Chương 34: Y là tiêu sư của tiêu cục Thái An
Đường Thành nhờ hàng xóm giúp chăm sóc Đường Nguyệt.
Thẩm Trạch Lan lo lắng Vương Thịnh vẫn nhớ thương linh căn của y, rồi lại lo lắng chuyện song tu cùng Diêu Ngủ bị lật tẩy nên trước mắt y sẽ không lộ diện trước người ngoài, bày tỏ mình đã quay về. Anh em Đường Thành thấy y không muốn nói ra chuyện đã quay về nên cũng không nhắc đến chuyện y quay về nữa.
Y đội mũ rèm đen theo Đường Thành đến thành Li. Ở đây ấm áp hơn hẳn những chỗ khác, thế nên rất nhiều y tu có y thuật xuất sắc chọn định cư tại đây.
Cả hai vòng qua một căn nhà tường trắng ngói đen, đến trước một sân nhỏ đơn sơ. Khoảng sân được rào lại bằng tre, bên trong đặt rất nhiều giá, trên giá xếp đầy rổ tre. Bây giờ đang là buổi trưa, liếc mắt liền trông thấy trong rổ tre chứa đầy dược liệu tươi mới còn ẩm ướt.
Hai người xách theo những quả quýt thượng hạng được trồng bằng linh thủy bước vào sân nhỏ. Một cậu học việc đang nằm trên ghế phơi nắng trong sân liếc xem bọn họ, hỏi: "Đến tìm ai?"
Đường Thành lấy mấy quả quýt ra, nói: "Mấy ngày trước vừa đến, ngươi đã không nhớ rõ rồi."
Cậu học việc nhận quả quýt, cười hì hì nói: "Sao thế được? Chẳng phải ngươi đến thăm Thẩm phu nhân sao?"
Cậu ta đứng lên: "Mấy ngày trước vừa có một người bị trọng thương tới nên phòng không đủ dùng. Để tiện cho sư phụ theo dõi bệnh tình của người bị thương, ta đành phải đổi chỗ dưỡng bệnh khác cho thẩm phu nhân. Ở gần đây thôi, đi theo ta."
Thẩm Trạch Lan theo chân Đường Thành ra cổng sân, đi vào một dãy nhà thấp bé sát bên tiệm thuốc. Cậu học việc chỉ vào gian nhà thứ ba, nói: "Ở đó đó! Hai người tự đi đi, ta phải quay về. Lỡ đâu sư phụ không tìm được người chạy việc thì lại cáu." Dứt lời, cậu ta liền chạy mất.
Thẩm Trạch Lan đến trước cửa, thoáng do dự rồi gõ cửa nhà.
"Ai đó?" Trong phòng truyền ra giọng của một người đàn ông trung niên.
Niềm vui sướng ngày hôm qua như biến mất, có lẽ do áy náy, hôm nay y có vài phần không dám đối diện với cha mẹ. Y không đáp, hơi cong ngón tay.
"Bác trai ơi, là bọn con." Đường Thành thấy vậy liền đáp thay.
Bọn con?
Ngoài thằng nhóc Đường Thành ra thì còn ai? Là Tiểu Nguyệt sao?
Thẩm Tiêu mặc một chiếc áo bông màu xanh đen đang ngồi xổm trước kệ bếp nấu thuốc. Nghe vậy, ông liền đặt cũi gỗ xuống, đứng lên lấy khăn lau tro bụi trên tay. Bàn tay ông thô ráp nứt nẻ khó mà lau sạch hết tro bụi. Đoạn, ông vứt khăn lau sang một bên, phủi phủi quần áo trên người bước nhanh đến cửa mở ra.
Gió lạnh phả thẳng vào gương mặt, Thẩm Tiêu cười nói: "Tiểu Thành à, sao hôm nay lại rảnh rỗi ghé một chuyến..."
Bỗng, giọng ông ngưng bặc, ông chú ý thấy một người mặc đồ đen đội mũ rèm đen đứng một bên. Ông cảm giác có chút quen thuộc liền nâng cao cảnh giác: "Các hạ là?"
Cách ăn mặc của đối phương không giống người trong trấn nhỏ, ngược lại giống như một tán luôn lang bạt khắp nơi, toát ra cảm giác sương gió.
"Bác trai ơi, bên ngoài không tiện nói chuyện." Đường Thành nói.
Thẩm Tiêu kéo rộng cửa nhà, lui sang một bên, nói: "Vào nhà nói chuyện đi."
Đường Thành mỉm cười bước vào gian nhà, Thẩm Trạch Lan duỗi thẳng tay theo sát hắn.
Đây là một gian nhà đơn sơ nhỏ hẹp, được chia ra làm gian trong và gian ngoài, ở giữa treo một mảnh vải đen ngăn cách. Gian trong là phòng ngủ, gian ngoài là chỗ nấu cơm. Mặt tường có cửa ra vào cũng có mở một ô cửa sổ nhỏ nhưng ánh sáng trong nhà vẫn tối mờ, chỉ thắp một ngọn nến. Gian ngoài nho nhỏ chất đầy đồ vật như bếp lò, lu nước, lu gạo, bàn ghế...
Đường Thành quen đường quen nẻo đặt quýt lên bàn gỗ vuông đối diện bếp lò rồi nhìn sang gian trong: "Bác gái ngủ rồi ạ?"
"Không ngủ, vẫn không ngủ được như trước." Thẩm Tiêu nói rồi kéo ghế dựa dưới bàn ra: "Mời ngồi."
"Bác trai không cần khách sáo như vậy, đó là..." Đường Thành nhìn sang Thẩm Trạch Lan.
Nhà họ Thẩm trước kia buôn bán vũ khí, Thẩm Tiêu là người đã làm ăn lâu năm, đương nhiên rất biết quan sát. Ông nâng tay châm trà, vừa châm vừa cười nói: "Hẳn là vị các hạ bên cạnh đến thăm vợ ta? Không biết chúng ta đã từng gặp qua chưa? Ta có cảm giác rất quen thuộc."
Thẩm Trạch Lan cởi mũ rèm đen xuống.
"Cha." Y gọi.
Ấm trà lắc lư, nước trà từ miệng ấm tràn ra lệch khỏi miệng ly trà vãi xuống bàn. Vết hằn theo năm tháng trên mặt bàn bị nước trà vương vãi làm cho lu mờ không rõ, chỉ thấy nước trà tí tách men theo mép bàn nhắc nhở những người ở đây đã xảy ra chuyện gì.
Thẩm Tiêu ngừng cười nhìn Thẩm Trạch Lan.
Thời gian dường như dừng lại, Đường Thành sờ chóp mũi, nói: "Mọi người trò chuyện nhé! Con ra ngoài hóng gió, ở đây hơi nóng."
Gân xanh trên trán Thẩm Tiêu lồi lên, ông đập ấm trà ầm lên mặt bàn, quát: "Đồ bất hiếu!"
Đường Thành vô thức bước thật nhanh, lạch cạch cửa mở ra rồi lại đóng vào.
Thẩm Trạch Lan nhỏ giọng gọi: "Cha."
Đôi mắt đen của Thẩm Tiêu như muốn phun ra lửa: "Ngươi còn biết ta là cha ngươi à?"
Thẩm Trạch Lan có hơi sợ cha y. Ông cao tám thước*, mạnh mẽ cường tráng, khi cau mày tạo nên cảm giác áp bách như mưa gió ập đến. Tuy Diêu Ngũ cao lớn hơn cha y nhiều nhưng hầu hết thời gian đối phương luôn nhẹ nhàng rộng lượng, không khiến y chịu áp lực.
(*Tám thước khoảng chừng 1m8 thời hiện đại)
Ngoại trừ lúc song tu và tức giận, y gần như không nhận ra đối phương hoàn toàn có thể bao trùm lấy y.
Thẩm Tiêu nói tiếp: "Ta còn tưởng ngươi đã quên mất ta là cha ngươi! Thích đi thì đi, muốn về thì về!"
Đối diện với cơn giận của cha, khả năng ăn nói của Thẩm Trạch Lan mất đi một nửa. Y đứng đờ ra đó, nhất thời không biết phải nói gì.
Một lúc sau, y cúi đầu nói: "Cha đừng nóng, con cũng không muốn, chỉ là..."
"Bây giờ ta không muốn thấy ngươi. Cút đi!"
Bỗng, gian trong truyền đến tiếng ho khan mãnh liệt cùng với tiếng bước chân nhẹ nhàng, sau đó mảnh vải đen được vén lên từ bên trái. Một người phụ nữ tóc tai rối tung, sắc mặt nhợt nhạt, bọng mắt xanh đen, trong mắt tràn đầy ưu thương bước ra.
"Thẩm Tiêu." Bà ho hai tiếng, cả giận nói: "Ông kêu ai cút? Ông đang to tiếng với ai?"
"Phương Y Trúc!" Thẩm Tiêu xụ mặt, nói: "Nàng ra đây làm gì?"
Phương Y Trúc không để ý đến ông, bà nhìn người thanh niên trước mặt, môi run rẩy, trong mắt ngấn lệ, nói: "Trạch Lan về rồi à? Về bao giờ? Thằng bé này! Thằng bé này!"
Thẩm Trạch Lan đặt mũ rèm đen và quýt cầm theo trên tay lên bàn, nhanh chân bước qua đỡ Phương Y Trúc ngồi xuống giường trong gian trong. Mặt tường cạnh chiếc giường có một ô cửa sổ thế nhưng ánh sáng cũng không quá tốt, thậm chí còn âm u hơn gian ngoài. Phần lớn ánh sáng đã bị hoa lâu cao ngất đối diện chặn lại.
Thẩm Trạch Lan nhíu mày liếc nhìn cửa sổ rồi lấy một ngọn nến dưới tủ đầu giường lên châm lửa. Ánh lửa vàng cam tỏa ra khiến gương mặt Phương Y Trúc có chút huyết sắc.
Bà phủ thêm áo ngoài, khép chặt chăn bông rồi lau nước mắt, bình tĩnh lại nói: "Con làm ta vô cùng lo lắng! Vương thiếu gia Vương Thịnh nhặt được dù con cầm đi ở vách núi Bách Nhãn Quỷ, ta còn tưởng rằng con đã nhảy xuống!"
"Vách núi cao như thế, ở dưới còn có Bách Nhãn Quỷ ăn thịt người không nhả xương ngay cả tu sĩ kim đan cũng không chống đỡ nổi, con nhảy xuống rồi thì làm sao mà sống được?"
"Cha mẹ biết con sống rất khổ sở nhưng mà... nhưng mà mọi người đều nói chết tốt không bằng sống lâu."
Phương Y Trúc hao hết sức lực mới nói xong những lời đó. Nói đến đây, bà nghẹn ngào ngoảnh đầu yên lặng lau nước mắt: "Cho dù con muốn đi... cũng phải nói với bọn ta một tiếng."
Thẩm Trạch Lan ngồi trên mép giường, bấm quyết lau nước mắt cho bà. Lòng y cũng rất chua xót, khóe mắt cay cay. Y rũ hàng mi dài, nói: "Đương nhiên con cũng muốn từ biệt cha mẹ. Chỉ e là từ biệt rồi lại tham lam phần tình cảm này, con không nỡ đi. Con bị hàn khí tra tấn bao nhiêu năm, cha mẹ cũng bị liên lụy bấy nhiêu năm như thế, sao lại không khổ được?"
"Nói bậy! Cha mẹ không cảm thấy bị con liên lụy!" Phương Y Trúc ngẩng đầu, nắm chặt tay y.
Sau khi nhà họ Thẩm suy tàn, Phương Y Trúc từ Thẩm phu nhân cao quý trở thành một tú nương* bình thường, cả ngày vất vả vì cuộc sống, trên tay cũng vì đó mà chai sần.
(thợ may, thêu quần áo)
Thẩm Trạch Lan cảm nhận được rõ ràng độ dày vết chai trên tay bà. Y nhấc mí mắt nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà của mẹ mình, cười nói: "Con biết, nếu không thì cha mẹ đã không cực khổ đưa con đi chữa bệnh như thế."
Giương mặt Phương Y Trúc giãn ra, cười nói: "Đúng vậy. Đợi quay về phải lập tức dỡ mộ của con đi, xui xẻo lắm."
Thẩm Trạch Lan cười nói: "Nghe theo mẹ."
Thẩm Tiêu đang đứng phía sau rèm, nghe đến đó liền cau mày hừ lạnh: "Đều tại nàng chiều hư thằng nhóc này mấy năm nay! Từ xưa mẹ hiền chiều con hư! Xui xẻo với không xui xẻo cái gì, đã là mồ mả thì phải đặt trên đất!"
Ông nhấc ấm trà lên tu một ngụm nước rồi bước nhanh ra khỏi nhà, ngồi xổm cạnh góc tường lột quả quýt.
"Bác trai, sao bác lại ra đây?" Đường Thành có hơi lạnh, thấy Thẩm Tiêu bước ra liền chà xát hai tay ngồi xổm ven tường với ông.
Thẩm Tiêu lột sạch vỏ quýt rồi đưa nửa phần thịt quả cho hắn: "Hai mẹ con nói nhiều quá, nghe bực cả mình nên ra đây."
Đường Thành nói: "Ra là vậy ạ."
Hắn giơ tay nhận thịt quýt, thoáng nhìn qua hốc mắt hơi đỏ của ông, động tác trên tay chợt khựng lại rồi tự nhiên nhận lấy thịt quýt.
Cả hai ăn quýt trong gió lạnh.
"À phải rồi bác trai, Trạch Lan khỏe rồi."
"Khỏe cái gì?"
"Bác chưa hỏi y ạ? Y hết bệnh rồi."
Thẩm Tiêu đứng phắc dậy bước vào trong nhà.
Để tránh cho người khác nghe thấy cuộc trò chuyện, gian trong đã tạo một trận cách âm. Ông vén rèm vải nhìn phu nhân của mình, trên gương mặt Phương Y Trúc nở một nụ cười sáng rực, đứng trước cửa thôi đã có thể dễ dàng nhận ra vui sướng chưa từng có từ trong ánh mắt bà.
Ông bước vào gian trong, đứng một bên. Thẩm Trạch Lan đang trò chuyện cùng Phương Y Trúc, giọng nói của y rất dịu dàng tựa như tiếng suối chảy róc rách ngày xuân.
"Đúng thật là đã diệt trừ hàn khí. Con gặp được một vị công tử có thân thể thuần dương, hắn bằng lòng trợ giúp con diệt trừ hàn khí, sau đó bọn con chia tay trong hòa bình. Đường xá xa xôi, con vừa làm tiêu sư kiếm chút tiền, vừa quay về."
"Làm tiêu sư rất nguy hiểm, sau này không được làm nữa."
"Dạ, con biết rồi. Nói đến làm tiêu sư cũng rất thú vị, con quen được những người..."
Thẩm Tiêu nghe đến đó liền không nghe nữa, ông dời mắt, xoay người bước đi. Bước khỏi gian trong, ông siết chặt rèm vải. Một hơi nặng nề trào dâng trong lồng ngực, ông thở dài một hơi rồi buông rèm vải, bước ra khỏi nhà, ngồi xổm ven tường tiếp tục ăn quýt.
Đường Thành nhìn ông, hỏi: "Bác trai, bác có vui không?"
Thẩm Tiêu tựa như đang nói chuyện với hắn, lại như đang nói với chính bản thân mình: "Không uổng công bỏ nhà đi một chuyến."
*
Trong gian trong, Phương Y Trúc lẳng lặng nghe Thẩm Trạch Lan nói những chuyện thú vị trong chuyến áp tải.
Chuyện vui đến quá nhanh, lúc bà nghe những chuyện thú vị trong chuyến áp tải như đang lơ lửng trên mây không tìm được điểm chạm đất, không biết phải nói cái gì. Thật lâu sau, bà mới nghĩ thông suốt, đợi Thẩm Trạch Lan nói xong chuyện áp tải rồi vỗ nhẹ mu bàn tay y, nói: "Vị công tử đã giúp con là người tốt, vài hôm nữa mẹ khỏe hơn một chút thì cả nhà chúng ta đến chùa Đỉnh Ngọc cầu phúc cho hắn."
Chùa Đỉnh Ngọc nằm ở thành Kỳ Lân, đương nhiên Thẩm Trạch Lan không muốn đi. Song, y cũng không phản bác chuyện cầu phúc, bèn lái sang nơi khác: "Mẹ, con nghe nói cầu phúc tại miếu Tam Thiên Lão Nhân ở Trừng Thủy rất linh. Nếu đối phương đã có ân với con thì hiển nhiên phải đến chỗ tốt cầu phúc."
"Vậy cũng được, thế thì đi Trừng Thủy."
Trừng Thủy là trung tâm quyền lực của Thiên Tinh Châu, là thành trì nơi châu chủ Thiên Tinh Châu đang cư ngụ.
Thẩm Trạch Lan lại trò chuyện cùng Phương Y Trúc một lúc, rất nhanh đã đến buổi chiều. Cả nhà chen chúc trong gian ngoài nhỏ hẹp dùng cơm xong, Thẩm Tiêu liền đuổi bọn họ quay về.
Thẩm Trạch Lan nhìn Phương Y Trúc, nói: "Con muốn..."
"Ngươi nhìn xem ở đây còn chỗ nào để ngủ không? Có một mình ta là đủ rồi." Thẩm Tiêu nói.
Thẩm Trạch Lan: "Con có thể ngồi tu luyện bên ngoài."
Lúc này Phương Y Trúc đã vấn tóc đơn giản, mặc một chiếc áo bông thật dày, lột quýt. Nghe vậy, bà liền đưa quả quýt đã lột vỏ cho Thẩm Trạch Lan, nói: "Về nhà đi, ở đây có cha con là được. Mẹ sẽ khỏe sớm thôi, khỏe rồi liền về nhà."
Thẩm Trạch Lan chỉ đành đồng ý, đội mũ rèm đen lên.
Thẩm Tiêu đưa cả hai ra cửa, ho khan một tiếng rồi nói với y: "Mùa thu năm sau các đại tông phái sẽ chiêu sinh. Ta nghe nói rằng lớn tuổi một chút vẫn có thể xin vào làm đệ tử."
Thẩm Trạch Lan nghe ra ngụ ý của cha y, liền nói: "Con sẽ đi thử xem." Dứt lời, y liền đưa phần lớn tiền thù lao làm tiêu sư cho ông.
Thẩm Tiêu ghét bỏ đẩy về: "Chút tiền lẻ này ngươi tự giữ lấy đi."
Thẩm Trạch Lan đành nhận về rồi theo Đường Thành về nhà. Trên đường gió lạnh, y ăn quýt mẹ mình lột cho. Thịt quýt ngọt thanh nhưng y lại không thích lắm.
Y muốn... Thẩm Trạch Lan chợt dừng bước chân, nhìn sang bên trái.
Đường Thành dừng bước chân theo, không hiểu chuyện gì. Hắn bèn nhìn theo tầm mắt của y: Một tiệm thuốc nhỏ đang mở toang cửa, bên trong có một người phụ nữ đang bỏ sơn tra dại vào rổ tre.
Sơn tra dại khác với sơn tra bình thường, nó mọc trong rừng núi hoang vắng hút đầy linh khí thiên địa, vị chua vô cùng. Sau khi nhân công hái về sẽ đem rửa sạch, phơi nắng rồi lấy làm thuốc.
"Sao thế? Ngươi muốn ăn kẹo hồ lô à?" Đường Thành hỏi.
Thẩm Trạch Lan thoáng do dự, nói: "Thành huynh, ta thấy sơn tra dại của nàng trông rất ngon, ngươi hỏi thử giúp ta xem nàng có bán không?"
"Ngon... à?"
"Ừm."
"Sơn tra dại ngon ở chỗ nào?" Sắc mặt Đường Thành vặn vẹo. Hắn đi vài bước vào tiểu viện, một lát sau ôm một túi sơn tra tươi trở ra đưa cho Thẩm Trạch Lan, nói: "Ta nếm thử một quả rồi, chua muốn chết. Ngươi tính ăn kiểu gì?"
Thẩm Trạch Lan lấy tiền đưa lại nhưng hắn không nhận, hắn nói: "Cái này không đáng bao tiền."
Nếu đã vậy y cũng không miễn cưỡng, nói cảm ơn rồi nhận lấy túi. Y bấm quyết rửa sạch tay, mở túi thò tay lấy một quả sơn tra dại bóng loáng sạch sẽ ra cắn một miếng, sau đó bỗng khựng lại.
Đường Thành cười ha ha, nói: "Ta đã nói là chua muốn chết mà!"
Thẩm Trạch Lan nói: "Không chua lắm, ta thấy có hơi ngọt." Y lại bắt đầu nhớ về quả tuyết ưng nhưng trong tay chẳng mấy dư dả nên chỉ đành ước trong lòng.
Đường Thành: ?
Là ngươi uống lộn thuốc hay ta uống lộn thuốc vậy?
Đường Thành thò tay lấy một quả sơn tra dại bỏ vào miệng, giây tiếp theo mặt mũi hắn vặn vẹo, phun ra.
Thẩm Trạch Lan: "..." Đâu đến mức đấy? Có chua đâu.
Y cầm cả túi sơn trà dại to ăn suốt dọc đường. Trước khi trời hoàn toàn tối đen, cả hai đã quay về nhà họ Đường.
Nhà họ Đường đang sáng đèn, hai người vừa vào trong sân, một viên đạn pháo đã vọt ra từ bên trong. Đường Thành dang hai tay, viên đạn pháo cọ hắn một chút rồi lại nhảy đến trước mặt Thẩm Trạch Lan: "Lan ca ca..."
Thẩm Trạch Lan giơ ngón trỏ ra hiệu yên lặng.
Đường Nguyệt che miệng lại, bảo y bế lên. Sau đó, cô bé lấy hai cái kẹo đậu phộng từ trong túi giấy dầu ra, đưa một cái cho y rồi lại đưa một cái cho anh trai xúi quẩy của bé: "Ăn kẹo nè!"
"Kẹo ở đâu ra? Bác hàng xóm nào mua cho ngươi đấy?" Đường Thành buông tay, mặt không đổi sắc nói.
Đường Nguyệt hớn hở nói: "Ngươi đoán xem."
Đường Thành đang tính hỏi có phải Vấn Thu đến không, Đường Nguyệt đã đoán được hắn muốn nói gì liền giành nói trước: "Thu tỷ tỷ đến! Nàng mua rất nhiều kẹo cho ta, ta rất thích nàng! Ta cũng rất thích ca ca và ca ca, thích cha mẹ và các cô dì chú bác, ông bà rồi còn có Tiểu Hổ, Nhị Cẩu, Tiểu Bạch!"
"Đường tiểu thư, người trong lòng của ngươi nhiều quá." Thẩm Trạch Lan cười nói.
Đường Nguyệt vùi đầu vào vai y cười khanh khách. Đường Thành nâng đầu bé lên, hỏi: "Thu tỷ tỷ của ngươi bây giờ đang ở đâu?"
Bỗng, một cô gái áo đỏ lưng đeo đàn đen từ trong nhà bước ra. Cô nghiêng người tựa lên khung cửa, khoanh tay không chút để ý nhìn Đường Thành.
"Đường đạo hữu, ngươi nói xem ta ở đâu?"
Đường Thành sờ mũi, bước cùng tay cùng chân nhanh qua. Thẩm Trạch Lan vờ như không thấy dáng vẻ thiếu nghị lực của bạn thân, bế Đường Nguyệt tung người nhảy qua tường vây nhà họ Thẩm rồi đáp xuống trong nhà.
Y bế cô bé đến phòng mình, thắp đèn rồi lấy giấy bút ra, nói: "Tiểu Nguyệt, cho ta xem ngươi vẽ phù đến đâu rồi."
Đường Nguyệt nhỏ giọng đáp: "Ta biết ngươi không muốn ta quấy rầy ca ca và Thu tỷ tỷ."
Thẩm Trạch Lan đờ ra, đặt cô bé xuống rồi trả kẹo đậu phộng trước đó bé đưa cho về, cười nói: "Ngươi vậy mà hiểu biết nhiều thật. Đây, lại vẽ phù cho ta xem đi."
Đường Nguyệt sờ sờ kẹo đậu phộng, hổn hển bò lên án thư rồi phấn chấn bày ra kết quả khổ luyện mấy ngày nay của mình. Thẩm Trạch Lan cởi mũ rèm đen, kéo ghế bành ngồi một bên vừa ăn sơn tra dại vừa xem. Y có hiểu biết sơ qua về phù chú cơ bản nhưng cao thâm hơn, ví dụ như phù sơ cấp thì y không rõ lắm, không chuyên về mảng này.
Cô bé vẽ vô cùng nghiêm túc, từng loại phù cơ bản đã học qua đều vẽ ra cho Thẩm Trạch Lan xem. Y xem một hồi bỗng có hơi buồn ngủ, bèn đặt sơn tra dại sang một bên, trong lòng thầm nghĩ phải đến Cực Hàn Chi Địa một chuyến, tìm kiếm dược liệu có thể nhuộm màu mắt theo lời của Đường Thành.
Đôi mắt của y quá khác với người thường, nếu Diêu Ngũ vẫn chưa từ bỏ ý định phái người tìm kỹ, e là sẽ...
Y sẽ rất dễ bị tìm thấy.
*
Tại thành nhỏ ở biên giới phía bắc Thiên Tinh Châu rét lạnh, một người đàn ông trung niên dắt theo người hầu nhanh chân bước về phía trước. Phía sau ông ta có một kẻ áo đen đuổi theo.
Tốc độ của kẻ áo đen cực nhanh, nhảy vài bước đã đến trước mặt người đàn ông trung niên. Ông ta thấy thế liền lùi về sau vài bước, sau đó ngoảnh đầu chạy ngược lại.
Kẻ áo đen nâng tay, trường kiếm trong tay tựa như có mắt, thoắt một cái đã bay đến trước ngực người đàn ông trung niên: "Ngươi chạy thêm bước nữa, ta sẽ cho ngươi phơi thây ngoài đầu đường!
Người đi trên đường nghe thấy vậy, sợ vạ lây thân mình liền bước chân thật nhanh.
Hai chân người đàn ông trung niên như nhũn ra, ông ta khóc không ra nước mắt xoay người nhìn kẻ áo đen rồi hành lễ thật sâu: "Hiệp sĩ, không biết ta đắc tội ngươi ở đâu?"
Tạ Bình thu kiếm, ánh mắt sắc lạnh như đao, nói: "Vừa rồi ta hỏi thăm một chủ tiệm có từng gặp người trong bức tranh này chưa. Ngươi vừa đi ngang qua ta, trông thấy bức tranh, tại sao ngươi lại chạy trốn nhanh như vậy?"
Người đàn ông trung niên liên tục lau mồ hôi lạnh trên trán: "Này... là hiểu lầm thôi! Ta chợt nhớ ra có một đơn hàng xảy ra vấn đề nên nóng lòng về cửa hàng giải quyết."
Tạ Bình nhếch môi, cười lạnh: "Thật à?"
"Dạ! Dạ! Dạ!"
Kiếm trong tay Tạ Bình khẽ xoay, hắn đằng đằng sát khí nói: "Nói thật hay chết, ngươi chọn một cái đi!" Vừa dứt lời, kiếm của hắn liền đâm về phía ngực ông ta.
Người đàn ông trung niên bị dọa vỡ mật, ngã phịch trên đất, nói liên hồi: "Ta đã thấy người trong bức tranh, y là tiêu sư của tiêu cục Thái An! Dạo trước ta có thuê y áp tải hàng hóa."
Tạ Bình nheo mắt, thu kiếm xoay người đi, nhảy vài bước đã biến mất.
***
Dứa: Chúc các chị em ngày 8/3 luôn vui tươi hen ♡⸜(˶˃ ᵕ ˂˶)⸝♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro