Chương 3

Chính vào lúc này người thanh niên đang giữ chặt anh kêu lên một tiếng, rồi nhịn đau buông lỏng tay, một viên đá nhỏ rơi xuống bên cạnh lêu chập chen.

"Ai!"

Thanh niên giận dữ chất vấn.

Một giọng nói rõ ràng từ bên ngoài đám người truyền đến:

"....Ngươi hãy xem xem ta là ai."

Vừa dứt lời, đám người vốn đang xem náo nhiệt liền sợ hãi tột độ, không hẹn mà cùng lúc nhìn về phía âm thanh phát ra, thế nhưng lại đồng loạt quỳ xuống hành lễ, kể cả thanh niên bên cạnh Hứa Phong Đình:

"Thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế...!"

Cùng lúc này đám người từ từ tản ra, dọn ra một con đường cho thái tử.

Cuối cùng không khí xung quanh cũng được lưu thông.

Hứa Phong Đình ôm ngực thở hổn hển, tạm thời không có sức, cũng không muốn đứng dậy mà chỉ phó mặc nằm dưới đất. Cũng đã bị xem là yêu quái rồi, cũng không thể yêu cầu yêu quái biết hành lễ đâu nhỉ? Cứ nằm trì hoãn trước đã.

"Chư vị không cần đa lễ, lần này ta ra ngoài là cải trang vi hành, đứng dậy đi."

Thiếu niên thái tử đi đến trước mặt Hứa Phong Đình tốt bụng đưa tay ra.

"Công tử cũng đứng dậy đi, dưới đất dơ lắm."

Mặt trời hôm nay rất tốt, vươn trên người đầy ấm áp, Hứa Phong Đình híp mắt, nhìn rõ dáng vẻ của vị thái tử này.

Y mặc một trường bào màu xanh nhạt, giơ tay nhấc chân cũng mang theo khí chất cao quý thiên gia, đoan chính lễ độ, là một dáng vẻ đẹp của ngọc thụ chi lan, thảo nào có thể khiến người đàn ông kia một lòng hướng về y.

Thái tử đã đưa tay rồi nên Hứa Phong Đình cũng không biết xấu hổ mà nằm tiếp nữa, thế là đáp lại bằng nụ cười rồi cầm lấy tay mà đối phương đưa ra.

"Đa tạ điện hạ."

Mặc Trạch Vũ hơi dùng sức đỡ vị thần tiên ốm yếu này đứng dậy, y nhìn sang thanh niên vừa nói muốn bắt yêu kia rồi âm thầm ra hiệu bằng tay, trầm giọng nói:

"Bắt lấy."

Vừa dứt lời, thị vệ trốn trong bóng tối liền xông vào đám người, giữ lấy thanh niên với tư thế nhanh như chớp.

Thanh niên khó hiểu ngước mắt lên chất vấn thái tử:

"Điện hạ làm vậy là có ý gì!"

Mặc Trạch Vũ không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn sang thần tiên bên cạnh, con ngươi mang theo nụ cười dịu dàng:

"Người vừa nãy công tử muốn ta bắt có phải là hắn?"

Hứa Phong Đình gật đầu, anh đến gần bên cạnh Mặc Trạch Vũ thì thầm mấy câu.

Mặc Trạch Vũ lắng nghe rồi bỗng nhiên bước một bước về phía trước, tìm kiếm trên mặt thanh niên một lượt, đột nhiên tấm da mặt từ trên mặt thanh niên rơi xuống.

Nhìn thấy khuôn mặt bên dưới tấm da, những người ở đây không khỏi ngạc nhiên kêu lên: "Có phải ta nhìn nhầm rồi không?"

"Đây chẳng phải là Trần Khả Thiện sao! Cái tên vào ngục vì cướp vợ giết con, mọi người còn nhớ không?"

"Đúng là hắn, chẳng phải năm trước đã bị chém đậu trong ngục rồi sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây?"

...

Vào lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, thái tử giải thích:

"Hôm trước ta vừa đến hình bộ tiếp nhận thì nhận được cấp báo trong ngục 'dùng tiền chuộc mạng', sau khi điều tra chặt chẽ một lượt xác thực là có chuyện này, mà ông chủ sạp gạo Trần Khả Phú là một trong những người chuộc mạng, đệ đệ Trần Khả Thiện vốn dĩ phải đưa ra pháp trường vào năm ngoái, nhưng bây giờ vẫn bình yên vô sự.

Lần này ra ngoài, một là để bắt hai người này về quy án, hai là muốn xem xem bách tính bây giờ đang buôn bán những gì, tại sao cả kinh thành chỉ có một cửa sạp bán gạo? Đến mức tăng giá tùy tiện, kiếm được tiền bạc dồi dào, hào phòng biếu tặng nghìn vàng cho coi ngục.

Mặc Trạch vũ nhìn sang Trần Khả Thiện, ánh mắt sắc bén:

"Có điều xem ra bây giờ Trần Khả Phú không nuôi nổi đệ đệ như ngươi rồi, hại người phải chỉ ra người vô tội để bắt yêu lãnh thưởng."

"Nếu không phải hắn là yêu quái thì làm sao nhận ra được ta!"

Biết hôm nay sợ lạ khó thoát được kiếp này, Trần Khả Thiện oán hận liếc nhìn Hứa Phong Đình, đột nhiên ra sức giãy dụa:

"Đều tại ngươi! Tên yêu quái nhà ngươi! Nếu không phải ngươi! Ta sẽ không bị phát hiện!"

Hứa Phong Đình chớp mắt vô tội, chậm rãi bước sang bên cạnh mấy bước.

Nếu còn không đi nữa thì nước bọt sắp phun vào mặt anh rồi.

Thấy Trần Khả Thiện muốn công kích người khác, thị vệ đang áp chế hắn bẻ ngược tay lại, đúng lúc Mặc Trạch Vũ căn dặn:

"Đưa hắn đi."

Thấy người đã được đưa đi, Mặc Trạch Vũ cảm kích chắp tay thi lễ với Hứa Phong Đình:

"Hôm nay đa tạ công tử tương trợ, không biết làm sao công tử lại biết hôm nay ta sẽ đến đây? Rồi làm sao biết được thân phận thật sự của người này?"

Tư thế kính cẩn, giọng điệu ôn hòa, nhưng câu hỏi lại không có câu nào là không thăm dò. Lời của Trần Khả Thiện nói trước khi đi vẫn khiến vị thái nử này sinh nghi.

Hứa Phong Đình nở nụ cười yếu ớt, ho nhẹ rồi nói:

"Chỉ là vì phát hiện khí chất hoàng gia trên xe ngựa, do vậy mới biết được trong xe là ai, làm gì có tại sao; còn về tên phạm nhân vừa nãy, chẳng qua là vì đã nhìn thấy quá khứ mà thôi."

Nói đến đây thì không nói nữa, quả thật là... Không bịa nổi nữa. Sỡ dĩ anh biết những chuyện này đâu phải vì những thứ kỳ quái đó, chỉ là vì cốt truyện mà thôi:

"Mùng 6 tháng 9 sông Hoài có lũ lụt, hoàng đế đuổi con nhỏ ra khỏi cung, khi đó thái tử đang vòng quành ở thế gia hoàng thành, quét sạch những hiệu buôn lũng đoạn, thanh lọc án cũ 'chuộc mạng' ở hình bộ."

Đây là mở đầu câu chuyện mà anh nhìn thấy. Đoạn sau là tình tiết do Trần Khả Thiện để lộ vết sẹo, bị thái tử nhìn thấu nên dễ dàng bắt lấy. Nhưng nhắc đến cốt truyện thì không cách nào nói thẳng ra, chỉ đành bịa chuyện ly kỳ chút, thần tiên cũng tốt hơn yêu quái mà. Bách tính không biết Hứa Phong Đình nghĩ gì, trái lại còn bị lời nói của đối phương doạ sững sờ.

Không thấy người, chỉ dựa vào luồng khí đã có thể nhận ra thái tử, thậm chí có thể nhìn thấy quá khứ của một người.


Lẽ nào... Thật sự là thần tiên sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro