Chương 32: Lén trở về cho cha mẹ một bất ngờ

Tiêu sư già bỏ rượu trắng vào túi Càn Khôn loại cũ chỉ chứa được vật chết rồi chống một tay lên lan can xe hàng, nhảy xuống. Đoạn, lão xoay cổ tay rút ra một thanh chiến đao.

Trong mắt lão toát ra sát khí khiến người ta e dè, cười lạnh: "Hôm nay ông đây muốn diện kiến xem lũ cướp vặt nào dám cướp trên đầu tiêu cục Thái An."

Tiêu cục Thái An là một tiêu cục khá nổi danh ở thành Lôi Đình giáp ranh thành Kỳ Lân. Mấy ngày trước, Thẩm Trạch Lan chuốc say người của phủ thành chủ rồi rời khỏi thành kỳ lân. Y đoán được Diêu Ngũ sẽ phái người tìm mình nên bèn vào thành Lôi Đình, xin vào một tiêu cục đang tuyển tiêu sư để tránh bị kéo trở về. Sau đó, y theo nhóm tiêu sư già áp tải lô hàng thảo dược cùng chủ lô đến một trấn nhỏ ở biên giới phía bắc Thiên Tinh Châu.

Mấy ngày ở tại phủ thành chủ, y nghiêm túc tu luyện, lại còn được ké trận tụ linh hai lần, đan điền đã tràn đầy linh lực. Hiện tại y không bị hàn khí ảnh hưởng, hiển nhiên có thể làm tiêu sư với tu vi luyện khí tầng chín.

Y thầm nghĩ hẳn là giao hàng xong thì Diêu Ngũ cũng đã về đến nhà. Y theo đội ngũ đi thêm một chuyến đến thành Lôi Đình hoặc các khu vực lân cận thành Kỳ Lân rồi quay về tiêu cục. Khi đó, y sẽ tìm quản lý tiêu cục để xin thôi việc rồi cầm thù lao vui vẻ quay về trấn Đông Ngô ở thành Kỳ Lân.

Thật ra hiện tại y rất muốn dùng phù truyền âm liên lạc cho Đường Thành có tu vi đủ dùng, nhờ hắn thông báo với người nhà rằng y vẫn còn sống. Song, ngặt nỗi y không xu dính túi, không mua nổi phù truyền âm nên chỉ đành bỏ qua.

Tiêu sư già phụ trách dẫn dắt y đã nói với y rất nhiều lần rằng có khả năng sẽ gặp phải cướp trên đường trong lần áp tải này. Nếu gặp phải cướp trên đường mà hai bên biết nhau thì có thể trò chuyện một phen, yên ổn thì cứ thế đi qua. Nếu hai bên không quen biết nhau, tiêu sư sẽ bước lên trò chuyện, bàn bạc êm xuôi xuôi thì qua, nếu không thể bàn bạc ổn thỏa thì xem bản lĩnh có thể qua được hay không.

Hai loại trên cũng không phải phiền toái gì lớn, cướp cũng không muốn phải một sống hai chết với các tiêu sư. Sợ nhất là gặp phải bọn cướp đói phát điên bất chấp tính mạng hoặc những kẻ cực hung cực ác giết người tìm vui. Nói chính xác thì loại phía sau không được xem là cướp, vì chính cướp cũng sợ bọn chúng - một lũ liều mạng.

Thẩm Trạch Lan cầm lấy kiếm đặt bên cạnh, nhảy khỏi xe hàng. Kiếm của y chỉ là một linh kiếm hạ phẩm phổ thông. Y dùng tám phần thù lao của lần áp tiêu này đổi lấy kiếm với quản lý tiêu cục, dùng không tiện tay lắm, chỉ tàm tạm thôi. Sau khi nghỉ việc, y sẽ bán thanh kiếm này.

Y bước sang bên trái của đoàn xe, nhìn về phía trước.

Một nhóm người đeo mặt nạ quỷ chui ra khỏi rừng cây rậm rạp. Bọn chúng ăn mặc không giống nhau, trên tóc dính đầy bùn cát và lá cây, chất lượng quần áo lại vô cùng tốt nhưng không hề vừa người, đều giấu đi máu đen.

Tiêu sư già ngửi được hơi thở của bọn liều mạng. Lòng lão trầm xuống, lẩm bẩm: "Gặp trúng lũ phiền phức rồi."

Nói rồi lão nắm chặt chiến đao trong bàn tay đầy vết chai đã rạn nứt, đôi mắt toát ra sát khí mãnh liệt.

Thẩm Trạch Lan lần đầu tiên gặp phải bọn liều mạng, bèn xoay trường kiếm vẽ một đường kiếm đủ lực. Phía trước đã bắt đầu đánh nhau, lũ liều mạng không nói hai lời đã vọt tới công kích.

Chủ lô hàng là một nam nhân trung niên tu vi không cao nhưng miệng mồm nhanh nhảu, thay thế liền vội chạy ra sau trốn, vừa trốn vừa nói: "Người đâu! Người đâu!"

Giờ phút này gia đinh và tùy tùng còn thoát thân không xong, nào có thể che chở cho ông ta?

Giữa mớ hỗn loạn, một gã liều mạng đầu trọc nhắm vào ông ta, nhanh như chớp vọt đến chỗ ông ta. Chùy sắt to tròn nặng nề trong tay gã vung lên, lóe ra ảnh bạc nhẹ nhàng tựa ánh trăng bất thình lình hướng về phía đầu ông ta, toan bổ một cú.

"Leng keng!" một tiếng, chùy sắt tròn của gã đầu trọc bị tiêu sư già bổ đôi bằng một đao.

Tiêu sư già chống đao xuống đất, mượn lực bật người tung một cước vào đầu gã đầu trọc đá bay gã sang một bên. Đoạn, lão đẩy chủ lô hàng về phía Thẩm Trạch Lan.

"Thanh niên, bảo vệ chủ lô hàng đi." Lão nói.

Nhiệm vụ của tiêu sư cũng bao gồm bảo vệ chủ lô hàng.

Thẩm Trạch Lan đáp lại. Chủ lô hàng như con cá chạch, chui ra sau núp sau lưng y vô cùng mượt mà. Y liếc nhìn ông ta rồi ngẩng đầu đánh giá xung quanh, thấy có một sườn núi phía cao bèn kéo ông ta đi.

Hiện tại không thể ở lại đây, phải tìm một chỗ trốn đi bảo vệ ông ta.

"Chạy đi đâu!" Một gã liều mạng tết tóc nhiều bím lộn nhào một cái nhảy đến trước mặt Thẩm Trạch Lan. Hai tay gã cầm một đôi trường kiếm tựa như rắn uốn lượn, thon dài hơn trường kiếm bình thường rất nhiều. Gã tung người, đâm hai thanh kiếm về phía y.

Thật đúng là một đôi độc kiếm. Khi đâm tới, mũi kiếm liền lóe lên tia sáng âm trầm như nọc của rắn độc.

Thẩm Trạch Lan thả chủ lô hàng ra, khởi kiếm, dùng một chiêu đẩy lùi hai thanh kiếm của bím tóc. Cặp song kiếm bị đẩy ra, xoay một vòng trên không trung rồi lại lao tới.

Y lại đẩy lùi một lần nữa.

Luồng khí lạnh vô hình trượt ra từ thân kiếm của đối phương lan vào không khí rồi đánh úp cổ tay trái của y. Thẩm Trạch Lan không lui kịp, một ít khí lạnh va vào cổ tay trái y. Nó tựa như chạm phải nước sôi, cổ tay y lập tức đỏ ửng, nổi lên một mảng bọt nước.

Y nén tiếng kêu đau sắp vọt ra khỏi cổ họng, nhíu mày giữ vững tinh thần tung một chiêu Anh Sơn kiếm pháp. Nhân lúc đối thủ đang đối phó, y lập tức tóm chủ lô hàng sang một bên nhanh chân chạy lên sườn núi trên cao.

Y vận dụng bộ pháp mới học cách đây không lâu để chạy vừa nhẹ vừa nhanh, rất nhanh đã kéo chủ lô hàng lên trên sườn núi cao.

Chủ lô hàng hỏi: "Chạy hướng nào?"

Thẩm Trạch Lan quan sát địa thế, toan đi về hướng rừng cây rậm rạp.

Bím tóc dắt theo một người cùng đuổi theo, vừa đuổi vừa hung hăng: "Hôm nay các người không ai chạy được! Để mạng lại đây!"

"Để con mẹ ngươi! Các người còn chẳng bằng một phần mười Bách Nhãn Quỷ mà cũng đòi mạng của ta!" Thẩm Trạch Lan thầm nghĩ, đôi mắt màu xanh xám toát lên kiên định khiến cả người y càng bình tĩnh lại.

Nhờ vào địa thế, y tạm thời cắt đuôi hai tên bím tóc. Đoạn, y giơ tay gỡ mũ rèm đen, chôn vào một lùm cây để chừa lại chút vải đen. Sau đó, y bày một kiếm trận vây quanh mũ rèm đen rồi kéo chủ lô hàng trốn vào khe suối hẹp và dốc cách đó không xa.

Đang là mùa đông, cỏ dại hai bên khe suối đều đã héo, dưới khe suối đầy rẫy đá vụn. Dọc hai sườn mọc đầy cây cao lớn. Giữa lớp đá vụn bên dưới chất chồng đầy cành khô lá úa đã mục rữa có dòng nước róc rách len lỏi giữa lớp bùn lầy, chảy xuống phía dưới.

Thẩm Trạch Lan ngồi co chân giữa khe suối nắm chặt linh kiếm hạ phẩm trong tay, nói với chủ lô hàng: "Nín thở ngưng thần."

Chủ lô hàng lập tức làm theo.

Mùi mục rữa ngập tràn trong không gian hẹp, một lúc sau hai người bím tóc liền chạy đến đây.

Hai gã như hai con chó dữ đầu chảy đầy dãi, vừa đến nơi đã nhận ra hai người Thẩm Trạch Lan đang ở gần đây. Cả hai lập tức thả nhẹ bước chân, cong lưng quét mắt dò tìm từng tấc từng tấc xung quanh. Hai gã vẫn chưa đến tu luyện cấp bậc có thể sử dụng thần thức, đương nhiên chỉ đành dùng mắt thường đoán xem người đang trốn ở đâu.

Trái tim của chủ lô hàng đập dồn dập, ông ta nghe thấy tiếng bước chân của một trong hai người càng lúc càng lớn. Điều này có nghĩa rằng rất nhanh đối phương sẽ đến đây.

Ông ta vào nam ra mắt bao nhiêu năm nay nhưng chưa từng gặp phải nguy hiểm bậc này. Từng hạt mồ hôi lấm tấm trên trán chủ lô hàng, ông ta miệng đắng lưỡi khô, trái tim sắp vọt ra khỏi cổ họng.

Ngay giờ phút này, người đang bước đếm gần chợt dừng chân lại, bổ một nhát kiếm vào đây.

Chủ lô hàng liền nhận ra người đang đến gần là bím tóc. Cùng lúc đó, kiếm khí đối phương quét trúng vai phải của ông ta!

Trái tim tựa như ngừng đập, đồng tử co lại, tiếng rên đau bật ra khỏi miệng.

Song, tiêu sư trẻ tuổi nhanh trí trở tay lấy một nhúm lá khô mục rữa nhét vào miệng ông ta, cứng rắn ép tiếng rên đau của ông ta xuống.

Chủ lô hàng: "..."

Sao ngươi lại nhét lá thối vào miệng ta? Che miệng lại khó lắm hay sao? Tên tiêu sư chết tiệt không biết cách cư xử! Đến khi quay về ta nhất định sẽ báo cáo với tiêu cục rằng ngươi là đồ thô lỗ! Trừ tiền thù lao của ngươi!

Thẩm Trạch Lan không rảnh bận tâm đến chủ lô hàng, chỉ lo chú ý động tĩnh phía trên.

Bím tóc chém một nhát rồi bước sang bên này hai bước, bỗng tên còn lại thấp giọng gọi lại.

"Bên này." Tên kia dùng ánh mắt trao đổi với bím tóc.

Gã nhìn theo ánh mắt tên kia chú ý thấy giữa lùm cây nọ có một ít vải đen lộ ra. Đoạn, gã gật đầu với tên kia, cả hai bước chân thật nhẹ, lặng yên không tiếng động áp sát lùm cây.

Trên đầu Thẩm Trạch Lan chi chít cỏ dại vàng úa. Thấy hai gã đã áp sát lùm cây, y khép hai ngón tay, bắt thình lình khởi động kiếm trận.

Hai tên kia chưa kịp phản ứng đã bị vây trong kiếm trận, bị vô số kiếm khí đâm vào thân thể. Hai gã bím tóc phun ra một ngụm máu, đau đớn mắng chửi thành tiếng, quỳ rạp xuống đất.

Nhân lúc suy yếu đoạt mạng gã!

Thẩm Trạch Lan thấy thế liền nhảy vọt ra khỏi khe suối, đạp mấy bước vòng ra sau hai tên bím tóc rồi khởi kiếm, chém rơi đầu hai tên kia xuống. Máu tươi ấm nóng vấy lên cổ y, linh lực cả người hao tổn rất nhiều. Y có chút mệt mỏi, chống kiếm xuống đất quỳ nửa người, cúi đầu thở dốc.

Chủ lô hàng băng bó vết thương trên bả vai, run rẩy bò lên khỏi keo suối, hỏi: "Thế nào rồi?"

Vừa dứt lời, ông ta liền đối diện với hai đôi mắt hung ác.

Chủ lô hàng suýt chút nữa té xuống khe suối. Ông ta giữ vững thân thể, nhìn kỹ ánh mắt trên hai cái đầu bị chém rớt máu chảy đầm đìa đang nằm trên đất, thoạt hình có chút máu me.

Thực ra đây không phải là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy cảnh máu me thế này.

Chủ lô hàng vô cùng bình tĩnh. Ông ta may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, thở phào một hơi rồi nhanh chân bước tới, cong lưng xem tiêu sư trẻ tuổi đang cúi đầu thở dốc. Đoạn, ông ta ho khan một tiếng, hỏi: "Đạo hữu này, ngươi không sao chứ?"

Thẩm Trạch Lan bình tâm một hồi, ngẩng đầu lên rồi thấp giọng đáp: "Không sao."

Bấy giờ chủ lô hàng mới phát hiện vị tiêu sư trẻ tuổi này vô cùng xinh đẹp. Gương mặt tạo thành ấn tượng sâu vào tâm trí khiến ông ta sững sờ tại chỗ. Đến khi hoàn hồn thì đối phương đã lấy mũ rèm đen ra khỏi lùm cây, đội lên kỹ càng.

"Ngươi..." Chủ lô hàng đứng dậy, tính nói cái gì đó.

Thẩm Trạch Lan ngồi xổm xuống tìm xem trên xác hai kẻ liều mạng có túi Càn Khôn hay không, nếu có y sẽ bán lấy lời, còn không có...

Quỷ nghèo.

Không có gì cả.

Thẩm Trạch Lan ngửi mùi máu tươi có hơi khó chịu, có lẽ do mùi máu quá nồng nặc. Y cầm ống tay áo của thi thể bím tóc, nhẹ nhàng chà lau máu trên thân kiếm, sau đó đứng lên nhìn chủ lô hàng, lạnh nhạt nói: "Ta mong là những người khác sẽ không biết diện mạo của ta."

Chủ lô hàng nghe ra uy hiếp của y. Ông ta lướt mắt qua hai cái đầu người dưới mặt đất, sau đó nở nụ cười, thức thời nói: "Ta không biết đạo hữu trông như thế nào"

Thẩm Trạch Lan cười nói: "Vậy thì tốt."

Nói rồi y thu kiếm, nhìn về đằng xa: "Không biết gần đây có người nào không, nếu có thể gọi vài người đến giúp thì tốt rồi."

Chủ lô hàng bước lên, cười khổ nói: "Chỗ này rừng núi hoang vắng, người ở đâu ra? Xúi quẩy lắm mới gặp phải lũ liều mạng này, không biết những người khác bây giờ thế nào."

Thẩm Trạch Lan nói: "Cái này không rõ nhưng chúng ta bây giờ không phải là đối thủ, tốt nhất là không quay về."

Chủ lô hàng thở dài.

Hai người tìm kiếm ở gần đó một hồi lâu vẫn không thấy nhà nào. Mắt thấy trời sắp tối, Thẩm Trạch Lan tính tìm một chỗ an toàn nhất có thể để nghỉ ngơi. Bỗng, hoa văn màu bạc trên mu bàn tay lóe sáng.

Hoa văn bạc này là phù văn tiểu công tử của tiêu cục Thái An vẽ xuống trước khi lên đường áp tải để tiêu cục có thể xác định được an toàn của bọn họ. Vị tiểu công tử nọ là một phù tu.

Thẩm Trạch Lan chạm vào hoa văn bạc đang nhấp nháy báo đối phương biết bên mình không sao rồi nói với chủ lô hàng: "Bây giờ chúng ta quay về. Bên tiêu cục đã biết chuyện cướp đường, đã phái người gần đây đến giúp đỡ, hiện tại đã giải quyết xong lũ liều mạng kia."

Hai người quay trở về, đúng là tiêu cục đã phái người ở gần đây đến giúp, tất cả những tên liều mạng đều đã bị tiêu diệt. Song, tiêu sư áp tải cũng tổn thương nghiêm trọng, nỗi u ám bao trùm trên đỉnh đầu từng người.

Tiêu sư già dẫn dắt Thẩm Trạch Lan bị lũ liều mạng vây đánh, bị hỏng mất tay trái. Lão uống một ngụm rượu trắng, gọi y đến giúp băng bó miệng vết thương.

Thi thể của những tên liều mạng bị ném vào lửa. Thẩm Trạch Lan cẩn thận băng bó vết thương cho tiêu sư già rồi ngồi xuống bên cạnh. Ánh lửa sáng ngời hắt lên mũ rèm đen y đang đội, y nhìn lão vẫn vui vẻ uống rượu như trước, chợt hơi khó hiểu, thấp giọng hỏi: "Ngươi không đau lòng sao?"

Lão uống một ngụm rượu trắng, híp mắt hỏi: "Đau lòng? Đau lòng cho ai? Cho chính bản thân mình hay cho những huynh đệ đã chết? Đau lòng rồi thì sao?"

Thẩm Trạch Lan nhíu lông mày.

Tiêu sư già nói: "Chúng ta là những tiêu sư áp tải, đều là treo đầu trên cổ mà thôi. Tất cả đều dựa vào may mắn. Nếu may mắn thì đầu sẽ an ổn treo trên cổ. Còn lỡ như không may à? Thế thì đầu rơi xuống đất. Đau lòng có ích lợi gì?"

"Không thể lấy lại được những thứ đã mất lại còn thêm phiền lòng. Vài giọt nước mắt rơi xuống thậm chí không đủ để cỏ dại nảy mầm."

"Nếu những người đã chết vẫn chưa tiêu tán thần hồn thì vào luân hồi, có lẽ còn được đầu thai vào nhà tốt! Cớ sao không làm?"

"Nếu thân nhân qua đời, ngươi cũng như vậy sao?"

Tiêu sư giả nói: "Thân nhân à?" Lão chỉ vào một cái cây ở đằng xa: "Trên đất mọc lên thứ gì đó thì đó là thân nhân của ta. Cả đời này ta có vô số thân nhân, vậy nên khi thân nhân nào đó mất đi ta không cần đau lòng."

"Kỳ quái." Thẩm Trạch Lan thấp giọng nói.

Gió đông lạnh lẽo thổi qua, rèm đen khẽ lay động. Thẩm Trạch Lan có chút mệt mỏi bèn nhắm mắt tu luyện.

Qua trận chiến này, y cảm giác được bình cảnh đã lơi lỏng. Có lẽ không bao lâu sau y sẽ đột phá kì trúc cơ, trở thành một tu sĩ kỳ trúc cơ.

*

Ngày hôm sau, u ám dần tan đi, mọi người lại xuất phát tiếp tục đi đến trấn nhỏ ở biên giới phía bắc Thiên Tinh Châu. Những tiêu sư, tùy tùng và gia đinh đã chết được hỏa táng thành tro, bỏ vào bình, gói ghém mang về cho thân nhân bọn họ.

Thẩm Trạch Lan và tiêu sư già vẫn ngồi trên chiếc xe hàng cuối cùng.

Chuyến hành trình kế tiếp vô cùng thuận lợi. Đường xá xa xôi, các tiêu sư hát vang bài ca do chính họ sáng tác. Giai điệu hùng hậu tràn đầy sức sống xuyên thấu bầu trời.

Thẩm Trạch Lan cảm thấy rất thú vị. Thỉnh thoảng lúc nghỉ ngơi y lại vừa bện châu chấu vừa cẩn thận lắng nghe. Những câu ca xuyên qua đồng hoang, xuyên qua trời tuyết bay, sau mười ba ngày liền đặt chân đến thành nhỏ ở biên giới phía bắc Thiên Tinh Châu.

Sau khi dỡ hàng hóa xuống, mọi người bèn tìm tạm một chỗ nghỉ lại.

Đi suốt một đường đương nhiên cũng có chút quý mến, chủ lô hàng bèn vung tay tìm một tiểu điếm mời cả đoàn ăn cơm uống rượu.

Không hiểu sao Thẩm Trạch Lan ngày càng khó chịu khi ngửi phải mùi rượu, rõ đây là rượu nhẹ. Y nhíu mày, ôm kiếm trốn sang một bên cắn hai quả tuyết ưng được chủ lô hàng tặng.

Quả tuyết ưng là một trong những món hàng được áp tải lần này, có tác dụng bài trừ độc tố trong cơ thể. Nghe nói giá cả của nó hơi đắt, vị chua nhẹ thế nhưng y thích vô cùng.

Chủ lô hàng ăn uống no say thấy y trốn một bên ăn quả tuyết ưng liền cười nói: "Chua muốn chết! Sao ngươi lại thích ăn quả này thế!"

Thẩm Trạch Lan không ngẩng đầu lên, nói: "Chỉ là thích ăn nó thôi."

Chủ lô hàng nói: "Ta có nhiều loại quả này nhất! Tự ngươi lên xe hàng lấy một ít đi."

Thẩm Trạch Lan cũng không khách sáo với ông ta, lập tức đi lấy ba quả. Chủ lô hàng dường như hơi tỉnh rượu, vội vàng chạy theo, nén đau lòng lẩm bẩm: "Đắt lắm đấy! Ba quả là nhiều rồi!"

Thẩm Trạch Lan tính tình ngang ngược, nghe vậy liền lấy thêm một quả.

Chủ lô hàng: "..." Ta muốn báo cáo ngươi! Trừ tiền thù lao của ngươi!

Cả nhóm tiêu sư trong tiểu điếm nghe vậy liền cười to. Tiêu sư già bèn ném hai quả tuyết ưng của mình cho y: "Nhóc con, nếu thích ăn thì ăn nhiều một chút."

Ở lại thành nhỏ ba ngày, nhóm tiêu sư lại nhận một đơn áp tải đích đến là thành Vọng Vũ thuộc khu vực lân cận thành Kỳ Lân. Mọi người thu dọn đồ đạc, áp tải hàng hóa, khởi hành đến thành Vọng Vũ.

Trên đường có đụng phải cướp nhưng hai bên quen biết nhau nên không gây khó dễ, cả đoàn chở theo hàng hóa bình an đến thành Vọng Vũ. So với đi đến thành nhỏ thì số ngày đường đã rút gọn đi mấy ngày.

Thẩm Trạch Lan cùng các tiêu sư về tiêu cục rồi xin thôi việc tiêu sư, kết toán lấy thù lao xong liền tính rời đi. Các tiêu sư hết sức nuối tiếc, nói: "Đạo hữu tính đi đâu thế?"

Thẩm Trạch Lan: "Đến chỗ ta phải đến."

"Hôm nay từ biệt, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại."

Thẩm Trạch Lan cười nói: "Có duyên ắt sẽ gặp nhau."

Tiêu sư già vẫn uống rượu trắng của lão. Vò rượu của lão tựa như sẽ không bao giờ cạn hết, lão nói: "Đi đi, đi đi. Một lát nữa sẽ ép ngươi ở lại đây đó."

Thẩm Trạch Lan ôm quyền thi lễ tạm biệt mọi người liền rời đi.

*

Hiện tại đã là tháng chạp, còn một ngày nữa là đông chí.

Thẩm Trạch Lan tính toán tốc độ của mình, nhiều nhất hai ngày là sẽ về đến nhà thế nên y liền không mua phù truyền âm.

Hai ngày nữa là về đến nhà thì mua phù truyền âm làm gì, lén quay về tạo bất ngờ cho bọn họ. Y đội mũ rèm đen bước nhanh về hướng nhà mình. Song, hẳn là do vừa xong chuyến áp tải hàng hóa vẫn chưa nghỉ ngơi lại sức, y có chút mệt mỏi, vừa đi được một buổi đã không muốn nhúc nhích.

Suy nghĩ một hồi, y bèn đến gần đấy thuê công cụ đi bộ. Đó là một con yêu thú Phong Hành cả người tuyết trắng, dịu ngoan xinh đẹp. Y xoay người ngồi lên lưng yêu thú, dùng nó đi về trấn Đông Ngô.

Trên đường trông thấy kẹo hồ lô, y bèn mua mấy xâu. Y luôn rất thích ăn cái này.

Yêu thú Phong Hành có tốc độ rất nhanh, ngay tối hôm đó đã đến sông Thiên Nữ của trấn Đông Ngô. Sông nằm ở phía đông bắc của trấn Đông Ngô, đi dọc xuyên qua dòng sông liền có thể đi vào trong trấn.

Vốn còn có hai con đường khác vào trấn nhưng phải đi vòng một đoạn dài, không tiện cho lắm.

"Đi qua đi." Thẩm Trạch Lan nói với yêu thú Phong Hành.

Bây giờ là mùa đông, mặt sông Thiên Nữ đang kết băng. Yêu thú Phong Hành không muốn dùng đệm thịt của mình dẫm lên băng. Nó lượn lờ trên bờ sông một hồi rồi nằm phịch ra, sống chết không chịu bước lên trước một bước.

Thẩm Trạch Lan: "..."

Y véo cái tai tròn đầy lông của nó, nói: "Đi đi."

Yêu thú Phong Hành nhắm mắt giả chết, cái đuôi thật dài cũng không buồn lay động.

"Đưa ta về đến nhà, ta sẽ mời ngươi ăn bánh quả hồng."

Yêu thú Phong Hành nhấc mí mắt, do dự vài giây liền nhắm mắt lại.

Thẩm Trạch Lan: "..." Ta muốn báo cáo! Khấu trừ đồ ăn của ngươi!

Nó mềm cứng không ăn. Không còn cách nào, Thẩm Trạch Lan đành vỗ đầu nó một cái, bước xuống: "Về đi, đồ yêu thú ngốc nghếch."

Yêu thú Phong Hành xoay người đứng dậy, vung vẩy đuôi tung tăng chạy về chuồng cho thuê.

Thẩm Trạch Lan cầm xâu kẹo hồ lô cuối cùng, lui về sau vài bước, cong chân điểm nhẹ trên đất, nhảy vài bước phóng qua sông Thiên Nữ. Đang là mùa đông, gần như không ai đi con đường này. Hoặc cho dù có đi bằng con đường này thì cũng có thể tự mình băng qua mặt sông đã kết băng.

Cũng vì đó, ông lão lái đó không chờ ở đây. Có lẽ bây giờ ông đã về nhà mình, sưởi ấm bên bếp lò, hút một điếu thuốc. Nơi gian lều có treo một chiếc đèn lồng, có lẽ để soi sáng cho những người đi ngang qua con đường này.

Thẩm Trạch Lan nương theo ánh đèn yếu ớt đi về hướng nhà mình. Mấy tháng không đi con đường này, vậy mà lại có chút xa lạ.

Trấn Đông Ngô là một trấn nhỏ, ngoại trừ trung tâm trấn vẫn nhộn nhịp ra thì những chỗ khác đã sớm không còn ai trên đường. Nhà cửa hai bên đều đã thắp đèn, ánh đèn ấm áp soi rọi khiến ngón tay đang lộ ra ngoài áo của y nhiễm chút hơi ấm.

Bước trên con đường lát đá xanh, cuối cùng thì Thẩm Trạch Lan cũng đã về đến nhà.

Trên cổng phủ, tấm biển đề "Thẩm phủ" đặt trên xà ngang toát ra vẻ lạnh lẽo, nặng nề. Thẩm phủ đã không thể so với khi trước, đã không còn trận hộ phủ.

Thẩm Trạch Lan đi đường vòng đến trước tường vây, nhảy một bước qua tường lách mình vào Thẩm phủ. Y lần mò xuyên qua đình viện, bước vào phòng chính nơi cha mẹ đang ở. Y bước đến cạnh cửa sổ phía ghé mắt nhìn vào trong nhưng chỉ thấy một mảnh tối đen, không nhìn rõ.

Y xoay người đứng trước cửa phòng, phủi phủi quần áo tính giơ tay gõ cửa.

"Tên trộm to gan!"

Một thanh kiếm sáng bóng gác lên cổ y, giọng người bạn thân vô cùng hùng hồn vang lên từ đằng sau: "Ai cho ngươi cái gan cậy cửa nhà! Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta!"

Thẩm Trạch Lan: ?

***

Dứa: Lại một chương dài quãi nhưng chương sau đỡ hơn rùi, chắc sẽ lên sớm :")

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro