Chương 14: Ngươi sẽ sống
Tạ Dương Diệu để đồ xuống, nói: "Khôi phục được một chút nhưng không quá đáng kể. Chúng ta chỉ mới song tu một lần, chưa thấy được bao nhiêu hiệu quả cũng bình thường, tóm lại là nhanh hơn tu luyện."
Hai mắt Thẩm Trạch Lan sáng lấp lánh nhưng lập tức khôi phục thái độ bình thường, nói: "Vậy..."
Tạ Dương Diệu thế nhưng lập tức biết câu nói dang dở của Lan Đại là gì, đáp: "Tối qua quỷ khí có xuất hiện. Có lẽ nó cũng biết chúng ta đang song tu, muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Hiện tại không rõ Bách Nhãn Quỷ có kế sách gì."
Thẩm Trạch Lan nhíu mày, đoạn y bỗng mỉm cười bổ nhào vào lòng thanh niên, nhấc cánh tay trắng tuyết câu lấy cổ kéo hắn thấp xuống, nghiêm túc nói: "Diêu Ngũ, chúng ta song tu tiếp đi. Thứ kia... sau nửa đêm ta vẫn đang luyện hóa, xong rồi ta truyền linh lực cho ngươi."
Tạ Dương Diệu cúi đầu nhìn Thẩm Trạch Lan, tóc mái chưa buộc lại rơi xuống che đi đầu mày của y.
Thẩm Trạch Lan bắt lấy sợi tóc mái, vuốt ngược về: "Không ổn sao?" Y hỏi.
Tạ Dương Diệu: "Ngươi chịu được không?"
Thẩm Trạch Lan hôn lên khóe miệng hắn đáp: "Được."
Đối phương đã nói được, hắn hẳn là nên đồng ý. Song tu rất có lợi cho hắn, cũng không tốn sức mấy. Thế nhưng khi nhìn gương mặt quá mức đẹp đẽ trước mắt, hàng lông mày của hắn từ từ nhíu lại. Hắn gạt tay Thẩm Trạch Lan ra, áo choàng đen khẽ lay động nhấc chân ra ngoài.
"Ta ra ngoài tu luyện, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, đêm nay tính sau."
Thẩm Trạch Lan chưa kịp níu kéo, hắn đã bước ra khỏi cửa, sải bước đến dưới bóng cây, ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện.
Thẩm Trạch Lan: "..."
"Trở ngại lớn nhất để sống sót ra ngoài là ngươi đó."
Tạ Dương Diệu mở mắt nhìn về phía Thẩm Trạch Lan, nói: "Người nói gì cơ?"
Y nghiêng đầu không thèm để ý đến hắn, tự bấm quyết làm sạch rửa sạch thân thể, cầm quần áo dưới đất mặc vào rồi đẩy cửa sổ ra tính tu luyện một lúc.
Còn chưa tiến vào trạng thái tu luyện, trên sàn nhà đã phản chiếu ảnh ngược của một bóng người cao lớn. Không biết từ khi nào, Tạ Dương Diệu đã đứng trước cửa. Hắn khoanh hai tay trước ngực, thờ ơ bình tĩnh nói: "Ngươi lặp lại lời vừa nói ban nãy."
Ai hiểu hắn, nhìn vào là biết hắn thật sự tức giận.
Tạ Dương Diệu khác với những con ông cháu cha khác. Tuy hắn nổi bật nhưng lại không hề kiêu ngạo, tương đối dễ trò chuyện, khách sáo với tất cả mọi người. Song, một khi đã chọc giận hắn thì hắn lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách, như là đổi thành một người khác, vừa ngang ngược vừa tàn nhẫn.
Mọi người kính nể hắn, tâng bốc hắn nhưng cũng sợ hãi hắn.
Từng có một người ăn nói linh tinh, Tạ Dương Diệu không nói gì trước mặt mọi người, nhưng đến ngày hôm sau, hắn chặt đầu người nọ máu chảy đầm đìa treo lên tường.
Những kẻ tự cho mình là thanh cao nghe thấy việc này bèn lén chửi rủa hắn.
Hắn phái người mời tất cả những người này đến, dọn một ghế dựa ra ngồi trước mặt bọn họ, cười nói: "Biết ta là ai không? Đừng nói giết một tên ăn nói linh tinh, cho dù ta vứt các ngươi vào ma quật cũng không ai dám nói gì."
Những người ở đó im thin thít, từ đó về sau không dám mắng chửi hắn nữa.
Giờ phút này.
Thẩm Trạch Lan nhìn Tạ Dương Diệu, cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc từ xương cụt lên.
Hơi thở lạnh lùng của kẻ trên cao quét qua toàn thân.
Y hối hận vì đã nói câu đó.
Vất vả lắm mới tìm được đường sống, đương nhiên y không cam lòng chịu chết. Trong phút chốc y không hiểu vì sao đối phương lại không muốn song tu, liền trêu tức hắn.
Lông mi y run run, toan đứng lên.
Đối phương đá cửa phòng, đi đến trước mặt Thẩm Trạch Lan, dùng một tay bắt lấy y.
"Làm gì vậy?" Chân Thẩm Trạch Lan không chạm đất, hai tay vô thức đè lên vai hắn. Y có chút luống cuống nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ bình tĩnh nói.
Tạ Dương Diệu ước lượng người trong lồng ngực. Chóp mũi cao thẳng đè lên cổ hắn, cọ nhè nhẹ khiến hắn hơi ngứa. Hắn bình tĩnh hỏi: "Chẳng phải Lan đạo hữu muốn song tu sao?"
Dáng vẻ ngươi bây giờ như đang muốn giết ta vậy.
Thẩm Trạch Lan hạ mí mắt, thấp giọng nói: "Ngươi nghe ta giải thích đã..." Thân thể y khẽ run rẩy, ngón tay mảnh mai nắm chặt quần áo trong lòng bàn tay, siết đến mức quần áo nhăn nhúm.
Tạ Dương Diệu cắn lên yết hầu của y, lạnh nhạt nói: "Lan đạo hữu yên tâm, ta và ngươi đã làm chuyện đạo lữ, vậy nên ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, sẽ không giết chết ngươi."
Thẩm Trạch Lan nói không nên lời. Sau khi, quần áo của y bị cởi ra, thân thể mềm dẻo tối qua vừa mới bị nhiễm mùi của thanh niên từ từ thả lỏng. Bàn tay dày rộng của hắn nâng y dậy, tính tiến hành bước tiếp theo. Bỗng, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi xuống gò má trái.
Thế nhưng đối phương lại khóc, rõ là hắn chưa làm gì cả.
Tạ Dương Diệu nhíu mày nhìn Thẩm Trạch Lan.
Y nói: "Vừa rồi ta lỡ lời, ngươi đừng giận, lần sau sẽ không như thế nữa."
Tạ Dương Diệu không nói lời nào.
Thẩm Trạch Lan choàng tay ôm cổ hắn, nói: "Đừng giận mà, Diêu công tử."
Tạ Dương Diệu nhìn chằm chằm người nọ một hồi lâu, cuối cùng vẫn thả người xuống. Hắn không đồng ý song tu vốn là vì suy nghĩ cho đối phương.
Trước đó Lan Đại có nói, một khi bị cảm sẽ sinh ra hàn khí, đau đớn không nguôi.
Tạ Dương Diệu cảm thấy căn bệnh này quá kỳ lạ. Tối qua nhân lúc song tu, hắn đã dùng linh lực dò xét thân thể Lan Đại một phen nhưng không phát hiện trong người y có gì bất thường.
Chỉ là đối phương yếu ớt hơn tu sĩ bình thường rất nhiều, cả người từ trên xuống dưới đều lạnh băng.
Tuy không hiểu vì sao y suy yếu, vì sao cả người y lạnh băng nhưng hắn vẫn nhớ rõ chuyện này trong lòng. Lúc song tu, hắn cố hết sức nhẹ nhàng sợ mảnh sứ yếu ớt này vỡ tan. Ngờ đâu người nọ dường như chẳng màng đến thân thể mình lại còn đi oán trách hắn.
Tạ Dương Diệu đè nén cơn giận, sửa sang lại quần áo, quay về dưới bóng cây ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện.
Thẩm Trạch Lan nhặt quần áo lên mặc vào, đi đến bên cạnh Tạ Dương Diệu rồi ngồi xếp bằng.
Tạ Dương Diệu để lại một tia thần thức dõi theo Thẩm Trạch Lan, thấy y ngồi xuống bên cạnh mình, hắn liền đứng dậy đi sang chỗ khác.
Thẩm Trạch Lan rũ mi mắt không đi theo, y tự mình tu luyện. Song, do thân thể quá mệt mỏi, chưa tiến vào trạng thái tu luyện y đã thiếp đi mất.
Lúc đó, Tạ Dương Diệu mở mắt ra nhìn về phía y.
*
Khi Thẩm Trạch Lan tỉnh giấc lần nữa, trời đã về chiều.
Hôm nay không có nắng, trời chiều có chút âm u.
Y đã về lại nhà gỗ.
Thẩm Trạch Lan đứng lên, ắt hẳn là Diêu Ngũ đã bế y về.
Y ra ngoài cửa nhìn về phía thanh niên. Hắn cởi bao cổ tay, xắn ống tay áo, bẻ một thanh gậy gỗ luyện đao dưới bóng cây.
Chiêu thức của hắn cực kỳ mãnh liệt, đao pháp rất ngang tàng. Trong tay rõ là cầm một thanh gậy gỗ tầm thường nhưng lại có khí thế san bằng ngàn quân. Thẩm Trạch Lan không thích đao tu nhưng giờ phút này lại bị khí thế của đối phương cuốn hút, đứng trước cửa xem hắn luyện đao.
Bỗng, người nọ lộn nhào, lao về phía trước bổ một gậy về phía y.
Con người khi gặp nguy hiểm sẽ chủ động né tránh, nhưng Thẩm Trạch Lan không những không né đi mà còn tiến tới.
Tay Tạ Dương Diệu xoay cổ tay sang trái, gậy gỗ sít sao tránh khỏi Thẩm Trạch Lan. Song, đao khí trên đó vẫn xẹt qua làm xước gò má của y.
"Lan Đại ngươi bị ngốc à?" Tạ Dương Diệu hỏi.
Y nâng tay phải, cong ngón tay quệt vào vết máu, hỏi: "Ngươi nguôi giận chưa?"
Tạ Dương Diệu lau sạch máu dính trên gậy gỗ, phòng hờ Bách Nhãn Quỷ từ trong chỗ tối ra liếm máu trên đó. Đoạn, tay hắn dùng sức bẻ gãy gậy gỗ thô to thành hai nửa, ném chính xác vào đống củi tối qua chưa cháy hết.
Trong lòng hắn vô cùng bực bội, giữa hàng lông mày nhuốm đầy hung ác, bắt lấy cánh tay Thẩm Trạch Lan kéo người qua: "Ngươi cố tình."
Y ôm lấy eo thon săn chắc của hắn, ngửa đầu nhìn hắn. Đôi mắt màu xanh xám tựa như chứa cả một bầu trời sao.
"Diêu công tử, trước đó không ta cố ý nói lời kia, chỉ là ta..."
Thẩm Trạch Lan có hơi khó mở lời: "Quá muốn sống..."
Tạ Dương Diệu cụp mắt nhìn y, nhìn rồi lại bế y lên: "Ta vẫn hơi tức giận."
Y ngẫm nghĩ, hôn một cái giữa đầu mày của hắn.
Khóe miệng Tạ Dương Diệu hơi cong lên. Nhận ra có chút sai sai, hắn liền thu lại nụ cười, thờ ơ nói: "Ta đảm bảo ngươi sẽ sống."
Thẩm Trạch Lan ngạc nhiên: "Tại sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro