Chương 2
Vì bệnh tật yếu ớt, Hứa Phong Đình đã lớn lên ở bệnh viện từ nhỏ, lúc không có gì làm thì sẽ xem tiểu thuyết, tự cho rằng cũng đã xem không ít sách tạp, nhưng lúc xem xong cốt truyện trong đầu thì đã có được nhận thức mới:
Câu chuyện máu chó thật...
Anh sờ da gà nổi trên tay rồi lại cảm thấy kỳ lạ:
"001, ngươi đưa cho ta là cốt truyện hoàn chỉnh chưa? Sao chỉ có chút nội dung thôi vậy?"
Cốt truyện trong đầu chỉ có vỏn vẹn mấy nghìn chữ, giới thiệu đại khái hướng đi của câu chuyện, không giống tiểu thuyết mà trái lại giống như nội dung chính hơn, anh vừa liếc mắt là đã kết cục rồi.
Không biết tại sao bỗng nhiên trong đầu truyền đến một âm điện lưu ồn ào, giọng nói của hệ thống đứt quãng:
"Không thể...biết được...xin kí chủ...tự mình tìm kiếm...001 sắp ngủ đông..."
???
Đợi đã, chưa nói rõ mà!
Hứa Phong Đình vội hỏi:
"Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ thế nào?"
Lần này, rất nhanh anh đã có được đáp án, mặc dù giọng của hệ thống đứt quãng nhưng lại kiên định đến lạ thường:
"Cậu...sẽ không thất bại."
Để lại một câu khó hiểu như vậy rồi 001 liền rơi vào ngủ đông, cho dù Hứa Phong Đình gọi trong lòng bao nhiêu lần cũng không trả lời.
Đối thoại với hệ thống không quá mấy giây, Hứa Phong Đình nhìn người xung quanh ngày càng nhiều nên nhất thời có chút lúng túng:
Ở đây không ít người đều nhìn thấy dáng vẻ đột nhiên xuất hiện của anh, chắc sẽ không coi anh như yêu quái rồi bắt lại đâu nhỉ?
Đối với một thiếu niên ăn mặc kỳ lạ, mọi người không dám tuỳ tiện đến gần, nhưng không tránh khỏi sinh lòng cảnh giác.
"Vừa nãy có người đứng ở đây à?"
"Ta mua gạo ở sạp kế bên, không nhìn thấy có người nào như vậy!"
"Ta đang định dọn sạp, vừa quay đầu thì thấy đối diện có người đứng, doạ ta hết cả hồn!"
Bà chủ quầy vằn thắn thấy người vây ngày càng nhiều thì chủ động bước lên hỏi:
"Tiểu công tử, cậu từ đến vậy? Nhà cửa ở đâu?"
Đúng lúc bệnh họ phát tác, Hứa Phong Đình cúi đầu ho khan một trận, anh xua tay ra hiệu không tiện nói chuyện, không nhịn được mà mắng thầm trong lòng:
Tên hệ thống không đáng tin này, ngay cả thông tin nhân vật cũng không cung cấp, làm sao anh biết nhà cửa ở đâu!
Thấy thiếu niên chần chừ không nói chuyện, có người đợi mất kiên nhẫn liền kêu lên:
"Đồ ma bệnh! Rốt cuộc ngươi từ đâu đến? Bọn ta chưa từng gặp ngươi, chẳng lẽ là yêu quá!"
Vừa thốt ra từ 'yêu quái', mi tâm của Hứa Phong Đình liền giật giật, vừa nhướng mắt lên quả nhiên nhìn thấy mọi người đều biến sắc, sự hoảng sợ trong mắt mọi người không hề che giấu, lần lượt cầm đồ vật gần tay lên với tư thế muốn bắt yêu.
Hứa Phong Đình rất muốn trốn, lại nghĩ với cơ thể đau ốm này nên chỉ đành bất lực từ bỏ:
Đoán chừng chạy không nổi mấy bước đã xong đời rồi, hay là bỏ đi.
Chính vào lúc người dân đến gần mang theo lòng thù địch, thiếu niên yếu ớt bỗng ngẩng đầu, giọng nói chậm rãi:
"Các vị chờ đã! Tôi... khụ khụ...tại hạ quả thật không phải người phàm, nhưng cũng không phải yêu quái, quấy nhiễu các vị quả thật cảm thấy có lỗi. Tới đây, chỉ vì một lời thần dụ: Mùng 6 tháng 9, nước sẽ nhấn chìm sông Hoài, thần thương xót con dân Đại Hạ nên đặc biệt cử sứ giả đến dẹp nạn.
Khoảnh khắc thiếu niên ngẩng đầu, đám người ồn ào lập tức trở nên yên lặng.
Quả thật người trước mặt quá đẹp, toàn thân là khí chất thanh nhã sạch sẽ, vốn nên có tướng mạo xuất trần nhưng lại có đôi mắt và đuôi mắt vểnh lên, lúc ánh mắt xoay chuyển tựa như yêu mị giữa núi, thu hút người khác mà không hề hay biết.
Chẳng lẽ là hồ ly tinh?
Những người ở đây đều không hẹn mà cùng suy nghĩ.
Trong đám người, không biết là ai cười chế giễu:
"Mùng 6 tháng 9 chính là ngày mai, nhưng các vị nhìn xem trời hôm nay làm gì có bộ dạng sắp đổ mưa lớn chứ? Tiểu tử này trông xinh đẹp như vậy, ta thấy chính là yêu tinh đó!"
Hứa Phong đình nhìn sang người đang nói chuyện, phát hiện là một thanh niên tướng mạo bình thường, nếu không phải đối phương chủ động lên tiếng thì anh cũng không để ý đến, lại càng không phát hiện trên cổ người đó có vết sẹo.
Vết sẹo này...trong cốt truyện 001 đưa anh có nhắc đến.
Con ngươi Hứa Phong Đình hơi loé sáng, theo bản năng anh nhìn sang đám người quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa, thế nhưng không đợi anh có phản ứng đã nghe thấy tiếng người này lớn tiếng hô lên:
"Các vị đang đợi gì thế, mau theo ta bắt yêu quái! Đưa hắn đến quan phủ còn có thể nhận được tiền thưởng đấy!"
Đang nói chuyện thì đột nhiên thanh niên xông qua một tay giữ chặt thiếu niên có lai lịch thần bí, có người dẫn đầu nên những người dân khác cũng lần lượt bắt chước tên đó bước lên, đám người vây kín không lối thoát.
Nhiều người quá...
Hứa Phong Đình nhíu mày có chút khó chịu, hô hấp dần dần trở nên dồn dập, anh ngước mắt nhìn bên ngoài đám người, nhìn chăm chăm vào chiếc xe ngựa vừa nhìn thấy kia, dùng hết sức hét lên:
"Điện hạ! Người dùng tiền chuộc mạng trốn ngục ở ngay đây, bây giờ không ra tay thì đợi đến lúc nào!"
Hét xong một tiếng là oxi ở phổi liền được lọc sạch, bệnh ho cứ phải phát tác ngay lúc này, anh lại ho khan, trên gương mặt tái nhợt cũng đã nén đến đỏ ửng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro