi dưới cổ họng đang nhanh chóng dâng lên, cơ hồ không tới một khắc(*) liền có thể trào ra khỏi miệng hắn.
Khắc(*): phút.
Tuy vậy, hắn vẫn ngoan cắn răng nuốt ngược máu lại!
Khuôn mặt thượng tái nhợt hiện rõ đôi mắt đen sâu thăm thẳm, so với cơn gió Bắc có phần dữ dội hơn, so với trận tuyết lớn lại lạnh lẽo hơn nhiều lần.
Hắn dù là yêu ma giáo chủ, không phải không thể chết!
Làm yêu ma hơn chục năm, đã thấy qua vô số lần sinh tử, cũng tự tay mình kết liễu bao sinh mạng. Từ việc giết phụ thân tới hạ sát mẫu thân để leo lên cái chức vị đứng đầu, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể được chết một cách tử tế.
Duy chỉ có Bùi Vô Tịch kia khờ dại vì hắn mới chuẩn bị một cỗ quan tài bằng gỗ lim.
Chàng nói: "Nếu một ngày ngươi chết, ta nhất định sẽ an táng ngươi trong cỗ quan tài này, sau đó treo ở gian Thiên Nhai Thượng. Hết thảy mọi quang cảnh ngươi thưởng thức hồi còn sống tới khi chết vẫn sẽ không thay đổi. Vẫn có thể nhìn thấy cảnh bình minh, rồi hoàng hôn, ngày dài, đêm ngắn."
Phải, Thẩm Độc không thích bóng tối.
Hắn nhớ rõ mình khi ấy đang nằm tựa lưng trên giường, cười một tiếng mắng Bùi Vô Tịch là ngốc tử.
Bởi, với công lực cùng tu vi cao cường của hắn, khắp gian thế này số người địch được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngộ nhỡ ngày ấy có xảy đến thì hắn cũng không thể khả lưu lại toàn thây. Có quan tài chẳng phải là uổng phí sao?
Mà, "ngày ấy" thực sự đã xảy đến.
Vào giây phút này, Thẩm Độc vẫn chưa muốn chết, cũng chưa thể chết.
Nếu chết thì cũng không phải ở đây.
Lần này thất thủ là do bị thiên hạ chính đạo vây công, yêu ma đạo thượng có người tính kế!
Nếu hắn mà bỏ mạng ở nơi này, khi đang chạy trốn, sớm muộn gì cũng sẽ bị kẻ nào đó tìm được, bổ một đao cái đầu sẽ đứt rời khỏi cổ. Không những vậy mà sợ rằng cái đầu ấy sẽ ở trên cột cao ngút mà hóng gió quanh năm ngày tháng, chính là biến thành chiến tích huy hoàng của người khác!
Chẳng là...
Thiên hạ này, từ xưa tới nay toàn là Thẩm Độc hắn hại người, chưa từng có kẻ nào hại hắn thê lương như thế này! (*)
(*) Câu này mị edit đại thôi chứ không biết xử lí như thế nào. Nhưng cái ý nó có lẽ dạng như vậy.
Dù có chết, hắn cũng kiên quyết phải lôi những người khác cùng xuống mồ!
Mười bảy cái xuân xanh, giết phụ giết mẫu, trở thành kẻ cầm đầu yêu ma giáo, bắt đầu tu luyện Lục Hợp Thần Quyết;
Hai mươi xuân xanh, tàn sát ngũ đều lăng, lệnh cho thiên hạ phải quy phục tà ma ngoại đạo;
Hai mươi hai, Lục Hợp Thần Quyết hắn luyện đạt được chút thành tựu. Ngay sau đó liền khuất phục vị Bồng Sơn đệ nhất tiên Cố Chiêu, đánh bại Tà Phong sơn trang đương gian Lục Phi Thiều. Ngoại trừ tên Thiên Cơ Thiền viện Tuệ Tăng Thiện Tai không vương chút khói bụi trần thế, không màng tới giới giang hồ lắm biến cố, ít quan hệ với bên ngoài kia, còn lại chẳng ai trong chính đạo có thể địch nổi Thẩm Độc hắn. Vậy nên phe chính đạo đành phải thỏa hiệp với hắn mà phân trị thiên hạ.
...
Năm hắn hai mươi bảy.
Cố Chiêu gửi cho hắn thiệp mời dự tiệc giảng hòa, bàn công chuyện phối hợp lấy lại từ Thiên Cơ Thiền viện ba quyển Đức Phật.
Diên vô hảo diên, sẽ vô hảo sẽ(*)
(*) không phải là lời mời có ý tốt, việc cũng không tốt lành gì.
Hắn đã sớm lường trước được Hồng Môn Yến có ý muốn phản, nhưng lại chẳng thể ngờ được rằng trong thời khắc đỉnh điểm, kẻ trở mặt muốn hắn chết trên thanh đao của mình chính là người mà bấy lâu nay hắn luôn luôn tin tưởng.
Trong tức khắc ấy, khi hắn chiến đấu với Cố Chiêu quyết liệt, bỗng thần sắc từ phong thái tuyệt đỉnh trở nên cả kinh. Hắn dù cho là thông minh tuyệt đỉnh, tính toán như thần, cũng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra cớ sự trớ trêu này đi?
Thẩm Độc hiện đã đi tới tận cùng sơn động, phía trước không còn đường nữa.
Hắn phát hiện ra một thung lũng sâu thăm thẳm phía dưới.
Thẩm Độc có chút khó tin. Hắn rũ thấp mắt, buông cánh tay đang cầm máu nơi miệng vết thương. Những ngón tay bị nhuộm huyết sắc nhìn như mấy cành cây khô. Hắn hiện có thể nhìn thấy rõ vết thương kinh khủng kia.
Nghiêm trọng tới vậy, duy chỉ có loại đao sắc bén nhất thiên hạ mới đủ khả năng gây ra.
Bằng phẳng, bóng loáng.
Hắn còn nhớ rõ khoảnh khắc bị thứ ấy đâm xuyên, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy ngân quang u ám, thể như hình ảnh phản chiếu trên mặt hồ, bị sõng nước đánh tan ánh trang lạnh, mũi đao nhọn vút qua thoáng có thể thấy huyết sắc.
Đồng thời, hắn còn nhớ cả ánh mắt của Bùi Vô Tịch khi nhận được cây đao này.
Trong mắt người ngoài, Bùi Vô Tịch là một đầu lang(*). Nhưng trong mắt Thẩm Độc, Bùi Vô Tịch bất quá chỉ là một con cẩu.
(*)đầu lang: Sói.
Khi hắn cao hứng, liền sủng chàng, gọi chàng đến;
Mất hứng, liền đuổi chàng, sai chàng lăn đi nơi khác.
Hắn giết hại phụ mẫu của Bùi Vô Tịch, nhưng tha cho chàng một mạng. Hắn đánh gãy tứ chi chàng, nhưng chỉ diểm cho chàng tu vi. Nhờ vậy mà Bùi Vô Tịch có thể luyện Lục Hợp Thần Quyết phản phệ dễ dàng hơn, cũng ngồi xem Bùi Vô Tịch bước đi bên mình.
Bùi Vô Tịch chính là cây đao của Thẩm Độc.
... thiên hạ này, không ai không biết.
Có thể Thẩm Độc không biết, cũng không tin, có ngày cây đao này lại hướng về phía mình đâm tới.
Là vì Bùi Vô Tịch muốn báo thù cho song thân(*)? Hay là chàng chê bai chức vụ hắn ban cho chưa xứng với mình? Hoặc chàng chỉ đơn thuần cảm thấy chiếc quan tài mình làm ra đã tới lúc phát huy tác dụng?
Mà, cũng như nhau cả.
Mười năm đằng đẵng ở cạnh, nếu chàng thực muốn giết hắn thì có vô số cơ hội, bất luận thế nào cũng tốt hơn là ba canh giờ kia.
Cây đao ấy, chính hắn đưa cho Bùi Vô Tịch.
Nhưng người cầm đao là ai?
Thẩm Độc không nhìn đến, cho nên cũng không dám chắc nhát đâm sau lưng kia là Bùi Vô Tịch ra tay hay không. Bùi Vô Tịch làm phản hay không làm phản, cả đời này hắn cũng chẳng thể biết.
Kinh mạch đứt gãy, chân khí tụt giảm, lại mất quá nhiều máu.
Hắn bất cứ lúc naoc đều có thể gục xuống.
Nhưng Thiên Cơ Tiền Viện cách đó không còn bao xa, hắn tâm cao khí ngạo không cho phép mình ngã xuống tại đây, mà xưa nay hắn với chính cơ thể mình không lưu tình gì.
Bạch ngọc hồng kiếm vừa nhấc, liền rạch một đường thật sâu trên cánh tay kia!
Kịch liệt đau đớn làm hắn đang mơ hồ bỗng trong nháy mắt thanh tỉnh, vì thế đã có thể nhìn rõ hơn rất nhiều. Hắn bước từng bước nặng trĩu đi tới Hạ Sơn Cốc, ngước mắt liền có thể thấy một hang sâu*.
*"tòa thâm cao khe sâu" mình cũng không hiểu là gì ._.
Như thể nơi này từng tồn tại một ngọn núi, nứt ra tạo một khe hở, nước chưa đóng băng thành ra có dòng suối chảy dọc xuyên cua hẻm núi, chảy qua chân Thẩm Độc.
Chỗ nước cạn phô ra mấy hòn đá.
Mấy đá ấy không có gì đặc sắc.
Người ta truyền tai nhau rằng Thiên Cơ Thiền Viện ở nơi núi hoang trống vắng, thiên địa kì ảo(*), tập âm dương chi tạo hóa. Địa khí sở tụ, rét đậm không hàn, đại tuyết không tích, nguyên lai không giả.
(*) Gốc là "chung thiên địa chi thần tú".
Thẩm Độc đã có chút hoảng hốt.
Hắn lảo tiến lên phía trước, giẫm lên mấy phiến đã chỗ nước cạn, hướng nơi hẻm núi hiểm trở mà đi đến.
Bên trong ấy tối tăm ẩm mốc, rêu mọc đầy, chỉ lọt vào chút ánh sáng.
Trên vách đá lởm chởm tàn lưu những vết máu cũ có, mới có, cùng sắc núi đá lạnh lẽo hòa hợp, vẫn có vài giọt phảng phất như vừa ở đây vài ngày trước.
Không cần suy luận sâu xa cũng có thể thấy rõ mấy trăm năm nay những sinh mạng không cam lòng mà ngã xuống đoạn đường này không đếm xuể. Có lẽ là kẻ ác trốn tránh khỏi sự truy đuổi của cao nhân hành hiệp trượng nghĩa, cũng có thể do người vô tội chạy trốn khỏi sự truy sát của đại ma đầu...
Người hành tẩu giang hồ trên thiên hạ này đều biết, Thiên Cơ Thiền Viện là nơi bất biến, không nhúng tay vào những trận chiếm phàm tục, nổi danh về một chiêu thức bí ẩn nào đó.
Danh rằng - Ngừng Chiến.
Bất kể chính hay tà, thân phận là ai, từng trải qua đau thương hay tay ngập tràn máu của người vô tội, chỉ vào tiến vào phạm vi của Thiên Cơ Thiền Viện, nơi Phật môn thanh tịnh...
Tuyệt đối không được rút đao kiếm!
Hơn mười năm qua, Thẩm Độc nghe không ít về những người ốm yếu sắp chết bỗng trở nên khỏe mạnh, cũng đã nghe mấy kẻ ác suýt bỏ mạng tự nhiên thoát chết, tất cả vì một chiêu thức.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình hôm nay trở thành một trong số đó.
Rõ ràng thực chất là một đoạn đường, hắn ước chừng đi chỉ khoảng một khắc.
Do tu luyện Lục Hợp Thần Quyết mà nội lực luôn luôn dồi dào, hiện tại hắn không thể kiểm soát, nó liền đã sớm loạn tản vào ngũ tạng phủ lục. Đối với Thẩm Độc mà nói, đem đi so với vết thương đao kiếm nơi vai và bụng thì càng trí mạng.
Hắn nghĩ, chắc mình sắp xuống Âm Phủ uống trà với Diêm Vường rồi.
Toàn thân đau đớn, cái đau này không làm hắn thanh tỉnh được, một kẻ xưa nay sức mạnh bá đạo giờ tới cầm chắc thanh hồng kiếm cũng không xong.
"Đang"
Thanh hồng kiếm từ tay hắn tuột ra, rơi xuống hẻm núi kế bên.
Vì tuyết rơi đặc nên những tia nắng mặt trời chỉ mờ nhạt lấp ló thấu vào đáy mắt. Ra khỏi hẻm núi, liền nhìn thấy một bia lớn khắc "Thiên Cơ Thiền Viện", kế bên khắc "Ngừng Chiến". Thẩm Độc gắng gượng hồi lâu, hiện đã đạt tới cực hạn, sụp xuống.
Rốt cuộc cũng chẳng thể đỡ nổi nữa, ngã nhào.
Rơi như thanh hồng kiếm theo hắn mười năm ban nãy.
"Ào ào..."
Thân quăng ngã nơi suối chảy, nước bắn tung tóe, từng dòng chảy qua làm trôi đi huyết ô trên y phục, gột rửa máu đỏ đậm, cũng khiến cho bản thân nó vố trong sạch lại nhiễm chút huyết sắc.
Ý thức... dần dần tiêu vô.
Đã hoàn toàn mất đi cảm giác của một khắc trước, hắn hiện tại chỉ có thể nghe một mảng lạnh băng tra không khí, ẩn ẩn hỗn tạp bạch cây đàn hương hương tức, hắn mơ hồ liên tưởng tới miếu thờ Phật đường, ba ngàn thần Phật.
Cái chết thanh tịnh, cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro