Chương 29: Đi đây, giang hồ không gặp lại

Thẩm Trạch Lan nhẹ nhàng nói: "Bọn ta đến cầm đồ."

"Cầm đồ... Hả?"

Chưởng quầy đen mập nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, thu lại nụ cười giả tạo, tỉ mỉ quan sát hai người trước mặt.

Hai người nọ đội mũ rèm đen che khuất gương mặt nhưng lại toát ra khí chất bất phàm, có lẽ mang thân phận không tầm thường. Bọn họ mặc pháp y được may thủ công tinh tế, trấn nhỏ này không có pháp y hàng tốt như vậy.

Chưởng quầy chú ý thấy người mặc pháp y xanh xám thấp hơn người mặc áo đen một cái đâu không mặc quần áo vừa người mấy. Tầm mắt lại lướt qua cái tay đang kéo qua kéo lại giữa hai người, ông ta thấp thoáng đoán được vì sao bộ pháp y này không vừa người, đồng thời cũng hiểu rõ quan hệ giữa hai người này.

"Cầm thanh đao này sao?" Chưởng quầy liếc qua thanh đao trên quầy rồi nhìn người áo đen. Lòng bàn tay và trên các ngón tay của người áo đen này đều có kén, nếu không có gì bất ngờ thì đây là chủ nhân của thanh đao.

Tạ Dương Diệu gõ gõ lên quầy. Chưởng quầy đen mập duỗi tay cầm Thanh Ngư Đao, khóe mắt vừa chạm đến thanh đao đã bị khí thế hung hăng của nó chặn lại. Ông ta chà xát ngón tay, duỗi tay lấy lần nữa. Đao vào tay nặng trĩu suýt nữa khiến ông ta ngã vồ xuống đất. Phải biết rằng ông ta đã là một tu sĩ trung kỳ trúc cơ.

Ông ta miễn cưỡng giữ vững người kiểm tra đao. Vỏ đao làm từ hắc diệu thiết quý hiếm xuất xứ từ Vân Châu giáp ranh với Thiên Tinh Châu chưa từng thấy qua, phía trên có khảm các loại đá quý. Khi rút đao ra, thân đao dày nặng lóe sáng như tuyết, lưỡi đao phiến sắc xanh đen, sức mạnh kinh người toát ra từ thân đao suýt chút nữa đã cắt phăng tay ông ta.

Là một thanh đao tốt hàng thật giá thật! Cuộc đời ông ta chưa từng thấy thanh đao nào tốt như vậy!

Trong mắt chưởng quầy lóe lên lòng tham, ông ta liếc qua hai người trước mặt, trong chốc lát lòng tham đã bay biến. Cha mẹ vợ con của ông ta đều ở đây, nếu tham thanh đao này thì với thực lực của đối phương, e là sẽ mất đầu.

Tra đao vào vỏ, ông ta tấm tắc hai tiếng, nói: "Đao này rất quý, hai vị muốn cầm sống hay cầm chết? Hẳn là hai vị đã hiểu quy củ của tiệm cầm đồ phải không?"

Cầm đồ chia làm hai loại. Một là cầm sống, tức để lại đồ vật ở tiệm cầm đồ rồi đổi lấy chút tiền, qua một thời gian thì cầm số tiền tiệm cầm đồ đã đưa kèm với lãi suất cầm đồ quay về trả cho tiệm, chuộc lại đồ. Nếu quá thời gian quy định không chuộc lại đồ thì đồ sẽ thuộc sở hữu của tiệm cầm đồ. Một loại khác gọi là cầm chết, nếu trong thời gian ngắn không kiếm được đủ tiền để chuộc lại đồ thì tiệm cầm đồ sẽ đưa ra một mức giá rồi ngươi giao luôn món đồ đó cho họ.

Tạ Dương Diệu cười lạnh nói: "Nếu cầm chết thì ông lấy gì mà đổi?"

Chưởng quầy không dám chơi chiêu gì trước mặt tai to mặt lớn, bèn nói: "Vậy thì cầm sống đi, qua một thời gian hai vị hãy đến chuộc lại."

Dứt lời, ông ta cẩn thận thu Thanh Ngư Đao vào, bước vào quầy cao hơn người viết một tờ biên lai cầm đồ cùng với ba trăm linh thạch trung phẩm đưa cho Tạ Dương Diệu. Thanh Ngư Đao có giá trị cao, chưởng quầy vét hết túi cũng chỉ đưa ra giá thế chấp là ba trăm linh thạch trung phẩm.

Tiền thông dụng ở Cửu Châu là linh thạch có thể dùng để tu luyện. Linh thạch chia ra làm ba loại: thượng, trung, hạ. Linh thạch thượng phẩm ít tạp chất, có độ tinh khiết cao và đáng giá nhất. Linh thạch hạ phẩm thì ngược lại. Linh thạch trung phẩm thì nằm ở giữa cả hai.

Dưới linh thạch còn có vàng bạc và tiền đồng nhưng vàng bạc và tiền đồng chỉ lưu hành trên thị trường của người phàm. Linh thạch và vàng bạc, tiền đồng có thể đổi lẫn nhau nhưng tỷ suất đổi cực kỳ lớn, phần lớn tu sĩ sẽ không đổi xuống vàng bạc và tiền đồng.

Chưởng quầy ra giá ba trăm linh thạch trung phẩm đã là một con số rất lớn đối với một tu sĩ bình thường. Nếu không phải ông ta thấy Tạ Dương Diệu không phải kẻ tầm thường, muốn lãi nhiều một chút tuyệt đối sẽ không đưa ra giá thế chấp cao như thế.

—— Lãi suất cầm đồ tỷ lệ thuận với giá thế chấp.

Tạ Dương Diệu cầm biên lai cầm đồ và linh thạch, kéo Thẩm Trạch Lan ra ngoài.

Thẩm Trạch Lan bất đắc dĩ tùy hắn lôi kéo.

Tạ Dương Diệu kéo y một đường đến cửa hàng bán phù chú mới buông y ra: "Đứng ở đây, không được nhúc nhích."

Thẩm Trạch Lan xoay xoay cổ tay, nói: "Biết rồi."

Tạ Dương Diệu xoay người đi vào cửa hàng, nhưng vừa đi được hai bước đã xoay người về, tay kết ấn dùng thuật định thân cố định y lại.

Thẩm Trạch Lan: "..." Mắc cái tật gì vậy?

Lo đi khám vấn đề đầu óc của ngươi đi.

Thẩm Trạch Lan nhìn hướng thanh niên đi vào cửa hàng, bình tĩnh lại thử phá giải. Song, đây đúng là thuật định thân cao cấp, y hao hết tâm hơi cũng không phá giải được.

Thẩm Trạch Lan: "..."

Ngươi thật sự phải đi khám vấn đề đầu óc thôi.

Trong cửa hàng không có bao nhiêu đồ vật, Tạ Dương Diệu gọi chưởng quầy rồi cầm một tấm bản đồ thành Kỳ Lân và năm lá phù truyền âm bước ra khỏi cửa hàng. Hắn không đi về hướng người bị cố định đang lẳng lặng nhìn chằm chằm mình mà bước ra khỏi cửa hàng, quẹo trái đi hơn một trăm mét rồi hạ một trận cách âm, liên hệ với thành chủ thành Kỳ Lân.

Tránh cho thân phận ảnh hưởng đến chuyện kết đạo lữ, trước khi dẫn người về nhà hắn sẽ không để đối phương biết được thân phận của mình, miễn cho y càng cảm thấy mình không xứng với hắn.

Thiếu chủ Cửu Châu là tồn tại mà con trai trưởng thế gia cũng không sánh nổi. Đến con trai trưởng thế gia gặp hắn còn phải mở miệng chào hỏi.

Thẩm Trạch Lan đợi một hồi, thấy đối phương bóp tắt phù truyền âm, phá trận cách âm rồi xoay người bước đến trước mặt y.

"Chúng ta đến phủ thành chủ thành Kỳ Lân trước. Chỗ này là trấn Đông Phong, cách phủ thành chủ không xa lắm, khoảng mấy canh giờ là sẽ đến." Đối phương nói rồi triệt bỏ thuật định thân.

Thẩm Trạch Lan cuối cùng cũng có thể cử động, y bực bội nói: "Ngươi nói mấy cái này với ta làm gì?"

Tạ Dương Diệu không đáp, lấy ra một thanh linh đao tính tình diệu ngoan khỏi nhẫn Càn Khôn, kéo Thẩm Trạch Lan nhảy lên thân đao rồi ngự đao tới phủ thành chủ thành Kỳ Lân.

Thành Kỳ Lân ở phía nam Thiên Tinh Châu, thành chủ là Thích Vũ, có tu vi hậu kỳ hóa thần. Ông đã ngồi vững trên cái ghế thành chủ nhiều năm, không phạm phải sai lầm cũng không có công lớn, là một người bình thường an phận.

Tạ Dương Diệu ngự đao, đến thành Kỳ Lân vào giờ hợi.

Thành Kỳ Lân không lớn lắm. Sau khi vào đêm, bầu trời trên thành được Kim Cương Tráo hộ thành màu đỏ nhạt như máu bao trùm, có thể thấy được bằng mắt thường. Tạ Dương Diệu đã được thành chủ đặc biệt cho phép, có thể ngự đao bay thẳng vào thành. Đao vừa vào thành, tiếng người huyên náo cùng với ánh đèn vàng cam lập tức ập vào mặt.

Lúc nhà họ Thẩm chưa suy tàn cũng từng có một vị trí nhỏ bên trong thành Kỳ Lân này. Thẩm Trạch Lan hạ mắt nhìn xuống, đường phố nhộn nhịp như trẩy hội, hai bên là vô số cửa hàng.

"Đến phủ thành chủ rồi ta cùng ngươi ra ngoài một chút." Phía trước truyền đến giọng nói của thanh niên.

Thẩm Trạch Lan dời mắt, nói: "Không cần."

Tạ Dương Diệu càng bực mình hơn. Không cần thì không cần, bản thiếu chủ còn chẳng thích bầu bạn bên ngươi. Hắn tăng tốc độ ngự đao, rất nhanh đã đến phủ thành chủ.

Phủ thành chủ to hơn nhà cửa khác trong thành rất nhiều, trước phủ có một đội hộ vệ mặc khôi giáp huyền thiết.

Tạ Dương Diệu thu đao, kéo Thẩm Trạch Lan hạ xuống trước phủ thành chủ.

"Ngài là Diêu công tử phải không?"

Cửa phủ rộng mở, quản gia râu tóc bạc trắng của phủ thành chủ sải bước mạnh mẽ như một cơn gió đến chào đón.

Lúc Tạ Dương Diệu liên hệ thành chủ thành Kỳ Lân đã không tiết lộ thân phận để tránh đối phương gióng trống khua chiêng nghênh đón làm lộ thân phận của hắn. Hắn bèn bịa ra thân phận đệ tử nội môn Diêu Ngũ của Phù Vân Tiên tông.

Phù Vân Tiên Tông là tông phái được nhà họ Tạ thành lập trên Phù Vân Tiên Sơn. Ý định lập tông ban đầu là để bồi dưỡng đệ tử trong tộc và các gia tộc phụ thuộc, nhưng vì mượn sức các thế lực và tuyển dụng nhân tài, tông phái cũng thu nhận đệ tử bên ngoài.

Có thể nói ra một phần ba các nhân vật tai to mặt lớn trong Cửu Châu đều xuất thân là đệ tử của Phù Vân Tiên tông.

Tạ Dương Diệu nói: "Phải."

Quản gia lập tức mỉm cười nhìn về phía Thẩm Trạch Lan nói: "Xem ra vị công tử này là Lan công tử, hôn phu của Diêu công tử."

Thẩm Trạch Lan khẽ nhíu mày nhìn Tạ Dương Diệu: Người này giới thiệu thân phận của y với người ngoài như thế à?

Hắn vờ như không nhận ra y đang bất mãn.

Quản gia nói tiếp: "Hay tin nhị vị đến đây, thành chủ không khỏi vui mừng, đã sớm sai người chuẩn bị yến tiệc đón gió tẩy trần cho hai vị."

Quản gia vừa nói vừa mời hai người Thẩm Trạch Lan vào phủ cùng mình.

Cả hai theo chân ông ta vào phủ hắn rồi được dẫn đến Dẫn Nguyệt Lâu: "Hai vị đi đường mệt mỏi vất vả, có lẽ đã rất mệt rồi, hãy ở Dẫn Nguyệt Lâu nghỉ ngơi một chút. Lát nữa ta sẽ đưa hai vị đến yến tiệc." Dứt lời quản gia cung kính lui xuống.

Vài thị nữ có mắt nhìn trong Dẫn Nguyệt Lâu bước tới mỉm cười, nói: "Trong lâu đã chuẩn bị sẵn quần áo cho hai vị công tử, bây giờ hai vị có muốn ngâm thuốc tắm không ạ?"

Để xua tan mệt mỏi cho khách đến nhà, gia chủ thường hay chuẩn bị thuốc tắm thư giãn gân cốt, nâng cao tinh thần cho khách.

Tạ Dương Diệu nói: "Chuẩn bị thuốc tắm xong thì lui ra đi."

"Dạ." Chúng thị nữ chuẩn bị thuốc tắm xong xuôi liền hành lễ lui ra.

"Bọn ta chờ bên ngoài lâu, hai vị công tử có cần xin hãy phân phó."

Thẩm Trạch Lan nhìn chúng thị nữ lui ra, dán mắt nhìn cửa lớn đã đóng chặt rồi tháo mũ rèm đen xuống nhìn Tạ Dương Diệu: "Diêu công tử, bây giờ nên buông ra rồi nhỉ?"

Trong Dẫn Nguyệt Lâu có thắp hương ngưng thần mùi dịu nhẹ khiến Tạ Dương Diệu vô cùng bực bội. Hắn mím chặt môi, buông tay Thẩm Trạch Lan rồi đi vào phòng thay quần áo.

Vào phòng thay quần áo, hắn đặt mũ rèm đen xuống rồi bước đến trước gương. Gương ngọc bóng loáng phản chiếu đôi mắt của hắn rõ rành rành. Tròng mắt đen nhánh, trên lòng trắng có chút tơ máu. Nhìn xong càng bực bội hơn, hắn bấm quyết che khuất tơ máu trong mắt rồi mở tủ quần áo ra. Bên trong có rất nhiều quần áo với số đo khác nhau, tất cả đều là pháp y.

Song tu lâu như vậy, hắn cũng tương đối rõ số đo thân thể của Lan Đại. Hắn chọn một bộ quần áo thích hợp cho Thẩm Trạch Lan rồi vọt ra ngoài nhanh như chớp

"Lan Đại, ngâm thuốc tắm đi."

Thẩm Trạch Lan đang đánh giá bố cục trong lâu, nghe vậy liền nhìn Tạ Dương Diệu: "Ta không đến yến tiệc đâu."

Tạ Dương Diệu đoán được y sẽ không đi yến tiệc, cũng không nghĩ thêm nhiều, nói: "Được."

Thẩm Trạch Lan đánh giá hắn từ trên xuống dưới một hồi, nhận lấy quần áo, nói cảm ơn rồi đi ngâm thuốc tắm. Trước đây y cũng từng ngâm thuốc tắm không ít lần nhưng đó đều là thuốc tắm diệt trừ hàng khí, chưa từng có thuốc tắm để thư giãn.

Thẩm Trạch Lan ngâm mình trong thuốc tắm, cởi bỏ dây buộc tóc, tóc đen theo đó xõa dài sau lưng tản vào nước thuốc. Cánh tay y bị nước ấm hun đỏ ửng tựa như sứ trắng được phủ một lớp men mỏng. Y khuấy nhẹ nước thuốc rồi xoay người tựa vào cạnh thau tắm, nhìn về hướng phòng tắm cách vách.

Giữa hai phòng tắm đặt một ván gỗ mỏng có trận cách âm, chỉ cần mở trận cách âm thì âm thanh bên trong sẽ không truyền ra ngoài.

Y nhìn một lúc, phòng tắm cách vách truyền đến tiếng đế giày dẫm lên sàn nhà. Một lát sau lại truyền đến tiếng bước vào nước.

Đối phương không mở trận cách âm, có lẽ hắn cảm thấy với mối quan hệ của bọn họ thì không cần phải mở trận cách âm.

Thẩm Trạch Lan xoay người tựa lưng vào thau tắm, lần nữa suy nghĩ cách làm sao để rời đi. Trước đó y tính nhân lúc Diêu Ngũ lơ là đề phòng lặng lẽ trốn đi nhưng không ngờ hắn trông coi y chặt như vậy, lánh mặt một hồi cũng định thân y. Bây giờ vào phủ thành chủ, sợ là thành chủ không ngại cho hắn mượn nhân lực, thế thì đâu đâu cũng là tai mắt càng khó rời đi.

Nếu trước đó y không nói chia tay thẳng thừng thì bây giờ đã rời đi từ lâu, nói không chừng đã tới trước cửa nhà luôn rồi.

Trấn Đông Phong cách trấn Đông Ngô không xa. Thẩm Trạch Lan suy tư một lát, có cách liền không bận lòng nữa, nhắm mắt dưỡng thần.

Y thật sự không có tình cảm với Diêu Ngũ, cùng với rất nhiều nguyên do y cũng sẽ không lựa chọn Diêu Ngũ.

Rời đi sớm là chuyện tốt đối với cả hai.

Tạ Dương Diệu ngâm thuốc tắm xong liền quấn khăn tắm đi thẳng ra khỏi phòng tắm. Cửa phòng tắm cách vách vẫn còn đóng chặt, hẳn là đối phương vẫn đang ngâm thuốc tắm. Hắn mặc quần áo, buộc lại tóc rồi đẩy cửa ra ngoài.

Quản gia đã đến trước Dẫn Nguyệt Lâu, trông thấy hắn bèn hỏi thăm: "Lan công tử..."

"Thân thể y không khỏe nên không đến yến tiệc được." Tạ Dương Diệu ngoảnh đầu liếc nhìn Dẫn Nguyệt Lâu, nói với chúng thị nữ ở ngoài lâu: "Trông chừng Lan công tử, đừng để y rời khỏi phủ."

Quản gia: ?

"Dẫn đường đi." Tạ Dương Diệu không nói gì thêm, lách qua khỏi người ông ta như cơn gió lạnh.

Yến tiệc được bày tại phòng đãi khách, thành chủ Thích Vũ ngồi ở phòng khách chờ đợi. Thấy quản gia đưa khách quý tới, ông lập tức đứng dậy đón chào.

"Diêu đạo hữu..." Giọng nói đột nhiên im bặt, ông trợn tròn mắt. môi run run: "Tạ thiếu..."

Tạ Dương Diệu liếc nhìn ông.

Thích thành chủ ngậm miệng, cho người lui xuống, đóng cửa lớn lại rồi liên tục hành lễ: "Tạ thiếu chủ!"

Tạ Dương Diệu bước đến ghế chính, vén áo ngồi xuống, cầm chun trà lên uống một ngụm, nói: "Không cần đa lễ, đã lâu không gặp Thích thành chủ thấy ngươi vẫn thần thái sáng láng như ngày xưa."

Thích thành chủ lúng túng cười hai tiếng.

Cười xong, ông bèn tìm chỗ ngồi xuống, nói: "Tạ thiếu chủ, ngài đã đi đâu trong khoảng thời gian mất tích? Tôn chủ hết sức lo lắng, thế lực khắp nơi đều tìm kiếm phát điên."

Lúc dưới đáy vực, Tạ Dương Diệu đã đoán được mình bất thình lình mất tích sẽ tạo thành một trận sóng gió. Hắn đặt ly trà xuống, nói: "Đụng phải chút chuyện phiền toái, phiền Thích thành chủ cho ta mượn dùng ngọc bội liên lạc với Phù Vân Tiên Sơn của ngươi."

Trong lòng Thích thành chủ đang thầm nghĩ hắn gặp phải chuyện phiền toái gì vừa sai người đi lấy ngọc bội liên lạc.

Tạ Dương Diệu cầm ngọc bội liên lạc rồi đi vào gian phòng phụ liên hệ với Phù Vân Tiên Sơn. Một lát sau, hắn trở ra trả lại ngọc bội liên lạc cho ông: "Đa tạ Thích thành chủ."

Thích thành chủ cười nói: "Tạ thiếu chủ khách sáo, chỉ mong khi ngài cần việc gì lại nhớ đến ta là được." Dứt lời, ông gọi người hầu tiến vào hầu hạ.

Hai người ăn đến giờ tý mới tan tiệc.

Thích thành chủ say mèm, nói: "Người đâu! Đưa Diêu công tử về Dẫn Nguyệt Lâu."

Hầu hết rượu ở Cửu Châu khi vào bụng dù có dùng linh lực ép ra cũng rất khó để giữ tỉnh táo. Vừa lúc hôm nay là tiệc, toàn là rượu có dùng hết linh lực để ép ra cũng không tỉnh táo nổi.

Tạ Dương Diệu không say đến mức không phân rõ đông tây nam bắc, hắn từ chối khéo, một mình về Dẫn Nguyệt Lâu. Gió đông đêm khuya thổi tan kha khá men say trong hắn. Từ đằng xa đã trông thấy Dẫn Nguyệt Lâu tối đen, hắn thầm nghĩ: Hẳn là Lan Đại đã ngủ rồi.

Cho thị nữ trước lâu về nghỉ ngơi, hắn bước vào trong lâu, bấm một hỏa quyết rồi men theo hàng hiên đi lên lầu hai. Cửa trái trên lầu hai đã đóng chặt, Lan Đại đang ở trong phòng này. Hắn thử đẩy nhẹ cửa nhưng cửa không nhúc nhích.

Nháy mắt hắn chợt nhớ lại một ngày trước tiết minh âm.

Hay là Lan Đại lại...

Tạ Dương Diệu một cước đá văng cửa phòng.

Bên trong lâu không hề lạnh lẽo, dưới đất cũng không kết băng. Lòng hắn thả lỏng vài phần, nhíu mày châm đèn trong phòng.

Trong phòng chia làm gian trong và gian ngoại. Đi vào gian trong, hắn thấy cửa sổ vẫn chưa đóng bèn đóng cửa sổ lại, sau đó vén màn giường lên, trông thấy Lan Đại đang cuộn người trên giường lộ ra gương mặt xinh đẹp.

"Về rồi à?" Đối phương mở to mắt, mơ màng bò dậy nhào vào lòng hắn.

Sao lại thế này? Trước khi đến yến tiệc, y vẫn đang lạnh nhạt với hắn.

Tạ Dương Diệu đờ ra chưa kịp phản ứng, y đã ôm choàng cổ hắn hôn lên. Khi y vồ tới, hắn chợt ngửi thấy mùi rượu hoa đào thoang thoảng.

Người này uống rượu hoa đào ngàn năm trở lên.

Trong yến tiệc cũng có rượu hoa đào ngàn năm.

"Ngươi không thích ta mà còn hôn ta à?" Tạ Dương Diệu ôm người lạnh lùng nói.

Tầm mắt Thẩm Trạch Lan dừng trên gương mặt sắc bén của thanh niên, đến cái mũi cao ngất rồi rơi xuống đôi môi mỏng. Y hạ mi mắt, nhỏ giọng thì thầm với thanh niên: "Có hơi thích."

Tạ Dương Diệu nghĩ mình say quá nên nghe nhầm, bèn ghé sát lại nói: "Ngươi nói gì cơ? Lặp lại lần nữa."

"Có hơi thích." Ngón tay của Thẩm Trạch Lan chạm vào lỗ tai của thanh niên: "Vẻ ngoài của ngươi rất đẹp."

Tạ Dương Diệu nói: "Người nói linh tinh, nếu ngươi thích tại sao trước đó lại đòi chia tay với ta?"

Thẩm Trạch Lan nhíu mày.

Tạ Dương Diệu nói: "Ngươi nói đi!"

Ánh mắt Thẩm Trạch Lan mơ màng say khướt nhìn hắn, nói: "Chẳng phải trước đó đã nói với ngươi rồi sao? Ta không xứng, lúc song tu cũng khiến ngươi thiệt thòi vì thân thể ta yếu ớt. Ta rất băn khoăn, bèn cố dằn lòng mình chia tay với ngươi để ngươi không bị lỡ dỡ."

Tạ Dương Diệu nhìn kỹ người nọ, có lẽ y đã say đến mức trí rồi.

Lòng hắn nhảy thình thịch, yết hầu khẽ nhích, nói: "Thật không? Vậy ngươi hôn ta chút nữa đi?"

Thẩm Trạch Lan nghiêm túc nhìn hắn một hồi lâu, buông cái tay đang cào nhẹ lỗ tai hắn rồi ngoảnh đầu đi, nói: "Thôi, vừa rồi ngươi nói không muốn ta hôn."

Tạ Dương Diệu căng thẳng, vội ôm người về: "Hiểu lầm rồi, ta muốn mà."

Thẩm Trạch Lan chớp mắt, một lúc sau liền rướn người hôn một cái. Con nai ngốc nghếch đông chết trong lòng Tạ Dương Diệu lại sống dậy, nhảy nhót tưng bừng. Hắn xoa eo người nọ, bàn tay trượt từ lưng lên đến gáy rồi nhích về phía trước một chút, duỗi năm ngón tay luồn vào mái tóc mềm giữ gáy y lại để hôn đáp trả.

Khác với cái hôn chạm nhẹ của y, hắn hôn thật sâu, hôn đáp trả mãnh liệt, hôn đến động tình đè người lên giường. Dưới ánh nến sáng tỏ, những cái hôn môi nhẹ đáp, làm chuyện thân mật quấn quýt.

Một trận quấn quýt mà không ai nghĩ đến tâm pháp song tu hay tiến vào trạng thái song tu.

Thẩm Trạch Lan thấp giọng thở dốc, đuôi mắt ửng đỏ ẩm ướt. Y ngoảnh đầu đi, ngón tay mảnh mai nắm chặt đệm chăn dưới thân nhìn về phía ánh lửa sáng ngời góc trái phía trước. Trong đôi mắt xanh xám không có chút mơ hồ mà vô cùng tỉnh táo.

Bóng đêm nặng nề buông.

Thích thành chủ say khướt được người đỡ về. Lúc đang cởi áo tháo thắt lưng tính nghỉ ngơi một phen sau khi nhuốm men say, ông chợt bất thình lình ngồi bật dậy.

Lúc Tạ thiếu chủ liên hệ với ông có nói mình là đệ tử của Phù Vân Tiên Tông và có một vị hôn phu họ Lan.

Nhưng mà Tạ thiếu chủ có hôn phu từ bao giờ?

Thích thành chủ hoài nghi, Thích thành chủ nghĩ mãi không ra, Thích thành chủ đầu óc rối bời cuối cùng ngã lên giường ngủ mất.

Ngày hôm sau Thẩm Trạch Lan tỉnh lại, Tạ Dương Diệu đã dậy từ trước. Y ngồi dậy nhìn xuống thân thể của mình, đồ chó nọ để lại dấu vết loang lổ khắp nơi. Y rướn người lấy áo trong mặc vào, ngồi xếp bằng hấp thu thứ sót lại trong người. Tuy tối qua chỉ "mua vui" đơn thuần không có song tu nhưng thứ sót lại trong người vẫn có tác dụng gia tăng linh lực.

Hấp thu xong, Thẩm Trạch Lan mở mắt lấy áo ngoài khoác vào.

Đúng lúc cửa phòng bị đẩy ra.

Tạ Dương Diệu vừa luyện đao xong, quay lại phát hiện y đã tỉnh. Hắn bèn thu đao, bấm quyết rửa sạch mồ hôi trên người rồi bước vào phòng trong, khom người nhìn y.

Thẩm Trạch Lan ngước mắt nhìn hắn thoáng qua rồi ném áo ngoài lên đầu hắn. Y vờ như không nhớ rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì, cả giận nói: "Ngươi sao lại nhân lúc cháy nhà đi hôi của... với ta!"

Tạ Dương Diệu không tức giận, cầm quần áo xuống, tai đỏ ửng nói: "Ngươi hôn ta trước, ngươi nói ngươi có chút thích ta."

Thẩm Trạch Lan: "Nói vớ vẩn."

"Tối qua chính miệng ngươi nói, ta nghe thấy."

Thẩm Trạch Lan: "Nói vớ vẩn."

Tạ Dương Diệu: "Ngươi bảo nói vớ vẩn thì coi như nói vớ vẫn đi. Tóm lại ta nghe thấy là được."

"Ngươi..." Y ngẩng đầu nhìn hắn như là nhớ ra cái gì, bèn không trả lời hắn nữa, chỉ lấy quần áo rồi bắt đầu mặc vào.

Tạ Dương Diệu ngồi một bên nhìn y.

Thẩm Trạch Lan nói: "Không được nhìn ta."

Tạ Dương Diệu giữ chặt ống tay áo của y, khẽ nói: "Những chuyện ngươi lo lắng hoàn toàn không thành vấn đề, thực sự không. Chuyện xứng đôi hay trên giường ta cũng không chịu thiệt thòi, ngươi về cùng ta được không?"

Thẩm Trạch Lan không nói lời nào.

"Lan đạo hữu."

"Lan Đại."

Tạ Dương Diệu bám riết không tha đòi câu trả lời.

Thẩm Trạch Lan cau mày đẩy tay hắn ra, mặc quần áo xong xuôi rồi đứng lên, nhỏ giọng nói: "Để ta suy nghĩ."

Tạ Dương Diệu nghe vậy liền sáng mắt ôm chằm y: "Được."

"Buông ra, ôm ôm cái gì."

Tai Tạ Dương Diệu đỏ ửng. Không buông, hắn muốn ôm, hắn thích ôm.

Náo loạn một hồi bị y đuổi ra khỏi phòng, Tạ Dương Diệu mới bình ổn được nhịp tim. Hắn tựa vào vách tường, ngón trỏ tay trái chống cằm cười khẽ.

Bỗng, nụ cười của hắn chợt tắt. Hắn nhớ ra mình chỉ còn chín năm để sống mà đối phương không muốn lẻ loi một mình.

*

Từ khi nói để ta suy nghĩ, Diêu Ngũ liền nhìn chằm chằm y mọi lúc không thôi. Thẩm Trạch Lan vẫn lẳng lặng không lên tiếng, một bên thu dọn đồ đạc chuẩn bị trốn, một bên chờ thời cơ tốt nhất để trốn đi.

Năm ngày sau, trời hạ một trận tuyết nhỏ. Tạ Dương Diệu đang tu luyện trong trận tụ linh ở phủ thánh chủ, chợt nghe vài tiếng bước chân, mở mắt ra liền trông thấy Lan Đại.

"Diêu công tử, ta đến Lăng Hương Trai mua đồ ăn vặt, ngươi muốn ăn gì không?" Y hỏi.

Tạ Dương Diệu thấy Thẩm Trạch Lan liền rất vui, bèn đứng lên đi đến trước mặt y hòng ôm y một cái, nhưng hắn ngại nên nhịn xuống, nói: "Không có."

"Không có thật à?" Y ngẩng đầu nhìn hắn.

Tạ Dương Diệu đối diện với ánh mắt của Thẩm Trạch Lan. Hắn nhịn, nhịn nữa nhưng vẫn không nhịn nổi, liền bất thình lình ôm chằm y. Ngượng ngùng con mẹ mi!

Trong lòng hắn nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại nói: "Không có, ra ngoài nhớ chú ý an toàn."

Thẩm Trạch Lan như đang dính vào một cái lò sưởi, cong mắt cười nói: "Ta cầm theo kiếm của ngươi đưa, còn có người của phủ thành chủ đi theo, không sao đâu."

Tạ Dương Diệu không nỡ buông y ra, nói: "Về sớm một chút, người tới đón chúng ta về nhà khoảng hai canh giờ sau sẽ đến nơi."

Thẩm Trạch Lan gật đầu.

*

Một chiếc xe ngựa đang dừng trước cửa phủ thành chủ.

Xe ngựa này không phải là xe ngựa bình thường, thùng xe làm từ hoàng thiết có thể chịu được một đòn tấn công toàn lực của tu sĩ hậu kỳ hóa thần. Ngựa kéo xe là Hỏa Vân Mã lai giống từ Hỏa Kỳ Lân và Đạp Vân Mã, toàn thân phiếm hồng, gần móng guốc có một vòng vẩy đen bao quanh.

Thẩm Trạch Lan mặc một bộ quần áo màu trắng ngà khoác áo lông chồn đen dày, dẫn theo người ra khỏi phủ thành chủ nhận chiếc xe thành chủ cho mượn để đến Lăng Hương Trai. Bên trong xe ngựa rộng rãi, có treo rèm châu, bày biện điểm tâm sẵn trên bàn trà.

Y bước vào thùng xe ngồi xuống bên trái, thong dong vén màn xe nhìn về phía phủ thành chủ.

Gần như chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó y buông rèm xe, nói: "Đi thôi."

Người đi cùng đã ngồi lên ghế lái.

Xa phu ngồi trên ghế lái bên trái nghe thấy phân phó liền giật dây cương, tiếng móng ngựa vang lên, Hỏa Vân Mã lập tức kéo xe như bay về phía trước. Bánh xe nghiền qua lớp tuyết mỏng trên mặt đất để lại vết bánh xe rõ ràng.

***

Dứa: Lúc bận nhất thì trúng liên tiếp hai chương trên 6000 chữ ( ;' - ';) Hi vọng kịp làm chương nữa trước Tết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro