Chương 18: Ta cứ thấy có gì đó sai sai
Hắn không tính nói ra thân phận.
Bất kể đến đâu, chỉ cần có người biết được thân phận của hắn, tiếp đến sau đó sẽ là e dè, nịnh nọt lấy lòng. Tạ Dương Diệu phiền không chịu nổi, hắn hưởng thụ tình hình chung sống bây giờ với Lan Đại, không muốn y cũng trở thành một trong số những tên nịnh hót.
Sống sót ra khỏi đây rồi nói ra thân phận cũng không muộn.
Thẩm Trạch Lan thấy hắn có vẻ không muốn nhắc đến gia cảnh của bản thân cho lắm, thầm nghĩ đã mạo phạm đến đối phương bèn không hỏi thêm. Hơn nữa, thật ra dù gia cảnh của đối phương ra sao y cũng không mấy hứng thú, chỉ là vừa nãy y quá kinh ngạc khi nghe đối phương nói nên mới buộc miệng hỏi ra.
Thẩm Trạch Lan nói dễ nghe là người có chừng mực, tôn trọng sự riêng tư của người khác; nói khó nghe là người thờ ơ, không quan tâm những chuyện không liên quan đến mình.
Y nhận lấy linh kiếm đối phương đưa cho.
Linh kiếm giấu trong vỏ kiếm màu xanh ngọc. Xuất kiếm liền trông thấy thân kiếm thon dài sáng như tuyết, lóe lên sắc trăng nhàn nhạt. Khi vừa cầm kiếm vào tay có hơi lạnh, nắm trong tay một hồi lại không cảm nhận được hơi lạnh từ vỏ kiếm nữa.
Đúng thật là một linh kiếm tốt.
Thẩm Trạch Lan cũng yêu kiếm không khác những kiếm tu bình thường. Y cầm linh kiếm, yêu thích không rời tay.
Tạ Dương Diệu nhìn Thẩm Trạch Lan, nén không được lòng tò mò muốn tìm hiểu mọi thứ về y hỏi: "Nhà ngươi ở đâu thế?"
Nụ cười của y chợt tắt: "Ta là tán tu, không cha không mẹ, lấy trời đất làm nhà. Ta không thích nói về quá khứ, xin ngươi đừng hỏi."
Tạ Dương Diệu xin lỗi nói: "Ngại quá, ta thất lễ rồi."
"Không sao." Thẩm Trạch Lan nhìn về phía hắn, hỏi: "Linh kiếm này tên gì?"
"Chưa có tên, ngươi đặt một cái đi." Tạ Dương Diệu nói.
Thẩm Trạch Lan mỉm cười. Tuy y rất thích linh kiếm này nhưng đối phương cũng không nợ y cái gì.
Y cứu hắn đổi lấy diệt trừ hàn khí, đã là huề nhau.
Về phần cùng nhau chống lại Bách Nhãn Quỷ, nghĩ cách rời khỏi đây đều là hợp tác vì sống còn, không ai nợ ai, không ai cần ai phải chịu trách nhiệm. Vậy nên y sẽ không nhận linh kiếm này cũng không đặt tên cho nó, chỉ tạm thời dùng làm vật phòng thân, chưa đến lúc mấu chốt sẽ không dùng.
Hàn khí trong người vẫn chưa bị diệt trừ, y cầm kiếm quơ tới quơ lui xem như vận động kịch liệt, kích thích hàn khí tán loạn. Đúng là tự chuốc lấy khổ.
Thẩm Trạch Lan cắt ngón tay nhỏ máu lên thân kiếm. Sau khi kích phát linh kiếm, y thử thao tác bằng thanh kiếm này. Hệt như lời Diêu Ngũ nói, thật sự không thể hoàn toàn nắm giữ.
Nhưng có vẫn hơn không.
Thẩm Trạch Lan thuận miệng trả lời, nhìn cái mâm đen tròn nói lảng sang chuyện khác: "Đó là cái gì vậy?"
"Bây giờ không tiện nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Tạ Dương Diệu xoay xoay chiếc nhẫn Càn Khôn trên ngón tay. Hắn sợ đối phương không chấp nhận sử dụng Diệt Thần Khí nên không muốn nói tên, công dụng và cách sử dụng nó cho y biết.
Thẩm Trạch Lan nhíu mày, nghe ra được vài phần bất ổn. Y tự biết sẽ không hỏi ra cái gì nên không hỏi tiếp.
"Ra ngoài thôi." Tạ Dương Diệu nhấc Thanh Ngư Đao, nói.
Thẩm Trạch Lan quyến luyến hơi ấm, nhỏ giọng nói: "Còn đang mưa."
Tạ Dương Diệu: "Tình hình bây giờ rất căng thẳng, linh khí gần như không có, ta phải luyện đao. Thứ nhất là để giảm bớt áp lực, thứ hai là để quen với thanh đao này. Đao bản mạng của ta hiện tại không dùng được."
"Được ta đã hiểu." Tạ Dương Diệu không còn gì để nói bèn buông hẳn ra.
Tạ Dương Diệu đi khỏi nhà gỗ, nhân tiện đóng cửa sổ lại.
Nhà gỗ lại bị đóng kín.
Thẩm Trạch Lan thầm nghĩ trong nhà có lửa chiếu sáng sẽ không tối đen như lần trước, thế nên không đẩy cửa sổ ra.
Gió lạnh thổi từ bên ngoài vào rất dễ khiến y bị cảm lạnh.
Y nhìn thoáng qua củi gỗ đang bốc cháy hừng hực, khép lại quần áo, vận linh lực nhìn vào trong đan điền. Hàn khí trong đan điền bị khí thuần dương bao bọc kín mít, ảm đạm không ít.
Cách một ngày y liền quan sát một lần, có vẻ chưa đầy hai tháng là hàn khí có thể hoàn toàn suy yếu không còn sức sống. Y không nhìn đan điền nữa, bắt đầu luyện hóa song tu. Y vẫn chưa luyện hóa xong thứ kia.
Luyện hóa xong, y bấm quyết tắm sạch người một lần. Trước đó Diêu Ngũ đã làm vệ sinh cho y nhưng y vẫn cảm thấy không chưa được sạch sẽ lắm.
Tắm rửa xong, y mặc quần áo vào rồi thuận thế tu luyện. Thẩm Trạch Lan tu luyện đến khi trời tối mới mở mắt ra.
Song, giây phút mở mắt ra y lại thấy một mảng tối đen. Cũi gỗ không biết đã cháy hết từ bao giờ. Y không nhìn thấy được gì cả, lại bắt đầu sợ hãi.
Thẩm Trạch Lan toan an ủi bản thân nhưng nỗi sợ như nước chảy cuồn cuộn không biết thấm vào từ khe hở nào, y vội vàng thoát khỏi tình cảnh trước mắt. Thế là y bấm một phong quyết, đánh về phía trước.
Loảng xoảng!
Phía trước vừa hay là cửa sổ, lập tức bị đánh thủng một lỗ lớn. Gió lạnh cuồn cuộn thổi vào, ánh sáng lờ mờ soi vào lỗ hổng rơi vào trong nhà gỗ, chiếu lên tấm ván gỗ bằng phẳng.
Thẩm Trạch Lan trông thấy bầu trời u ám đang mưa rơi tí tách mới bình tĩnh lại, thoáng ngừng run rẩy. Y khẽ ho khan vài tiếng, chống tường lủi vào trong góc tránh gió lạnh. Trú xong và bình tĩnh rồi, y liền đào ra mấy khúc củi chồng lên nhau, bấm quyết châm lửa đốt củi.
Ánh lửa sáng ngời như thủy triều tràn khắp bốn phía, chỉ trong chốc lát liền tràn ngập ngôi nhà gỗ nho nhỏ này. Thẩm Trạch Lan hoàn toàn yên tâm, chống cằm nhìn cửa sổ bị phá vỡ. Gió lạnh mang theo nước mưa phả vào trong.
Cửa sổ này cần sửa chữa lại, nhưng từ trước đến nay y không hề biết sửa sang nội thất, không biết phải làm thế nào. Y hạ mắt nhìn xuống tay phải đang chống cằm, ống tay áo bên phải trượt xuống vài phần lộ ra cổ tay mỏng manh trắng tuyết, khớp xương cổ tay có dấu cắn nhàn nhạt.
Y nhớ tới "gấu trúc" tự thổi phồng rất có thiên phú nghề mộc.
Thẩm Trạch Lan vén tay áo che khuất dấu cắn, đứng dậy bước tới kéo nhẹ cửa nhà nhìn ra ngoài.
Không có ai.
Chẳng phải gấu trúc đang luyện đao bên ngoài sao?
Người đâu rồi?
Lòng Thẩm Trạch Lan lạnh toát, hay là đã bị Bách Nhãn Quỷ... ăn mất rồi?
Thành quả song tu bao nhiêu ngày đều độ cho đối phương, y yếu ớt hơn hắn nhiều, Bách Nhãn Quỷ có ăn thì cũng ăn y mới đúng.
Thẩm Trạch Lan đang suy nghĩ thì một bóng người từ đằng xa bước tới, nhanh chóng đi đến cửa. Cả người thanh niên ướt đẫm, mưa theo tóc và quần áo nhiễu xuống, kẹp một lá chuối rừng gấp lại trong khủyu tay, lá chuối bọc thứ gì đó hơi phồng lên.
Hắn giơ tay lau nước mưa trên mặt, chặn lại mưa lạnh đang thổi vào từ cửa, trầm giọng nói: "Đừng chắn đường, vào nhà nói chuyện."
Tốt quá, hắn không bị ăn.
Thẩm Trạch Lan hoàn hồn, xoay người vào nhà quay về ngồi xuống bên đống lửa. Thân thể quá mệt mỏi lại còn đi tới đi lui đương nhiên rất khó chịu.
Tạ Dương Diệu vừa bước vào nhà liền chú ý đến cửa sổ bị thủng một lỗ. Hắn nhíu chặt hàng lông mày đen, nói: "Sao lại thế này?"
Thẩm Trạch Lan mặt không đỏ tim không đập nhanh chậm rãi nói: "Trước đó không lâu ta nghe thấy tiếng gió va đập vào cửa sổ, tưởng rằng Bách Nhãn Quỷ tìm đến cửa nên lỡ đánh cửa vào cửa sổ."
Y dứt lời liền nhỏ giọng nói xin lỗi, thấy khuỷu tay đối phương kẹp lá chuối rừng bèn nói lảng sang chuyện khác: "Người mang gì về vậy?"
Tạ Dương Diệu dời tầm mắt không trả lời. Hắn thả gói lá chuối, đứng trước cửa cởi dây buộc tóc rồi vắt nước trên tóc. Linh lực khó tích cóp, hắn không muốn dùng linh lực cho mấy thuật pháp linh tinh, cũng không để Thẩm Trạch Lan thi triển thuật pháp.
Quần áo và giày có công năng hong khô và làm sạch, để một lát là ổn. Hắn vắt nước trên mái tóc ướt sũng rối tung, nhặt gói đồ lá chuối rồi đóng cửa lại, ngồi xuống bên đống lửa. Bấy giờ hắn mới mở miệng trả lời: "Là quả hồng."
Hắn đưa đồ được gói trong lá chuối rừng cho Thẩm Trạch Lan.
Thẩm Trạch Lan tháo dây cỏ mở lá chuối rừng ra, đập vào mắt là vài quả hồng nhỏ tròn vo được rửa sạch sẽ có chút dập nát.
Tạ Dương Diệu nói: "Mưa lâu quá rồi, mấy quả hồng rơi hết cả, chỉ còn mấy trái này là ổn."
Y nhìn hắn, hỏi: "Người đặc biệt đi hái à?"
Tạ Dương Diệu nói: "Không phải."
"Vậy thì..."
"Hiện tại ta không tiện nói nguyên nhân cụ thể, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Hắn nói.
Lại là câu này. y thầm nghĩ.
Tạ Dương Diệu nhìn thoáng cửa sổ bị hỏng, đứng lên lấy máy thanh gỗ to dày bước đến trước cửa sổ.
Thẩm Trạch Lan cầm quả hồng, hơi áy náy hỏi: "Ngươi cần giúp gì không?"
"Không cần đâu."
Trên khung cửa sổ còn rơi rụng vài miếng gỗ vụn.
Tạ Dương Diệu tháo gỗ vụn ra ném vào đống lửa, cầm mấy thanh gỗ loay hoay đè từng lớp lên chỗ cửa sổ bị hỏng sau đó dùng linh lực cố định lại.
Thế này sẽ không bị gió lạnh thổi vào nữa.
Tạ Dương Diệu phủi bụi trên tay, quay về bên đống lửa.
Thẩm Trạch Lan đã nướng xong quả hồng, đang đợi hồng nguội đi.
Y nhớ rõ thời gian chờ trước đó nên không hề nôn nóng, canh vừa đúng như lần trước liền to gan cầm quả hồng phủi bụi rồi mở miệng nhỏ cắn thịt quả.
"Tại sao ngươi luôn chờ đến khi hồng nguội hẳn mới ăn?" Tạ Dương Diệu cầm một quả hồng ướm thử độ ấm rồi thả về, bất thình lình dò hỏi.
Thẩm Trạch Lan ngẩn người nhìn về phía thanh niên. Chỉ bằng một câu này y liền nghe ra đối phương vẫn luôn âm thầm quan sát mình.
Nếu hắn không âm thầm quan sát sẽ không nhận ra khoảng thời gian y đợi quả hồng nguội đi gần như nhau, nên mới dùng từ "luôn".
Suy nghĩ người này rất kín đáo.
Thẩm Trạch Lan dâng cao cảnh giác, không khỏi nhớ tới sau khi song tu lần đầu tiên lúc y mơ mơ màng màng thì linh lực của Diêu Ngũ đã xâm nhập vào người kiểm tra tình trạng thân thể của y.
Đối phương không phát hiện trong người y có hàn khí đấy chứ?
Có lẽ là không.
Có lẽ do trời sinh đã có nên hàn khí gần như trở thành một bộ phận thân thể của y, nếu không tán loạn thì dù là y tu y thuật cao siêu đến đâu cũng khó mà phát hiện.
Hơn nữa y cũng không gặp được bao nhiêu y tu có y thuật cao siêu. Lúc y sinh ra nhà họ Thẩm đã rất nghèo, bất kể là các mối quan hệ hay tài sản đều không còn như trước, đương nhiên cũng không mời được y sư nào tốt.
Y sư tốt nhất là người đã xem bệnh rồi bảo y rằng song tu với người có thân thể thuần dương có thể giải quyết vấn đề hàn khí.
Lão y tu nọ không phải người Thẩm Trạch Lan và cha mẹ cực khổ cầu kiến, là đối phương ngao du đến trấn Đông Ngô. Ông ngồi chữa bệnh từ thiện ở đầu đường, tùy ý xem bệnh giúp, không thu của y một đồng nào.
Thẩm Trạch Lan sống đến bây giờ hầu như toàn là cầu thầy trị bệnh, đã đi khắp một nửa Thiên Tinh Châu, đến ba năm lẻ ba tháng trước mới dừng lại.
Dừng tìm thầy trị bệnh, một phần do gia đình không gánh nổi tiếp, còn một nguyên nhân nữa là xảy ra chút chuyện không tốt lắm.
Thẩm Trạch Lan cúi đầu cắn thịt quả, nói: "Ta thích."
Tạ Dương Diệu khẩy đống lửa, nghiêng đầu nhìn y.
Thẩm Trạch Lan không hề e dè nói: "Không được à?"
Tạ Dương Diệu không nhịn được bật cười: "Ta chưa hề nói là không được."
Thẩm Trạch Lan ăn xong hồng thì trời cũng đã tối. Y ngồi lên đùi thanh niên, tắt lửa, cởi quần áo, mỉm cười hôn lên trán đối phương ý bảo hắn song tu.
Tạ Dương Diệu nhìn đống lửa đã tắt, trong mắt thoáng lộ vẻ mất mát mà chính hắn cũng chưa từng nhận ra. Không tắt lửa thì tốt rồi, đến bây giờ hắn vẫn chưa trông thấy dáng vẻ đối phương song tu với mình.
Thứ càng không chiếm được lại càng khát khao hơn.
Mỗi lần Tạ Dương Diệu song tu với y lại nảy sinh thêm một phần chờ mong trông thấy dáng vẻ khi y song tu với hắn.
Rất chờ mong, thậm chí muốn biết tất cả về y.
Tuy luôn bị đối phương dập tắt.
Nhưng dập tắt không có nghĩa là hắn không muốn biết nữa mà chỉ nhịn xuống.
Có lẽ là đã nhịn quá lâu, hắn bây giờ cực kỳ muốn trông thấy dáng vẻ đối phương song tu với mình, muốn đến ruột gan cồn cào, trong lòng như có một con chó hoang đang chậc chờ nổi điên.
Giật giật ngón tay, Tạ Dương Diệu ôm eo người trước mặt, hôn lên vành tai của y, khàn khàn nói: "Có muốn để lửa không?"
Thẩm Trạch Lan không hiểu nổi: "Để làm chi?"
Đương nhiên Tạ Dương Diệu ngại nói ra nguyên nhân thật, hắn cũng lạ tại sao mình muốn nhìn thấy chuyện đó, rõ ràng hắn không phải là một người trọng sắc dục, bèn nói: "Ta sợ hôn trúng vết máu bầm trên người ngươi, ngươi sẽ đau."
Đây là chuyện quái quỷ gì vậy?
Thẩm Trạch Lan ngẫm nghĩ, cười nói: "Ngươi có ngốc không? Vậy thì đừng hôn ta là được rồi."
Đang lo không thể vào thẳng chủ đề song tu cứ một hai phải hôn môi, đối phương đã nêu ra chuyện này. Thật đúng là đang buồn ngủ đã có người đưa gối đầu đến.
Vui quá.
Thẩm Trạch Lan dằn lại niềm vui, trịnh trọng nghéo ngón út của hắn, nói tiếp: "Từ giờ trở đi đừng hôn nữa, ngoéo tay, thắt cổ, trăm năm không thay đổi."
Tạ Dương Diệu: "..."
Tạ Dương Diệu: ?
...
Cuối cùng cũng không hôn môi, vào thẳng chủ đề.
Sau khi song tu xong, Tạ Dương Diệu càng nghĩ càng thấy không đúng nhưng hắn lại không nói được nó sai ở chỗ nào. Rõ là hắn đưa ra vấn đề, đối phương chỉ đưa ra một cách giải quyết hợp lý.
Tạ Dương Diệu ôm người trong lồng ngực, nhíu chặt mày, tâm trạng ngổn ngang.
Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Hôn môi trong lúc song tu là một việc tất phải làm của một đạo lữ đủ tư cách. Nếu y đã chủ động không cần hôn môi, ngược lại hắn còn bớt việc.
Tạ Dương Diệu tự nói như thế với bản thân.
Song, nói xong hắn... lại càng khó chịu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro